- Má, xuất viện má cho con qua ở với má vài ngày được ko? Con ko muốn về nhà trong lúc này đâu má ơi. – Cô lay tay mẹ.

- Cũng được. Qua ở với má vài ngày cho bình tĩnh lại rồi hãy về với chồng con. Con qua cho vui nhà vui cửa, má cứ một mình lủi thủi hoài cũng buồn.

- Cám ơn má. Con thương má quá hà.

- Lớn rồi… nhõng nhẽo y như còn bé á.

- Với má con lúc nào cũng còn nhỏ mà.

Tiếng gõ cửa, đến giờ khám bệnh:

- Sức khoẻ cô nhà đã ổn định, nếu trong ngày hôm nay ko có chuyện gì thì sáng mai bác có thể làm giấy xuất viện cho cô đây.

- Dạ, cám ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ quá.

- Nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Tôi xin phép.

Anh bước vào.

- Sơn, con về nghỉ đi. Ở đây có má coi chừng con Vân là được rồi.

- Con ko sao, con còn chịu được.

- Nhìn con mệt quá rồi kìa, cẩn thận sức khoẻ chứ. Má nói có má là được rồi. Với lại con ở đây…. Con Vân nhìn con nó cũng ko vui. Thôi, nó đang bệnh, coi như chìu nó chút đi con.

- Dạ.. nhưng…

- Nghe má đi, được ko?

- Dạ, vậy con về. Má coi chừng Vân dùm con, chiều con lại vào.

- Ừ, được rồi. Chạy xe cẩn thận nha con.

- Dạ, thưa má con đi.

Anh đi được một chút thì:

- Mời vào cửa không khoá.

- Dạ, con chào bác.

Cô đang nhìn vẩn vơ ngoài cửa sổ vội vàng quay lại vì nhận ra tiếng nói quen thuộc.

- My… - cô mừng rỡ.

- Vào thăm con Vân hả con? – bác gái nhìn My, ko biểu hiện gì cả nhưng trong lời nói có vẻ thân thiện.

- Dạ, con vào xem coi Vân thế nào rồi, có khỏe chưa hay còn đang nhõng nhẽo với mẹ. – My cười.

- Thấy nó mừng chưa? Gặp con là nó khoẻ liền hà, khỏi cần thuốc men gì nữa hết.

- Má.. má kì quá hà.

- Gì kì? Mắc cỡ gì nữa hả con? My…

- Dạ?

- Con coi chừng nó dùm bác một chút, bác xuống dưới tìm chút gì ăn. Chiều hôm qua đến giờ cứ lo cho nó mà bác chưa ăn gì hết, bây giờ mới thấy đói. Coi nó nha con. – bác gái muốn dành ko gian riêng cho 2 người.

- Dạ được mà, để con trông chừng Vân, bác cứ đi ăn đi ạ.

- Ừ, hai đứa nói chuyện vui vẻ hen.

- Má.. – cô lí nhí.

- Gì nữa cô hai? Má để hai đứa nói chuyện, ko chịu sao mà còn kêu với réo?

- Dạ hông, má ăn ngon miệng.

My khoá trái cửa, buông rèm cửa sổ hướng ra hành lang, bước đến giường ngồi cạnh cô.

- Sao Vân ko nói gì hết vậy? – My dịu dàng xiết tay cô.

- Vân sợ My còn giận, Vân sợ…

- Khờ quá. My hết giận rồi, nhưng mai mốt đừng nói vậy nữa. Nghe Vân nói những lời đó My đau lòng lắm. – My kéo cô vào lòng.

- Vân xin lỗi, xin lỗi vì đã làm My buồn. Vân sẽ ko bao giờ nói vậy nữa đâu, đừng bao giờ lạnh lùng với Vân nha, Vân sợ lắm!

- Sợ gì nè?

- Sợ 1 ngày nào đó ko còn My bên cạnh Vân nữa… chắc Vân ko sống nổi qua ngày đó quá. - giọng cô run run.

- Đừng nói vậy mà, cưng của My mạnh mẽ lắm mà, rồi cưng sẽ vượt qua được tất cả thôi. – My vuốt tóc cô mà khẽ thở dài.

- My nói vậy là sao? Sao My lại nói vậy? Có chuyện gì hả My? – linh tính cô báo điều ko hay.

- À, đâu có gì đâu. My nói linh tinh đó mà, cưng đừng để ý làm gì. – My gượng cười khoả lấp câu nói.

- Ko có chuyện gì thật chứ? My đừng làm Vân lo, ko có gì thật phải ko?

- Thật, có khi nào My gạt cưng ko hả? Sao lại hỏi My tới tấp như lấy cung tội phạm vậy?

- Dạ… Vân xin lỗi, nghe My nói tự nhiên trong lòng Vân lo lắng lắm, hình như có chuyện gì đó…

- Đừng nghĩ vẩn vơ, ko có gì đâu. My vẫn ở đây, vẫn đang ở bên cưng mà, cưng ko cảm nhận được à?

- Dạ được. – cô khẽ dụi đầu vào lòng My.

- ……………………

- Vân nhớ My quá! Lần trước My giận dữ bỏ đi, Vân buồn lắm…. Vân sợ mình sẽ đánh mất My khỏi cuộc đời mình… Không hiểu tại sao Vân lại yêu My nhiều đến thế nữa…

- My hiểu…

Hai ánh mắt gặp nhau, thoáng phút bối rối… nụ hôn đắm say thay thế cho những điều họ muốn nói trong những ngày qua.

- Vài ngày tới Vân qua ở với má, My đến chơi với Vân được ko?

- Được, My vừa xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc cho cục cưng của My nè. – My vuốt tóc cô.

- Vậy…. hihi, mừng quá, được ở bên cạnh My rồi.

- Trời, nhìn kìa, ba mươi mà như con nít á, sợ Vân luôn. – My nhăn mặt trêu cô.

- Kệ Vân, người ta mừng cũng không cho hả? – cô mắc cỡ.

- Cho, cưng muốn gì là cho hết, chịu chưa?

- Chịu… - cô như chú mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay người yêu.

Di động reo:

- Alô My nghe!

- ………..

- Vâng, vâng, tôi sẽ ghé công ty ngay.

- ………..

- Vâng.

My nhìn quay sang nhìn cô, vẻ mặt hơi bực bội:

- Có chuyện gì vậy My?

- Công việc của My có người khác đảm trách, có vấn đề chút xíu mà cũng giải quyết ko xong làm khách hàng phàn nàn, giám đốc kêu My tới công ty để giải quyết rắc rối, bực cả mình.

- Công việc quan trọng hơn, My đi đi, chút nữa vào cũng được mà.

- Ủa, My có nói My quay lại sao? Ai nói vậy ta?

- My ko quay lại? My bỏ Vân một mình sao? – cô giận dỗi.

- Đùa tí thôi mà. My tranh thủ giải quyết rồi quay lại với Vân nha. À, nhắn tin cho My đi, lâu lắm rồi ko trò chuyện với Vân qua tin nhắn, thấy nhớ nhớ sao đó.

- Điện thoại đâu mà nhắn?

- Di động của Vân đâu?

- Vỡ rồi. Hôm trước cãi nhau với ông xã, tức Vân quá nên anh ta ném bể rồi.

- Trời, dữ chưa. Sao bạo lực với phụ nữ quá vậy? – My vờ le lưỡi.

- Vân đâu biết. Thôi, My đi đi, đừng để người khác đợi.

- Uh, vậy chút nữa My vào hen. Cưng ngoan, ăn uống đàng hoàng rồi ngủ nghen. My nghe cưng ko chịu ăn là My giận đó, biết chưa?

- Dạ… - tiếng “dạ” tràn đầy tình thương mến thương.

- Ngoan chưa kìa. Yêu cưng nhiều, bye bye! – My chồm tới hôn nhẹ lên má cô.

- Bye.

Tiếng sập cửa. My rời khỏi nhưng ko mang đi được bao rối
ren cô đang mắc phải.

-My đi rồi hả con? – bác gái quay trở lại phòng.
- Dạ, công ty My có công chuyện nên My vào giải quyết, chút My lại vào.
- Coi bộ con thương nó lắm phải ko?
- Má hiểu con mà, sao má lại hỏi vậy?
- Má hiểu con, nên má mới hỏi vậy, để lỡ sau này có việc gì má còn giúp con giải quyết được với thằng Sơn, biết chưa?
- Dạ. Con ngủ 1 tí, con thấy hơi nhức đầu. Má cũng nghỉ đi nha.
- Ừ, con ngủ. Má coi tivi chút.
Trong giấc mơ:
Tiếng chuông giáo đường rộn rã vang lên báo hiệu tin vui. Mọi người xung quanh tung hô chúc mừng sự đẹp đôi của cô dâu chú rể. Cô với gương mặt rạng ngời hạnh phúc trong bộ soare trắng sang trọng, sánh đôi bên cạnh My trong bộ vest đen đang bước từng bước trên chiếc thảm đỏ tiến vào trong nhà thờ.
- Con có chấp nhận Vân là người cùng con đi hết cuộc đời này hay không? Dù có vui sướng hay đau khổ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, con đồng ý chứ? - tiếng cha xứ trầm ấm.
- Dạ, con đồng ý. Con xin nguyện cùng Vân đi hết quãng đời này.
- Còn con, con có chấp nhận làm người bạn đời để chăm sóc lo lắng cho My dù có mọi khó khăn gian khổ hay không?
- Dạ, con đồng ý. – cô e thẹn.
Rầm.. cánh cửa nhà thờ bị xô mạnh, người đàn ông lao vào:
- Dừng ngay đám cưới này lại, cô ấy là vợ tôi… là vợ tôi các người có nghe không? - người đàn ông hét lên.
- Anh đi ra khỏi nơi này ngay. Kể từ nay Vân là vợ của tôi, anh không có quyền gì tranh giành cô ấy. Ra ngay. – My bước tới.
- A, lại là cô. Cô cướp vợ tôi, cô….hôm nay cô sẽ biết tay tôi.
Hai người lao vào nhau ấu đả. Cô la khan cả giọng, cô nhờ mọi người xung quanh can ngăn lại, nhưng lạ thay mọi người đều trơ mắt nhìn. My dồn người đàn ông đó vào góc khuất. Bỗng cô thấy My quay lại nhìn cô, ánh mắt âu yếm, My khẽ mỉm cười rồi.. bóng My khuất hẳn vào trong. Cô hoảng hồn chạy đến, nơi góc tối không một ai. Cô gào lên gọi tên My, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng ở mọi ngõ ngách trong giáo đường rộng lớn. Cô gào lên trong tuyệt vọng, cô chạy khắp nơi trong khuôn viên mong tìm thấy hình bóng My, mồ hôi hoà lẫn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cô mặc kệ, cô chạy và cứ chạy…
- Vân, sao vậy nè? Dậy đi con. – người mẹ lay mạnh.
- Hơ…
- Con sao vậy? Nằm mơ thấy cái gì mà vừa la vừa khóc vậy hả?
- Con.. ơ… - tim cô đập rất nhanh.
- Bình tĩnh lại chưa? Bây làm tao hết hồn, tưởng bị gì nữa chứ.
- My, My đâu? My chưa vào hả má?
- Má đây chứ My nào. Má có thấy nó đâu, chắc là chưa xong công việc nên chưa vào chứ gì.
- My.. My hứa vào với con mà. Mấy giờ..mấy giờ rồi? – cô dáo dác tìm đồng hồ. Cô đã ngủ hơi lâu, được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã quá trưa.
- Thì xong việc mới vào được, con nhỏ này ngộ ghê ta ơi. Má hỏi bây nằm mơ thấy gì sao không trả lời mà nghĩ cái gì vậy?
- Con.. con thấy My biến mất, My bỏ con mà đi.
- Mơ thôi, không có gì đâu con. Tí nữa nó lại vào với con mà. Uống ít nước rồi nằm xuống cho bớt mệt, con làm má hết cả hồn.
- ………………
Tiếng gõ cửa:
- Xin lỗi, cô tìm ai?
- Dạ, bác cho cháu hỏi phòng bệnh của chị Vân ở đây phải ko ạ?
- Vâng, đúng rồi. Cô tìm con Vân nhà tôi?
- Dạ, có người nhờ cháu chuyển đồ đến chị Vân. Cháu có thể gặp chị được ko bác?
- Cô vào đi.
- Chào chị.
- Chào em, em tìm chị có chuyện gì? – cô thất vọng vì người bước vào ko phải My.
- Dạ, chị My nhờ em chuyển đến chị một món quà. Hiện giờ chị My đang rất bận nên không thể đến thăm chị được, chị My nhờ em chuyển đến chị lời xin lỗi và lời hứa sẽ đến bên chị ngay lúc chị My giải quyết xong công việc. – cô gái nói một hơi.
- Cám ơn em. – cô nhận hộp quà từ tay cô gái.
- Dạ, vậy em xin phép. Chào bác, chào chị em về.
- Uhm, chào em.
Cô bóc vội lớp giấy rồi khẽ cười. My thật là, My gởi tặng cô chiếc điện thoại di động, kiểu dáng mà có lần cô từng nói với My cô rất thích. Cô tìm trong hộp, chẳng thấy miếng giấy nào ghi dòng nhắn gửi, thoáng buồn. Cô cắm điện charge, gắn sim rồi on máy. My cài hình hai người chụp chung cùng dòng chữ: “LOVE U FOREVER!” làm hình nền. Được 5 phút sau, tin nhắn đến: “My con nho lan dau minh lam quen qua tin nhan, ky niem rat dep va My se mai khong quen. Hon luc nao het, My rat rat rat muon nhan duoc tin nhan tran day loi yeu thuong cua cung, nho va nho that nhieu.” Cô định reply, tin nhắn đến nữa: “Cung, My yeu cung nhieu lam. My se giai quyet that nhanh cong viec de co the duoc den ben cung, nam lay ban tay mem mai va hon nhe len bo moi buong binh. Chi co cung va yeu minh cung ma thoi. Love u!”. Cô mỉm cười hạnh phúc, chưa kịp reply thì di động reo, bản BECAUSE I LOVE U thật dễ thương, màn hình hiện lên ảnh My đang nháy mắt:
- Alô Vân nghe.
- Hihi, nhạc dễ thương không nào? - giọng My qua phone thân thiết quá, cô cảm giác như đã rất lâu cô mới được nghe giọng My nói.
- My này…
- My sao nè?
- Sao hứa rồi ko đến làm người ta chờ?
- My xin lỗi, tự nhiên phát sinh nhiều việc quá, My giải quyết bù đầu đến bây giờ mới thảnh thơi được chút nè.
- Vậy khi nào My mới đến với Vân?
- Chắc… uhm.. chiều nha. My không hứa chắc được, nhưng xong việc My sẽ lập tức đến ngay.
- Nhớ My quá hà. – cô hạ giọng thì thầm.
- My cũng nhớ cưng nhiều lắm. Hôn cưng cái nè.
- …..
- Bất chợt My nhớ đến những ngày đầu mình quen nhau qua di động, tự dưng My thèm được nhận tin nhắn của cưng ghê.
- Để Vân nhắn tin cho My nha. Cám ơn My, Vân thích cái điện thoại này lắm.
- Vân thích là được rồi, chỉ cần Vân vui là My có thể làm tất cả mọi việc. Ok, điện thoại nghe tiếng cưng cho đỡ nhớ, My phải làm việc rồi, gặp cưng sau nha.
- Dạ, My làm việc đi. Vân nhắn tin cho My liền ha.
- Uhm, nhớ nha, My chờ đó.
- Dạ, bye bye.
- Yêu cưng nhiều, bye bye.
“Cam on cuoc doi da mang M den ben V, cho V biet duoc the nao la vi ngot that su cua tinh yeu, cho V biet the nao la say, la vui, la hanh phuc trong men tinh. V xin cam on tat ca nhung tinh yeu My danh cho, hon tat ca, V luon mong co My ben doi. Yeu My!”
Tin nhắn send. Cô buông máy, trong lòng không yên khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Giấc mộng là điềm báo trước? Giấc mộng có khi nào thành sự thật? Ý nghĩ lo âu lởn vởn trong đầu, cô khẽ cất tiếng gọi: “My ơi…”
Bíp…. “M cung chan thanh cam on tinh yeu V danh cho. V da den va suoi am lai trai tim M sau bao ngay bang gia. Roi minh se mai ben nhau, tin My nha, the voi su chung giam cua Chua, tron doi nay M se mai ben V”. Từng chữ, từng câu tràn ngập nỗi yêu thương tuôn trào qua bàn phím, hãy nhờ “gió” nhắn gửi bao điều ta khó nói nên lời…
----------
Sáng hôm sau, cô xuất viện. Anh có mặt từ rất sớm để đón cô về nhà, nhưng cũng như bao lần trước, vừa thấy anh xuất hiện là gương mặt cô sa sầm, vẻ vui tươi lập tức biến mất. Cô ậm ừ, không nói một lời. Trong gian phòng nhỏ bé xuất hiện hai không gian đối lập tồn tại song song. May sao, 9h má vào, cô thì thầm to nhỏ, người mẹ kéo anh ra khỏi phòng:
- Sơn nè, coi như con thương má, con để con Vân ở với má vài ngày cho nó nguôi ngoai bớt cơn giận rồi con hãy đến gặp nó, được ko? - giọng khuyên nhủ.
- Nhưng…
- Nhưng gì hả con? Con không tin má à? Vả lại cho má ở với nó vài ngày cũng ko được sao? Dù sao nó cũng là con má mà?
- Dạ, được.. nhưng… - anh ngập ngừng, tỏ vẻ ko vui. Anh sợ ko có anh kề bên cô lại gặp My.
- Lại nhưng? Nó là con má, từ khi nó kết hôn rồi hai má con chẳng mấy khi được gần nhau. Chẳng lẽ con định cướp luôn con của má? - giọng giận lẫy.
- Ý con không phải vậy. Ơ, thôi được rồi, má coi chừng Vân dùm con. Vài ngày sau chờ Vân bớt giận rồi con qua rước Vân về.
- Vậy coi được ko. Tưởng bây ko nghe lời má chứ.
- Con không dám. Ba má con mất sớm, từ khi lấy Vân con đã xem má như má ruột của mình. Má đừng nói vậy mà con buồn. - Thật sự thì anh chăm sóc cho má vợ rất chu đáo, vẹn toàn.
- Má biết, má hiểu. Thôi, bây giờ con về đi, con nhỏ nhìn thấy con là nó ko vui. Thiệt tình, tụi bây làm má khổ quá, bênh bên nào cũng không xong. - người mẹ thở dài.
- Dạ, vậy con về. Con phiền má chăm sóc vợ con trong vài ngày tới.
- Coi, dù sao nó cũng là con đẻ của má, chăm sóc nó mấy chục năm còn được, ko lẽ mấy ngày mà ko được sao? Ừ, về đi, đi đường cẩn thận nha Sơn.
- Dạ.
Cô xếp xong đồ vào giỏ thì My vào tới, trên tay là bó hồng nhung đỏ thắm.
- Tặng Vân, mừng Vân đã khoẻ để tiếp tục yêu My. – My cúi xuống hôn lên má cô.
- My này.. giỡn hoài, có má ở đây kìa. – cô quay vội lại xem má có nhìn mình không. Nhưng ko, người mẹ đang thu dọn đồ lặt vặt trong ngăn tủ.
My vội đến kế bên:
- Bác để con phụ một tay.
- Thôi được rồi, bác làm cũng xong. Con ngồi chơi với Vân đi. – ánh mắt bà lúc này đã có chút thiện cảm.
- Vậy….
- Đã nói là xong rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi.
My ngập ngừng rồi đến ngồi cạnh cô. Vừa ngồi xuống vội nhổm dậy:
- Để My đi làm giấy tờ xuất viện cho Vân.
- Khỏi, My ngồi xuống đi. Sáng sớm anh Sơn vào đã xong hết rồi. – cô kéo tay My.
- Anh ta vào hồi sớm? Đâu rồi?
- Về rồi. Thấy mặt ảnh là Vân ko vui, nên nhờ má nói khéo cho ảnh về rồi.
- Ghê ta. Bác ơi, bác chìu quá Vân hư đấy ạ. – My ngoái lại nhìn bác gái, giọng đùa giỡn.
- Nó hư lâu rồi, kệ, chìu thêm một ít cũng chẳng sao. Bác chỉ lo là con có chìu nó nổi hay ko thôi.
- Má…
- Xong hết rồi. Về thôi.
- Dạ, để cháu kêu taxi đến chở bác và Vân về nhà. – My lấy di động.
- Vậy con đi bằng cái gì?
- Dạ con đi xe tới, bác với Vân đi trước, con chạy theo để “hộ tống”.
- Ngoan đó. Đi, má sợ cái mùi trong bệnh viện lắm rồi.
Taxi dừng, My dìu cô rồi lăng xăng phụ bác gái xách đồ vô nhà.
- Hôm nay My còn phải vào lại công ty ko?
- Ko, mọi việc xong hết rồi, xin nghỉ phép rồi mà, vào làm gì?
- Vậy... hôm nay My ở đây nguyên ngày được ko?
- Hì hì, được! Bé muốn là được mà.
Sắp xếp đồ đạc xong, bác gái định điện thoại kêu đồ ăn thì My ngăn lại, My giành phần nấu nướng hôm nay. Nói là làm, My chạy đến siêu thị gần nhà mua đồ ăn rồi xắn tay vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu trổ tài nấu nướng. Cô hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ.
- Thưa bác, con có chuyện muốn thưa. - My dừng tay, để đồ ăn qua một bên tiến lại gần bác gái đang đứng rửa tay.
- Có việc gì con?
- Bác không trách con với Vân thật sao bác?
- Ko con à, bác đã trải qua rồi, bác đủ già để thông cảm cho giới trẻ các con. Dù sao Vân cũng là con bác, không lẽ bác bỏ nó vì chuyện đó sao? - người mẹ cười hiền hậu.
- Con... thật sự... con biết ơn bác rất nhiều!
- My, con yêu con Vân nhiều không?
- Dạ, Vân là lẽ sống của đời con, không có Vân không biết con phải sống thế nào đây nữa.
- Thế con có tính lo cho nó không?
- Dạ, con tính lâu rồi. Con cứ mong được lo lắng cho Vân hết cuộc đời này. Nhưng...
- Nhưng gì?
- Thú thật, hôm nay con nói chuyện với bác, cũng vì.. con sắp đi tu nghiệp ở nước ngoài trong 2 năm. Con chưa dám nói với Vân vì sợ Vân buồn. Con thưa với bác... mong bác an ủi Vân dùm con. Sau 2 năm con lại về, con hứa sẽ chăm lo cho Vân thật chu đáo.
- Trời đất, con đi rồi con Vân sao đây?
- Con đi rồi lại về mà bác. Con cũng chưa biết sao nữa, mấy hôm nay con rối lắm, không biết nên nói thế nào với Vân nữa. Con sợ Vân buồn rồi bệnh nặng hơn.
- Chừng nào con đi?
- Dạ, tuần sau. Chỉ vài ngày nữa thôi bác ạ.
- Thiệt tình... thôi, tạm thời đừng nói gì với nó, để nó khoẻ cái đã. Mệt tụi bây ghê!
- Con xin lỗi.
- Bác nói vậy, chứ con có lỗi gì mà xin? Để bác sắp xếp cho.
- Con cám ơn bác.
My vui vẻ reo lên rồi tiếp tục chuẩn bị cơm. Trưa hôm đó cả 3 quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng. Cô cứ cười mỉm mãi không thôi, còn bác gái thì cứ tấm tắc khen My khéo tay, nấu món nào cũng rất vừa miệng. Ăn cơm xong, My giành luôn phần dọn dẹp để bác và cô lên phòng nghỉ. Lần đầu tiên cô thấy My làm nội trợ nên ngạc nhiên, một phần vì My làm rất khéo và gọn gàng, lại nhanh nữa.
Cô về phòng mình. Mọi trang trí trong phòng vẫn được giữ nguyên, từ con búp bê được chưng trên kệ đến màu drap giường kể từ khi cô đi lấy chồng. Căn phòng này cô ở từ bé nên có nhiều tình cảm và thấy thân thiết lắm. Cô kéo màn cho bớt ánh sáng, chỉnh nhiệt độ rồi nằm thiu thiu ngủ. Đang lơ mơ, cô nghe có tiếng ai mở cửa bước vào. Người đó bước lại giường rồi nhẹ nhàng nằm lên. Vòng tay thân thiết kéo cô vào lòng, cô choàng tỉnh, quay qua thì thấy My đang mỉm cười:
- Sorry, làm cưng thức giấc.
- My mệt không? Nãy giờ làm việc nhièu quá!
- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà, My làm quen rồi. - My mân mê làn tóc cô.
- Tội nghiệp chưa, bình thường trong công ty có nguòi bưng cơm bưng nước tới nơi, này phải đích thân làm.. hihi!
- Trêu My hả cưng?
- Ừ, trêu đó thì sao?
- Thì... hun chứ sao?
- Á... hihi, ăn gian, buông Vân ra! - cô vội lăn người né.
- Nằm im cho tui hun, mau lên. - cả 2 vừa giỡn vừa kềm giọng nói, sợ bác ở phòng kế bên giật mình.
- Hihi, không!
- Không thì tui dùng bạo lực ráng chịu.
My chồm qua, ghị cô vào lòng. Cô đang khúc khích cười thì im bặt, My cúi xuống và hôn cô thật nồng nhiệt. (Cũng nói thêm, kể từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên cô ở một mình với My trong phòng. Khi quen, My có đòi hỏi nhưng cô không cho, cô muốn tình yêu phải đủ lớn để có thể làm chuyện đó. Vì thế, My chỉ có thể hôn hay nắm tay cô mà thôi) Người cô khẽ run lên rồi mềm hẳn ra. Trong cô có cảm giác gì đó thật lạ, nó dồn dập, nó dâng trào.. bức rức lắm. Cô chợt hiểu, đó là cái cảm giác mà sau bao nhiêu năm làm vợ chồng, anh không thể nào mang đến cho cô được.
- Đừng My, thôi mà! - cô cuống quýt đẩy My ra khi My đang lần lần hôn xuống cổ.
- Suỵt...
Cô phản ứng yếu ớt rồi ngưng hẳn. Hơi thở cô dồn dập, nặng nề. Cô thấy trong người nóng bức, cảm giác đòi hỏi cứ tăng dần theo thân nhiệt. My say mê hôn lên từng phân da trên cơ thể người yêu. My đã khát khao bao nhiêu ngày nay mới được thỏa mãn. Chiếc áo ngoài bung ra, cô hơi co người vì cảm thấy lạnh. Nhưng cái lạnh qua mau, tiếp theo đó là cảm giác đê mê khi bầu ngực được ve vuốt. My thực hiện nhiệm vụ người yêu của mình một cách khéo léo lẫn nồng nhiệt. Không hấp tấp, không vội vã mà là nhẹ nhàng, âu yếm trong từng động tác mơn trớn. Cô lặng im trong đê mê rồi giật mình khi phần vải còn lại che đậy cũng được lột trần hoàn toàn. Thật ấm áp khi da thịt ôm ấp nhau, cô rên khẽ theo từng động tác My đang thực hiện, cô quằn quại theo từng cái búng lưỡi đam mê. Lần đầu tiên sau gần 30 năm làm người, cô đã biết được thế nào là khoái cảm của xác thịt, của dục vọng. Kết thúc việc make love bằng nụ hôn ngọt ngào, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, cô thật sự hạnh phúc. My gần như dọn hẳn qua nhà má cô. Có đêm My còn ngủ lại, bác gái thì vui vì trong nhà có tiếng người cười nói. Bác nghĩ chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa xa nhau, thôi thì để tụi nó yên ấm trong những giờ ít ỏi còn lại. Chỉ có cô, đêm đêm lại giật mình vì giấc mộng tiễn My đi xa, nhưng lại tự an ủi mình mơ chỉ là mơ, sẽ không thành hiện thực đâu.
Bỗng có một ngày, My tặng cô món quà, mở ra thì là cái phong linh kèm theo mẫu giấy:
"Hy vọng những lần phong linh reo sẽ mang đến cho cưng thật nhiều niềm vui cũng như cơn gió sẽ mang đi những nỗi buồn cưng đang vương mang trong hiện tại.
Lắng nghe tiếng phong linh rung cũng như lắng nghe niềm vui trong cuộc sống, để biết rằng.. My YÊU cưng nhiều lắm!"
Cô mỉm cười, My sâu sắc nhỉ! Nhưng ngày hôm sau, ngày mà My nói về nhà lấy đồ để rồi cô trông ngóng suốt vẫn không thấy My quay lại.