Con nhỏ bạn tên Vân ,thân nhất mời tôi đi dự sinh nhật vào ngày 20/7. Tôi cảm thấy ba đứa chúng tôi rất hợp nhau , vì tuy sinh khác năm nhưng đều là vào tháng 7. Duyên thì sinh vào ngày 2/7 , còn thôi thì là 10/7. Nên tôi quyết định là cả 3 sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày 20/7.Thế là đi mua bánh kem , đèn cầy ,pháo bông,chả lụa , lôm chôm và thêm một chai rượu Rhum.Tổ chức sinh nhật kiểu con nhà nghèo mà.Ba đứa và thêm hai anh bạn là khách mời vậy mà vui.Nhưng chai rhum thì hầu như còn y nguyên vì chẳng ai có hứng để uống.Và vì sinh nhật ba đứa nên đứa nào cũng có quà.Lần đầu tiên có kiểu sinh nhật như thế , có lẽ chỉ có sinh nhật 2 đứa thôi mà đàng này đến 3,nên rất vui.Đến 10h thì tất cả đều giải tán , tôi lấy một chùm chùm thật đẹp nghĩ là sẽ ghé tiệm net lên mạng gặp ông xã một chút , sẵn cho chị chủ tiệm chùm lôm chôm luôn.Tôi đưa chùm lôm chôm cho chị và nhận được nụ cười rất tươi:

- Ở đâu ra vậy? Cảm ơn nhen.

- Mới hái trộm về đó - tôi giỡn , nói chứ sinh nhật mà.

- Thế à? Chị cũng biết mà , thấy em cầm món quà.Sinh nhật em hả?

- Dạ , không.Sinh nhật em qua lâu rồi nhưng cũng có thể nói vậy.

Tôi không nói thêm và bắt đầu online , đợi ông xã và nói chuyện.Sau đó chị đưa tôi một miếng giấy và cây viết tôi hỏi :

- Làm gì? Em đâu kêu chị đưa đâu

- Ừ,viết mail của em vào đây cho chị.

- Chi vậy?

- Thì viết đi

Tôi viết xong rồi đưa cho chị nhưng cũng không để ý làm gì.Tôi chỉ nghĩ chắc chị vào để chat với tôi.Nhưng tôi không online nick đó. Tôi đang chat với ông xã tôi bằng nick khác , nick mà ông xã đã tạo cho tôi và chỉ có những bạn bè thân rất thân mới biết , ngoài ra tôi chỉ cho nick khác.Một lúc sau chị đưa tôi miếng giấy ghi dòng chữ : em check mail đi. Tôi mở mail của mình ra là một cánh hoa lan màu tím kèm theo bản nhạc Happy birth day và có ghi thêm dòng chữ : Dù hơi muộn nhưng có vẫn còn hơn không , phải không em? Chúc em sinh nhật vui vẻ.Chị

Tôi hơi ngỡ ngàng và không biết nói gì.Tôi thấy cái địa chỉ của người gởi kèm theo ở tấm thiệp binhminh.com , tôi nghĩ đó cũng là nick chat của chị nên tôi dùng nick khác vào chào :

hat_mua_vo_tan: hi
nguyenphuong_mt5678:hi
hat_mua_vo_tan:cam on nha
nguyenphuong_mt5678:khong co gi
hat_mua_vo_tan:hoa lan dep lam
nguyenphuong_mt5678:em thich khong?
hat_mua_vo_tan:thich
nguyenphuong_mt5678:uh
hat_mua_vo_tan :chi sinh ngay 5/6 a?
nguyenphuong_mt5678: sao em biet?
hat_mua_vo_tan:doan
nguyenphuong_mt5678:the a
hat_mua_vo_tan: chi ten Phuong hay Phu*o*.ng?
nguyenphuong_mt5678:Phu*o*.ng
nguyenphuong_mt5678: con em?
hat_mua_vo_tan:Nguyen
hat_mua_vo_tan : nguyenphuong_mt5678 giong ten em va chi ghep lai
hat_mua_vo_tan:hihihiih
nguyenphuong_mt5678 :hihihi
hat_mua_vo_tan:sinh nhat em vay moi em di an
nguyenphuong_mt5678 :uh,cung duoc.vay nghi di
hat_mua_vo_tan: thiet huh?
nguyenphuong_mt5678 :uh
hat_mua_vo_tan :hiiiiiiii,vay nghi lien

Tôi chào ông xã vì cũng đã 11h khuya , dịch vụ phải đóng cửa và tôi xin phép đi ăn khuya với chị dịch vụ.Ông xã đồng ý và tôi out.Thật ra tôi cố tình rủ chị đi ăn để tôi trả nợ vì hôm bữa chị giành trả tiền karaok.Bây giờ xem như tôi có cơ hội trả lại rồi.Ăn xong,thì trời cũng đã khuya , gần 12h đêm.Ở Mỹ Tho mà 12h thì thật vắng vẻ , không như ở Sài gòn người qua lại vẫn còn dập dìu.Chị và tôi đi bộ nên hai cái bóng trãi dài song đôi mặt đường dài lớn khác nhau. Mặc dù tôi thấp hơn chị nhưng tôi đùa :

- Em cao hơn chị nè

- Hử?Không dám đâu , chị cao hơn.

- Chị nhìn xuống mặt đưòng xem?Rõ ràng cao hơn chị nè.

Chị hiểu ra vấn đề và cười xoà :
- Vậy cũng được

Tôi cười :
-Hihiihi,thì vậy chị mới cãi , mà cãi thì mới có chuyện để nói.Chứ em đồng ý rồi chị cũng đồng ý nữa thì còn chuyện gì để nói?Phải không?

- Ừ , vậy cũng được.Thua em luôn

Trên đường về , có hai thanh niên chạy ngang tôi và chị cứ quay đầu lại nhìn.Tôi nói với chị :

- Chị xem nè nha , hai thằng đó thế nào cũng quay lại hỏi em và chị đi không?

Tôi vừa dứt lời thì hai thanh niên dó quay đầu xe lại chỗ chúng tôi và hỏi :

- Khuya rồi , đi đâu vậy hai em.Đi chơi với tụi anh đi

Tôi và chị lắc đầu cười và im lặng.Hai thanh niên đó thấy quê quê nên chạy xe đi luôn.Tôi phá lên cười và bảo :

- Hahaha,chị thấy không.Em nói đâu có sai đâu.Mấy chuyện này em kinh nghiệm dữ lắm.Gặp hoài , chán chết được.Hồi trước em lên Sài Gòn ở chổ cầu Thị Nghè á em đang đi cái mấy thằng cha hỏi em đi không em?Em nói là em chỉ làm với con gái không à.Mấy chả nghe xong chạy dzọt mất tiu...hihiih.....

- Trời , vậy cũng được

- Hihiih,chứ sao.Mấy cha đó trả lời đàng hoàng hổng được với mấy chả đâu.Đi theo hỏi tới hoài.Mệt,muốn đuổi cũng không biết sao mà đuổi.

- ừ,rồi bây giờ em về đâu?

- À , nhà em xa lắm , gần trường Đại Học Cộng Đồng Tiền Giang á

- Xa vậy à?

- Uhm...

- Vậy bây giờ em về bằng cái gì?

- Xe đa ôm , nhưng giờ hổng có xe nào hết. Hay chị cho em ngủ với chị đi

- Ngủ với chị hôi lắm , chị chưa tắm , với lại chật chội nữa

- Hổng sao.Chịu được mà , em cũng chưa tắm

- Nói chứ chị tắm hồi trưa rồi

- Em cũng vậy thôi...vậy cho ngủ không?

- Chật thì đừng có la nha

- Rồi , em hổng sợ chật , chỉ sợ hổng được gác thôi à , ngủ hổng gác hổng ngủ được.

Đến dịch vụ chị tra chìa khoá vào mở cửa. Đêm đó tôi ở lại ngủ với chị.
*
* *

Vào trong nhà , tôi buông mình trên chiếc ghế một cách mệt mỏi. Nghe rõ tiếng quạt máy trên trần xoay đều đều và những tiếng xe máy bên ngoài cửa sắt rú ga.Chị cũng thế , ngồi đối diện với tôi bên dãy hàng ghế bên kia.Ánh đèn đường ngoài sân hắt vào bên trong chỉ thấy lờ mờ.Ngồi được một lúc , chị lấy chiếc ghế bố màu đỏ huyết dụ của một người nằm trãi dài ra rồi bảo tôi nghỉ lưng một chút cho khoẻ.Chị nằm kế bên tôi và nói :

- Chị kể em nghe chuyện này , người Việt Nam mình hay bị bệnh mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất trên thế giới.

Tôi ngây người ra không hiểu chị nói gì , chị tiếp :
- Có một hôm , ông kia bị bệnh tiểu đường , có con khỉ ngồi trên cây thấy vậy cấm cái đuôi chống cằm suy nghĩ.Em biết nó nghĩ gì không?

- Nó nghĩ gì?

- Nó nghĩ " quái , tại sao cái đuôi của mình mọc đằng sau mà cái đuôi của hắn mọc đằng trước "

Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả :
- Vậy cũng được

Tôi cũng lém lỉnh không thua kể ra một câu chuyện :
- Có một cô gái đi lên chùa thắp nhang , nhưng cô gái đó mặc bộ váy thời trang cài hàng nút phía sau sát người rất gợi cảm.Nhưng khi bước lên những bậc tam cấp rất khó khăn,cô gái lén nhìn tới nhìn lui thấy không có ai mới đưa tay ra đằng sau cởi một chiếc nút cho bớt chật.Đi lên được vài bậc nữa thì thấy vẫn còn chật , nên đưa tay ra sau lén cởi thêm một nút nữa.Nhưng đi được vài bậc thì thấy vẫn còn chật. cô gái nghĩ lạ ,tại sao cởi hết 2 nút rồi mà vẫn còn chật.Định đưa tay cởi thêm một nút nữa thì bất ngờ có một bàn tay cởi dùm cô.Cô gái giận xanh mặt và chửi xối xả vào mặt người con trai đó.Người con trai đợi cô chửi xong rồi thì hỏi :"cô chửi xong chưa?Cô cởi của tôi 2 nút áo tôi còn chưa nói mà tôi cởi của cô có 1 nút mà cô đã chửi tôi như vậy rồi."

Chị cười ngặt nghẽo bảo :
- Good! một đều.

Tôi cũng cười theo nói :
- Phải vậy chứ

Cả hai cùng cười vang trong đêm sau những mẫu chuyện vui thì cũng gần 4h sáng , thời gian trôi qua nhanh thật.Bất chợt ở ngoài đường tiếng của cô gái đi tập thể dục vang :

- " Ta cố quên nhau thôi..."

Tôi và chị đều cùng cười , tôi tiếp :

- "...người yêu hỡi anh hay chăng , hình bóng ấy bao đêm thâu còn mãi. Đừng vương vấn làm gì vì người đã xa thật rồi.Thôi nay ta cố quên nhau trong trái tim mình..."

Tôi chợt buồn , nghĩ đến ông xã , nghĩ đến những ngày qua ông xã đã đối xử với tôi.Rồi tôi im lặng , chị cũng không nói.Cả hai có lẽ đã thấm mệt sau một đêm dài.Bất chợt tiếng đồng hồ báo thức 5h sáng làm tôi và chị giựt mình.Chị hỏi :

- Em ngủ được không?

- Dạ được , chợp mắt một chút xíu. Sáng rồi thôi em về đây , trưa em ghé chị

Tôi chảy lại mái tóc của mình rồi chào chị ra về.Về đến nhà ,tôi chìm vào giấc ngủ ngay đến trưa...
*
* *

Thức dậy , tôi vội vàng mượn xe của mẹ chạy xuống tiệm net của chị để chat với ông xã.Hôm nay giữa tôi và ông xã thật căng thẳng , câu chuyện đi đến đỉnh điểm và chịu không nổi tôi nói lời chia tay.Tôi cần một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ.Chỉ vì tôi có một đứa em kết nghĩa là les b , nó bảo là nó thích tôi và bảo tôi cho nó một cơ hội.Nó viết cho tôi một lá mail dài thượt bên mail ngayngo0 để thuyết phục tôi như vậy.Ông xã có password của tôi nên vào đọc , có lẽ là ghen?Tôi biết , nhưng ông xã cũng biết tôi đã viết mail lại cho nó và từ chối thẳng rồi mà? Vả lại trong thâm tâm tôi , tôi chỉ xem nó là đứa em , nó nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi.Nhưng tuổi tác thì đối với tôi không thành vấn đề. Vấn đề là tôi đã có ông xã và tôi cũng không yêu nó.Tôi chỉ thương nó như một đứa em.Vả lại tôi biết tính còn hồn nhiên nhiều lắm , rất trẻ con.Hôm nay nó bảo thích người này , mai nó bảo thích người kia.Tôi cũng không biết đâu mà lần với nó.Nhiều lúc nó buồn , nó vào tâm sự với tôi về những chuyện tình cảm rắc rối mà nó gặp phải.Tôi cho nó một lời khuyên mà theo tôi nghĩ đó là điều tốt nhất.Nhưng không hiểu sao nó lại viết cho tôi như thế nữa.Rồi tôi cũng sẽ hứa với nó là lên Sài Gòn với nó , nó sẽ dẫn tôi đi công viên Đầm Sen nước chơi. Tôi cũng ừ hứa cho qua chuyện.Nhưng chẳng biết đến bao giờ có dịp.Vả lại tôi cũng muốn đi để gặp lại những kỷ niệm mà tôi đã có với ông xã ở đó...Mà hôm nay , cũng chẳng hiểu việc gì đã xảy ra.Có lẽ do tôi nóng tính , cũng có lẽ do tôi bức bối về cách đối xử của ông xã đối với tôi và cũng có lẽ do bản thân còn trẻ con và quá bồng bột.Tôi không biết , có hàng đống lý do để dẫn đến chuyện ấy.Người trong cuộc thì bao giờ cũng thiếu sáng suốt hơn người ngoài cuộc .

Tôi vội vã out yahoo và tính tiền ra ngoài.Tôi muốn chạy thật nhanh , để cái không khí ngột ngạt này chiếm lấy tôi.Để quên đi cơn buồn bực tôi về nhà và chìm sâu trong giấc ngủ.Tôi không khóc , nhưng nước mắt trong tôi cứ chảy dài ra.Tôi mặc và không thèm lau ,cứ để nó chảy như thế.Tôi thiếp đi lúc nào không biết , đến tận hôm sau tôi mới thức dậy.Tôi lại lên net theo thói quen của mình , nhưng lên vào lúc 2h trưa , vì tôi biết giờ này ông xã đã ngủ và không lên net. Tôi check mail và nhận được lá mail của ông xã viết :"Em men,Chac em buon& gian chi lam phai khong? Chi cung gian chinh chi va cam thay minh qua hep hoi`. Hom nay cam thay buon vo cung`, nhung hinh anh khi minh o ben nhau cu hien ve trong tam tri cua chi, that su trong doi cua chi, chua tung co ai den voi chi nong` nan`& tham thiet nhu em vay. Du sao cung cam on em da 1 lan di vao cuoc doi cua chi, du ngan ngui? nhung du? in ha(n` hinh bong em trong tim. Chi rat mong duoc ket tinh chi em voi em cung nhu minh da tung la chi em ruot trong suot cuoc hanh trinh ra bac. Mot nguoi chi thuong em & mot dua em nhong nheo, qua? la hanh phuc phai khong em?Cau chuc em gap nhieu may man tren duong doi`con lai.Tha^n ai". Tôi đọc mà nước mắt tôi rơi , tôi cố ngăn lại mà không thể.Lúc này tôi thèm được òa lên một cách nức nở mà không phải kìm nén lại.Tôi nghe cổ họng mình khô đắng.Tôi vội lau nước mắt và tính tiền ra về.Chị Phượng nhìn tôi nói :

- Sao hôm nay về sớm vậy?Không ở lại chat à?

- Dạ , có ai đâu mà chat , chơi vinagames hoài cũng chán.Tối em lại

Tôi về mà cảm thấy buồn rười rượi...
*
* *

Tối tôi trở lại lên mạng để chat với ông xã.Ông xã năn nỉ tôi và xin lỗi , hứa từ nay sẽ không như thế nữa.Tôi cũng thú thật là tôi nhớ ông xã nhiều lắm và bỏ qua hết mọi chuyện. Vui vẻ lại với nhau và bắt đầu lại từ đầu.Dù đã làm huề , dù đã vui trở lại , nhưng tôi biết sâu trong lòng vẫn có gì đó vỡ nát , đổ vỡ.Tôi nghĩ có lẽ mình bắt đầu lại từ đầu thì tôi sẽ làm khác đi , mọi chuyện sẽ đẹp hơn và không như thế. Bởi vì nói tiếng chia tay như vầy không phải là lần đầu tiên. Ở vịnh Hạ Long , ông xã đã nói với tôi một lần , lúc đó tôi khóc rất nhiều ,tôi đau như chưa từng được đau.Tôi yêu ông xã nhiều như thế , mà ông xã đem những chuyện quá khứ ra để dằn vặt tôi.Tôi mệt mỏi , ông xã cũng thế và cuối cùng nói một câu :"Có lẽ mình không hợp với nhau , mình chia tay đi ".Chỉ đơn giản như thế , lúc đó tôi muốn bỏ đi lang thang một mình , ra đến biển cho sóng biển dìm chết tôi.Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và trở lại.Để rồi bây giờ vẫn thế.Ông bà ta ngày xưa có câu " bỏ thì vương , thương thì tội " , thật đúng với trường hợp của tôi bây giờ.Tôi đang ngồi chat cười đùa với ông xã thì nhận được một cái messenger :

nguyenphuong_mt5678 : hi
hat_mua_vo_tan: hi
nguyenphuong_mt5678 : hom nay co nguoi vui khong
hat_mua_vo_tan :uh hu?sao tu nhien lai hoi the?
nguyenphuong_mt5678 : tai co nguoi buon?
hat_mua_vo_tan : sao vay?
nguyenphuong_mt5678 : moi chia tay voi ban
hat_mua_vo_tan : the a?dung la buon that
hat_mua_vo_tan : nhung tai sao lai vay?ly do?
nguyenphuong_5678 : khong co gi
hat_mua_vo_tan : khong co gi ma tu nhien lai chia tay?
hat_mua_vo_tab : vo li thiet chu
nguyenphuong_mt5678 : uh
hat_mua_vo_tan : chi noi di
hat_mua_vo_tan : tuy em ko giup gi cho chi duoc nhung nguoi ta noi " niem vui se nhan doi , noi buon se voi di mot nua neu co nguoi chia se "
nguyenphuong_mt5678 : uh,chi biet,cam on em
hat_mua_vo_tan : chi cu giau trong long nhu vay ko tot dau
nguyenphuong_mt5678 : uh

Rồi im lặng , tôi cũng không biết nói gì. Tôi chat với ông xã xong cũng đã gần 11h đêm. Tôi là người khách cuối cùng của dịch vụ nên tôi nghĩ và nấn ná ngồi nói chuyện với chị một chút :

- Chị buồn lắm hử?
- Đi ra ngoài với em đi
- Đi đâu?
- Thì đi đi , bảo đảm chị sẽ hết buồn
- Thôi , chị không đi đâu.Trời đang mưa kìa , đi ướt hết

Ngoài trời mưa đang rơi lất phất , nhẹ thôi. Rồi cũng dứt hẳn.Tôi cố nài nỉ chị đi cho bằng được.Cuối cùng rồi chị cũng chịu đi với tôi. Tôi và chị băng qua một con hẻm Gia Bảo là nơi thông ra công viên giếng nước.Đêm thật yên lặng , mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.Chỉ còn tôi và chị sánh bước bên nhau trên con đường vắng hoe.Vài vũng nước mưa còn đọng lại phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt.Tĩnh lặng.Đến nỗi nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả sau cơn mưa và tiếng thở dài của chị vừa hắt ra...

Công viên sau một trận mưa rào cũng trở nên thoáng đãng hơn , trời hơi se lạnh.Nhưng cả tôi và chị đều thấy dễ thở hơn.Có lẽ ở trong phòng máy cả ngày nên chị cảm thấy ngột ngạt , thay đổi một chút không khí làm người ta dễ chịu hơn?Đến đầu giếng , tôi bảo chị ngừng lại :

- Chị làm theo em nhé , bảo đảm sẽ hết buồn
- Làm gì?

Tôi lấy hết sức hơi của mình la lên thật lớn

- " BUỒN QUÁ "

Tôi quay sang chị và nói :

- Chị la lên lên vậy đi , những gì buồn bực hết trong lòng sẽ vơi đi hết. Vì chị không chịu nói ra , cứ vậy hoài chị sẽ bị stress á.

Chị lặng lẽ gật đầu và cười thầm.Chắc chị nghĩ tôi trẻ con quá?Cũng phải thôi , tôi có lớn hơn ai đâu mà chẳng trẻ con?Ít nhất thì tôi cũng thua chị đến 6 tuổi.Đường đời tôi đi qua chưa nhiều bằng chị , nhưng được một điều tôi ra đời rất sớm , nên tôi cũng hiểu thế nào là nhân tình thế thái...