Hết một ngày, ngày kế tiếp vẫn không thấy My đâu. Cô đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng, nhắn tin ko thấy trả lời, gọi di động chỉ nghe được tiếng ò í e đáng ghét. Không khi nào My như vậy cả, My đang làm gì? My đi đâu mà không đến bên cô? Quá sức chờ đợi, cô đón taxi đến khu chung cư My ở. Căn nhà 202 đóng cửa im ỉm, có ổ khoá to tướng phía ngoài. Cô điếng người, chạy vội đến tìm quản lý.
- À, cô My đó hả? Cổ trả nhà rồi mà, cô không biết sao?
- Trả hồi nào vậy chú?
- Mới hôm qua thôi. Cổ đi nước ngoài hay sao đó. Hôm qua tui thấy cổ kéo theo 2, 3 valy lận. Chiếc xe cổ hay đi cổ cũng chuyển về quê rồi.
- Trời…. – giấc mơ bao ngày qua đã thành sự thật.
Cô không hiểu tại sao mình có thể về đến nhà. Chỉ tội nghiệp cho người mẹ, bà đã hiểu hết mọi chuyện. Bà khẽ thở dài khi thấy cô đứng ngồi không yên và ngày hôm nay, người mẹ thấy lòng đau như cắt khi thấy con mình như điên dại cách xa người yêu. Đón cô từ taxi bước xuống, dìu con mình vào nhà, bà ko nói được lời nào. Đỡ cô nằm lên giường, bác gái định lấy nước cho cô uống, bất chợt cô níu tay má ngồi xuống:
- Má…. My, My đi… My bỏ con đi đâu. Má ơi…. – cô oà khóc.
- …… - bác gái ko biết nói gì hơn ngoài việc ôm con mình vào lòng.
- My… sao My không nói một lời? Sao My bỏ con hả má, má… má trả lời con đi! – cô khóc càng lớn, tức tưởi, quằn quại trong vòng tay mẹ.
- My.. nó đi nước ngoài rồi con. Nó nhờ má an ủi con, rồi nhắn là con có thương thì chờ nó về.
- Đi nước ngoài? Đi nước ngoài.. My ơi! – cô oằn người, tưởng như ko thể nào gánh chịu nỗi đau, nỗi hụt hẫng này.
- Bình tĩnh đi con, 2 năm sau con My nó về. Bình tĩnh lại đi con! - người mẹ lo sợ trước phản ứng của con gái.
- Không… không, con đi tìm, con phải tìm được My, không.. Má, đi tìm My, đi tìm My với con nha má – ánh mắt cô không còn chút thần sắc, chỉ còn sự vô hồn.
- Con, bình tĩnh đi con. My nó đi xa lắm rồi… nó đi thật rồi, con đừng vậy mà – hai má con ôm nhau khóc.
- Sao My không nói một lời.. tại sao?? TẠI SAO? – cô gào lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mẹ.
- Má xin con Vân ơi.. đừng làm má sợ, con ơi! – bác gái cố níu cô nằm xuống.
- Ha Ha. My đi.. ha ha, con ở lại đây một mình còn ý nghĩa gì nữa.. con đi, má cho con đi!
- Con đi đâu, con bỏ má một mình sao con? Con bình tĩnh lại đi, 2 năm sau con My nó lại về, đừng làm chuyện dại dột mà.
- 2 năm… con sống làm sao trong 2 năm đó? Con sống làm sao đây? Con sống làm sao đây? – cô dịu bớt.
- Rồi sẽ qua mau thôi con. Con ngủ nha, đừng nghĩ nhiều nữa con.
Cô nhắm mắt, hai mắt cô cay xè và rát. Mền gối vương vãi, trên tay cô có vài vết xước do khi nãy cô mất bình tĩnh mà tự cào xé mình. Nhắm mắt mà nghe lòng mình hụt hẫng. Nỗi đau không diễn tả được bằng lời. Nó không phải là nỗi đau trong thân xác để có thể băng bó vết thương. Nỗi đau trong tim thì tàn nhẫn lắm, nó âm ỉ, nhưng cứ chậm rãi cắn xé từng mảng, từng mảng để từng ngày, từng ngày người ta phải oằn mình gánh chịu khổ đau, không biết khi nào nguôi. Cố nhắm mắt để nghe lòng mình vụn vỡ khi hình bóng yêu thương cứ chập chờn ẩn hiện, từng nụ cười, từng ánh mắt.. nay đâu?
Cô giật mình khi hoàng hôn vừa tắt, và rồi lại khóc. “Tại sao My bỏ Vân? Tại sao My đi không nói một lời? Tại sao? Vân sống thế nào khi không có My cạnh bên đây? My ơi!” Cô khóc nức nở. Cảm giác ấm áp còn vương nơi thân thể, chút mùi hương quen thuộc còn vương nơi gối chăng, sao người ra đi không lời từ giã?
Leng keng… cơn gió thổi qua khung cửa sổ làm rung phong linh. Nghe phong linh reo, lại nhớ đến những lời My nói, lại nhớ đến lúc My cười, lại nhớ đến lúc ân ái bên nhau, cô lại khóc như chưa từng được khóc.
Cô mê man suốt mấy ngày sau đó. Hai mắt cô sưng to vì chẳng lúc nào cô ngưng khóc. Cô sốt cao lắm, một mình bác gái lo không xuể nên nhắn tin cho anh qua phụ. Anh tất cả ngược xuôi trong những ngày cô bệnh. Anh chăm từng ngụm nước, từng miếng ăn. Cô nào biết gì đâu, chỉ mãi gọi tên My trong cơn mê sảng. Anh không nói, nhưng có những lúc thấy anh buồn ngồi rít thuốc liên tục. Dù sao thì anh cũng yêu cô thật nhiều. Tình nghĩa vợ chồng chưa bao giờ phai trong tim anh. Anh vẫn mong có ngày cô nghĩ lại để quay về hâm nóng lại mái ấm gia đình khi xưa.
- Má cám ơn con Sơn, mấy hôm nay con vất vả quá!
- Bổn phận làm chồng của con, má đừng nói vậy.
- Má cũng xin lỗi con dùm con Vân. Con cũng biết tính nó, muốn là trời muốn, nó lớn rồi nên má cũng không cản nó được.
- Dạ. Má, má giúp con, khuyên Vân quay về nhà được không má?
- Hơ… - khuyên sao đây?
- Con xin má, má khuyên Vân giúp con đi má.
- Ờ, để má coi. Đợi con Vân nó khoẻ cái.
- Dạ!
Anh như con thoi, cứ tranh thủ giờ nghỉ là chạy đến nhà má vợ để lo cho cô. Cô đã bớt bệnh nhiều. Nhìn anh, đôi lúc cô thấy xót lắm. Dù sao cũng là vợ chồng suốt thời gian dài, không tình cũng là nghĩa. Cô bớt bệnh, bớt khóc. Ban ngày cô phụ má làm việc lặt vặt không ngơi tay, nhằm ích nhiều quên đi nỗi nhớ. Chỉ có đêm về, còn một mình trong căn phòng, đối diện với 4 bức tường, cô thấy mình trống vắng và trơ trọi lắm. Lấy album, xem lại tấm hình lúc còn bên nhau, rồi khóc! Cô xem đi xem lại cả mấy trăm lần, đêm nào cũng xem và đêm nào cũng khóc. Khóc mệt nhoài rồi ngủ. My mới đi chưa đầy nữa tháng, mà cô ngỡ như là mấy năm trời. Đúng nữa tháng, trưa đó điện thoại reo, cô đang làm đồ ăn trong bếp tất tả chạy lên:
- Alô!
- Vui lòng cho gặp Vân ạ!
- Ai vậy? Vân đang nghe…
- Vân, cưng! - giọng nói quen thuộc của My, cô nhận ra.
- My… - cô thảng thốt gần như buông rơi ống nghe.
- Vân… My nhớ Vân nhiều lắm!
- My… ư… My, sao đi mà không nói một lời? My… - cô run run bật khóc.
- My xin lỗi. My nhớ cưng nhiều lắm…. cưng giữ sức khoẻ nha, cưng chờ ngày My quay về, được không? - đầu dây bên kia, My cũng khóc.
- Dạ được. Vân nhớ My quá My ơi! – cô khóc to.
- Nín đi, cưng khóc My đau lòng lắm. Đừng khóc nữa. My xin lỗi vì bỏ đi mà ko nói cưng hay, nhưng My sợ cưng chịu không nổi rồi….
- My tàn nhẫn lắm. My nói yêu Vân, vậy mà…. hức..
- 2 năm nữa My về. Cưng vui lên đi. Cưng khoẻ rồi phải ko? Ở đây ngày nào My cũng nghĩ về cưng, cầu mong cưng đựơc khoẻ mạnh và vui vẻ.
- Dạ, khoẻ. – cô dấu biến việc cô mê man mấy ngày liền trên giường.
- Ráng lên, đừng suy nghĩ nữa. 2 năm rồi sẽ qua mau. My đi cũng vì tương lai sau này của 2 ta thôi.
- Vân hiểu. Chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng khi My đi mà ko nói gì hết.
- My xin lỗi…
- Ko, Vân ko trách My đâu. Trước giờ My làm gì cũng là lo cho Vân thôi mà. My ổn định bên kia chưa? My đang ở bang nào vậy? – cô ngưng khóc.
- My đang ở Mỹ - California. Tốt lắm, bên đây có công ty lo sẵn hết rồi. Chỉ qua ở rồi ăn học mà thôi. Chỉ không khoẻ và buồn vì nhớ cưng thôi!
- My đừng vậy, ăn uống đàng hoàng. Vân lo cho My lắm!
- My biết, My cũng vậy. Mình sẽ sớm được bên nhau thôi Vân, chờ và tin My nha!
- Vân chờ, đến bao lâu Vân cũng chờ.
Cúp máy, cô thẩn thờ. Vậy là My đã yên lành. Thôi thì, mạnh mẽ lên để chờ đợi My. Tối đó, má kêu cô lại nói chuyện:
- Vân, thằng Sơn nhờ má khuyên con quay về nhà với nó, con thấy sao? Thiệt tình nghe nó nói mà má khó xử, chẳng biết sao.
- Dạ, con cũng không biết. Má hiểu là con ko có tình yêu với anh Sơn. Quay về ở chung , sợ ảnh lại buồn rồi tội nghiệp.
- Má hiểu. Nhưng thấy nó còn thương, lo lắng cho con quá, má biết sao đây?
- Con ở đây luôn với má được ko?
- Má thì sao cũng được. Con nhắm mà nói chuyện với nó.
- Dạ.
Đêm đó cô không ngủ được. Đầu óc miên man đâu đâu. Cô nghĩ đến cuộc nói chuyện hồi sáng với My, rồi tự nhủ với lòng mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Cô định quay lại công ty tiếp tục làm việc trong nay mai, nghỉ lâu quá cô cũng nhớ công việc, nhớ đồng nghiệp, chắc là nhiều việc đang chờ cô quay về giải quyết. Rồi cô nghĩ đến lời mẹ nói đầu hôm, thấy sao sao, cô tội nghiệp cho anh, nhưng không đồng nghĩa là cô muốn quay về bên cạnh người chồng ko yêu.
Đầu tuần sau, cô đi làm lại. Cô đến công ty thật sớm để xem trước hồ sơ. Vị trí cô vẫn được giữ nguyên chưa có người thay thế, văn phòng nơi cô làm việc vẫn y nguyên, không có gì xê dịch như đang chờ để chào đón chủ nhân quay về. Dù sao cô là người có rất có năng lực, bao nhiêu công ty tranh giành, ban giám đốc ở đây phải rất ưu đãi để giữ chân cô ở lại. Đang xem hồ sơ thì nghe tiếng nhân viên lục tục vào làm. Cô đẩy của bước ra:
- Hi all.
- Ý, chị Vân quay lại rồi mọi người ơi. Hoan hô!
- Chị khoẻ chưa? Tụi em nhớ chị ghê vậy đó.
- Khoẻ rồi, cám ơn em.
- Vắng chị, chẳng ai chỉ tụi em làm việc. Có thằng cha nào ở trên ban giám đốc xuống ở vài ngày, thấy ghét lắm chị.
- Hi hi, dám nói xấu người khác sau lưng nha. – cô cười.
- Đâu có, nói thiệt mà. Chị tranh thủ bắt kịp tiến độ rồi hướng dẫn tụi em tiếp nha chị. – 1 nhân viên thực tập lên tiếng.
- Ok em!
Mọi người tranh nhau hỏi thăm, tranh nhau mừng cô trở lại. Tuyệt nhiên không ai đá động đến lý do tại sao cô nghỉ. Hình như họ chỉ biết là cô bệnh nặng nên nghỉ, chứ ko biết việc liên quan đến My. Anh vào xin nghỉ phép cho cô, nhưng không để lại địa chỉ bệnh viện, mọi người ko thể đi thăm. Nếu mọi người đi thăm chắc khó để dấu sự việc. Cô thầm cảm ơn anh vì điều đó.
Phòng giám đốc:
- Welcome back, cô Vân! Chúng tôi mong cô suốt, cô quay lại rồi thì ráng làm việc hen. Tôi kêu người mang hồ sơ trong những ngày qua đến cho cô ngay.
- Vâng, giám đốc!
Hơn nữa tháng mấy ngày mà hồ sơ, công việc gần như ngập lút qua đầu. Cô quay cuồng trong các dữ liệu, các con số, các dự án. Thế cũng hay, vậy bớt thời gian để buồn vì nghĩ đến My.
Chỉ trong vòng tuần lễ, với sự miệt mài cô đã nắm được tất cả tình hình trong thời gian qua. Đầu tuần sau, anh hẹn cô ra vào buổi tan sở để nói chuyện. Hai người gặp nhau ở quán café gần công ty cô làm việc:
- Anh đến lâu chưa? – cô kéo ghế ngồi xuống.
- Cũng vừa tới.
- Xin lỗi, em đọc xong hợp đồng rồi mới đi. Hơi trễ.
- Không sao.
Im bặt, ngập ngừng… không gặp nhau bao lâu mà như người xa lạ? Cô đưa ánh mắt nhìn mông lung, hôm nay cô cảm thấy ngại khi đối diện với người đàn ông này, cô tránh hay cô sợ khi nhìn vào mắt anh ta?
- Em dùng gì?
- Một cappuchino.
- Vừa tan sở chưa ăn gì, em uống cà phê ko sợ mệt sao?
- Không sao, dạo này em uống cũng quen rồi. Uống để tỉnh táo mà làm việc.
- Nhưng bây giờ hết giờ làm việc rồi. – anh ngập ngừng, cũng như mọi lần, anh ít khi nào từ chối điều cô muốn, đơn giản, anh yêu cô!
- Một cappuchino. – cô mặc, đưa tay gọi phục vụ.
- Một cam vắt. Cám ơn.
Anh nhìn cô, ánh nhìn vẫn âu yếm tràn đầy yêu thương như ngày nào. Nhưng, cô lảng tránh sự yêu thương ấy.
- Hôm nay anh hẹn em ra có việc gì?
- Ơ, chỉ là trò chuyện với nhau thôi. Em khoẻ hẳn rồi chứ? Mấy ngày nay anh bận quá ko ghé thăm em được.
- Em cũng khoẻ. Có việc gì, anh nói đi. Đừng vòng vo, anh biết em ko thích vậy mà.
Câu chuyện gián đoạn, người phục vụ bưng nước tới.
- Anh có nhờ má nói với em về việc em về nhà, em nghĩ sao?
- Về nhà? Nhà nào? – cô hững hờ.
- Thì nhà của 2 vợ chồng mình. Trước giờ em ở đó mà.
- À.. chuyện đó, chuyện đó em chưa nghĩ tới. Em nghĩ mình cần ở nhà má để thanh thản trong tâm hồn.
- Nhưng, hơn bao giờ hết, anh tha thiết mong em quay về. Anh.. anh nhớ em lắm! – dịu dàng, ngọt ngào, đúng như bản tính anh trước giờ.
- Thanks, cám ơn tình cảm anh dành cho. – cô nhếch mép cười khẽ.
- Anh hiểu, em còn giận anh vì chuyện vừa rồi. Anh biết mình sai, mình có lỗi khi thô bạo với em. Nhưng, chỉ vì yêu em nên anh mới làm thế.
- I see.
- Anh không cần em vui vẻ như xưa. Anh chỉ mong em quay về nhà, anh chỉ mong được nhìn thấy hình bóng yêu thương sau mỗi buổi tan sở. Em đi rồi, anh cô đơn trong căn nhà rộng rãi ấy lắm.
- …. – cô cười mỉm.
- Em quay về nha, điều kiện gì em đưa ra, anh cũng chấp nhận cả.
- Tin được sao anh?
- Trước giờ anh có sai lời với em chưa?
- À, cái đó thì chưa, nhưng…..
- Anh hy vọng em suy nghĩ lại.
Tích tắc.. tích tắc… từng giây trôi qua. Không gian xung quanh yên tĩnh bởi lớp kiếng cách âm. Hôm nay quán vắng người.
5p… 10p… 20p… 30p:
- Ok, em nghĩ lại. Nếu em về, anh sẽ chuẩn bị phòng riêng cho em chứ?
- Ý em là?
- Em về nhưng mình sống riêng anh ạ! Sống riêng, 2 thế giới riêng trong 1 ngôi nhà, anh chịu không?
- Sống riêng? Em…
- Nếu muốn em quay về, chuẩn bị sẵn căn phòng có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, em sẽ về và ở trong căn phòng đó.
- Được, chỉ cần em đồng ý. Vậy chừng nào em sẽ về?
- Khi nào anh chuẩn bị xong.
- Thứ tư? Ok?
- Kịp chứ?
- Được, ngày mai anh sẽ nghỉ một ngày để mua vật dụng và dọn phòng cho em.
- Ok, thứ 4 gặp.
Cô về nhà, nói với má cuộc trò chuyện vừa rồi. Bà không ý kiến, bảo cô đã lớn, tự quyết định được. Đêm đó, cô đứng giữa hai dòng suy nghĩ. Cô phân vân, tự hỏi mình có sai khi đồng ý với anh? Quay về đó, đối diện con người ko yêu, đối diện con người từng làm cô đau khổ về thể xác lẫn tinh thần? Cô không muốn, nhưng con danh nghĩa vợ chồng? Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ thế nào đây?
Cô mở laptop, online, đầu tuần, mail mới. Cô luôn mong đến ngày đầu tuần để….Khẽ run khi thấy địa chỉ mail của My, cô hân hoan đọc mail. Trong mail, lời lẽ My tràn đầy yêu thương, lo lắng và nhớ nhung. Đây là mail thứ 2 gởi cho cô, vẫn là dặn dò cô giữ sức khoẻ, kể về cuộc sống bên kia và tràn đầy lời lẽ yêu thương. Hôm nay có kèm theo file ảnh, hình My đang giỡn với đồng nghiệp. My ốm nhiều, cô thấy xót lắm. Duy chỉ có nụ cười là không thay đổi, bất chợt cô bật khóc khi nhớ về thời gian qua. Ừ thì, dù mạnh mẽ thế nào cô cũng chỉ là người đàn bà….
Chiều thứ 4, anh lăng xăng giúp cô xách đồ vào phòng. Anh chu đáo. Căn phòng rất đầy đủ: tủ áo,máy điều hoà, tủ lạnh, bàn trang điểm, giường nệm. Drap và rèm cửa đều hài hoà với màu sơn tường, tông màu cô thích. Cô đưa mắt nhìn quanh, rất gọn gàng, chỉ cần xếp quần áo đồ đạc vào là ổn.
- Cám ơn anh. Em tự sắp xếp được.
Anh định bước ra, bỗng:
- À.. anh này!
- Huh?
- Anh đem tấm hình này về bên phòng anh đi. Để đây vô ích thôi, em cho nó xuống gầm giường đấy.
Anh ngạc nhiên, thoáng buồn rồi lại cẩn thận gỡ tấm hình cưới 2 người xuống, quay đi. Cô dâu, chú rể trong tấm ảnh cười rất tươi vì hạnh phúc. Còn cô với anh hiện giờ, sao…..
Đêm đến, ngã vật ra giường, cô ngẫm nghĩ: “Giờ này My đang làm gì nhỉ? Nhớ đến cưng không nè? Ngủ ngon My nha!” Nghĩ một mình, cười mỉm một mình rồi lại tủi thân một mình. Nỗi cô đơn len lỏi cả vào trong giấc ngủ, dằn vặt người ta ngay cả trong giấc mơ.