Tựa đề: Đánh thức tình yêu
Tác giả: Lemony
Ngày: Sep 21 2007


Phần 1: Đánh thức tình yêu


Lại một ngày nữa trôi qua, Minh thấy trong lòng thật buồn và trống rỗng. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến ngày Nguyên sang Singapore nhận công tác mới ở chi nhánh của công ty bên đó. Chuyện này cô chỉ mới được biết cách đây vài ngày. Minh vô tình gặp My trong một buổi hội thảo về đầu tư tài chính, thông qua My, cô mới biết được Nguyên sắp rời khỏi Việt Nam. My là một người bạn của Minh và Nguyên từ thời đại học, hơn nữa công ty Nguyên và công ty My lại là đối tác chiến lược của nhau…. Mà Nguyên sao không cho Minh biết chuyện này nhỉ?............... Đây là chuyện quan trọng cơ mà, sao Nguyên lại giấu Minh?? ....................Cũng lâu rồi Nguyên đâu còn liên lạc gì với Minh nữa, chắc Nguyên vẫn còn giận chuyện ngày hôm đó.................... Hay là Nguyên thật sự muốn biến khỏi cuộc đời Minh. ……..


******


Nguyên là bạn thân của Minh từ thời hai đứa vừa bước vào giảng đường đại học. Vì cùng chung trong một nhóm học tập nên Nguyên và Minh có rất nhiều cơ hội để gần gũi và thân thiết với nhau. Nguyên là người rất sôi nổi, tính tình vui vẻ, trẻ trung nên luôn là trung tâm của những cuộc hội họp. Không những thế Nguyên lại còn rất có duyên và dễ thương với gương mặt đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh và đặc biệt là đôi mắt to tròn, cộng thêm hai má lúm đồng tiền thật là xinh xắn.

Khác với Nguyên, Minh lại là người rất trầm tính, sâu lắng, và sống nội tâm. Nguyên thường bảo: “ Nếu Minh không chia sẻ suy nghĩ với mọi người Minh sẽ buồn và đau khổ lắm đấy”!

Minh chỉ cười và đáp, “Biết đâu đó lại là điểm đặc biệt mà mọi người sẽ nhớ khi nghĩ đến Minh”.

Gương mặt Minh tuy không đẹp nhưng lại có những nét thu hút riêng, trông rất sáng, lúc nào cũng toát lên một vẻ thông minh và trí tuệ. Ngoài ra, còn được tô điểm thêm bằng một cặp kính dày tới 3 điốp, thì nét trí thức bộc lộ trên gương mặt Minh là điều hiển nhiên…

Mặc dù hai người họ khác nhau về tính cách nhưng cả 2 lại chơi rất thân với nhau! Minh học rất giỏi những môn về tự nhiên nên thường giúp Nguyên mỗi khi Nguyên có gì không hiểu. Nguyên thì chỉ thích những môn xã hội mà thôi, đặc biệt Nguyên rất giỏi về ngoại ngữ, Nguyên thường sưu tập những tác phẩm văn học nước ngoài, mỗi lần có điều gì tâm đắc, Nguyên lại kể cho Minh nghe. Nguyên thường nói: “Khi niềm vui được chia sẻ thì nó sẽ tăng gấp đôi”. Không biết điều đó có đúng không nhưng Minh cảm thấy được chia sẻ niềm vui với Nguyên, nhìn thấy Nguyên cười vui vẻ thì Minh lại càng vui hơn.

Quê ngoại Minh ở Nha Trang nên mỗi dịp nghỉ hè Minh rất thường hay ra đó chơi. Để được tắm biển thỏa thích, được nghịch cát và còn được theo thuyền của ông ngoại đi đánh cá, hay câu mực nữa. Lúc đó dù thích lắm nhưng cũng hơi sợ, vì Minh không có biết bơi, mà biển thì bao la rộng lớn quá và chắc chắn cũng sâu vô cùng. Vui lắm, những buổi sáng sớm được bà ngoại dẫn ra chợ bỏ mối lại số cá mà đêm hôm trước ông ngoại đánh bắt được. Nhìn từng thúng cá lớn và đủ loại được xếp đầy trên cảng, những chạc tôm, ghẹ, cua mực đầy ắp trên các khoan thuyền, Minh lại càng thấy yêu biển hơn, cảm ơn biển vì đã dâng tặng những thứ tinh túy ấy cho con người. Đâu đó là những nét mặt dày dạn sương gió của mấy người đánh cá, Minh dường như có thể cảm nhận được tất cả sự cực khổ và mệt mỏi mà họ phải trải qua để có được những thành quả này. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng họ vẫn cười đùa vui vẻ và í ới gọi nhau, cảnh tượng thật là đặc sắc mà nếu ở Sài Gòn, người ta sẽ khó mà bắt gặp được…..Bất giác, Minh nghĩ đến ông ngoại, Minh thấy thương ông quá, công việc vất vả và nguy hiểm là thế nhưng tuổi già vẫn không ngăn được ông. Ông thường bảo: “Nghề đánh cá tuy là cực khổ và nguy hiểm, nhưng nó là nghiệp của ông rồi, ông không thể bỏ được, ngày nào không ra khơi ông buồn lắm, chỉ có được đi biển ông mới thấy mình có ích và ý nghĩa”. Có lẽ ông cũng có cái lý của mình, nếu được làm công việc mà mình yêu thích thì dù có khó khăn, gian khổ mấy, ta vẫn tìm được niềm vui và hạnh phúc………

Minh cũng hay kể cho Nguyên nghe về biển lắm, về những bãi cát trắng dường như dài vô tận, luôn uốn mình ôm lấy biển để được vỗ về và yêu thương. Những buổi tối được dạo chơi trên biển nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, Minh có cảm tưởng như đang nghe những khúc nhạc giao hưởng, lúc trầm lúc bổng thay đổi liên tục theo từng con sóng. Và thích thú hơn cả là những buổi được ngắm bình minh trên biển, Minh không biết có điều gì có thể đẹp và nên thơ hơn thế không. Tâm trạng Minh lúc đó thật là nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy mình thật may mắn khi được có mặt ở tại nơi đây, ngay lúc này để được nhận lấy món quà quý giá mà tạo hóa dành tặng cho con người. Và có lẽ buồn là do khi đứng trước cảnh đó, Minh cảm thấy mình sao vô cùng nhỏ bé, giống như những hạt cát kia, nó sẽ chẳng là gì khi đơn độc một mình. Minh cảm thấy cô đơn quá, Minh muốn được chia sẻ niềm vui này với những người mà Minh yêu thương…..

Bây giờ thì Minh không còn ra đó vào dịp hè nữa, năm ngoái, một cơn bão biển ác liệt đã nhấn chìm thuyền của ông ngoại trong lúc ra khơi, để lại trong lòng bà ngoại một nỗi đau khôn tả. Ba mẹ Minh vì không muốn bà ngoại đau buồn nữa, đã rước ngoại về thành phố sống với cả nhà. Còn căn nhà ngoài đó vì muốn giữ làm kỷ niệm nên ngoại đã cho một người cháu họ sống để tiện việc trông nom….

Minh cũng giận biển lắm, sao biển lại cướp đi người ông mà Minh hết mực kính trọng và yêu thương. Bây giờ thì Minh mới hiểu biển cũng có những lúc thật là xấu chứ không phải hoàn toàn tốt đẹp như những gì Minh từng nghĩ…. Bà ngoại Minh lại nghĩ khác, dù rất đau lòng về chuyện của ông nhưng ngoại vẫn nghĩ ông sẽ không trách biển đâu vì tình yêu mà ông dành cho biển là vô hạn. Trước đây ông từng bảo với bà rằng: “Đã là dân chài lưới thì chuyện sinh nghề tử nghiệp là điều khó tránh, nhưng chỉ mong nó đừng đến quá sớm để ông có nhiều thời gian chăm sóc cho bà nhiều hơn”. Mỗi lần kể đến đó, Minh thấy bà khóc, nước mắt chảy dài trên hai đôi gò má nhăn nheo và đầy những vết chân chim, dấu vết của thời gian thật là khắc nghiệt. Minh biết lúc đó ngoại cũng đang thương nhớ ông vô cùng. Mặc dù vẫn còn ghét biển nhiều lắm nhưng tình yêu của Minh dành cho biển vẫn không hề suy giảm, chắc có lẽ tình yêu biển của ông ngoại đã thấm vào da thịt Minh từ lúc nào…

Nguyên rất thích được nghe Minh kể về biển, Nguyên nói: “Nguyên cũng thích biển lắm nhưng chưa có dịp đến Nha Trang. Nguyên đã tới Phan Thiết hai lần rồi, biển ở đó cũng khá đẹp, nhưng Nguyên biết sẽ là khập khiểng nếu so sánh vẻ đẹp của biển ở Phan Thiết với Nha Trang. Nguyên hay kể cho Minh nghe về ước mơ của mình, “Nguyên muốn được cùng người yêu dạo chơi trên biển và nằm bên nhau để cùng ngắm ánh bình minh, Nguyên sẽ đánh đổi mọi thứ để có được giây phút tuyệt vời ấy, thật là lãng mạn và tình tứ”…… Minh thường trêu Nguyên về mơ ước đó, Minh cho rằng chuyện này thật là sến, giống cải lương quá đi thôi, chắc chỉ có Nguyên mới thích như thế… Dù miệng nói là vậy nhưng trong lòng Minh hiểu được mong muốn đó của Nguyên.... Vì đôi lúc Minh cũng từng có những giấc mơ tương tự.........

(to be continued)