Tuần lễ ơ thờ. My đã đi như chưa từng đến, không một tin nhắn, không một lần điện thoại. Cô thẩn thờ trong sự khắc khoải chờ mong, thẩn thờ trong sự nhung nhớ: nhớ từng giọng nói, nhớ từng tiếng cười, nhớ ánh mắt tinh nghịch…. nỗi nhớ dày vò trong từng đêm. Cái ôm nhẹ nhàng:
- “Mấy ngày nay em sao vậy? Em không khoẻ sao? Anh đưa em đi bác sĩ nha”.
- “Em không sao, chắc tại áp lực công việc thôi”
- “Anh thấy em mệt mỏi lắm. Cuối tuần này mình đi chơi đâu đó cho em khuây khoả, em chịu không?”
-“Dạ, cũng được”
Bãi biển Vũng Tàu sáng thứ 7 huyên náo, anh và cô chọn một chỗ nằm gần bãi đá. Anh lăng xăng trải chỗ, thoa kem chống nắng, che mát cho chỗ cô nằm. Cảm giác thương hại dâng lên trong lòng, cô với tay lấy chiếc di động, suốt tuần nay cô on phone ko lúc nào off, chút ngập ngừng rồi off phone, dành trọn cho anh 2 ngày này vậy.
Mang theo hơi gió của miền biển, cô về lại Tp với tâm trạng cũng ko thoải mái hơn lúc đi gì mấy. Sáng thứ 2 đi làm, di động vừa ON trở lại, tin nhắn đến. Tay cô run lên khi tên My hiện ra: “Minh gap nhau, My co chuyen muon noi, dc ko?”. Chỉ vài chữ mà cô đọc đi đọc lại đến cả chục lần, reply: “Dc, gap o dau?”. “Quan café lan dau minh gap nhau, 7h toi nay, My cho Van”. “Ok, 7h toi nay gap”.
Quán café vắng người tối thứ 2, cô đến sớm 15p. Từng phút nặng nề qua, 7h đúng, My chưa đến. 7h5p… 7h10p.. 7h15p... 7h30p, vẫn ko thấy My. Di động im lặng, cô im lặng, cô phải chờ, nhất định phải chờ, chờ để được gặp My, cô sẽ chờ đến lúc quán đóng cửa. Cô nào biết trong một góc khuất, có người đang âm thầm ngắm nhìn cô suốt 30p qua. Sau 30p đắn đo, người đó bước ra khỏi bóng tối.
- My, cuối cùng thì My cũng đã đến. – cô bật dậy trong sự vui mừng.
- Uh, My đã đến. Xin lỗi vì để Vân phải chờ.
- Ko sao, đến bao lâu Vân cũng chờ mà.
Chẳng ai nói một lời, ánh nến vô tư nhảy múa trong mắt từng người. Rồi bất chợt 2 ánh nến ấy gặp nhau, thẹn thùng…
- Hôm nay My nói có chuyện muốn nói mà, My nói đi.
- My… cho My xin lỗi vì cả tuần qua ko liên lạc với Vân. My cần có thời gian yên tĩnh để suy xét lại lòng mình.
- Ko ai có lỗi đâu My, Vân hiểu mà. My có lỗi, vậy Vân thì sao? Giải thích thế nào khi Vân ko tự kềm chế được bản thân mình?
- Trong lần gặp này, My muốn nói… chỉ 1 điều thôi. My nói xong rồi, Vân có thể xem My như chưa từng quen biết, nếu Vân muốn.
- Được, My cứ nói.
- My… My…. My thương Vân. Thương chỉ sau lần đầu mình hẹn ra gặp mặt. Vân tin hay ko tùy Vân, nhưng đó là sự thật. My ko dám nói vì Vân đã có chồng, nhưng nụ hôn đêm đó đã giúp My hiểu rõ lòng mình, My ko thể dằn nén, My phải nói cho Vân hiểu. Dù có thể sau khi hiểu rồi My sẽ mất Vân thật sự. – My rành rọt từng lời và vẫn là ánh mắt lấp lánh sau gọng kính, ánh mắt ấy đang xoáy thẳng vào cô.
- My nói thật?
- Tất cả đều là thật.
- Vân…. – cô nghẹn lời hay đúng hơn là cô đang khóc.
- Vân, đừng khóc. Nhìn Vân khóc My đau lòng lắm. My xin lỗi… đúng ra My ko nên nói, phải ko?
- Ko… My đã làm đúng rồi.
- Vậy… Vân cho mình cơ hội để chăm sóc Vân nha, được ko?
Thay cho câu trả lời, cô cầm tay My vuốt nhẹ lên gương mặt mình rồi khẽ dụi đầu trong bàn tay ấy. Trên bầu trời đêm, có vì sao ko tên vừa xuất hiện. Vì đêm nay, một tình yêu nữa đã được hình thành trong giọt nước mắt chứa chan niềm hạnh phúc…
- Dạo này em hay đi vào buổi tối, công việc có gì sao?
- Dạ, có ít rắc rối. Em chịu trách nhiệm về công việc này nên phải đi gặp khách hàng.
Cô trả lời mà ko dám nhìn thẳng vào mắt anh. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại ko đủ để thôi nghĩ về nhau, họ muốn được bên nhau nhiều, thật nhiều. Buổi sáng quay cuồng với công việc, chỉ có buổi tối mà thôi. Với anh, mọi lý do được đưa ra để biện minh việc cô hay đi khỏi sau bữa cơm của gia đình. 1 lần, 2 lần… anh ko nói. Anh ít nói, chỉ chu đáo, sâu sắc, quan tâm và góp ý khi cần thiết. Câu hỏi của anh làm cô giật mình, anh đã có sự nghi ngờ về việc này.
“Chong V nghi ngo ve viec V hay di vao buoi toi roi My oi!”.”Anh ta noi gi?”.”Chi hoi tai sao V dao nay V hay di vao buoi toi the?”.”V tra loi sao?”.”Minh noi tai ban cong viec”.”Uhm,co le han che gap nhau.De chong V biet thi rac roi lam do!”.”Han che gap nhau?Ko dc,minh nho My nhieu lam”.”Chiu thoi Van a!Chung minh dang len lut,My so V gap rac roi.”.”Ngay mai My goi dt cho V nha,minh noi chuyen chut”.”Ok!Ngu ngon di ne”.”Chuc My ngu ngon”
----------
- Alô Vân nghe.
- My đây.
- Sao ko gọi vào di động mà lại gọi vào số đt bàn này thế My?
- Bất ngờ mà. Ko cho sao?
- Cho, My muốn là được hết.
- Hôm qua My có nghe Vân nói. My nghĩ bây giờ tạm thời mình ít gặp nhau thôi. Nhắn tin hay điện thoại là được rồi. Về phần My, My ko ngại, nhưng My sợ Vân sẽ gặp rắc rối với ông xã đó.
- Vân ko sợ. Chấp nhận lời yêu của My là Vân lường hết mọi việc rồi. Ko gặp My, Vân cũng chẳng thể cười vui với ai hết.
- Biết là vậy. Nhưng…..
- Nhưng gì? My ko yêu Vân thật nên My mới lo sợ chứ gì?
- Ko, My yêu Vân, sẵn sàng làm tất cả vì Vân. Nhưng mình phải nghĩ đến chuyện lâu dài Vân à, ko phải xốc nổi cho vừa ý mình rồi thôi đâu. Vân có nghĩ đến hậu quả nếu chồng Vân phát hiện ra mối quan hệ này ko?
- Bất quá thì ly dị. Mình chưa yêu anh ta dù chỉ 1 ngày.
- Đừng bướng như vậy. My rất mừng vì tình cảm Vân dành cho, nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng Vân à. My và Vân đều đủ lớn để nhận ra tình yêu của 2 ta là trái với bình thường , coi như dùng anh ta làm bình phong che cho Vân tai tiếng của dư luận đi.
- Vân biết My nghĩ cho Vân. Mà….
- Có nghe My nói ko? Vân phải nghĩ nhiều nữa, chứ ko phải chỉ để thoả mãn mình trong phút chốc rồi thôi. Tình cảm phải qua thử thách mới bền vững được Vân à. Nếu chúng ta yêu nhau thật thì chẳng có gì ngăn cản được đâu.
- Uh, thôi được, Vân nghe lời My vậy.
- …………….
----------
Chính thức yêu My được 3 tháng, cũng là 3 tháng dài cô phải gánh chịu cô đơn khi đêm về. Gối chăn lạnh lùng, ko thì miễn cưỡng đáp ứng mà người cô lạnh như khúc gỗ. Bất mãn:
- Em sao vậy? Mấy tháng gần đây em như người xa lạ, em ko muốn thì cứ nói, anh sẽ ko đụng đến em nữa.
- ….
- Anh làm chuyện gì có lỗi với em? Anh làm em ko hài lòng về chuyện gì? Em nói anh nghe đi.
- ……..
- Anh cảm nhận được sự thay đổi của em chứ, anh cũng tự suy xét lại bản thân mình. Anh thấy mình vẫn chu đáo, vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng. Vậy tại sao gần đây em lạnh lùng với anh đến thế?
- ……….
- Em lên tiếng đi chứ. Im lặng hoài vậy là sao?
- Mình…. ly dị nha anh.
- EM NÓI CÁI GÌ? – anh nhảy nhổm.
- À ko, tạm thời mình ngủ riêng nha, đừng gần nhau nữa. Cho em thời gian suy nghĩ đi, được ko?
- Em điên rồi à? Mình đang hạnh phúc sao em lại nghĩ đến chuyện đó. Tại sao? Em… em có người khác rồi phải ko?
- Anh đừng nói vậy. Chẳng có ai hết. Chỉ tại em ko ổn mà thôi.
- Ko ly dị và cũng ko ngủ riêng gì hết nếu em ko đưa ra được cho anh lý do chính đáng. Anh còn yêu em, chúng ta vẫn còn yêu nhau, chỉ là giây phút xáo trộn thôi, phải ko em?
- Anh nghĩ sao cũng được. Khuya rồi, cho em ngủ, sáng mai em còn phải đi làm.
- Ok, em cứ ngủ. Anh sẽ tìm ra nguyên nhân em thay đổi cho em xem.
- Tuỳ, nếu anh thích. – cô quay mặt hướng khác.
----------
- Thưa chị, có người tìm. – Thư ký gõ cửa văn phòng cô.
- Mời vào đi em.
- Dạ, mời theo lối này. – Cánh cửa khép lại sau khi người khách bước vào.
Cô vẫn đang nhìn màn hình vi tính. Tiếng kéo ghế:
- Siêng quá ta ơi, có người vào mà cũng ko nhìn nữa.
- Oh, trời. My, sao My đến đây? – Cô ngạc nhiên.
- Dù sao My cũng là đại diện cho đối tác làm ăn với công ty Vân mà. Ko lẽ đến gặp để bàn công chuyện cũng ko cho sao nè? – trong bộ đồ công sở, kiểu nam, My rất chững chạc.
- Cho. Hì, bàn công việc thật ko đó?
- Thật, nhưng công việc của 2 mình. Hôm qua đọc mail của Vân, My suy nghĩ suốt đêm. Sao Vân lại làm việc xốc nổi thế? Tại sao lại đòi ly dị?
- Mình chỉ nói những gì mình muốn mà thôi. My có biết kể từ khi quen My, mình sợ mỗi khi trời về đêm. Mình sợ phải nằm bên cạnh người đàn ông đó, mình sợ mỗi khi anh ta chạm vào người mình. My có biết ko?
- My hiểu. My đã từng trải qua cảm giác đó, My hiểu mà.
- My hiểu vậy sao còn trách Vân?
- My khuyên Vân hoài, làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Vân tưởng ly dị xong rồi mình sẽ được bên nhau sao? Vân tưởng nói ly dị là ly dị sao? Anh ta còn yêu Vân đến thế, chắc gì anh ta đã để yên mà kí vào tờ đơn ly hôn do Vân viết?
- Vân hỏi My nha: My có biết ghen ko?
- Biết, sao lại ko? My là người mà.
- Vậy My có cảm thấy ghen, cảm thấy bực bội khi nghĩ đến mỗi đêm Vân phải kề cận người khác, phải đáp ứng cho người khác ko?
- My… My…
- Ko trả lời được à. Vậy My nói yêu Vân có thật ko vậy? Hay chỉ muốn đùa cho vui. - kết thúc câu nói, cô nhận ra mình đã lỡ lời.
- Vân nói gì? Đùa cho vui? Vân nói nhầm hay tại My nghe nhầm? Cả 2 chúng ta đã đủ lớn rồi, đùa vui là sao hả Vân? Nếu My ko yêu Vân thì My có cần nghĩ nhiều cho Vân vậy ko? Có cần phải dằn nén sự căm tức của mình khi Vân bên ngưòi khác ko? TRẢ LỜI MY ĐI. – My gằn giọng.
- Ơ, Vân xin lỗi.
- Ko lỗi phải gì hết. Nếu Vân nghĩ là đùa vui thì cứ cho là đùa vui đi. Còn Vân, khuyên ko nghe thì thôi, lớn cả rồi, nói nhiều quá cũng ko tốt. Xin lỗi, My bận. Gặp sau! – My đứng dậy.
- My… đừng đi mà. Đừng, Vân xin lỗi… Đừng đi mà My. – Cô níu áo My.
- Tôi bận, cô vui lòng buông tay.
- Trời ơi…
Trời mưa. Trên đường phố tấp nập người qua lại, có bóng hình người con gái lặng lẽ bước đi. Mưa ko mang đến niềm vui, cũng ko mang đi nỗi buồn, nhưng ít nhất mưa xoa dịu đi nỗi lòng cô trong lúc này. Có gì đó đè nặng lên ngực cô, nghèn nghẹn, khó thở và đắng chát. My luôn nhẹ nhàng, thế mà khi nãy My nổi giận như vậy chứng tỏ My rất bực mình. Cô quá bướng, cứ muốn nói cho thoả ý , sai lầm làm sao khắc phục?
Chiều về.
- Sáng nay em đi đâu? Anh điện lại công ty kiếm em thì thư ký báo là em đã ra ngoài.
- Đi mua ít đồ thôi. Em lớn rồi mà, đi cũng phải về, anh có cần tra hỏi em vậy ko?
- Thời gian này em thay đổi nhiều lắm. Trước giờ em đi đâu cũng muốn có anh chở đi, nói chuyện với anh cũng ko hằn học như thế. Áp lực công việc nhiều quá ư? Em chia sẻ với anh được ko?
- Ko có gì đâu anh à. Em xin lỗi. Ăn cơm xong anh chở em đi vòng vòng chút nha. Trong nhà nóng quá, em thấy khó thở lắm.
- Được, em muốn đi đâu anh cũng chở hết. - giọng anh hân hoan
Cô cúi gầm mặt vào chén cơm, dấu đi giọt nước mắt chực rơi khi nghĩ đến cuộc cãi vã ban chiều.
-----------------
Quán Bar. Nhạc ầm ĩ đập vào tai, dội vào lồng ngực đến ngạt. Mùi rượu bia, mùi nước hoa, quyện với nhau trong ko gian thành một mùi rất đặc trưng.
- Sao anh ngồi một mình buồn thế? Ngồi chung được ko? – cô gái khá xinh, vóc dáng thon thả trong bộ đồ tân thời.
Tiếng kéo ghế chứng tỏ người ngồi đó đã đồng ý.
- Buồn thế, nói gì đi. Mình đứng dậy nhảy chút nha. Ngồi ủ rủ trong bar thì còn gì vui.
- ĐỂ TÔI YÊN, CÔ PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI!
- Ý trời, con gái, xin lỗi hen. Thì ra là…. Hihi, con gái sao mà đẹp trai quá vậy nà?
- Đẹp trai thật ko? – My đùa. Trên bàn có vỏ của 2,3 chai Ken.
- Thật, đẹp và bảnh hơn tụi con trai bình thường nữa. Thôi, kêu bằng anh nha. Tại tui cũng thích mấy người như vậy lắm á.
- Anh? Ha ha, được thôi nếu cô ko sợ.
- Có gì đâu mà sợ nè? Mình giống nhau mà.
- Giống? Ha ha, vậy để tôi mời cô. - vài chai Ken nữa được mang ra.
- Thôi, uống rượu đi. Bia chán lắm.
- Ok, thích thì được thôi.
Nhạc remix dội ầm ĩ.
Chai rượu tây vơi dần. Trước cổng quán bar:
- Nè, cô có sao hông dạ? Sao đòi uống rượu mà uống gì kì quá vậy nè? – My dìu cô gái bước đi.
- Uống đi.. uống nữa đi… oẹ..
- Trời trời, ói vậy mà uống gì nữa. Cô đi bằng gì tới vậy? Mà thôi, để tôi kêu taxi cô về nha.
- Uống.. tui ko có say.. uống…
- Tay chân quơ tùm lum vậy mà uống gì nữa. Cái này sao đi taxi, tôi đưa cô về. Nhà cô ở đâu.
- Về nhà hả? Hihi, được … được đó… đi ra q1 đi. Nhà tui ở đó đó.
- Lên xe đi cô hai. Tự nhiên lại rước cục nợ này vào người hà.
My vừa chạy vừa vịn cô gái ngả vào người mình.
----------
Đường phố khá đông., 10:00pm.
- Mình về được chưa em?
- Chạy thêm chút nữa đi anh. Về chi sớm? Về nhà cũng ko có làm gì mà.
- Anh sợ em mệt.
- Ko có đâu. Anh chạy vòng qua bến Bạch Đằng đi rồi mình về. – cô còn nhớ ngày nào nơi bến sông ấy, cô đã được đứng trong vòng tay My. Kỷ niệm ngọt ngào… hiện thực đắng cay.
- Uh.
Đường ra bến Bạch Đằng.
- Anh chạy nhanh lên chút đi. Theo chiếc xe Piaggo phía trước đó.
- Chi vậy em?
- Hình như người bạn em lâu rồi ko gặp, em muốn nhìn thử.
Còn 1 đoạn, cô thấy biển số xe, tim cô như bị bóp chặt đến ngạt thở. Vì ngoài chủ nhân chiếc xe, phía sau còn có một người con gái đang ôm rất tình tứ. Xe chạy song song, cô quay qua: “Trời ơi…….” - lách tách, lách tách, tiếng vụn vỡ