Phần 2: Đánh thức tình yêu

Minh lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho Nguyên cả. Nguyên cũng thế, rất lo lắng cho Minh, nhưng vẫn thích nhũng nhẽo để được Minh dỗ dành. Tình bạn thân thiết của hai đứa ngày càng được vun đắp bằng những niềm vui trong quá trình học tập, những lần cúp học đi hát karaoke, ăn chè, bò bía… hay những tối Minh chở Nguyên dạo quanh thành phố, khi thì đi dạo khu chợ đêm Bến Thành. Có lúc lại ngồi tán dóc với nhau ở bồn hoa trên đường Nguyễn Huệ, công viên trước nhà hát thành phố nữa… Tất cả những kỷ niệm đó, ngày càng kéo gần tình cảm của 2 đứa dành cho nhau.

Vào năm cuối của đại học, trong lớp xuất hiện một nhân vật mới, anh ta là người Hà Nội chính gốc, tên anh là Huân. Vì lý do công tác của bố, mà cả gia đình anh chuyển vào TPHCM sinh sống. Anh cũng xin được chuyển trường từ Hà Nội vào TPHCM. Anh lớn hơn Minh 3 tuổi, anh nói anh phải nhập ngũ trước khi vào đại học nên mới trễ so với mọi người. Nhìn anh điềm tĩnh, chững chạc, cao lớn và mang một nét gì đó rất phong trần, lãng tử. Bọn con gái trong lớp luôn thầm ngưỡng mộ anh, nhưng anh không quan tâm. Người làm anh điêu đứng lại chính là Nguyên, ai cũng có thể cảm nhận rằng anh dành tình cảm cho Nguyên nhiều lắm. Nhìn những lúc anh quan tâm chăm sóc cho Nguyên, tự nhiên Minh cảm thấy dỗi hờn và buồn vu vơ. Cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Trước đây, làm việc gì hay đi đâu lúc nào cũng chỉ có Minh và Nguyên. Còn bây giờ lúc nào cũng có anh Huân xen vào giữa, mà anh Huân cũng thiệt là kỳ, biết Minh chơi thân với Nguyên nên anh cứ nhờ Minh làm cầu nối cho anh và Nguyên. Minh thấy anh Huân sao đáng ghét quá, nhưng nếu từ chối thẳng thì không được nên Minh cứ ậm ừ cho qua chuyện…

Mấy ngày qua, Minh cũng đang dò xét thái độ của Nguyên, nhưng Minh thấy cũng vậy không có gì lạ cả. Minh không biết Nguyên có thích anh Huân không nữa, mà sao Nguyên cứ nhận lời đi chơi với anh Huân rồi lại kéo Minh theo. Nếu Minh không chịu thì Nguyên không đi và rồi anh Huân lại gọi điện năn nỉ Minh để Nguyên cùng đi. Mệt mỏi thiệt đó, tự nhiên biến thành chuyện 3 người, Minh thấy mình vô duyên quá, chắc anh Huân nghĩ Minh làm kỳ đà cản mũi... Nhưng nếu ở nhà thì cũng không được, Minh muốn biết khi gặp nhau họ nói những gì, làm những gì. Thật là rắc rối quá, Minh không biết thật sự mình đang muốn gì nữa. Nhiều lúc Minh thấy ghen tị với anh Huân, Minh không muốn Nguyên đi đâu với anh Huân cả. Minh muốn Nguyên chỉ là của riêng Minh mà thôi….. Nhưng tại sao lại như thế thì Minh không biết, chỉ biết rằng Minh rất vui khi được ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Nguyên, thích được thấy Nguyên cười, được nghe Nguyên nói, được dỗ dành cho Nguyên mỗi khi nhũng nhẽo nữa chứ, lúc đó Nguyên thật là đáng yêu……

Minh biết suy nghĩ này là không đúng, là ngược với lẽ tự nhiên, nhưng tại sao, tại sao vậy??? Đầu Minh như quay cuồng với những câu hỏi tại sao, giờ thì Minh mới thấm thía câu nói: “Không phải câu hỏi “Tại sao?” nào cũng tìm được câu trả lời thích hợp”… Nhưng thật sự Minh buồn lắm, mấy hôm nay Minh ngủ không được ngon, nên mặt mày trông lúc nào cũng bơ phờ và mệt mỏi…

Nguyên cũng nhận ra sự khác lạ của Minh. Nguyên hiểu được cảm giác của Minh, và cũng cảm nhận được sự quan tâm mà Minh dành cho Nguyên. Thật ra, Nguyên muốn thông qua chuyện của anh Huân để biết được tình cảm của Minh dành cho Nguyên là như thế nào? Nguyên cũng có cảm nhận đó nhưng lại muốn khẳng định hơn vì biết chắc, với cá tính như vậy Minh sẽ không bao giờ mở miệng nói ra. Giờ thì Nguyên đã có thể khẳng định về tình cảm của Minh rồi, nhưng làm thế nào để Minh phải thổ lộ điều đó, là vấn đề mà Nguyên đang cố suy nghĩ…

Hôm nay, Nguyên lại nhắn tin rủ đi uống cà phê, Minh tò mò không biết anh Huân có đến không nữa? Nếu lại diễn tiếp chuyện 3 người chắc Minh thành diễn viên luôn quá. Nhưng không lẽ lại hỏi Nguyên, vô duyên thì cũng phải có chừng mực thôi chứ, kệ cố diễn cho tròn vai là được rồi…. Minh thầm nhủ.

Nguyên hẹn 7h tối, nhưng Minh cố tình đến sớm nửa tiếng, quán cà phê này Minh chưa tới bao giờ nên tranh thủ đi sớm để lỡ không tìm ra thì cũng không đến nỗi trễ, mắc công lại quê một cục bự nữa…..

Tên quán là “Sỏi Đá”, nó nằm trong một con hẻm khá to và yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm. Nghe tên thôi là đã thấy lạnh lùng rồi, nhưng Minh lại khá bất ngờ khi bước vào bên trong, khung cảnh quán thật là nên thơ và ấm cúng. Tiếng nhạc không lời êm dịu, du dương như tách không gian quán ra khỏi sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Với tông nền đen, trắng và vàng nhạc của những viên sỏi cùng với đá đã tạo nên những nét chạm trỗ khá là tinh vi, lạ mắt trên tường cũng như là dưới nền đất. Thêm vào đó là những bụi tre có tán xum xuê, những bụi chuối tây với những tàu lá vươn thẳng đứng và những cây gì đó mà Minh chưa bao giờ thấy, có tàng khá rộng với những chùm hoa nhỏ màu hồng thật là đẹp. Minh không nghĩ ở thành phố lại có được quán cà phê tuyệt vời như thế….

Minh bước lên tầng 1, chọn một bàn gần sát mép lang cang. Từ đây, Minh có thể thấy được căn nhà nhỏ phía bên dưới, nóc nhà được lợp bằng những viên gạch ngói đã phủ rêu phong. Bên trong trưng bày một chiếc xích lô khá cũ kỹ, cùng với một cây đàn piano, trên tường là hình của một vòng bát quái to được chạm trổ bởi những viên sỏi đen và trắng. Căn nhà được thắp sáng bằng những ngọn đèn cổ, giống như ở những cung đình xưa của Huế vậy. Tất cả làm toát lên vẻ cổ kính và xưa cũ cho căn nhà. Hình như có vài người đang sắp sếp các nhạc cụ trong đó. Minh đoán có thể đây là sân khấu, chắc lát nữa sẽ có người chơi piano và nhạc không lời cho khách nghe, vì những quán cà phê khác vẫn thường có tiết mục này mà….

Kế bên căn nhà nhỏ là một hòn non bộ, với những thác nước nhỏ đang đổ róc rách vào một cái hồ lớn bên dưới. Và trong đó, Minh thấy có rất nhiều loại cá với đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng. Cảnh vật thật là nên thơ quá, mọi thứ đồ vật trong quán đều được làm hoặc sơn lại để trong cũ hơn, khắc đậm lên những dấu tích của thời gian. Điều đó làm cho người ta gợi nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa ấy…. Sao giờ Nguyên mới chỉ cho mình biết quán này vậy?! Nếu biết sớm mình sẽ thường xuyên đến đây để có thể hồi tưởng và suy ngẫm về cuộc sống….. Minh nghĩ thầm.

Đang mãi mê với những suy nghĩ mông lung, Minh nghe thấy tiếng Nguyên hỏi: “Minh tới đây lâu chưa vậy?..........Thấy cảnh vật ở đây thế nào? Có đẹp và lãng mạn không?!”

- “Uh, quán này đẹp thiệt đó, sao không chỉ cho Minh sớm hơn! Minh sống ở Sài Gòn từ bé tới giờ mà không biết là có chỗ tuyệt vời vậy đó!........ Ah, Nguyên ngồi đi….. Ủa, mà sao Nguyên đến có một mình vậy? Anh Huân đâu?” Minh thắc mắc.

- “Hôm nay, Nguyên chỉ rủ Minh đi uống cà phê thôi, lâu rồi mình đâu có đi chung với nhau như thế này đâu.” Nguyên đổi giọng.

- “Phải rồi, mấy tháng nay lúc nào cũng có anh Huân ở giữa mà” Minh suy nghĩ.

- “Minh uống gì vậy? Quán này có món sinh tố thập cẩm ngon lắm Minh uống thử nha?” Nguyên hỏi

- :Uh, cho Minh một ly đi, nhưng đừng ngọt quá, Minh không thích”.

Anh ơi, cho em 2 ly sinh tố thập cẩm, nhưng đừng làm ngọt quá nha, bọn em đang giảm cân….! Tính Nguyên lúc nào cũng tinh nghịch như thế, nhưng đó lại là nét đáng yêu mà Minh thích nơi Nguyên….

- Nè, Minh uống thứ coi có ngon như lời Nguyên giới thiệu không nha?! Nguyên mời mọc.

- “Uh, ngon quá Nguyên ơi, không biết gồm những trái gì mà có vị đặc biệt quá, ngọt ngọt và chua chua nữa.” Minh nhận xét.

- “Bây giờ thì tin lời Nguyên chưa? Ngon thiệt mà.” Nguyên cười thật tươi.

- “Minh có bảo không tin đâu mà Nguyên nói thế chứ”. Minh cười và nghĩ: “Nếu Nguyên biết rằng chỉ cần được đi chung với Nguyên thôi thì ăn gì hay uống gì với Minh đều ngon cả”.

-“ Minh đang nghĩ gì vậy?” Nguyên dò hỏi.

- “Minh thắc mắc không biết sao Nguyên biết được quán này đó?” Minh giả lả

- “Ah, tuần rồi chị Hằng dẫn Nguyên đến đây. Minh có nhớ chị Hằng không? Chị ở trọ gần phòng Nguyên đó. Cuối tháng này, chị sẽ dọn đi cho gần chỗ làm mới, chị rủ Nguyên đi uống nước để chị em chia tay. Nhờ đó mà Nguyên mới biết có nơi đẹp vầy đó chứ”.

- “Thì ra là vậy?”

………………………………………………..

- “Hình như lúc này Minh có gì buồn phải không? Thấy Minh làm sao đó, kể cho Nguyên nghe với?!” Nguyên tiếp tục.

- “Đâu có Minh vẫn thế mà, chắc mấy hôm nay lo bận học thi nên thấy hốc hác vậy mà?!” Minh lảng tránh.

- “Thì ra là vậy?! Thế mà Nguyên cứ lo không biết có việc gì nữa!” Giọng Nguyên hờn dỗi.

Thật lòng Minh không muốn nói dối Nguyên, nhưng không lẽ bảo Nguyên rằng vì nhớ Nguyên mà cô thành như thế. Lúc đó chắc Nguyên sẽ cười vỡ cả bụng mất vì nghĩ Minh crazy rồi. Minh xoay xoay ly nước, cố gắng nghĩ tới một việc gì đó khác, cô không dám nhìn vào mắt Nguyên, cô sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt ấy………….!

- “Minh có gì muốn hỏi Nguyên không? Nói ra đi Nguyên sẽ giải đáp thắc mắc cho, đừng để trong lòng mà suy nghĩ mông lung!” Giọng Nguyên có gì đó lạ quá.

- “……Minh……Minh…..” Minh cà lăm không nói được gì cả.

-“ Minh làm sao…?” Giọng Nguyên nhấn mạnh

Dù rất muốn hỏi Nguyên về tình cảm mà Nguyên dành cho anh Huân là như thế nào, nhưng cô không biết làm sao để bắt đầu. Minh thu hết can đảm nhưng thái độ lại giả vờ lơ đãng: “Ah, không, Minh định hỏi là lúc này chuyện tình cảm của Nguyên và anh Huân tiến triển tốt chứ?”

“Minh nghĩ sao……….?” Nguyên hỏi lại

“Làm sao mà Minh biết được……., nếu biết thì đâu cần hỏi Nguyên..” Minh lúng túng

- “Nguyên không quan tâm tình cảm của anh Huân, Nguyên chỉ xem ảnh như anh thôi…… Nguyên có quan tâm đến 1 người, nhưng hình như người đó không biết là có sự hiện diện của Nguyên thì phải?!” Giọng Nguyên chua chát.

- “Nhưng Minh thấy anh Huân chăm sóc và quan tâm đến Nguyên nhiều lắm mà! Minh cứ tưởng……..” Minh xuống giọng.

- “Nguyên biết anh Huân thích Nguyên, nhưng Nguyên đã thích một người khác rồi nên Nguyên không thể đáp lại tình cảm của ảnh được.” Nguyên đưa mắt nhìn Minh.

- “Nguyên thích người khác hả? Nhưng mà là ai, sao Minh không nghe Nguyên nhắc tới bao giờ vậy? Sao thích người ta mà Nguyên không nói cho họ biết, Nguyên dễ thương vậy ai mà không yêu mến chứ…!” Minh cố nén xúc động.

- “Nguyên cũng muốn nói nhưng sợ người ta từ chối đó. Nguyên sợ lắm, Minh có hiểu cho Nguyên không….?!”

Vừa nói Nguyên vừa đặt tay Nguyên lên tay Minh và nhìn vào mắt Minh nữa. Minh không thể nào quên được ánh mắt ấy, sao mà thiết tha và da diết quá. Minh cảm thấy đôi mắt Nguyên lúc này dường như to hơn và chứa đựng đầy tâm sự. Nó làm cho tim Minh như ngừng đập, Minh xúc động lắm, Minh muốn ôm Nguyên vào lòng và nói cho Nguyên hiểu Minh cũng rất mến Nguyên, nhưng lý trí lại không cho phép Minh làm điều đó. Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Minh cũng không biết nữa, Minh chưa yêu ai cả nên không có kinh nghiệm rồi, chuyện này chắc Nguyên phải nhờ người khác tư vấn thôi………….”.

Nguyên im lặng một hồi lâu, Minh cảm nhận được có sự vụn vỡ trong ánh mắt của Nguyên, chắc Nguyên thất vọng về Minh lắm, nhưng biết làm sao đây Minh gần như chết đứng…………. Bất ngờ Nguyên gượng cười và nói:

_ “Uh ha, Nguyên quên mất, Minh đừng lo mình sẽ hỏi người khác vậy?! Thôi Nguyên có việc phải đi rồi, hôm khác gặp nha!”

Minh cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt của Nguyên, mắt Nguyên đỏ hoe nhưng Nguyên vẫn cố tỏ ra bình thường. Điều đó làm Minh đau lòng lắm, cô cảm thấy thương Nguyên vô cùng, cô muốn nắm lấy tay Nguyên để giữ lại, nhưng rồi thôi. Minh đoán, Nguyên chắc không muốn bật khóc trước mặt cô nên mới vội đi như thế....... Nguyên đi rồi mà Minh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô thấy mình thật ngốc. Nguyên đã nói ra như thế mà cô vẫn giả vờ thờ ơ thì thật là đáng trách….

Minh từng mong muốn có được giây phút này, Minh nghĩ, lúc đó chắc cô sẽ ngất đi vì hạnh phúc và sung sướng…... Nhưng giờ đây khi đối diện với nó, Minh lại cảm thấy lo sợ. Cô đang cố gắng lẩn trốn cảm xúc của mình nên không dám dang tay đón nhận tình cảm của Nguyên, tâm trạng Minh đang rối bời. Minh nghĩ đến nhiều thứ lắm, cô biết sẽ không ai có thể chấp nhận mối quan hệ này, mọi người đều có thành kiến về nó và coi đó như là một sự thấp hèn… Và chắc Minh cũng không thể chịu được sự dè biểu và khinh khi của gia đình hay bè bạn…Minh thấy lồng ngực mình đau quá, có gì đó uất nghẹn làm cho Minh không thở được, nếu có thể chết, Minh muốn mình chết ngay lúc này để không còn phải đau khổ nữa…


(to be continued)