- Cúp điện rồi em

Tiếng cô gái vang lên , tôi thất thểu quay đầu trở ra với bộ dạng nấn ná. Có lẽ vì mệt do đã thức sáng đêm qua và do tôi không có xe nên không muốn cuốc bộ qua dịch vụ internet khác để chat, mà tôi biết dù có đến chỗ khác thì cũng vậy vì cúp điện toàn thành phố .Tôi muốn lên mạng để gặp một người...nhưng xem ra không thể.Thấy tôi như vậy , cô gái đột ngột lên tiếng kèm theo nụ cười :

- Hay em ở lại ngồi chơi ,đợi một chút xem có điện không?Sáng giờ cúp điện , chị nghĩ chắc cũng gần có lại rồi.

Như được mở lời , tôi mỉm cười lại với chị ấy và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.Mặc dù tôi rất muốn lên mạng để gặp người ấy.Vì tôi rất nhớ người ấy nhưng tôi mệt mỏi và nghĩ mới ngày hôm kia thôi , tôi và cô ấy còn gặp nhau , còn cười đùa vui vẻ với nhau... Mà hôm nay , máy bay đã đưa cô ấy trở về nơi cô ấy đã đến với tôi.Thật xa ,tôi thầm nghĩ con người thật là hay,thoáng đó,mới đó có thể gần ngay trước mắt mà bây giờ đã xa tận chân trời.Tôi mỉm cười một mình với ý nghĩ vu vơ mà không để ý một ánh mắt đang nhìn mình , tiếng cô gái lại vang lên :

- Em uống gì không?Chị đi kêu cho , cà phê đá nhé?

- Em không biết uống cà phê ạ , đắng lắm - tôi nhăn mặt trả lời.Hay chị kêu dùm em cà phê sữa đá đi.

Cô gái như một người chủ chiều khách hàng quen của mình đi gọi nước uống cho tôi.Tôi thầm nghĩ lại là những chiêu câu mối khách hàng " vừa lòng khách đến ,vui lòng khách đi " đây.Trong lúc chờ đợi, tôi móc điện thoại của mình ra để nhắn tin :

" Chỗ dịch vụ em bị cúp điện rồi , em không thể lên mạng, em đang đợi có điện , nếu chị thấy lâu quá thì đi ngủ trước đi ,đừng đợi em.Tối mình gặp nhau". Tôi nhắn xong và nhìn ra phía cửa , ly cà phê sữa đặc quánh được để kế bên.Còn chị chủ tiệm thì cười nói gì đó bên ngoài với vài người khác.Tự nhiên tôi nghĩ thiệt tình không biết sao lại ngồi đây để đợi nữa?Bị bỏ ngồi một mình , tôi tỏ vẻ không vui và đâm bực bực sao đó.Trong khi trước đó , tôi lại là kẻ tình nguyện ngồi đợi để có điện trở lại.Rồi cuối cùng chị chủ cũng vào phía trong nhà ngồi đối diện với tôi , đi cùng với chị ấy là một cô gái khác nữa , mà hình như chị ta là bạn học cũ của chị chủ tiệm , hôm nay bất chợt ghé thăm.Tôi cảm thấy mình là người dư thừa trong cuộc nói chuyện giữa hai người , nên tôi quay đi chỗ khác và tỏ vẻ không quan tâm đến. Nhưng hình như chị chủ tiệm là một người khá nhạy cảm , chị khéo léo kéo tôi vào đề tài của hai người :

- Em biết không , chị này là bạn học cũ của chị lâu rồi.Nhà chị ấy nuôi tôm nhiều lắm , mỗi lần lên nhà chị ấy chơi là được ăn tôm miễn phí ấy.

Tôi phì cười,nghĩ thầm trong bụng chị này khéo thật.Xoay quanh câu chuyện không muốn tôi là người ngoài cuộc làm khán giả lắng nghe.Tôi bèn nháy mắt pha một chút tinh nghịch nói :

- Trùi,nhà nuôi tôm là giàu lắm đó nha.

Cả ba cùng cười theo câu nói của tôi.Câu chuyện cứ xoay vòng như thế , hết nói về cách nuôi tôm thì kể về chuyện cũ khi hai người còn đi học.Rồi cô gái ấy cũng chào tôi và chị chủ tiệm để ra về vì đã ngồi khá lâu.Chỉ còn một mình tôi và chị chủ tiệm,cái trưa nắng oi bức của mùa hè ngột ngạt và cái không khí im lặng giữa hai người khiến tôi khó chịu.Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :

- Buồn quá , em sợ em về rồi có người bảo " Người ơi người ở đừng về nữa ".Hay em với chị đi karaok đi. Tôi đề nghị nhưng trong lòng không nghĩ là chị sẽ đồng ý

- Cũng được , nhưng chị sợ cũng bị cúp điện luôn.

- Không sao - tôi cười thầm vì chị nhận lời mời của tôi.Vậy thì em với chị có thể đi ăn , em cũng đói quá trời.

Chị dắt xe ra và chở tôi đi lòng vòng thành phố Mỹ Tho.Cái trưa nắng oi bức giữa mùa hè có cơn gió thoảng qua dưới hàng me ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thật khiến người ta dễ chịu.

- Chị chạy qua chỗ Lò Gạch xem ở đó có cúp điện không? Hên xui - tôi nhún vai nói

- Ừ , để chị xem

Rồi chị bắt đầu rồ ga chạy nhanh hơn để trốn tránh cái nắng và cái nóng.Đến nơi,tôi chỉ vào tiệm karaok Kim Ngân ,thật là hên , ở đây không bị cúp điện.Chúng tôi bắt đầu vào phòng trong để hát :

- Em chọn bài đi

- Dạ , được rồi chị chọn hát trước đi.

Chị chọn bài "Bắc Kim thang"để hát.Tôi ngồi cách chị một khoảng , giữ ý tứ và chọn bài hát. Tôi cười ,trong lòng nghĩ ai lại chọn bài con nít để hát trời?Vậy mà chị vẫn hát một cách say sưa , tôi nghĩ chắc có lẽ chị muốn giải tỏa tress trong lòng cho thoải mái.Bất chợt có dòng điện chạy qua người tôi.Thì ra chị đặt tay mình lên vai tôi , khiến người tôi run lên và cứng đơ.Lần đầu tiên tôi có cảm giác rõ và mạnh đến thế.Thoáng bối rối và bất ngờ , tôi ngồi im như pho tượng , không dám quay đầu lại nhìn chị.Một ý nghĩ thật nhanh chạy ngang qua trong đầu tôi "con người này nhất định sẽ thuộc về mình". Tôi thầm cười với cái ý nghĩ đó và cố chống chế lại :"mình sao thế này , mình là les và mình đã có chồng rồi , có gia đình rồi , nghĩ đi đâu thế?còn cô ấy là straight,không thể..."

Rồi cũng đến phiên tôi hát , tôi hát bài " Quê em mùa nước lũ ".Chị bảo :

- Chị mới nghe bài hát này lần đầu tiên.

- Vậy à?Bài này có lâu rồi , chắc tại chị chưa nghe

- ừ hử.

Chị thường trả lời cái vẻ ừ hử như thế.Tôi cảm thấy ghét gì đâu.Vì ừ thì ừ , ừ hử có cảm giác cho người nghe sao cũng được , không chắc chắn.Mà tôi thì ghét cái gì là hình như và không chắc chắn.

- Đi chơi với chị có được một tiếng à , không được lâu , em có chán không? Chị hỏi tôi.

- Dạ, không .Có gì đâu mà chán , một tiếng cũng vui rồi , đỡ hơn không được đi - tôi cười đáp.

Rồi tôi và chị cũng ra về.Trong lòng cảm thấy vui và bình yên lạ.Tôi không biết rồi từ đây cuộc đời tôi bước sang trang mới,cuộc đời mới đầy sóng gió và bão tố mà tôi cứ ngỡ là rất bình yên ở thành phố Mỹ Tho này...

*
* *

Tôi về nhà ngủ. Đến tối , tôi quay lại dịch vụ của chị để lên mạng.Chị nhìn tôi cười và tôi cũng thế. Giữa tôi và chị thân nhau một chút , có lẽ vì đi chơi với nhau nên có thể coi nhau là bạn. Không còn khoảng cách giữa khách hàng và chủ tiệm nữa.Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.Tôi vẫn giữ thái độ mọi khi của mình,chỉ quan tâm đến những điều mình làm , còn không thì tôi không biết , tôi bỏ mặc tất cả. Tôi vội vàng lên net vì tôi biết ở đó đang có người đợi tôi.Nhưng hụt hẫng , ông xã của tôi hôm nay không lên mạng. Tôi liền nhắn tin vào máy của ông xã , bình thường nếu nhận đựơc tin nhắn của tôi , ông xã sẽ lên mạng liền hoặc nếu bận sẽ nhắn tin lại bảo tôi đợi một chút.Trong khi chờ đợi , tôi thường vào vinagames để chơi đánh bài.Tôi đã đợi 2 tiếng đồng hồ và nhắn đến cái tin thứ 5 nhưng ông xã vẫn không vào mạng hoặc nhắn tin trở lại cho tôi biết.Tôi không biết phải làm sao và đành đi về vì đã khuya...

10h sáng hôm sau , tôi nhận được tin nhắn của ông xã " xin lỗi em , hôm qua ông xã thức khuya quá nên ngủ dậy trễ , không nhận được tin nhắn của em và không biết em lên mạng.Bây giờ em lên ngay nhé , ox đợi ".Tôi cảm thấy vui hơn buổi tối hôm qua và nhắn lại :"dạ , nhưng mà bây giờ em không có xe , phải đợi mẹ về em mới đi được , ox đợi em nhé ". Vì nhà tôi ở đường quốc lộ 1A ,cách trung tâm thành phố 10 km, nên ở đây không có internet.Tuy nhà xa , nhưng vì tôi đi học mỗi ngày nên cảm thấy rất gần , mặc dù đi xe cũng mất 20 phút. 12h thì mẹ tôi về tới , tôi vội vàng lấy xe để đi xuống tiệm chat.Tôi có thói quen đến tiệm chat nào là duy nhất mỗi tiệm đó.Vì nó khiến cho mình có cảm giác quen thuộc và thoải mái.Nhưng đi giữa đường thì trời mưa to tầm tã. Tôi chạy vào mái hiên nhà người ta để tránh cơn mưa vô lý này mà lòng thì nóng như lửa đốt.Đứng được 5 phút , tôi bất kể mưa lớn nhỏ ra sao , chạy đại.Khi đến được dịch vụ thì người tôi đã ướt như chuột lột.Chị chủ tiệm nhìn tôi một cách ái ngại.Nhưng tôi vẫn mặc kệ và vội vàng online cái nick tranguyen2gth.Tôi online , nhưng chẳng thấy ox đâu , chỉ nhận được một dòng offline " ông xã đợi em lấu quá , buồn ngủ nên đi ngủ rồi ". Tôi thoáng thất vọng.Vì lúc trước , tôi lên mạng lúc 2h trưa thì bên Mỹ đã 1h đêm nhưng ông xã vẫn thức để chờ tôi lên mạng.Đôi khi chúng tôi nói chuyện với nhau đến 4h sáng bên ấy là chuyện thường.Vậy mà ,bây giờ chưa tới 1h thì đã đi ngủ mất tiu.Tôi nhắn tin vào máy điện thoại của ông xã " em lên mạng rồi nè , ông xã đậy đi.Người ta dầm mưa ướt hết trơn vậy mà ông xã đi ngủ mất tiu rồi?".Và tôi chờ đợi , tôi nhắn thêm 2 tin nữa.Vẫn thế , hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua.Tôi nóng ruột bảo chị dịch vụ đưa thẻ evoiz để tôi gọi cho ông xã.Nhưng chỉ nhận được một tràng tiếng anh phát ra từ hộp thư thoại.Ông xã đã tắt máy. Vậy là tôi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ trên net chỉ làm những chuyện vô bổ.Tôi tính tiền và về ,chị chủ tiệm nhìn tôi rồi cười , vẫn cái nhìn ái ngại vì tôi ứơt sũng nước mưa.Tôi cũng cười đáp trả nhưng tránh cái nhìn ấy.Tôi không thích như thế.

Buồn , về nhà tôi mướn phim coi và cũng không thèm lên mạng nữa.Có lẽ tôi giận , tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ?Mới ngày nào ông xã còn rơi nước mắt khi chia tay tôi.Vậy mà bây giờ lại như thế đấy.Buổi tối là buổi sáng bên ông xã , thông thường cũng nhắn tin cho tôi để tôi lên mạng.Nhưng ông xã cũng không thèm nhắn hay một câu xin lỗi tôi cũng không có ! Thời gian của ông xã như thế nào tôi đều nắm rõ hết. Vì tuy ở cách xa nhau như thế , nhưng đều đặn mỗi ngày 2 buổi ông xã và tôi đều lên mạng để nói chuyện.Có thể nói tôi quen ông xã qua net , mà mọi người vẫn thường nói là tình online.Có nhiều người , họ không tin vào những mối tình như thế. Họ cho là net chỉ toàn là người không thật , giả dối.Tôi biết ,biết tất cả bởi vì tôi cũng đã từng bị gạt mà. Nhưng thì sao chứ?Mặt đối mặt với nhau , gặp nhau ngoài đời , nói chuyện hà rầm mà vẫn dối gạt nhau đó thì sao?Cũng không thể quơ đũa hết cả nắm được.Và vì ở trên net , đối với những người khác thì có thể là giả dối , nhưng đối với tôi , tôi có thể sống thật được.Ít ra là thật với bản thân mình , vì tôi là les.Tôi biết xã hội kỳ thị thế nào đối với những người là les như tôi. Nên tôi sống khép mình,tôi không sợ người ta biết tôi là les nhưng vì bề ngoài tôi giống như con gái nên chẳng ai nghĩ là tôi như vậy.Người ta chẳng hỏi và tôi chẳng nói.Có lẽ nên ít người biết thì càng tốt.Chỉ trừ mẹ tôi , 2 đứa bạn thân hiểu tôi , tôi mới nói tự động cho họ biết là tôi như vậy.Vì tôi muốn họ chấp nhận tôi là con người như thế.Tôi là tôi , chứ tôi không thể là ai khác.Tôi không thể giả vờ được.Bởi vì cho dù tôi đóng kịch khéo đến đâu thì đến một ngày sự thật sẽ được phơi bày và như thế những gì mà mẹ tôi , bạn tôi hi vọng vào tôi sẽ đổ vỡ.Khi người ta càng hi vọng nhiều thì khi thất vọng sẽ đau khổ thật nhiều.Nên tốt nhất tôi không tạo niềm hi vọng cho bất cứ ai.Chấp nhận được tôi thì chấp nhận , không chấp nhận được tôi thì cũng phải chấp nhận.Bởi vì không thể nào làm khác hơn hay thay đổi bản chất của nó vậy.Cũng như một cây gỗ mục , bạn tô phết lên lớp sơn đẹp đẽ , mọi người sẽ tưởng lầm là cây gỗ tốt có thể xài.Rồi đến khi mới phát hiện ra là cây gỗ mục thì sự thất vọng lớn đến chừng nào?Thay vì như thế thì cứ phô bày cây gỗ mục ra đi ,ai cũng đánh giá là không thể xài và quăng đi.Nhưng đến khi xài bằng cách chụm củi nấu cơm , thì nó vẫn có ích theo kiểu gỗ mục.Và sẽ không có sự thất vọng nào ở đây mà ngược lại có thể oà lên câu nói " gỗ mục vẫn có ích đấy chứ?".Vậy thì cần gì phải che giấu bản chất , sự thật của vấn đề?Nhưng ít ai hiểu được điều đó hoặc người ta có những lý lẽ khác nên làm khác đi vấn đề.

Nên nếu có ai đó hỏi tôi " bạn có phải là les không?" tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận.Chỉ có điều bạn không hỏi nên tôi không nói , và không thể cho là tôi giấu giếm.Bởi vì chẳng ai dại gì vạch áo cho người xem lưng phải không?Và tôi cũng như thế , tôi không thể nào tự nhiên la lên rằng tôi là les đây.Ai thích tìm hiểu tôi thì cứ việc , còn không thì thôi.Tôi mặc kệ , tôi sống cho tôi,chết cho tôi , bạn đâu thể nào làm thay thế việc đó cho tôi.Và tôi đã quen với ông xã tôi như thế , chỉ trên mạng.Nhưng cũng có những buồn vui,giận hờn , tim đau và cả nước mắt...

*
* *

Tôi đã chat và quen như thế với ông xã.Gần được một năm , ông xã bảo rằng ngày 3/6 này ông xã sẽ về nước.Tôi vui và mừng khôn xiết.Giấc mơ được bên nhau đã trở thành sự thật.Tôi yêu ông xã của tôi nhiều lắm. Vì ngoài mẹ tôi ra,ông xã là người tốt và lo lắng cho tôi nhiều nhất.Có thể nói ông xã chiếm trong tim tôi một vị trí rất quan trọng.Khó có ai có thể thay thế được vị trí ấy. Lần đầu tiên tôi gặp ông xã thật ngoài đời , những cảm xúc trong lòng thật khó tả. Rồi tôi và ông xã cũng đã trãi qua 45 ngày hạnh phúc.Tuy hạnh phúc không trọn vẹn vì những sự cố nho nhỏ.Có lẽ do tôi và do ông xã có cách tưởng tượng khác về người yêu của mình trên mạng của mình nhưng cũng không khác lắm với trí tưởng tượng của mình. Những điều đó có thể sửa đổi để phù hợp với nhau hơn khi sống chung với nhau.Điều đó không thành vấn đề.Ông xã bảo rằng hãy cho ông xã 5 năm , khi mà ông xã làm xong tất cả cho gia đình , rồi sẽ về Việt Nam sống với tôi.5 năm , thời gian rất ngắn đối với một con bé như tôi.Vì tôi còn rất trẻ , chỉ 21t thôi.Thì điều đó không là gì.Vả lại , điều mình thật sự cần là gì? Chẳng phải là một mái ấm , một gia đình hạnh phúc và bên cạnh những người thương yêu?Tôi còn có thể đòi hỏi hơn gì sao?Tôi đã đeo chiếc nhẫn ông xã đeo vào cho tôi.Và tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc đang đến với tôi và tôi mỉm cười đón lấy nó.Tôi yêu ông xã và chấp nhận sự ràng buộc đó.Tôi và ông xã cũng đã trãi qua tuần trăng mật bằng tour du lịch từ bắc chí nam. 14 ngày , một thời gian cũng khá dài để tận hưởng niềm hạnh phúc phải không?

Ông xã tôi yêu tôi đến nỗi đã giấu tôi , tự mình đi xăm hình một trái tim màu đỏ chói.Trong hình trái tim ấy là một dòng chữ màu đen khắc chữ "DươngTN".Trên hình trái tim là một bông hoa hồng màu hồng phấn.Những bạn nào đã đi xăm rồi chắc biết cảm giác của nó ra sao phải không?Quả thật là đau , rất đau...mà lại xăm nhiều và chi tiết đến vậy.Tôi đã hôn lên vết xăm đó nhiều lắm.Tôi muốn mình là người chịu điều đau đớn đó chứ không phải là người tôi yêu thương.Nước mắt tôi rơi , rơi cho niềm hạnh phúc.Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là yêu , là hi sinh , là cho và là nhận.Lần đầu tiên có người vì tôi làm nhiều điều cho tôi như vậy.Tôi thật sự nằm mơ cũng không ngờ mình đang đi trên con đường trãi toàn hoa hồng...

Vậy mà bây giờ lại thế đấy?Hay khi người ta đã thành chồng vợ rồi thì...cuộc sống sẽ khác?Mọi chuyện sẽ khác , chẳng còn quan tâm đến nhau?Chẳng còn những cái vuốt ve mỗi khi hờn dỗi?Hay tôi đã ngủ quên quá lâu trong niềm hạnh phúc của tình yêu mà quên mất cuộc đời còn cần những điều khác?Nhưng tôi có đòi hỏi những điều gì gọi là quá đáng đâu?Ông xã sau khi về lại bên ấy thì thay đổi hẳn,như cố tình tránh mặt tôi?Tôi không biết điều gì đang xảy ra , tôi có làm nên tội gì đâu?Tôi lên net trễ thì đi ngủ mà có gặp nhau để chat thì vài ba câu rồi bảo tôi đi về?Tôi không lên net thì nói tôi viện lý do này nọ tránh gặp mặt.Chuyện gì đang xảy ra thế?Ghen? Tôi có ai để mà ghen , tôi làm gì để mà ghen?Tôi xét lại mình chẳng làm gì cả ngoại trừ việc đi karaok đó. Nhưng có là gì chứ?Chẳng lẽ tình yêu của tôi dễ lung lay đến thế?Tại sao không tin tình yêu ở nơi tôi?Tôi bực bội , lên net sớm hơn thường ngày , để không nói tôi viện lý do này nọ. 10h sáng , có nghĩa bên ấy chỉ 9h tối.Tôi vẫn lên mạng và nhắn tin như thường lệ. Đợi , đợi đến 12h , tôi chịu không nổi tôi gọi điện.Có tiếng reng nhưng chẳng ai bắt máy.Đến 2h chiều , tôi chịu không nổi nên đi về. Tôi muốn gặp thẳng để hỏi ông xã là đang có chuyện gì xảy ra , rằng ông xã đang suy nghĩ gì?Cứ thề này , tôi chịu không nổi.Toàn trách móc và giận hờn , tôi không muốn ông xã hiểu lầm về tôi , vì đối với tôi , ông xã thật quan trọng...

Tối,7h đêm quay lại net.Tôi nhận được offline của ông xã "ông xã xin lỗi đã đợi em chờ ,ox đi chơi với bạn đến 3h khuya mới về.Ox nên nói với em xã để em xã khỏi chờ..." Đau...trong tim tôi có gì đó rất đau , tôi đau không phải vì ông xã đi chơi quên nói với tôi để tôi chờ mà tôi đau vì lời xin lỗi ! Xin lỗi , thật nhẹ nhàng như không có chuyện gì hết. Như chuyện bình thường , chuyện rất dĩ nhiên...Thường ngày , tôi không có làm gì thi gọi điện thoại về trách mắng tôi.Sao em thế này , thế nọ. Biết tôi không có xe để đi , muốn mua xe cho tôi mà lại nói một câu " mua xe cho em thì được thôi , nhưng sợ em bên ấy chở gái đi chơi ! ". Tôi cười cay đắng , tôi đâu đòi hỏi điều đó.Mua thì mua , không mua thì thôi ,tôi đâu bắt ép ,tôi có lòng tự trọng của mình mà.Có cần phải nói một câu với tôi như thế không?Tôi nghèo thật , tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim chân thành.Tôi không thể cho hay dâng hiến điều gì cho người mình yêu.Nên tôi cũng không dám đòi hỏi gì. Ông xã thắng game football đề nghị gởi tiền về cho tôi nhưng tôi đã khéo léo từ chối " Tôi nói ông xã đừng gởi về cho em mà hãy để dành đi , mai mốt cần thì có chuyện dùng đến " Nhưng ông xã lại bảo "ông xã biết mà , còn dư vài trăm gởi về cho em mua sắm ". Tôi bảo " em không cần mua sắm gì hết cả , nếu ông xã gởi thì gởi cho em 100 để em đóng tiền học phí thôi "

Tôi biết , trong cuộc đời này , tôi chẳng là gì , thậm chí nhỏ bé hơn hạt cát , hạt bụi.Tôi biết an phận mình , cố gắng từng bước đi từng bước bằng bước chân của mình.Vươn lên bằng chính nghị lực của mình.Tôi là cỏ dại mà , nên dù có chà đạp , có bức gốc thì sau một trận mưa rào lại vẫn có thể xanh um một màu...