Tôi đưa chị đi ăn món soup bong bóng cá. Chị bảo đây là món chị ăn lần đầu tiên. Tôi cười và hỏi chị ăn ngon không? Chị bảo chị không thích ăn soup ,nhưng vì chìu ý tôi nên ăn cho có lệ và cũng không đến nỗi tệ lắm.Trên đường về , tôi gợi những câu chuyện về tôi để nói với chị , cốt ý muốn chị mở lòng ra vì như thế sẽ nhẹ nhõm hơn :
- Chị có bao giờ ngắm những hạt mưa rơi dưới ánh đèn vàng chưa?
- Chưa
- Ừ hử?Nó rất đẹp , lúc trước em thường ra giếng nước để ngắm , đẹp lắm
- Vậy sao?
- Chị có bao giờ nhìn mưa rơi?
- Có chứ.
- Nhìn những hạt mưa rơi chị nghĩ gì?
Tôi thấy chị hơi sững người trước câu hỏi của tôi.Rồi chị cũng kể về những điều chị nghĩ.Chị thương bà ngoại của chị lắm , tuổi thơ của chị gắn liền với những buổi trưa hè nắng cháy ở vùng quê ,những kỷ niệm về người bà thân yêu mà suốt đời chị tôn kính.Chị hay hoài niệm về những điều đã qua khi nhìn những hạt mưa rơi.Sau này lớn lên,học cấp ba ở thành phố , chị mới về sống với mẹ ở Mỹ Tho này.Bất chợt chị hỏi :
- Còn em?Nhìn mưa rơi em nghĩ gì?
- Em nghĩ về tương lai của mình , em không biết rồi nó sẽ đi về đâu , mù mịt.Em không có một tuổi thơ êm đềm như chị và chưa bao giờ hưởng được tình thương của ông bà.
- Em có vẻ bi quan.
- Ừhm...có lẽ.Ba mẹ em ly dị từ năm em 7 tuổi.Em theo sống với mẹ , vì cuộc sống nên mẹ thường bỏ em bù lăn bù lóc , muốn làm gì thì làm , ít khi nào tỏ ra quan tâm lo lắng em muốn gì và em nghĩ gì.Mà em là con một nên cảm thấy buồn và chán , phải như có anh chị em cũng đỡ.
- Thôi , em đừng suy nghĩ nhiều.Chị tặng em hai câu thơ này " Chẳng biết mai này sẽ ra sao.Dù có ra sao cũng chẳng sao "
Tôi bật cười vì nội dung của hai câu thơ đó.
- Chị thích thơ lắm à?
Chị gật đầu.
- Em cũng vậy , nhưng em không biết làm thơ , có điều em thuộc rất nhiều bài thơ mà toàn là thơ hay không à.Hồi trước em cũng có làm một bài , mà chỉ được có bốn câu , lúc đó em đọc một cuốn tiểu thuyết rồi tự nhiên bức xúc cho nhân vật cô gái
-Ừ hử , em đọc chị nghe thử xem?
- Anh cao quá muôn đời xa lắc...Em có với tay rồi cũng đành hụt hẫng...Rồi ôm trọn mối tình...Chỉ nghiêng về một phía mà thôi.
- Hay đấy
Về đến tiệm , chị bảo tôi ở lại ngủ với chị.Tôi cũng muốn ở lại vì nói chuyện với chị cũng cảm thấy vui.Tôi là người sống khép mình , ít nói nên ít có bạn bè , bây giờ có thêm một người bạn đúng hơn là người chị chịu nghe những tâm sự trong lòng của tôi... không tốt hơn sao?Hai chị em cũng nằm trên chiếc ghế bố hôm trước , chị hỏi :
- Em có người yêu chưa?
- Dạ rồi
- Ừ hử , ở đâu lận?
- Bên Mỹ
- Ồ , ai làm mai hay quen trên mạng?
- Quen trên mạng nhưng em đã gặp ở ngoài rồi.Em vừa mới đi du lịch về.Và trở về bên Mỹ rồi...
Tôi nói chuyện kiểu trống không , tôi không muốn cho chị biết rằng người đó là con gái và tôi không muốn cho chị biết rằng tôi là les...
- Người ấy bao nhiêu tuổi?Hai em định chừng nào cưới nhau?
Tôi chợt buồn cười với câu hỏi ấy , giá như được luật pháp công nhận thì đã có thể...
- Người ấy hơn em 15 tuổi , thương em lắm.Nhưng không biết bao giờ sẽ cưới nhau
- Sao vậy?
- Thì gia đình của người ấy...không biết có chịu em không?
- Cũng phải.
- Còn chị , sao lại chia tay với bạn chị? Nói em nghe đi.
- Cũng không có gì , nói chung là anh ấy con út , chị con trưởng.Nhà chị chỉ có hai chị em thôi nên mẹ chị không muốn về đó làm dâu , mà ở rể thì nhà anh ấy lại không chịu.
- Phức tạp nhỉ?
- Ừ , nên chia tay là cách tốt nhất.Với lại chị làm ở đây tối ngày , cũng không đi đâu chơi được.Cảm thấy tội nghiệp anh ấy lắm , nhà ở tuốt trên Tân Phước mà xuống đây đợi chị đến 11h đêm , làm xong để đi chơi.Mà cũng có đi đâu đâu , karaok xong thì về.
- Chị có vẻ yêu anh ấy nhỉ?
- Ừ ,bọn chị đã quen nhau 6 năm rồi.Chia tay cũng cảm thấy buồn.
Tự nhiên lúc đó trong lòng tôi nghĩ ,con người này có một điều gì đó thú vị tôi muốn thử chinh phục cô gái này.Tôi muốn xem thử bản lĩnh của mình tới đâu.Phải rồi , tại sao không?Tôi đã có ông xã rồi , khó ai có thể thay thế vị trí ông xã trong lòng tôi thì sợ gì mà không dám thử.Đùa chơi cho vui , có gì đâu.Xong rồi bấm nút biến.Tôi nghĩ như thế và bản tính hiếu thắng của mình không ngăn được tôi.Tôi đâu ngờ đó là một điều sai lầm dẫn đến một chuỗi sai lầm do tôi gây ra khiến phong ba bão tố nỗi dậy...
*
**
Với suy nghĩ như thế , tôi muốn thăm dò thái độ của chị với những người là les ra sao nên cất tiếng hỏi chị :
- Thí dụ có một người con gái nói yêu chị , chị sẽ làm sao?
Chị cười :
- Thôi , em khỏi thí dụ , hồi đó chị bị một lần rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên,muốn biết kết quả ra sao nên vội hỏi :
- Àha , rồi sao? - Tôi hồi hộp đợi câu trả lời
- Thì từ chối chứ sao?
- Sao vậy?
Tự nhiên tôi ngây ngô hỏi như thế nhưng chị không để ý đến điều đó có lẽ chị nghĩ tôi đang đùa:
- Trùi ui , nếu là em , có một người con gái nói yêu em , em sẽ gật đầu liền
Cả tôi và chị bật cười với câu nói giỡn ấy , rồi tôi hỏi tiếp :
- Cô ấy có đẹp không?
- Đẹp.Em biết chị dạy tiếng Anh cho cô ấy để lấy chồng việt kiều mà , nên cô ấy đẹp lắm.
- Uổng dzậy , nếu là em , em chịu cô ấy liền.Chị từ chối cô ấy như thế nào?
- Chị nói chị có bạn trai rồi , vả lại cô ấy lại gần lấy chồng...
- Biết đâu người ta bỏ chồng đến với chị luôn thì sao?-Tôi tinh nghịch hỏi
- Thôi,đừng nói đến chuyện này nữa
Chị cố tình tránh né nói đến chuyện này. Nhưng tôi là người khơi màu cho câu chuyện mà , nên đâu dễ dàng bỏ qua.Vả lại tôi biết chị không tỏ ra sợ hay ghét bỏ những người đồng tính nên tôi tiếp :
- Lạ ha
- Lạ gì?
- Tại vì em hỏi bạn em á.Nó cũng nói hồi đó nó cũng bị một người con gái tỏ tình.Mà nhiều người lắm , không riêng gì chị với bạn em , em hỏi những người khác cũng giống như thế nữa.Mà em thì không bao giờ bị , em muốn thử một lần cho biết.
Tôi vừa nói vừa cười hìhìhì tỏ vẻ ngây ngô :
- Em muốn thế lắm à?
- Không phải muốn nhưng hồi đó giờ không được người con gái nào đeo đuổi nói tiếng yêu mình.Thí dụ mình muốn thì mình toàn đeo đuổi con gái , chứ chưa được con gái đeo bao giờ.Vả lại muốn con gái nói tiếng yêu mình trước
- Để chi vậy?
Tôi mỉm cười :
- Bởi vì khi mình đeo đuổi người ta , người ta yêu mình rồi nói tiếng chia tay khổ lắm , đau tim lắm.
- Thế người được đeo đuổi không đau à?
- Cũng đau chứ nhưng đỡ hơn.Vả lại em sợ cái cảnh đau tim lắm , chịu không nổi.Thương cho trái tim mình mà mình không muốn nó đau.

Không khí trở nên im lặng , có lẽ chị không biết nên nói gì với tôi.Nhưng tôi cảm thấy mừng thầm vì tôi đã thành công một nửa , chỉ cần chị không kỳ thị hay thấy sợ những người đồng tính bao nhiêu đó đã đủ đối với tôi.Tôi bắt đầu tấn công chị bằng cách nửa đùa , nửa thật :
- Hôn con trai nhiều rồi , thấy cũng vậy không biết cảm giác hôn con gái ra sao há?
Chị vẫn im lặng không nói gì
- Hay em hôn chị thử xem có cảm giác gì không há?
Vừa dứt lời , tôi nín thở để môi mình chạm môi chị rồi lấy ra thật nhanh , nhanh đến nỗi chị không kịp phản ứng đẩy tôi ra.Tôi phá lên cười một cách khoái trá :
- Hahaha,cũng đâu có gì đâu , bình thường thôi mà.Làm gì dữ vậy?
Chị phàn nàn :
- Thôi ngủ đi , chị không giỡn với em nữa
Thấy chị cỏ vẻ giận , tôi im lặng quay sang bên kia nằm im re.Lâu lâu tôi lại thở dài thật não nề , giống như một kẻ đang thất tình buồn bã.Chị chịu không nổi nói :
- Thôi thôi , đừng có thở dài nữa
- Sao vậy?
- Em thở dài chị nghe cảm thấy sợ quá , não ruột.
- Người gì mừ kỳ thiệt chứ , giỡn thì không cho , thở dài thì không chịu. Sao mới chịu? - tôi nhõng nhẽo trả lời
- Thì em cứ ngủ đi
- Ngủ hổng được
- Thì cố ngủ
Tôi lại nằm im , tất cả lại rơi vào không gian tĩnh mịch.Lâu lâu lại kèm theo tiếng thở dài não ruột
- Nữa lại thở dài nữa
Tôi quay sang chị cười :
- Không cho thở dài nữa thì em giỡn nữa à.
Tôi đùa nhây và làm bộ sắp hôn chị thêm một lần nữa.Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy run , nói vậy thôi chứ tôi chẳng dám làm điều đó.
- Em mà còn giỡn nữa thì chị đạp em lọt xuống đất bây giờ , tin không?
- Không cho giỡn thì thôi
Tôi giận dỗi quay đi , không thèm nói chuyện và giỡn với chị nữa.Tôi cảm thấy mình hụt hẫng vì kết quả thâu được không như mình mong muốn.Nhưng có hề gì , ngày tháng còn dài và tôi còn có nhiều cơ hội để chinh phục chị mà...
*
**
Tôi về nhà khi trời sáng và quay lại tiệm chat vào trưa hôm sau.Nhưng có điều tôi đói bụng kinh khủng vì chưa ăn gì.Tôi đang chat với ông xã nên cũng làm biếng , mà không thể để ông xã đợi vì như thế sẽ lại giận tôi hay trách móc tôi viện lý do này nọ.Tôi khều chị và nói nhỏ :
- Chị!Mua dùm em hộp cơm được không?Em đói quá
- Chị đang bận , không ai coi chừng tiệm hết , đi không được
Tôi nhăn mặt :
- Em đói quá , chịu không nổi...
- Sao em không đi ăn đi rồi lại chat tiếp?
- Không được , nếu được em đi rồi , còn ngồi đây sao?
Thấy tôi có vẻ khổ sở như thế , chị cũng tỏ ra thông cảm.Có lẽ vì tôi vừa là khách mối của chị và cũng xem tôi như đứa em của chị nên chị bảo :
- Chị còn hộp cơm chay kìa , chị ăn không nổi , em ăn không?
Tôi nghĩ chị đùa , tại vì có ai bao giờ ăn nửa chừng lại đưa cho người khác ăn đâu?Ngoại trừ những người yêu thương thì điều đó còn nói gì nữa?Nhưng tôi có là gì của chị đâu.Tôi cũng đùa lại :
- Nếu chị dám đưa thì em dám ăn à.
- Em không sợ à?
- Sợ gì chứ?
Chị không nói gì , một lát sau chị cầm hộp cơm lại đưa cho tôi.Tôi ngơ ngác nhìn chị , chị cười rồi bỏ đi.Tôi nghĩ chị này không biết là đùa hay thật thà nữa?Thiệt tình dễ sợ.Nhưng đưa tôi hộp cơm rồi , chẳng lẽ tôi lại đem bỏ?Cũng đành ăn hết , dù sao cũng đói mừ.Tôi vừa ăn xong thì chị lại đến kế bên khều tôi :
- Nước nè.
Tôi mỉm cười nhìn chị ra vẻ chị hiểu ý tôi.Nhưng sao chị quan tâm quá đỗi?Tôi không biết , bởi vì tôi đang chăm chú vào cái computer trước mặt tôi và xung quanh đang diễn ra điều gì tôi cũng không biết.Tôi uống nước xong , vừa đặt ly xuống thì chị lại đưa tay ra :
- Nè,chị biết em đang tìm cái gì - chị đưa tôi cây tăm xỉa răng
- Cảm ơn nha.
Chị đang làm tôi ngại , tôi không biết phải nói điều gì.Tôi chỉ có thể cười bẽn lẽn,trong lòng thầm nghĩ sao quan tâm người ta vậy chứ?Làm ra vẻ hiểu mình dữ lắm?Tôi vừa nói vừa cười , khen một câu cho có lệ :
- Cơm của chị ăn ngon ghê.
Chị biết tôi khen cho có lệ nên lấy làm khiêm tốn nói đùa :
- Ừ hử?Hồi nãy chị ăn phun nước miếng vô trỏng đó
Tôi biết chị đang chọc tôi , tôi mà là người dễ bị người ta chọc vậy sao?Cũng không vừa ,tôi tinh nghịch trả đũa kèm theo cái nháy mắt :
- Không sao , nuốt nước miếng của chị để mình nhớ nhau nhiều hơn.Hồi tối còn chạm môi được mà nói gì đến nước miếng...
Nói xong tôi le lưỡi cười , đợi phản ứng của chị.Nhưng chị biết mình đang thua nên cười trừ im lặng.Chị là thế , lúc nào mà khó xử thì im re.Tôi khoái chí vì biết mình đang thắng thế.Nhưng thấy chị như vậy tôi đành tính tiền ra về,lòng khấp khởi mừng thầm vì biết chị cũng có cảm tình với tôi.Chỉ là không biết cảm tình đó nhiều hay ít đối với tôi...
*
**
Hôm sau tôi ghé lại tiệm net của chị , mới vừa dựng xe tôi đã thấy một tờ giấy đề
" Tuyển Nhân Viên ". Tôi cũng chẳng nghĩ gì , vẫn lên net bình thường , được một lúc sau chị hỏi :
- Em ở nhà có làm gì không?
- Dạ , không.Chi vậy ạ?
- Nếu rảnh thì làm cho chị đi , chị cũng đang cần người phụ.
- Không được ạ , còn hai tháng nữa em nhập học rồi.
- Vậy à.
Tôi từ chối , chị bảo tôi làm cho chị vì lúc trước tôi có kể cho chị nghe tôi đã từng làm cho dịch vụ internet Ngọc Huy , nhưng chỉ có một tháng bởi vì tôi phải đi học.Chị cũng biết chị Thuy chủ tiệm đó nhưng tôi từ chối , bởi vì làm thì cực mà lương thì chẳng bao nhiêu,một ngày chưa được hai chục ngàn.Tôi ở nhà không cần đi làm thì cũng có số tiền đó nên đi làm chi cho cực.Vả lại tính của tôi rất quyết đoán , đi làm mà giống làm chủ người ta hơn dễ gây mích lòng.Thà ở nhà làm chủ lấy mình , vả lại tôi còn phải phụ mẹ tôi làm đại lý vé số nên cũng chẳng rảnh.Tôi chat với ông xã , cũng có nói là chị bảo tôi làm ở đây. Tôi hỏi ông xã có nên làm không?Ông xã bảo tùy tôi quyết định , làm cũng được mà không làm cũng được ,chẳng sao.Vậy là tôi quyết định không làm.

Tối hôm đó , tôi ở lại chơi với chị.Cũng vì buồn , tôi không biết đi đâu và không có bạn bè nhiều để đi.Hoặc có thì cũng chạy vòng rồi vào quán cà phê nào đó tán gẫu,xong rồi thì nhà ai nấy về.Cuộc sống cứ như thế , đúng là chán chưa từng thấy.Nhưng nếu có người yêu của mình ở đây thì sẽ khác nhỉ?Nhưng tiếc là ông xã của tôi ở xa tôi quá...
- Chị cảm thấy em lạ lạ
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của chị
- Lạ lạ làm sao?
- Không biết nữa...nhưng thấy sao sao ấy?
- Sao sao là sao sao trời?
- ừ...không có gì , có lẽ cảm giác của chị sai...
Tôi cười cười , tôi biết chị cảm nhận được về con người thật của tôi.Tôi cứ giả vờ như không biết chị đang nói điều gì và tôi muốn chị nói ra cảm nhận của mình về tôi chứ không phải tôi là người nói ra điều đó.Thật ra tôi cũng không biết mình là les gì nữa.Nói là fem thì chẳng đúng , sb thì không phải mà b thì càng không thể.Vì tóc dài với khuôn mặt tròn tròn dễ thương cộng với đôi mắt buồn buồn , lúc nào cũng như ngấn lệ nên mới nhìn thì rất giống fem nhưng tính tình của tôi thì cứng ngắt y như sb.Thế là tôi cũng không biết mình là gì giữa hai chữ đó.Có lẽ vì vậy mà chị cũng ngờ ngợ?Chị sợ mình sai lầm khi nói ra điều đó?
- Chị nói đi , em lạ ở chỗ nào?
- Thôi , không có gì mà.
- Chị này vô lí thiệt chứ ,tự nhiên nói rồi bỏ ngang , cảm thấy khó chịu...
- Chị thấy em giống con gái.
Tôi cười ngặt nghẽo với câu nói đó của chị.
- Em cười gì?
- Thế trước giờ em giống con trai lắm à? - tôi nháy mắt
- Không...nhưng...
Nói rồi chị bỏ lửng , chị nghĩ điều chị nói chưa chắc chắn lắm , chưa có cơ sở để chứng minh tôi là người đồng tính nên nghĩ rồi lại thôi.Tôi cũng thầm cám ơn cái ngoại hình của mình cho tôi giống con gái , nếu không...tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều rắc rối.Đơn giản như nhận được những cái nhìn đầy xoi mói , ái ngại hay thông cảm , thương hại...Mà tôi thì không muốn điều đó chút nào.Vả lại nếu là b , thì cũng đâu nhất thiết ngoại hình sẽ thật giống con trai?Tôi không biết người ta phân loại ra như thế để làm gì nữa?Đối với tôi , tôi chỉ cần biết mình yêu con gái là đủ.Phân loại ra để làm gì chứ , ai cũng thiếu sót hay cần bổ sung điều mình thiếu , cũng đều cần một nửa của mình.Vậy thì chỉ cần tình yêu thôi...
*
**
Ngồi nói chuyện một hồi chán , chẳng biết làm gì.Tự nhiên tôi nổi hứng nói với chị :
- Nè, chị.Em với chị đi nhậu đi - tôi nhe răng cười ranh mãnh
- Bây giờ?
- ừhm...giờ cũng còn sớm mà.Mua về đây nhậu.
- Thôi , nhậu say mắc công cởi đồ lắm
Chị nói đùa , nhưng tôi cũng không biết chị đùa kiểu gì nữa?Có lẽ chị đang thử tôi?Xem tôi có phản ứng giống những điều chị suy nghĩ không?Chị cũng ma mãnh lắm.Tôi làm ra vẻ như bị trúng kế :
- Càng tốt , em khỏi phải cởi dùm.
Tôi và chị cùng cười , có lẽ khi nói đến những điều nhạy cảm...đều khó nói như thế?
- Nhưng không có xe
Tôi chỉ vào chiếc xe đạp của một người khách gởi ở đó
- Thì đi xe đạp , có sao đâu?
- Em đi một mình đi
- Trùi ui à , chị đi với em đi.Bây giờ gần 12h đi một mình ớn vả lại buồn thấy mồ
Tôi kì kèo năn nỉ chị đi với tôi cho bằng được.Cuối cùng rồi chị cũng chịu đi nhưng chị bắt tôi phải chở chị.Không sao, không cần bắt tôi cũng tình nguyện chở mà.Chuyện nhỏ với lại chợ Mỹ Tho cũng gần đây thôi.Đi và về mất cũng chỉ 15 phút.Tôi chở chị đi mua khô cá đuối , chôm chôm và hột vịt lộn.Dĩ nhiên cái quan trọng nhất không thể thiếu là một xị rượu thuốc...

Về đến tiệm , tôi và chị xé khô ăn.Chị cầm bịch rượu thuốc lên đưa tôi :
- Nè , em uống đi
- Lấy cái gì để uống?
- Ly nè
- Chị uống với em?
- Ừ , em uống trước đi
- Chị lớn hơn em , chị uống trước mới đúng.Người ta nói " kính già , già để tuổi cho "
Không hiểu sao nhìn bịch rượu cứ ngần ngừ , chị cũng thế và tôi cũng vậy.Chị nhìn trong mắt tôi cũng hiểu điều đó nên cười cười :
- Uống hổng nổi
- Em cũng vậy...tự nhiên uống hổng có khí thế gì hết...
- Vậy thôi khỏi uống
Tôi cũng đồng ý như vậy nên dẹp bịch rượu qua một bên. Tôi và chị cố gắng ăn hết những món còn lại.Xong rồi chị lấy một cái áo mưa trãi xuống đất và phủ cái chiếu lên trên,có cả mền và gối.Tôi nói :
- Trời , vậy mà bữa giờ hổng chịu trãi.Nằm ghế bố chật muốn chết.
- Hổm nay quên , bây giờ mới nhớ.
- Vậy cũng được
- Lần đầu tiên chị ngủ như vầy á.Ở nhà có giường nệm mà em không chịu ngủ.Lại đi ngủ vậy với chị
- Vậy mà vui , ở nhà một mình buồn.Mai mốt muốn ngủ như vậy hổng có để mà ngủ.
Tôi và chị nằm im lặng.Chị xoay lưng về phía tôi , tiếng quạt máy vẫn quay đều đều , tôi ngủ không được nên xoay qua phá chị :
- Nè , hôm bữa chị bảo em nếu em hôn chị , chị đá em lọt đất.Bây giờ nằm dưới đất rồi chị đá em lọt đâu? - tôi hỏi giỡn mà cảm thấy run run...
Chị vẫn im lặng.Lúc đó tôi nhớ lại 3 năm về trước , tôi đã từng yêu đơn phương một người.Tôi cũng cảm nhận rõ là người ấy cũng có cảm tình với tôi nhưng...tôi không dám làm gì người ấy , thậm chí là một cái nắm tay...Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu có câu thơ :" Thà hôn em để rồi ăn tát...Đỡ hơn nhìn thằng khác hôn em ".Tôi lấy hết can đảm hôn vào gáy của chị , chị vẫn không phản ứng...Người ta nói con người "được voi đòi tiên " quả không sai , tôi chồm người lên trên và lấy tay xoay mặt chị qua để hôn vào môi chị.Tôi cứ tưởng là chị sẽ phản ứng hoặc ít nhất là sẽ đẩy tôi ra...tôi không ngờ là chị lại hưởng ứng?!Lần đầu tiên , tôi hôn một người mà tôi chưa nói tiếng yêu!...Cứ thế mà nhắm mắt hôn đại,trong lòng vẫn còn cảm thấy run run.Tôi cảm thấy mình thành công và đang nếm hương vị của chiến thắng - một cách quá dễ dàng.Nên tôi vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó , phải rồi thiếu một tiếng yêu. Bản tính hiếu thắng của tôi lại nổi lên.Tôi muốn chị phải nói yêu tôi...!