7h sáng hôm sau:
- Em dậy rồi hả? Để anh gọi bác sĩ.
Cô nhắm mắt mệt mỏi. Cô ko muốn mở mắt để đối diện với sự việc đang diễn ra.
- Hạ sốt rồi. Cơ thể cô nhà tiếp nhận thuốc rất tốt, anh yên tâm.
- Vâng, phiền bác sĩ quá. – gương mặt anh giãn ra, nó đang phờ phạc sau 1 đêm mất ngủ.
Anh quay qua:
- Em thấy sao rồi? Em uống sữa nha, anh đút em uống.
- Ko cần. Anh vừa lòng anh rồi chứ? Còn bây giờ thì để tôi yên.
- Anh biết em giận anh lắm. Anh chỉ biết ngàn lần xin lỗi em, mong em tha thứ.
- Ko lỗi lầm gì đâu anh à. Anh buộc tội tôi ngoại tình, bây giờ tôi xác nhận đó là sự thật, anh vui chưa?
- Em… Thôi, ko tranh cãi lúc này.
- Vậy thì mời anh ra, tôi muốn một mình.
- Để em một mình anh ko yên tâm. Có gì chờ em khoẻ mình nói sau.
- Anh ra ngoài đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh, anh có nghe ko?
- Được, để anh ra.
Ngoài cửa:
- Dạ, má mới tới.
- Vân nó sao rồi con?
- Dạ mới dậy, đang nằm trong đó.
- Sao con ko ở trong phòng với vợ con mà ra ngoài này?
- Vân ko muốn nhìn thấy con.
- Vợ chồng bây có chuyện gì mà để con của má phải nằm viện vậy? Nghe con Vân vào bệnh viện má ko ngủ được cả đêm qua.
- Dạ, để Vân khoẻ rồi tụi con sẽ thưa chuyện với má sau.
- Ừ, thôi, để má vào coi nó sao rồi.
Tiếng mở và đóng cửa:
- Anh vào làm gì? Tôi đã nói ko muốn gặp anh mà. – cô ko nhìn.
- Má nè con. Con sao rồi?
- Má mới tới. – cô gượng ngồi dậy.
- Nằm đi, con còn yếu mà. Con thấy trong người sao?
- Đau, khó chịu lắm má ơi. – cô dụi đầu vào tay má như lúc còn bé.
- Vợ chồng con sao vậy? Tụi bây làm má lo quá hà.
- Con xin lỗi. Má đừng hỏi trong lúc này…
- Có chuyện gì nói má nghe. Trước giờ có chuyện gì con đều kể má biết mà, ko lẽ bây giờ con dấu má sao?
- Má đừng hỏi nữa….
- Sao con lại khóc? Có chuyện gì? Đừng khóc, con của má mạnh mẽ lắm mà. Từ khi ba con mất đến giờ, hai má con mình là chỗ dựa của nhau, má chưa bao giờ thấy con khóc mà nay…
- Con mệt mỏi quá má ơi… hức…
- Má biết. Má luôn bên con, con ngủ nha. Tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn thôi con à.
- …….
---------
Văn phòng nơi My làm việc:
- My, giám đốc gọi cô lên phòng kìa.
- Có chuyện gì vậy ông?
- Chẳng biết. Tui chuyển lời lại thôi hà.
- Uh, cám ơn hen.
Phòng giám đốc:
- Mời vào.
- Giám đốc gọi tôi có việc chi?
- À, cô My. Mời cô ngồi. Tôi có chút việc muốn trao đổi với cô.
- Vâng.
- Cô My, chiến dịch maketing vừa qua cô làm rất tốt và tôi báo tin mừng là chúng ta đã giành được hợp đồng sau chiến dịch đó mang lại cho công ty một lợi nhuận ko nhỏ. Thay mặt mọi người tôi rất cám ơn đóng góp của cô.
- Vâng, tôi cố gắng hết sức để đóng góp thôi.
- Nói thật, mới đầu tôi cũng ko có cảm tình với cô lắm, vì… vì sao cô biết rồi đấy. – giám đốc bỏ lừng câu nói.
- Tôi biết, tại vì tôi là Đồng Tính phải ko? Bệnh hoạn trong mắt mọi người chứ gì?
- Ơ, ý tôi ko phải vậy. Nhưng hiện tại tôi rất khâm phục năng lực làm việc của cô, tôi tin cô sẽ tiến rất xa nữa My à.
- Cám ơn lời khen của giám đốc. Tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy Đồng Tính ko phải là bệnh hoạn, là tội lỗi hay gì hết. Và người Đồng Tính còn có thể làm việc rất hiệu quả và đóng góp cho cuộc sống này rất nhiều.
- Tôi hiểu, cô đã chứng minh được rồi đấy. À, My này..
- Vâng?
- Có chuyến đi nước ngoài học để nâng cao trình độ. Trong công ty chỉ có 3 người được đi thôi. Tôi có đăng kí cho cô 1 suất, tôi xin lỗi vì đã ko hỏi ý cô, nếu cô ko đồng ý cũng ko sao, tôi sẽ chuyển cho người khác.
- Đi đâu ạ?
- Mỹ, 2 năm. Thứ 3 tuần sau bay. Cô đi chứ?
- Ơ.. bất ngờ quá, tôi…
- Ko sao, cô cứ suy nghĩ, trả lời cho tôi vào ngày mốt cũng được. Nếu đi thì cô còn 1 tuần chuẩn bị.
- Vâng, tôi sẽ mau chóng trả lời. Xin phép cho tôi được ra ngoài làm việc.
- Được, tôi chờ câu trả lời của cô.
Giận hờn với người yêu, My buồn lắm. My vùi đầu vào công việc để tạm quên. Đi hay ko đi? Đi sẽ phải xa người yêu, nhưng đó là con đường giúp My thăng tiến sau này. Hơn 1 tuần ko liên lạc, My khó chịu, bức rứt. Nhưng tự ái cao quá ko cho phép My liên lạc trước. Bây giờ trong giây phút này, My muốn có ý kiến của cô.
“Thuê bao quí khách vừa gọi hiện ko liên lạc được….” – ơ, có khi nào cô tắt máy đâu? Có việc gì xảy ra à?
----
- Chị vui lòng cho gặp Vân.
- Hôm nay chị Vân ko có đi làm. Chị có việc gì nhắn lại ko?
- Vân có việc gì sao? Tôi là đối tác của công ty, có ít việc cần trao đổi.
- Hình như chị Vân bị bệnh. Tôi ko rõ, chỉ thấy ông xã của chị Vân vào xin phép mà thôi.
- Vâng, cám ơn chị.
- Dạ, chào chị.
“Có việc gì xảy ra với Vân?” – câu hỏi theo My suốt ngày hôm đó. Đến lúc….
7h tối, bệnh viện:
- Bác sĩ, bác sĩ… bệnh nhân phòng 204 đi đâu mất rồi ạ.
- Đi đâu mất là sao?
- Đến giờ tiêm thuốc, tôi vào thì ko thấy ai cả. Dây truyền nước biển bị bứt tung ra cả rồi.
- Thông báo cho người nhà bệnh nhân. Kêu y tá tập trung lại đi tìm. Mau…
- Vâng.
Bệnh viện nhốn nháo, phần đông y tá và bác sĩ được tập trung lại để đi tìm bệnh nhân.
- Tôi tìm được rồi, bệnh nhân đang ở trên sân thượng.
- Lên đó mau, thông báo cho người nhà bệnh nhân chưa? - tiếng chân chạy sầm sập hướng lên tầng thượng.
Sân thượng, tầng 6, trên hành lang bằng xi măng có người con gái đang ngồi chênh vênh:
- Cô xuống đây đi, có chuyện gì sẽ nói sau mà.
- Mọi người xuống hết đi. Kệ tôi…
- Cô xuống đây đi, mọi việc đều có hướng giải quyết mà.
- Ko có gì giải quyết cả. MẶC TÔI.
- Thưa bác sĩ, người nhà bệnh nhân vừa tới. – y tá nói nhỏ vào tai vị bác sĩ đang đứng gần cửa.
- Kêu họ lên đây mau!
……….
- Vân, xuống đây đi con, con định bỏ má một mình hay sao?
- Má, má tha lỗi cho con. Con mệt mỏi quá rồi má ơi…
- Má xin con, đừng bỏ má con ơi. Xuống với má đi con.
- Má đứng lại, má bước tới là con nhảy xuống liền đó.
- Đừng, đừng… - người mẹ chùng chân.
- Đừng làm chuyện dại dột, mọi việc đều có hướng giải quyết mà em. Em xuống với mọi người đi em.
- ANH IM ĐI. ANH KO CÓ QUYỀN MỞ MIỆNG NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ VỚI TÔI.
- Chỉ cần em bước xuống, em muốn gì anh cũng chấp nhận. Em chịu ko?
- Tôi gặp My, tôi muốn gặp My.. anh nghe ko?
- Ko, việc gì cũng được, ngoại trừ gặp người đó.
- Vậy sao? Tính mạng tôi nó ko quan trọng bằng cái sĩ diện đàn ông của anh chứ gì?
- Ko, em ko được gặp người đó. – ánh mắt anh vằn lên tia hờn ghen.
- Vậy thì… con tạ tội với má vào kiếp sau. Mong má tha lỗi. – cô đứng dậy và tiến ra phía ngoài.
- TRỜI.. KO. Con muốn gặp ai, má kêu người đó đến cho con, con đừng bỏ má.
- Ko, Vân ko được gặp người đó. – anh phản đối.
- Má xin con, con thương dùm má, hãy cứu mạng sống của con gái má.. Má xin con, Sơn ơi! - người mẹ quỵ xúông trước ánh mắt của bao người.
- Má đừng làm vậy, má đứng dậy đi. Được rồi, em bước xuống đi rồi anh gọi My đến gặp em.
- Ko, anh định lừa tôi nữa à. Gọi My đến đây đi rồi tôi sẽ xuống.
- Được, em đọc cho anh số di động của người đó – anh lấy điện thoại.
- 0913…….
------
Vài tiếng đồng hồ trước đó, anh và cô đã có trận cãi nhau kịch liệt:
- Em bớt nhức đầu chưa? – anh sờ trán.
- Cám ơn, tôi ko cần anh quan tâm.
- Em đừng gay gắt với anh như vậy. Anh biết mình có lỗi, anh sẽ làm mọi việc để mong em thứ lỗi cho anh.
- Ko lỗi phải gì mà xin anh à. Anh ra ngoài đi.
- Em… đừng vậy.
- Đừng vậy là đừng thế nào? Tôi muốn một mình để suy nghĩ, anh ra đi.
- Tôi ra để cô nghĩ về con nhân tình của cô à? Cô coi thường tôi quá vậy.
- Tôi nghĩ về người tôi yêu đó, được ko?
- Người cô yêu? Vậy tôi là cái gì trong mắt cô?
- Là người tôi ko yêu, đơn giản vậy cũng hỏi.
- Cô… - anh giơ tay lên rồi đặt xuống.
- Sao? Muốn đánh tôi nữa? Đánh đi, đánh cho hả dạ của anh. Bây giờ tôi muốn cũng ko chạy được thì anh cứ đánh đi. - mỉa mai.
- Cô quá đáng. Tôi ko ra, tôi ko cho cô cơ hội để nghĩ về con khốn đó đâu.
- Anh dùng từ cẩn thận chút.
- Tôi là vậy, sao có thể tôn trọng người cướp đi vợ tôi chứ?
- Ko cướp. My ko có lỗi, lỗi là tại tôi thôi. Tôi chưa hề yêu anh, anh hiểu ko?
- Ko, cô nói dối.
- Ko nói dối. Tất cả là thật. Tôi yêu My, tôi muốn nghĩ về My, anh đi đi.
- Cô coi thường tôi đến mức đó? – ko khí càng lúc càng nóng.
- Anh tự coi thường mình thôi. Chẳng những tôi nghĩ về My, tôi sẽ gọi My đến bên cạnh tôi bây giờ cho anh xem. – cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường và bấm số.
- Cô dám?
- Sao lại ko?
Bốp. Điện thoại văng mạnh xuống sàn nhà, vỡ đôi. Gương mặt cô in hằn 5 dấu tay của thằng đàn ông cô gọi là chồng.
- Anh đánh được rồi, anh vừa ý rồi… ĐI, ĐI NGHE KO?
- TÔI KO ĐI ĐÂU CẢ.
- ANH KO ĐI TÔI CẮN LƯỠI CHẾT TRƯỚC MẶT ANH CHO ANH HẢ DẠ.
- Ơ… được rồi, tôi đi. – anh biết, cô nói là làm thật.
Cạch, cánh cửa khép lại, còn một mình cô trong phòng bệnh với bao ý nghĩ tuyệt vọng.
-----
Trở lại sân thượng:
- Alô, cô My phải ko?
- Vâng, My nghe. Xin lỗi ai đầu dây thế ạ?
- Tôi, chồng Vân.
- Hơ.. có việc gì ko anh? - sửng sốt.
- Cô vui lòng đến ngay được ko? Vân đòi tự tử nếu ko gặp được cô. Tôi đang bất lực đây.
- Hả? Tự tử? Được, My đến ngay. Vân đang ở đâu? – gấp gáp trong giọng nói.
- Bệnh viện phụ sản, đường… quận…, chúng tôi đang ở tầng thượng, cô đến ngay dùm. Sức khoẻ Vân yếu lắm rồi, để đứng lâu ngoài gió rất nguy hiểm.
- Tít.. tít..
“Thằng điên, chạy đi chết hả?” – My phóng xe như bay. “Vân.. sao Vân lại làm vậy? My có xứng đáng để Vân làm vậy ko?.. Vân ơi!”
5p, 10p, 15p.. My thấy rất đông người tập trung trước cổng và ngước nhìn lên trên. Tiếng chân gấp gáp chạy lên cầu thang bệnh viện:
- Làm ơn cho qua. – My chen vội giữa hàng bác sĩ, y tá đang vây quanh.
“Ơ, gái sao? Sao kì vậy? PD hả? Ông chồng này bị cắm sừng sao?” - mấy người kia lập tức nhận ra sự khác biệt của My, họ rỉ tai nhau.
- Cô My phải ko?
- Dạ. Bác…
- Bác là má con Vân. Bác ko quan tâm cháu thể nào, bác xin cháu khuyên con Vân đừng làm chuyện dại dột. Cháu cứu bác cháu ơi, mất con Vân chắc bác cũng ko sống nổi. – Bác gái lay tay My.
- Dạ, cháu sẽ khuyên Vân, bác đừng khóc. Vân ko sao đâu bác ạ.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, trời sắp mưa, gió thốc và mang theo cái lạnh của hơi nước. Cô ngồi đong đưa chân giữa khoảng không.
- Vân, My đến rồi đây. Vân nghe My nói ko? – My tiến đến lưng chừng, giọng nhỏ nhẹ.
- My, My đến rồi? – cô ngoái đầu.
- Phải, My đến bên Vân rồi nè. Xuống đây với My đi, cưng của My ngoan lắm mà, xuống đi – My giơ 2 tay ra.
Cô đứng dậy trên lan can, máu rỉ xuống. Cô bị xuất huyết trở lại vì động đến vết thương vừa điều hoà hôm qua.
- Ko, Vân ko xuống. My ko còn yêu Vân nữa, My đi với người con gái khác… ưh, My ko còn yêu Vân nữa.
- My yêu Vân, chỉ một mình Vân thôi. Đâu có người con gái nào khác, thật đó, tin My đi.
- My gạt Vân, chính mắt Vân thấy mà… My gạt Vân – cô nức nở, dồn nén bao ngày bùng phát.
- Ko, My chưa gạt Vân bao giờ. Từ trước đến giờ có khi nào My gạt Vân đâu? Có ko?
- Ko.. My chưa, nhưng chính mắt Vân thấy.. CHÍNH MẮT VÂN THẤY MÀ… hức..
- Vân có nhìn lầm ko? Có thể chỉ là người quen của My thôi, My chỉ có Vân thôi mà. Vân bỏ My lại sao? Bước xuống và đến đây với My đi. My nhớ cưng lắm, rất muốn được ôm cưng… đến đây. – My dang rộng vòng tay và tiến tới.
- ĐỨNG LẠI. My bước tới nữa là Vân nhảy xuống. My có người khác rồi.. My để người khác ôm My, My ko còn là của riêng Vân nữa… ko.. – tinh thần cô ko ổn định.
- Có ai đâu? My làm sao để Vân tin?
- My nói lớn lên trước tất cả mọi người đang đứng đây là My chỉ yêu mình Vân mà thôi.
- Được, My nói, nói để Vân về lại bên cạnh My.
- Nói đi. MY NÓI ĐI.
- Tôi yêu Vân, chỉ yêu mình Vân mà thôi.
- Nói lớn lên nữa.
- TÔI YÊU VÂN, CHỈ YÊU MÌNH VÂN MÀ THÔI. HẾT ĐỜI NÀY TÔI CŨNG CHỈ CÓ VÂN.
- Lớn hơn nữa.
- TÔI YÊU VÂN, CHỈ YÊU MÌNH VÂN MÀ THÔI. HẾT ĐỜI NÀY TÔI CŨNG CHỈ CÓ VÂN. – My dùng hết sức la thật to.
- Hihi, Vân vui quá, Vân cũng yêu My lắm.. hihi.
- Vậy xuống với My nha, cưng ngoan My yêu nhiều, xuống với My.. nào – My tiến từng bước thăm dò.
- Dạ, cưng xuống với My. My tới đây bồng cưng đi.
- Được, My bế cưng xuống, Cưng đừng đứng nữa, ngồi đi, ngồi My mới bồng cưng được.- My sợ cô trợt chân ngã xuống.
- Dạ, cưng ngồi.
My bước tới, bồng cô xuống trong sự thở phào nhẹ nhỏm của mọi người. Cô nhẹ hẫng, My xót xa lắm. Cô như chú mèo con ngoan ngoãn thiêm thiếp trong vòng tay My.
- Đem cô ấy vào phòng cấp cứu mau, chúng tôi cần cầm máu và làm ấm cho cô ấy. - vị bác sĩ ra lệnh.
Trong phòng cấp cứu:
- My đừng bỏ Vân, bên cạnh Vân nha. Vân sợ lắm!
- Ko sao, My ở đây. My chờ cưng ở ngoài, My ko đi đâu cả.
- Đừng, My đừng ra ngoài, ở đây đi.
- Ko được. My hứa sẽ ở đây, có khi nào My sai lời với cưng ko?
- Ko… - nói đến đó thì cô chìm vào giấc ngủ.
My cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài.
- Cô My, tôi cần nói chuyện với cô.
- Vâng, anh cứ nói. Tôi biết trước sau gì phải đối diện với anh thôi.
- Tôi yêu cầu cô tránh xa vợ tôi ra, ko được gặp gỡ cô ấy nữa, cô rõ chứ? - gằn giọng.
- Tôi yêu Vân, Vân cũng yêu tôi. Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?
- Tôi lấy quyền là chồng của cô ấy. Nếu cô ko nghe, đừng trách tôi. – ánh mắt anh vằn lên tia máu.
- Anh sẽ làm gì tôi nào?
- Khi ghen thì người ta sẽ ko biết trước hay kềm chế hành động của mình đâu. Tôi đã nói trước, có chuyện gì cô đừng trách tôi.
- Ha ha, tôi cũng ko dễ dàng buông rơi tình yêu của mình như vậy đâu anh à. Anh tưởng tôi sợ những lời đe doạ của anh sao? Nực cười quá đi – My nhếch mép, nụ cười khinh khỉnh như trêu ngươi người đàn ông đối diện.
- Cô…
- Tôi sao nào. Anh tức lắm sao?
- Này thì… - anh lao tới.
My loạng choạng sau cú đánh bất ngờ. Trấn tĩnh:
- Coi như tôi nhường một bước vì tôi đã cướp mất người đàn bà của anh. Nhưng ko có lần thứ 2 đâu nhá. Anh đánh tôi 1, coi chừng anh nhận lại 10. Chào anh!
- Tôi thách cô đấy. – Anh la vọng theo.
- Ha ha, hãy cư xử như 1 người có ăn học đi nào. Đừng có hành động như một thằng võ biền mà làm xấu mặt mình đấy.
Bốp, anh đấm tay vào tường. Tức giận, hờn ghen, anh lại thua một con đàn bà sao?
My không về nhà mà ghé quán café lần đầu 2 người gặp nhau. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, chiếu sáng tâm tư. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn khung cảnh đó, vẫn cành cây đó, vẫn ngọn cỏ đó… sao nay lại khoác lên mình vẻ ưu tư?
-----------
Sáng hôm sau:
- Mời vào.
- Thưa giám đốc…
- À, cô My. Cô đã suy nghĩ xong về việc đi tu nghiệp đó rồi chứ?
- Vâng. Hôm nay tôi vào đây cũng vì việc đó. Tôi…
- Sao? Cô có quyền từ chối nếu ko thích, ko sao cả. Nhưng nếu ko đi thì thật tiếc cho cô.
- Tôi đi. Với tôi sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. – My nói 1 cách dứt khoát.
- Tôi mừng vì cô đồng ý.
- Còn việc này…
- Cô cứ nói, đừng ngại.
- Tôi có thể nghỉ từ đây đến khi lên máy bay ko? Tôi cần phải sắp xếp ít công việc.
- Được mà. Tưởng việc gì, cô cứ nghỉ. Công việc của cô sẽ có người khác đảm trách. Giấy tờ sẽ có người chuyển đến tận nhà, ok?
- Hì, cám ơn giám đốc. Tôi cứ sợ là ông ko đồng ý.
- Ai thì ko, nhưng cô thì được. – nháy mắt.
- Vậy.. hẹn gặp lại sau 2 năm. Cho tôi gởi lời chúc sức khoẻ đến mọi người.
- Vâng. Chờ sự cộng tác sau 2 năm. Chúc cô mọi điều tốt đẹp.
-----------
Cùng lúc đó trong bệnh viện:
- Em thức rồi à?
- …….
- Con thấy trong người sao rồi? Khoẻ hơn chưa con?
- Dạ, đỡ rồi.
- Em uống sữa nha, anh đút em uống.
- ………..
- Kìa con, chồng con nó quan tâm, sao con ko ngó ngàng gì đến nó hết vậy?
- Chắc Vân còn mệt, ko sao đâu má ạ!
- Con uống sữa nha, chứ để đói ko tốt đâu con à. – muôn đời vẫn thế, trong mắt người mẹ con mình luôn nhỏ bé.
- Má kêu anh ta đi ra đi. Có mặt anh ta ở đây con ăn uống gì cũng ko vô. – cô quay mặt hướng khác.
- Con nói gì kì vậy. Mà… thôi, Sơn, vợ con đang mệt, con chiều nó chút đi.
- Má..
- Nghe má được ko? Chứ để con Vân nhịn ăn nhịn uống như vầy hoài sao má chịu nổi?
- Dạ.. – anh tiu nghỉu bước ra ngoài.
Nắng xuyên qua rèm cửa… gió đùa trên từng ngọn cỏ. Hôm nay trời trong xanh quá!
Thoáng trong gió nghe đâu đây tiếng thở dài.
- Con sao vậy? Có chuyện gì nói má nghe được ko?
- Dạ, ko có gì đâu. Má đừng lo.
- Con đừng dấu má. Má nuôi con lớn mà, ko lẽ con thế nào má ko cảm nhận được sao?
- ………
- Chuyện xảy ra hôm qua, má hiểu phần nào. Con yêu người phụ nữ tên My đó, đúng ko?
- Ơ..
- Con đừng lo, má ko có trách gì con đâu. Má lớn tuổi, từng trải rồi, đã va chạm với cuộc đời, ko lẽ chỉ việc này mà má ko thông cảm được với con sao? - người mẹ vuốt mái tóc con mình, tình mẫu tử.. có gì thiêng liêng hơn?
- Con khổ quá má ơi.. hức – cô dụi đầu vào lòng mẹ khóc nấc như những ngày thơ bé.
- Ừ, con cứ khóc cho vơi bớt, rồi từ từ nói cho má nghe chuyện gì đang xảy ra, nha con.
- Dạ….
Cô chậm rãi kể lại sự việc của tháng ngày qua. Kể về những tháng ngày sống bên anh nhưng ko hạnh phúc trọn vẹn vì ko có tình yêu, kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ với My, kể lại những giây phút cô hạnh phúc bên người cô yêu… người mẹ ko nói gì, chăm chú lắng nghe. Vì bà hiểu, ko có cách nào tốt hơn trong lúc này bằng cách giúp con mình giải toả nỗi lòng.
Cô kể xong, ngập ngừng ngước lên nhìn mẹ:
- Bây giờ má la mắng thế nào cũng được, nhưng con chỉ yêu My mà thôi, con ko thể nào sống chung với anh Sơn được nữa, con sợ mỗi khi đêm về phải nằm bên cạnh người đàn ông đó. Má hiểu dùm con, được ko?
- Ừ, má hiểu cho con mà. Má chỉ có mình con, ko thương con thì má thương ai bây giờ. Dù con có hư hèn hay bệnh hoạn thế nào thì con vẫn là con của má, ko thể chối bỏ được đâu con. – Bất giác người mẹ thở dài.
- Con xin lỗi má. Má đã lớn tuổi rồi mà con lại gây ra những chuyện làm cho má đau lòng, con….
- Không, má thông cảm được cho con mà. Má chỉ mong con của má luôn vui vẻ hạnh phúc, con là tất cả cuộc đời má, con hiểu ko?
- Dạ. Má… - cô dụi đầu vào lòng mẹ. Từ khi ba mất đi, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cô thương mẹ bằng tất cả những tình cảm mà người con có thể có được.
- Gì con?
- Con hơi ngạc nhiên... ơ, sao.. sao má chấp nhận việc này dễ dàng thế?
- Có một sự thật mà má đã dấu con lâu lắm rồi. Lúc con còn nhỏ thì má ko nói vì con ko thể nào hiểu hết mọi chuyện. Con lớn 1 chút thì ba bỏ má con mình ra đi, má muốn giữ hình tượng ba trong lòng con nên chôn kín. Rồi con lấy chồng, má nghĩ càng ko nên nói ra, cái gì đã qua thì hãy cho vào quá khứ. Ai ngờ, ngày hôm nay con của má… - ánh mắt bà nhìn xa xăm, có cái gì đó đang sống lại trong lòng, nhắc lại kỉ niệm một thời con gái.
- Chuyện gì vậy má? Má nói con nghe đi, nói con nghe đi má…
- Con uống sữa đi rồi má mới nói. Bây cứ nhịn ăn nhịn uống hoài làm má đau lòng quá đi.
- Thôi, má kể trước đi.
- Ko, con uống trước đi, để ly sữa nguội hết rồi nè.
- Dạ.
Cô nâng ly sữa uống 1 hơi. Tâm trạng đã nhẹ phần nào, người mẹ đáng kính đã thông hiểu dùm cho những khuất tất cô đang mắc phải, cô phấn chấn lắm.
- Con uống xong rồi, má kể con nghe đi.
- Từ từ, bây làm gì mà dữ vậy. Để má nghĩ coi nên kể từ khúc nào.
Người mẹ ngồi cạnh bên, xiết bàn tay con gái mình rồi bắt đầu nói:
- Ngày xưa, má là cô gái ở nông thôn. Quê mình lúc ấy nghèo lắm, quanh năm suốt tháng chỉ sống với ruộng đồng, nhưng được cái là đậm tình làng nghĩa xóm. Năm đó má mới 20 tuổi, ở quê tuổi đó chưa có chồng thì ba mẹ đã lo ngay ngáy rồi. Bao nhiêu mối dạm hỏi má đều ko ưng, dù là con nhà giàu có hay danh giá thế nào đi nữa, vì má có.. có..
- Ơ, có gì?
- Má đã thương người khác con à.
- Còn ba con?
- Từ từ, kể phải có đầu có đuôi.
- Ngày đó má chơi thân với cô Trang.
- À, cái cô trong tấm hình mà má cất giữ rồi lâu lâu lại đem ra ngắm đó phải hông? – cô sực nhớ mẹ cô có một cuốn sổ nhỏ, trong đó có tấm hình một người con gái rất xinh. Thỉnh thoảng bà lại lấy ra ngắm, rồi khóc. Lúc ba cô còn sống, mỗi khi ông thấy bà như vậy thì đều la mắng, tỏ vẻ ko vui.
- Ừ. Là cô đó đó. Nhưng cô chết rồi, cũng đã lâu lắm… - có ánh sáng vội tàn trong ánh mắt.
- Hơ, má kể tiếp đi.
- Lúc đó mới lớn lên, má ko hiểu cái tình cảm dấu trong lòng là tình cảm gì. Mà ko hiểu sao má cứ thích quấn quýt bên Trang, cô lớn hơn má 3 tuổi, xa thì lại nhớ, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô Trang nói cười. Má ko thể hiểu nổi, nhưng má cảm nhận được cô Trang cũng có tình cảm giống má, nên hai chị em suốt ngày cứ quấn quýt với nhau. Mặc kệ cho những bạn cùng trang lứa chồng con đùm đề, hai chị em cứ bên nhau, thời gian cứ thế qua đi, cho đến một ngày….
- ……………..
- Hôm đó là ngày rằm, trăng tròn lắm, ánh sáng lấp lánh trên khúc sông. Má với cô Trang ngồi bên nhau trên bờ sông vắng, không ai nói một lời. Bất chợt cô Trang nhoài người ôm má vào lòng, cô ko nói, ánh mắt cứ dõi theo cái gì đó xa xôi.. rồi cô thì thầm vào tai má: “Trang thương Tuyết lắm, thương bằng tình cảm gì cũng không thể hiểu nổi. Trang muốn nói lâu rồi nhưng sợ Tuyết tức giận, chỉ biết hơn bao giờ hết Trang rất cần Tuyết… Trang ko lấy chồng đâu, Trang ở vậy lo cho Tuyết suốt đời. Tuyết cũng đừng lấy chồng nha, có được ko?”. – Má ngỡ ngàng, rồi thẹn thùng cúi mặt ko trả lời, chỉ đáp trả lại vòng tay của cô, một hồi sau má mới cất tiếng: “Em cũng thương chị lắm, em ko lấy chồng đâu, em chỉ cần chị thôi!”. Đêm đó hai chị em ngồi đến khuya mới về nhà, gió sông cứ lồng lộng mang theo mùi thanh thanh của hoa lục bình, đến bây giờ má vẫn ko thể nào quên giây phút đó. Cái giây phút mà…. – bà bỏ lửng câu nói, giọt nước mắt lan tròn theo nếp nhăn trên khuôn mặt già nua.
- Vậy má… con… vậy còn ba?- cô sửng sốt, đây là điều má dấu cô bấy lâu nay sao?
- Được 2 tháng sau thì má nhận được tin sét đánh. Ông ngoại bắt gả má cho ba con. Ba con là dân ăn học ở TP, về quê chơi thì tình cờ nhìn thấy má rồi đem lòng yêu. Ông bà ngoại thấy má đã lớn, ba con cũng là người đàng hoàng nên ép gả. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, má ko dám cãi mà thấy trong lòng đau như dao cắt. Ngày người ta đến đặt đồ dạm hỏi, má cứ trốn trong buồng khóc miết. Má dấu kín, ko dám cho cô Trang biết. Ai ngờ rồi cũng tới tai, cô Trang cũng khóc, nhưng khóc ít. Cô tỏ vẻ cứng rắn khuyên má nên dằn lòng để lấy chồng cho vừa lòng ba mẹ. Má đâu có cách nào bước qua lễ giáo gia phong, đành cắn răng chấp nhận. 2 tháng sau đám cưới, má ko ngờ…
- Chuyện gì xảy ra? Cô Trang sao? Cô có đến dự đám cưới má ko?
- Trước 1 ngày, cô còn qua phụ dọn dẹp nhà cửa, nhìn cô tuy có buồn nhưng vẫn miệng nói tay làm, má cũng yên tâm phần nào. Biết đâu, hôm sau đám cưới, má cứ nhìn dáo dác kiếm mà chẳng thấy cô đâu cả. Vừa lạy tổ tiên xong thì má nghe ngoài khúc sông, nơi má và cô hay ngồi bên nhau có tiếng người huyên náo ồn ã, nghe loáng thoáng tiếng ai la là có người tự tử. Má thấy trong lòng bồn chồn, linh tính xấu.. - tiếng thở dài hiu hắt khi nhớ lại kỉ niệm đau lòng.
- Má vụt chạy ra, mặc cho mọi người ngăn cản. Đến nơi, má chết sững, người nằm đó chính là Trang. Cô uống thuốc rầy rồi lại nhảy xuống nước, mọi người cứu được thì quá trễ rồi. Má ko khóc, đứng chôn chân tại chỗ rồi ngất xĩu. Khi tỉnh lại thấy nằm trong phòng, bên ngoài đám cưới vẫn diễn ra ồn ào và náo nhiệt. Rồi má khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì đau, đau như ai cầm dao xẻ từng mảng thịt trên người, đau ko thể nào chịu nổi.
- ……… - cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
- Má theo chồng về TP làm dâu. Trước ngày đi, má qua thắp cho Trang nén hương. Mẹ của cô trao cho má một phong thư. Má mở ra, trong đó có tấm hình cô Trang thích nhất, cùng với dòng chữ phía sau: “Chúc Tuyết trọn vẹn hạnh phúc bên chồng. Trang sẽ ra đi để tình cảm tồn tại mãi với thời gian. Mạnh mẽ lên để tròn bổn phận làm dâu. Mong Tuyết sẽ nhớ mãi những tháng ngày ta bên nhau. Chào Tuyết!”. Đọc dòng chữ đó mà nước mắt cứ tuôn rơi. Ba con là người nhạy cảm nên cũng cảm nhận được ít nhiều, vì thế ông ko vui mỗi khi thấy má xem tấm hình đó.
Cô lặng người. Thời son sắc của má cô đã bị chôn vùi như thế sao?