Nghĩ là làm , chẳng cần biết hậu quả ra sao , tôi cũng không biết tạI sao con ngườI mình lạI bồng bột như thế .Nói thì nói vậy , nhưng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái hôn bất ngờ ấy …

- Em thấy thế nào ?
Tôi mỉm cườI :
- Sao chị hỏI vậy ?Chị thấy thế nào ?
- Chị hỏI em trứơc mà
Tôi cườI ranh mãnh đáp :
- Thì …chịu không nổI chứ sao …
- Còn chị ?
Tôi thăm dò thái độ của chị nhưng chi im lặng không trả lờI , đánh trống lãng sang chuyện khác :

- Thôi ngủ đi,chị mệt rồI …
Tôi cũng im lặng , tôi không biết chị đang nghĩ điều gì vả lạI cũng không dám nói về việc vừa rồI nhưng tôi chắc một điều chị cũng có cảm giác vớI tôi về nụ hôn vừa rồI .Gì thì gì , chuyện gì đến sẽ đến vì dần dần tôi gần đạt được mục đích của mình mà .Tôi chợp mắt không quên mang theo nụ cườI đắc ý vào giấc ngủ …

Năm giờ sáng , chuông báo thức reo , tôi và chị đều giựt mình dậy ,kèm theo đó là nụ hôn chào buổI sáng .Bây giờ tôi cảm thấy mình bạo gan hơn được một chút .Nhưng chị vẫn không phản ứng …có nghĩa chị đã phần nào chấp nhận tôi ? Tôi không biết hoặc cũng có thể chị muốn tìm lạI cảm giác đêm qua chị đã được nếm trãi ?Sau đó chị nói bây giờ còn sớm mình ra công viên đi dạo xem như tập thể dục luôn .Tôi đồng ý và cả hai đi theo con hẻm nhỏ Gia Bảo để ra công viên .Tôi đi bên cạnh chị , im lặng lắng nghe về những điều chị kể .Lúc trước chị bán shop quần áo thờI trang công sở Việt Thắng , cửa hàng của chị là đạI lý phân phốI bán lẻ .Có một anh đó là ngườI nước ngoài là vận động viên của độI tuyển bóng đá Tiền Giang , vì anh chỉ biết tiếng anh mà chị lạI là giáo viên dạy anh văn nên tiếng anh rất giỏI , anh ta thường lạI cửa hàng của chị để ủng hộ và đến chơi . Được một thờI gian thì anh ta xin mail của chị và viết những lờI yêu thương tỏ tình nhưng chị đã từ chốI thẳng và bảo là không thích anh ta .Nhưng anh ta cứ kiên nhẫn viết thường xuyên , rồI đến một ngày bạn gái của anh ta biết được mớI viết mail cho chị .Chị cũng đã giảI thích cặn kẽ và từ chốI , cô ấy nói có đọc lá mail của chị nên cũng hiểu chị không phảI là ngườI phá gia can .Nhưng cô gái đó muốn cho anh chàng một bài học về tộI bắt cá hai tay .Cô gái ấy không đẹp nhưng nhà rất giàu và giỏI giang nên chị rất phục và quí mến cô ấy .Rồi sau này chị và cô ấy kết nghĩa làm chị em .Cô ấy đã giúp chị rất nhiều để mở ra phòng máy ngày hôm nay.Nghe chị kể mà trong long tôi cảm thấy buồn buồn và bâng khuâng , vì bây giờ đây tôi có khác nào cái anh chàng ấy .Bất chợt chị nói :
- MỏI tay quá , em bỏ tay chị ra được chưa ?
Tôi luýnh quýnh vì không biết rằng nãy giờ mình nắm tay chị khá lâu .Tôi cũng không nhớ và không biết mình đã nắm tay chị khi nào nữa . Đi dạo quanh bờ hồ thì trờI cũng đã 6h sang , tôi tạm biệt chị về nhà để ngủ vì đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu tiếng nên cảm thấy mệt .Tôi chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cứ lơ lửng trên đầu hình ảnh về nụ hôn đêm qua , mặc dù tôi đã cố gắng phản kháng bằng rất nhiều về kỷ niệm của ông xã …

Có ai đó đã nói rằng " vì tim nằm bên trái nên hay làm những điều ngược lại ".Tôi không biết điều đó có đúng không , chỉ biết là bây giờ lý trí của tôi chỉ nghe theo nhịp đập con tim.Tôi thấy mình nhớ chị , rất nhớ.Và cũng hỏi mình tại sao?Nếu so với tình cảm của tôi và ông xã , thì chị chẳng là cái gì đối với tôi.Vậy mà tôi lại bị ám ảnh bởi nụ hôn hôm qua.Tôi lấy điện thoại của mình nhắn tin vào mail của chị "bây giờ chị đang làm gì nhỉ?chắc chị không nhớ em đâu phải không?nhưng em cảm thấy nhớ chị lắm ".Tôi gởi tin nhắn đi , nhưng gởi hoài không được , bực bội tôi lưu lại và không thèm gởi nữa.Không muốn bận tâm đến những điều làm mình bực nên tôi không nghĩ đến.

Trời về chiều , tôi đi lòng vòng thành phố.Không còn cái nắng gắt oi bức của mùa hè , tôi cảm thấy dễ chịu hơn.Tôi dừng lại nơi công viên Vườn Hoa Lạc Hồng , gió thổi từ nhánh sông MêKông mát rượi , tôi cảm thấy yêu nơi đây , yên bình và thư thái.Dòng sông thật hiền hoà trôi lặng lẽ ,như một người mẹ hiền ôm tôi vỗ về,hiểu tôi nghĩ gì và xoa dịu lòng tôi.Sông chưa bao giờ giận dữ ,chưa bao giờ dâng tràn nước gây lũ lụt cho nơi đây mặc dù con người đã đối xử thật tệ.Duy chỉ có lâu lâu một còn đò đưa khách sang sông hoặc những con thuyền đánh cá từ biển trở về, gây ra những cơn sóng lăn tăn, nối đuôi nhau vào bờ bắn lên những tia nước nghịch ngợm vào người đứng trên bờ , rồi khúc khích cười một cách thích thú trở ra xa.Tôi cũng cảm thấy vui vui ,sông không rộng bằng biển nhưng trước sông tôi cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bất giác tôi muốn dang rộng đôi tay của mình để ôm sông vào lòng,ôm cả đất trời.Nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó buồn buồn , có lẽ tôi cô đơn quá? Lẽ loi quá?Trơ trọi quá? Tôi muốn có một ai trò chuyện với mình , tâm tình với mình nhưng..thật khó.Vậy là tôi lại lên mạng , mạng là cái gì đó thật gần gũi với tôi , vui cùng tôi và buồn cùng tôi.

Điều tất nhiên là chị phủ nhận tất cả với mọi người về mối quan hệ này ,không muốn bất cứ một ai biết.Nhưng làm sao có thể giấu được khi mà đôi lúc ngay bên cạnh chị tôi cũng cảm thấy nhớ và chính chị cũng thú nhận điều ấy với tôi?

Mẹ chị thôi không còn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy khớp khi đối diện trước bà.Tôi vốn đã sợ thì bây giờ chẳng còn đủ tự tin.Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sợ hãi thật sự trước một người.Chị cũng sợ và nói với tôi rằng :" chị sẽ trả em lại cho người ấy..." chỉ như thế mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề , cũng muốn tránh điều khó xử cho tôi.
- Sao lúc này không thấy em nhắc đến người ấy nữa? - chị hỏi.
- Sao tự nhiên chị hỏi vậy?
- Thấy lạ nên hỏi thôi...
Bây giờ tình cảm của chị dành cho tôi rất nhiều và cũng biết chị khó chịu bực bội mỗi khi tôi ngồi chat với ông xã ,dẫu cho mỗi lần chat không được nhiều thì làm sao tôi dám nhắc đến ông xã?

" Còn ngại ngùng không dám yêu anh em ơi dẫu cho đam mê đã vương đôi môi rồi.Người còn ngại ngùng anh say đắm bao đóa hoa để trái tim ai lạnh giá.Khi trao con tim đến anh mong được tình anh để đời thôi xót xa,em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày,cơn yêu đương này vĩnh viễn...Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ.Hơn nói yêu nhau mà lòng anh vẫn mơ hoài bóng dáng khác...tim nhói đau..." Chị cố tình mở bài hát "Anh đã hiểu lòng em " do Lâm Hùng hát cho tôi nghe và bảo "Em nghe đi để hiểu ".Tôi biết chị muốn nói gì trong bài hát đó nên trả lời " em biết...em là kẻ có lỗi ,dù với chị hay với người ấy...em cũng không biết phải làm sao..."

Tôi giống như người ở ngã ba đường , khó nghĩ.Không muốn làm người phản bội thì vô tình làm kẻ sở khanh.Phải mà ngay từ đầu tôi đừng có ý nghĩ ngu ngốc đó thì chắc chẳng có gì xảy ra.Mọi việc vẫn yên bình như nó vốn yên bình.Mà thật lòng cũng không ngờ chỉ trong vòng một tháng thôi,sự việc lại đi đến nước này...Đêm nay dịch vụ đóng cửa sớm.Tôi nảy ra ý định lấy xe rủ chị chạy vòng vòng Mỹ Tho thay đổi không khí trong tiệm lúc nào cũng ngột ngạt.Chị gật đầu đi với tôi, chở chị chậm chậm , tận hưởng cảm giác về đêm sảng khoái.Người ta thích đêm là thế,yên tĩnh không như ban ngày ồn ào và náo nhiệt phải chạy theo tranh đua cuộc sống cơm áo gạo tiền...Khi đã chạy qua gần hai vòng , tôi hỏi chị :
- Hôm bữa chị nói chị thích hoa sen phải không?Bây giờ đi hái không?
- Bây giờ?Ở đâu lận?
- Ở Đồng Sen...nhiều bông sen lắm...hái trộm vài bông...
- Thôi,hổng chơi hái trộm
- Nói giỡn vậy thôi,chứ hái trộm gì...nó tự mọc mà...đi nha
Không cần biết chị có đồng ý hay không , tôi chạy ngược lên Ngã Ba Trung Lương quẹo hướng trái về phía Cai Lậy đường Quốc lộ 1 , chạy gần mười lăm phút thì đến nơi.Một cái hồ hình bán nguyệt do nhà hàng Đồng Sen làm nhưng vì nhân viên ở đó chỉ làm tới chiều rồi về nên chẳng còn ai cả.Hoa sen mọc đầy trong hồ , mà mọc toàn ở chính giữa.Sau khi đi vòng quanh hồ để xem xét hoa nào đẹp nhất , tôi xăn quần lên ,lội xuống :
- Em làm gì dzạ?
- Thì hái sen
- Thôi, nước sâu lắm
- Sâu đâu mà sâu , qua đầu gối em thôi à.
Nước trong hồ lạnh và toàn bùn người ta đổ xuống để trồng sen nhưng tôi vẫn cố lội ra chính giữa để hái đưa chị.Đứng trên hồ , chị cười và đọc cho tôi nghe bài về loài hoa Forget me not :
- ...................


Nhìn thấy chị cười tôi cũng ấm lòng , xem như tôi làm cho chị một chút gì đó gọi là xin lỗi , một lời giã từ vì những hành động nông nỗi do tôi gây ra.Rồi ngày mai , chị sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa , tôi sẽ biến mất như là một giấc mơ.Giấc mơ ngọt ngào...

--THE END--