Đêm. Tp đang vào mùa mưa, cái lạnh se người, mưa vẫn chưa tạnh. Cô rúc sâu người vào chiếc chăn bông, người cuộn tròn lại như chú mèo con. Vòng tay người đàn ông: “Em không ngủ được à?”. Cô ậm ừ, bất chợt chiếc áo ngủ bị tốc ngược lên, anh dụi đầu vào ngực cô: “Anh yêu em, chìu anh nha!”. Cơ thể khẽ phản ứng, nhưng cô đẩy anh ra và lại tiếp tục cuộn người trong chiếc chăn, bỏ mặc anh giận dỗi. Tin nhắn tới, cô chụp lấy điện thoại đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng càu nhàu: “Tối ngủ ko tắt điện thoại đi, phá cả giấc ngủ người khác”
Ngồi lặng trên sofa, vẫn ko phải tin nhắn của My. Hờn dỗi, cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống chồng tạp chí, mặc cho nó muốn rơi xuống đất. Cô ôm đầu, tiếng thở dài nghe hoang vắng trong đêm.
--------------
Cô thích cảm giác bấm số điện thoại để gọi cho người khác nên ít khi nào cô dùng chức năng Danh Bạ trong di động. Một hôm, cô nhận được điện thoại:
_ Xin lỗi, ai vừa gọi tới số của My thế ạ? - số máy lạ, giọng nữ.
_Ơ, My nào? Mình ko có gọi, bạn có nhầm số ko?
_Ko đâu, số này hiện lên trên máy của My, hồi nãy My đang bận nên ko bắt máy được.
_Vậy chắc mình nhầm số rồi, xin lỗi bạn nha.
_Ko sao. Bye hén!
Hồi nãy cô định gọi cho thư kí, nhưng ko ai bắt máy, thì ra là nhầm sang số của người khác.
Trưa, anh đến rước cô đi ăn. Cô kể cho chồng nghe sự nhầm lẫn của mình rồi cả hai bật cười như đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc như mới lần đầu biết yêu. Cô và anh kết hôn đã 2 năm, vẫn chưa có con vì muốn thăng tiến nữa trên đường công danh. Anh yêu cô hết mực, chìu chuộng mọi điều cô muốn. Cưới anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cô từ trước đến giờ, dù trong quyết định này có gì đó mâu thuẫn: yêu, cô chưa hề yêu anh dù chỉ một ngày. Cô chưa yêu anh cũng như chưa từng yêu người đàn ông nào khác. Đến tuổi thích hợp để kết hôn thì gặp anh, anh là đối tác làm ăn của công ty. Cả hai tương xứng với nhau từ ngoại hình đến học thức, đựơc gia đình ủng hộ nên sau 1 năm quen nhau cả 2 đã đi đến hôn nhân. Có những đêm nằm bên người đàn ông này, trong cô có một cái gì đó âm ỉ cháy… âm ỉ cháy… nhưng nó ko phải là rung động của đời sống vợ chồng.
Hai ngày sau, đang loay hoay với chồng hồ sơ cho buổi họp sắp tới, máy báo có tin nhắn: “Hello, My day, ban co nho My ko? – My la nguoi ban da goi nham so vao 2 ngay truoc do”. Cô bấm lại: “Nho, co viec gi ko ban?”. Tín hiệu trả lời: “Xin vui long cho biet ten, My muon lam quen voi ban duoc ko?”. Cô vừa đi ra ngoài trao đổi với nhân viên, quay vào thì lại cắm cúi giải quyết hồ sơ, quên bẵng đi chiếc di động. Bản Yesterday once more vang lên, cô bấm phím nghe gần như theo quán tính:
_Alo, Vân nghe đây!
_Phát hiện rồi nha, thì ra là bạn tên Vân.
_Xin lỗi… ai thế ạ?
_My đây, đợi hoài ko thấy bạn reply nên gọi đại, ko phiền chứ?
Cô buông bút, xoay ghế hướng ra cửa sổ cho bớt căng thẳng.
_Ko, ko sao. Vân cũng đang rảnh. Có việc gì ko bạn?
……………
Kể từ đó, mỗi ngày cô đều nhận được tin của My. Chỉ là nói chuyện vu vơ, đôi khi lại là những lời nói đùa để cô xua tan đi mệt mỏi. Cô đều reply lại cho My, dù đó là chuyện vu vơ đến đâu đi nữa. Những tin nhắn cho thấy hình như My hơi tinh nghịch, vẫn còn một tí gì đó trẻ con, cộng thêm ít ngang bướng của thằng con trai. Cô nghĩ My vẫn còn nhỏ, dù có lần trao đổi, My nói là đã đi làm. Tin nhắn thường đến vào giờ ăn trưa và sau khi tan sở, giống như thói quen, đến giờ là cô lại nhìn chiếc di động mong nó vang lên tiếng bíp bíp quen thuộc. Thời gian đầu cô hơi bực khi cứ phải bỏ dở bữa ăn trưa hay phải ngừng lại nơi nào đó trước khi đến nhà xe để reply. Nhưng nếu ko reply thì y như rằng: “Vân sao thế? Sao ko trả lời My, ko thích nói chuyện với My nữa à?”. Giọng My buồn buồn bất giác làm cô thấy cảm động. Cuộc nói chuyện như thế kéo dài ít nhất 30p và Vân luôn là người chủ động ngừng lại. Nhưng thật sự, cô rất thích nghe tiếng của My, giọng My mềm mỏng, dịu dàng và ngọt ngào lắm, trong trí tưởng tượng của cô hẳn My là 1 cô gái rất nữ tính.
Thời tiết thay đổi: “Van can than suc khoe nha, thoi tiet thay doi, coi chung benh do”. “U, cam on My, My cung vay, nho giu gin suc khoe nha”. “Hihi, My ha, khoe nhu voi ne. Chi so Van thoi, Van benh ko ai chat, buon lam do”. “Hihi, duoc roi. Hinh nhu troi sap mua, nhin mua buon qua”. “Mua lam Van buon, vay My ko cho mua, My se lam troi nang, My ko thich Van buon dau”. “Lam duoc hay noi nha, Van ko thich ai gat minh dau”.”My lam duoc thi Van tinh gi ne?”.”Muon gi cung duoc het!”. Vân vào phòng họp, trời sắp nhỏ giọt mưa đầu mùa. 2 tiếng sau, cuộc họp kết thúc, trời lại quang đãng, mây đen đã kéo đi hết phương nào. Máy rung: “Thay chua, My noi la lam duoc ma. Van thua roi, tinh gi voi My day?”. “Biet gioi roi, muon gi ne?”. “My muon gap mat Van”. “Gap de lam gi?”. “De tin chac la cam nhan cua My dung!”. “Cam nhan gi?”. “Cam nhan Van rat de thuong.”. “Sao lai nghi the?”. “Vi giong noi Van rat ngot ngao”. “Hihi, My la con trai chac Van chet qua, duoc roi, gap thi gap”. “Mung qua, vay thu 7 nay nhe. Quan café….. ban so… My mac ao mau trang, quan jean xanh dam, ok?”. “Ok!”
Cuối cùng cô cũng đã cho My một cái hẹn. Quán nằm trong hẽm, không gian yên tĩnh và bố trí rất đẹp, chiếc bàn nhỏ với ngọn nến lung linh bên cạnh những chiếc ghế mây thật hài hoà. Nhạc hoà tấu dìu dặt, không gian thích hợp cho những đôi tình nhân. Cô tự nhủ: “Tính My sôi nổi vậy mà lại chọn quán này sao?”. Cô đi chầm chậm nép vào trong, muốn lén nhìn trước xem My có giống như cô hay tưởng tượng hay ko? Cô lắc đầu 2, 3 lần cũng ko tin được người con gái mặc áo trắng, quần jean xanh ấy lại chững chạc và…. nam tính nhiều đến thế. Bước đến bàn, My đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi:
_Hello Vân, My đây.
Cô ngồi xuống, hơi ngại:
_Hello My.
Im lặng. Cả hai im lặng như để quan sát nhau. “Trông My chững chạc quá, giống con trai nữa”
_Trông Vân còn dịu dàng hơn My tưởng tượng nữa. – ánh mắt My lấp lánh sau gọng kính trắng.
Cô cúi đầu vân vê tà áo. Cô đang mắc cỡ? Sao kì vậy? Đều là con gái cả mà?
_My cũng khác với những gì mình tưởng tượng quá.
_Thất vọng vì My xấu quá ư?
_Không, mình nghĩ.. nghĩ.. My nữ tính lắm. Giọng nói My ngọt ngào quá.
…………………
Hai người trò chuyện, gió lả lơi trên ngọn cỏ đang nhuốm sương đêm. Trời trong và nhiều sao quá.
----------------
Đêm đó, lần đầu tiên cô từ chối “đòi hỏi” của anh. Anh ngạc nhiên tột độ, hơi bực mình nhưng vẫn với giọng điềm đạm, anh hỏi: “Em ko khoẻ sao? Có việc gì, có thể nói anh nghe được ko?”. Cô hôn nhẹ lên má anh: “Ko sao, em xin lỗi, nhưng quả thật em ko muốn trong lúc này!”. “Ngủ đi em, anh hiểu mà”. Anh choàng tay kéo cô vào lòng, cô quay mặt hướng khác. Dường như giấc ngủ ko đến với cô đêm nay. Màn hình hiện lên: “Vua xa 1 chut la thay nho Van roi. Ngu chua? Noi chuyen chut nha!”. “Xin loi, Van thay ko khoe, hen My ngay mai noi chuyen nha”. “Uhm, cung khuya, Van ngu di. Good 9”. Off phone, anh ko thích bị làm phiền giữa đêm khuya, 2 năm chung sống đã giúp cô hiểu rõ tính ý của anh. Gương mặt My bỗng dưng hiện ra trước mắt. Ánh mắt lấp lánh sau gọng kính, nụ cười duyên với chiếc răng khểnh, mái tóc so le hơi nam tính… với cô sao dường như quá thân quen. Chỉ 1 vài tiếng ở bên My, cô lại thấy ấm áp lạ thường. Ấm áp hơn cả khi cô rúc đầu vào ngực anh trong những đêm mùa đông giá rét.
Dặm thêm phấn nền để che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, tươi cười với đồng nghiệp khi bước vào văn phòng, cô là thế. Giờ nghỉ trưa, tin nhắn đến: “Van khoe chua? Toi qua ngu ngon ko?”. “Khoe roi, nhung cam thay hoi nhuc dau, chac toi qua ngu ko ngon giac”. “An trua roi uong thuoc nha, de nhuc dau kho chiu lam do”. “Uh, Van biet roi. My cung di an trua di, ko doi bung a”. Yesterday once more:
_Alo, Vân nghe đây!
_My đây, Vân nhớ ăn uống đàng hoàng rồi uống thuốc nha. Đừng để bị nhức đầu như vậy.
_Vân biết rồi, My ko đi ăn trưa à?
_Đang ăn. Vân ăn ko, My đút cho nè?
_Hihi, ko thèm. Đợi khi nào gặp đút thật đi, đút qua điện thoại ko chịu đâu.
_Uhm, mai mốt gặp đút cho Vân ăn. Ok, uống thuốc nha. My có công chuyện rồi, gặp Vân sau. Bye bye!
_Bye bye!
Chiều nay cô có cuộc gặp với đối tác của công ty để kí hợp đồng làm ăn. Dừng xe trước cổng khách sạn, anh dặn: “Chừng nào xong em gọi, anh sẽ lại rước, đừng đi taxi về 1 mình anh ko yên tâm!”. Đêm nay cô mặc chiếc đầm đen đơn giản, trang điểm cũng nhẹ nhàng, nhưng tất cả rất hài hoà làm tôn lên vẻ đẹp vốn có nơi người đàn bà vừa chạm chân vào ngưỡng cửa ba mươi. Hợp đồng kí kết ổn thoả dù bên đối tác vắng đi một người khá quan trọng. Ra ngoài sảnh dự tiệc, mặc cho mọi người cười nói, cô đứng lặng lẽ nơi góc phòng rồi bỏ ra ngoài ban công để tìm chút không gian thoáng đãng. Tựa nhẹ vào ban-công, nhìn cô càng rạng rỡ hơn dưới ánh sao đêm.
_Vân! Hay quá, lại được gặp Vân ở đây.
Cô quay lại, là My. My trông thật lịch lãm trong bộ veston nam được cách điệu.
_Ơ, sao My lại ở đây?
_Công ty hôm nay kí hợp đồng, tại My đến hơi trễ. May mà đã giải quyết êm đẹp rồi.
_Trùng hợp vậy , Vân đến đây cũng để kí hợp đồng. Hồi nãy trong bàn thiếu 1 người, thì ra là My?
_Uh, tại xe hư giữa đường. Ngại quá. Vậy là mình hợp tác với nhau phải ko nè? Hihi, vậy là có cơ hội gặp Vân thường xuyên rồi, mừng quá đi.
_Lớn rồi mà giỡn như con nít đó, sợ My luôn.
………….
Cô thấy mình nhỏ bé khi đứng bên My, cảm thấy mình yếu đuối mong được My che chở. Cảm giác thật mới lạ, giống như cô gái đang tuổi xuân thì vừa biết yêu lần đầu tiên với vẻ bối rối thẹn thùng khi đứng bên cạnh người con trai mình yêu dấu. Khiêu vũ, slow dìu dặt vang lên, My khẽ nghiêng người:
_Mời Vân!
Cả hai bước đi trong điệu slow, bỗng cô tựa đầu vào vai My và cô thấy tim mình rung động. Một rung động mà đáng ra cô phải có sau bao nhiêu lần khiêu vũ bên anh.
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi ngừng hẳn, cô vẫn đứng yên, My khẽ gọi:
_Vân… Vân sao vậy?
_Xin lỗi, Vân không sao. – cô vụt chạy ra ngoài bancông. Trong cô cái gì đó đang vỡ oà.. tức tưởi.. cô khóc!
My bối rối trong giây lát rồi đuổi theo. Đến sau lưng, ôm nhẹ bờ vai đang rung lên vì tiếng nấc:
_Vân đừng khóc. Ai chọc Vân ko vui, My đánh đòn nó nha… lớn rồi, khóc xấu lắm, mọi người cười đó.
Nước mắt cứ chảy với bao nỗi uất nghẹn trong tim. Nghiệt ngã, tại sao đến hôm nay cô mới biết yêu lần đầu tiên? Cô yêu người cô không gọi là chồng, cô yêu cái người đang đứng sau lưng cô… người con gái xa lạ quen biết rất tình cờ. Xoay người, ôm chầm lấy My….cô nức nở như đứa trẻ:
_My.. My… tại My tất cả.
_Tại My? My hư quá… My làm Vân ko vui… My tự đánh mình, được ko?. - vụng về lau dòng nước mắt trên khuôn mặt cô, My thì thầm.
_................
_Nhìn sắc mặt Vân xanh quá, My dìu Vân vào trong nghỉ nha
Mọi người cười vui, không ai biết được sofa nơi góc phòng có hai người con gái lặng lẽ bên nhau. Không 1 lời nói được thốt ra, cô nhắm mắt với vẻ mệt mỏi, My dõi mắt theo ánh sáng đang nhảy múa trên tường… lặng im! Tiệc tàn, khách lục tục ra về.
_Vân có đi xe ko?
_Ko… có người đưa Vân tới.
_Vậy My đưa Vân về nha, chứ Vân đi một mình My ko yên tâm đâu.
Nước mắt đã thôi hoen mi, cô đứng tựa vào tường chờ My lấy xe, trống rỗng. Ba mươi tuổi đầu, là một phụ nữ thành đạt trong công việc, giải quyết bao nhiêu mâu thuẫn rắc rối trong kinh doanh… vậy mà nay cô lại ko giải quyết được mâu thuẫn rắc rối đang đến trong đời mình. Từ đây, sẽ bao nhiêu đêm cô phải nằm bên anh mà nhớ thương về người khác? Đồng sàng dị mộng, thế giới nội tâm của cô nay lại chào đón thêm vị khách mới, dày vò cô từng đêm trong giấc mộng yêu ko trọn vẹn! Di động rung, giọng anh:
_Kết thúc chưa em, anh đến rước?
_Dạ, có vài người bạn mời em đi ăn khuya, rồi họ sẽ đưa em về, em sẽ về trễ 1 chút. Anh ngủ trước đi, đừng thức khuya. – sau 2 năm làm vợ, cô đã biết nói dối.
_Đừng đi khuya quá, em đang mệt trong người đó.
_Dạ…
Vén lại chiếc đầm, xe hoà vào dòng người đang tấp nập của TP về đêm. Cô nhoài người:
_Mình đi đâu chút nữa đi My, Vân chưa muốn về nhà trong lúc này.
_Đi đây bây giờ? My thấy Vân mệt mỏi lắm rồi, về nhà nghỉ đi, ngày mai còn đi làm nữa.
_Đi vòng vòng cũng được. Vân căng thẳng quá, ko muốn về nhà đâu.
_Có việc gì, nếu ko ngại thì nói My nghe đi!
_Chỉ là cuộc sống vợ chồng thôi. Thời gian gần đây Vân thấy mình đang xao lãng trách nhiệm của người vợ. Và…..
_Và điều gì?
_Thôi, ko có gì. Gió mát quá, Vân rất thích khi trời về đêm.. Vân thích bóng đêm lắm.
_My thấy Vân sống nội tâm quá. Sẽ đau buồn lắm đó!
_Bản tính rồi, ko sửa được đâu.
_................
Dừng xe ở bến sông Bạch Đằng, cô đứng tựa vào lan can ngắm dòng sông đêm. Gió sông thốc ngược vào mặt mang theo cái lạnh khi trời về khuya, cô vuốt dọc hai cánh tay và khẽ co người. My cởi áo vest ngoài, khoác lên người cô. Áo vest ấm quá, ấm cả lòng người được khoác áo. My chống tay vào lan can, nâng nhẹ người mình chồm ra sông:
_Lúc trước My cũng thường đến đây lắm, nhưng sau này bận quá nên quên mất. Cám ơn Vân nha!
_Cám ơn Vân điều gì?
_Vân giúp My nhớ lại thói quen mà My đã bỏ quên vì mãi theo đuổi cuộc sống cơm áo gạo tiền.
_My nè…
_Gì hử?
_Nếu Vân được như My thì hay quá. Không phải suy nghĩ, cứ cười, cứ đùa vui mà không phải vướng bận chuyện hôn nhân gia đình. Vân xin lỗi… nhưng hình như My còn vô tư quá, phải chi Vân cũng vậy.
_Hihi, vô tư… ừ, cứ cho là vậy.
_Là sao hả My?
_Cứ cười chứ làm sao bây giờ? Vui cũng cười, buồn cũng cười… cười để biết mình đang tồn tại Vân à.
_Để biết mình đang tồn tại? Vân ko hiểu.
_Vấp ngã nhiều quá trong cuộc sống, trong tình cảm, My nghiệm ra một điều: cười để tự vực mình dậy, để tự an ủi chính bản thân mình, vậy đó! – My nheo mắt, cái nheo mắt tinh nghịch – nhưng ko phải của trẻ con, mà là của một người đã từng trải qua nhiều nỗi đau.
_Vân xin lỗi. Vân nghĩ sai cho My rồi.
_Ko sao, mình về nha, đứng đây một hồi My sợ Vân bị cảm lạnh đó.
_Cho Vân đứng thêm chút nữa. Bất chợt Vân lại sợ cái không khí gia đình, sợ khi phải nằm bên người đàn ông Vân ko yêu. Sợ…
_Người đàn ông Vân ko yêu? Ý Vân là…?
_Thôi, linh tinh thôi. My, giúp Vân một việc được không?
_Được, nếu trong tầm tay.
_My đến đây, Vân muốn được tựa vào My. Vân muốn được đứng trong vòng tay My, có được ko?
_.............
Ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt soi lên bóng hai người quyện vào nhau, ánh mắt xa vắng, họ đang nghĩ gì? Xin để phút giây yên tĩnh cho hai người. Có những điều… ko cần nói nên lời!
Đồng hồ chỉ 23h.
_Mình về nha Vân, khuya rồi, về kẻo chồng Vân đang mong.
_Vân lạnh quá My ơi!
_Mình đi, đứng nữa là Vân bị nhiễm lạnh đó, ko tốt cho sức khoẻ đâu. – nới lỏng càvạt, My đỡ cô bước đi.
Đường thưa, My chạy hơi nhanh, một chiếc xe cắt đầu, thắng gấp, cô mất đà ôm trọn vòng eo My trong tay. Vòng eo nhỏ nhắn trong chiếc sơmi nam rộng lùng nhùng. Xiết chặt vòng tay, cô ngã đầu vào vai My, bờ vai phụ nữ mềm mại và nhỏ nhắn nhưng cô thấy ấm áp hơn khi cô ngã đầu trên bờ vai rắn chắc của người đàn ông cô phải gọi là chồng. My đang nghĩ gì?
_Thật sự Vân ko muốn về nhà đâu My à, Vân muốn đi như thế này mãi.
_Nhưng Vân phải về, có người đang lo cho Vân đó.
_Mình uống chút rượu vang nha, Vân đang thấy lạnh quá.
_Nếu Vân muốn….
Ghé vào nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi. Ly rượu vang Pháp sóng sánh đỏ bên ánh đèn cầy, tiếng hoà tấu nhè nhẹ. Ly rượu vơi dần, hai gương mặt ửng hồng. Qua đôi mắt kiếng, ánh mắt My như có lửa, ánh lửa như thiêu đốt tim cô khi cô nhìn sâu vào đôi mắt đó.
1h sáng, dừng xe trước cửa nhà Vân, con đường giờ này thinh lặng ko một bóng người. Cuống quýt, vội vã, nồng say… bóng đêm đồng loã, che dấu lỗi lầm của người đàn bà phản bội khi trao nụ hôn đắm đuối cho kẻ khác, ngoài chồng mình.
_My, My… xin lỗi. - giật mình chợt tỉnh, My vội rồ ga khuất bóng.
Cô lững thững mở cửa bước vào nhà. Anh đã ngủ say, nhẹ nhàng trút bỏ bộ đồ đang mặc, cô bước vào nhà tắm. Thân thể người đàn bà tràn trề nhựa sống hiện ra trong gương. Bầu ngực căng tròn, vòng eo thon nhỏ với đường cong mềm mại. - tất cả như bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô dựa vào tường, mở vòi sen, nước nóng chảy từng dòng trên làn da mịn màng. Bờ môi vẫn còn vương vị ngọt của nụ hôn vội vã, cơ thể cô đang khát khao, đang đòi hỏi – nhưng không phải là cái đòi hỏi cô cần ở người đàn ông đang nằm ngoài kia. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, cô mới biết thế nào là cảm giác “mong muốn”.
Vén chăn, cô cố gắng thật nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc. “Em về rồi à?”, cô thấy gai người khi bàn tay đàn ông ve vuốt. “Em mệt, ngủ đi anh!”. Anh hôn lên má “Uhm, ngủ ngon nha em!”