Phần 3: Đánh thức tình yêu

Những ngày sao đó, Minh không thấy Nguyên đến lớp, điều đó làm Minh vô cùng lo lắng, cô gọi điện và nhắn tin cho Nguyên rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy Nguyên trả lời. Minh cảm thấy nhớ Nguyên nhiều lắm, nhớ những lúc hai đứa vui vẻ bên nhau. Nhớ hình ảnh Nguyên cười với đôi má lúm đồng tiền sao mà ngây thơ và đáng yêu quá! Minh đến nhà trọ tìm Nguyên nhưng không gặp, hỏi thăm bà chủ nhà mới biết được Nguyên đã về quê rồi………….

Một tuần lễ trôi qua, Minh vẫn không nhận được tin tức gì về Nguyên, tâm trạng cô lúc nào cũng bồn chồn và lo lắng. Minh đã không ngủ được mấy hôm liền, Minh lo cho Nguyên lắm, không biết có việc gì xảy ra với Nguyên không nữa?! Nếu có gì chắc cô sẽ ân hận suốt đời……..

Hôm nay, Minh muốn vào lớp thật sớm, Minh muốn được ngồi ở chỗ 2 đứa thường ngồi, Minh muốn tìm lại cảm giác thân thuộc ấy……. Vừa bước vào lớp, Minh gần như bị choáng, cô không tin vào mắt mình nữa, Nguyên đã đến tự lúc nào…! Nhưng nhìn Nguyên sao khác quá, Nguyên ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, và mệt mỏi. Thấy cảnh đó, Minh chỉ muốn chạy tới ôm Nguyên vào lòng mà thôi…! Chưa kịp trấn tĩnh, Minh đã nghe tiếng Nguyên hỏi: “sao hôm nay đi học sớm thế?!” Nguyên cười với Minh nữa chứ, như không có chuyện gì xảy ra. Minh thật sự bị sốc, Minh không nghĩ tình thế sẽ như thế này. Minh cố lấy lại bình tĩnh để trả lời: “Mấy hôm nay không thấy Nguyên đi học nên Minh đến sớm tranh thủ hỏi bài, sau này còn chỉ lại cho Nguyên nữa chứ.” Nguyên lại cười, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao có gì đấy không thật sự trọn vẹn…..

Kể từ đó Nguyên vẫn quan tâm chăm sóc cho Minh như trước đây, và tuyệt nhiên không hề nhắc gì về chuyện hôm trước. Nhưng dường như trong mắt Nguyên vẫn còn một nỗi buồn sâu lắng và u uất. Minh luôn phải cố gắng lẩn tránh ánh nhìn đó vì cô sợ mình sẽ không thể cầm được lòng. Còn anh Huân sau một thời gian dài theo đuổi mà không thấy Nguyên thể hiện tình cảm gì với mình cả, nên cũng bắt đầu chán nản và rút lui…..

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc Minh và Nguyên phải đi thực tập để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp sắp tới. Công việc rất nhiều nên cả hai cũng không còn nhiều thời gian để gặp nhau. Nhưng Minh và Nguyên vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại rất đều đặn, khi thì thăm hỏi, lúc lại động viên nhau, cả hai đang cố dốc hết sức cho bài luận văn thật tốt……..

Mọi nỗ lực và chăm chỉ của 2 đứa cuối cùng cũng được đền bù, Minh và Nguyên đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp của mình. Với thành tích tốt như vậy Nguyên được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty P & G Vietnam, một công ty hàng đầu về lĩnh vực hàng tiêu dùng trên thế giới. Còn Minh cũng khá hài lòng với vị trí chuyên viên phân tích cao cấp của quỹ đầu tư Dragon Capital…….

Ngày hai đứa nhận bằng tốt nghiệp thật là vui. Ba mẹ Nguyên từ dưới quê cũng cố gắng lên thật sớm để được cùng chia sẻ niềm vui tốt nghiệp với Nguyên. Nhìn vẻ mặt tự hào và vui sướng của ba mẹ dành cho Nguyên, Minh biết, họ yêu quý Nguyên nhiều lắm. Còn bố mẹ và bà ngoại Minh, thì không biết thế nào mà diễn tả được nỗi vui mừng của họ. Họ lúc nào cũng tin tưởng Minh cả và chắc chắn rằng Minh sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. …

Hôm đó, Nguyên và Minh chụp hình chung với nhau nhiều lắm, cả hai muốn giữ lại những kỷ niệm vui vẻ về nhau. Tấm ảnh nào Nguyên và Minh cũng cười thật tươi, niềm hạnh phúc và mãn nguyện dâng lên trong mắt của cả hai. Minh thầm ước, phải chi 2 đứa lúc nào cũng được vui vẻ bên nhau như thế này…….

Sau hôm tốt nghiệp 1 ngày, lớp có tổ chức một buổi tiệc chia tay, mừng mọi người bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm đó, Nguyên gọi điện cho Minh, Nguyên nhờ cô chở đi dùm, vì xe Nguyên bị hư vẫn chưa sửa xong...

Đúng 6h, Minh ghé nhà đón Nguyên, vừa bước vào nhà Minh đã thật sự bị hớp hồn, Nguyên hôm nay trông thật là xinh đẹp và gợi cảm, Nguyên mặc một chiếc đầm màu hồng ôm sát người vừa dài tới gối, với những đường viền cam ở cổ, cộng thêm một bông hoa cài ở ngực áo, càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của Nguyên. Minh nhìn Nguyên mà không chớp mắt…….. Nguyên cũng nhận thấy điều đó nhưng chỉ cười và hỏi: “Minh trông Nguyên thế nào?! Có được không vậy?!”

Minh giật mình, tự nhiên cô thấy ngượng nghịu vô cùng, tự trách sao mình lại nhìn Nguyên một cách lộ liễu như thế, Minh cố khỏa lấp: “Nguyên lúc nào cũng xinh cả mà”…

Bữa tiệc hôm ấy rất vui, mọi người ai cũng như vừa trút được một gánh nặng vậy. Cuối cùng thì cũng có được tấm bằng đại học mà hơn 4 năm trời qua phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Bây giờ thì không còn phải sợ thi rớt nữa, không còn phải thức khuya dậy sớm để học bài, không còn phải sợ mở mắt không lên nhưng phải đến lớp nữa….. Ngoài ra, còn có thể kiếm được tiền để giúp ích gia đình nữa chứ, thật là thích, tận hưởng cảm giác được làm người lớn trong mắt của những người thân….. Nhưng thay vào đó mọi người cũng cảm thấy buồn lắm vì sau này ra đời làm việc, không biết có còn dịp nào để được tụ họp đông đủ thế này không….?! Tâm trạng Nguyên chắc cũng thế, hôm nay Nguyên uống rất nhiều bia, cứ hết mời người này, rồi lại cụng ly với người khác. Và anh Huân nữa, cứ mời Nguyên uống hoài, 2 người thi nhau làm như sợ không còn dịp để uống cùng nữa. Minh tỏ vẻ khó chịu, Minh sợ Nguyên say quá nên cố tìm cách can ngăn, đến lúc ngăn được thì cả Nguyên và anh Huân đều đã say rồi…

10h30, mọi người đã bắt đầu ra về, một số đứa bạn thân trong nhóm vẫn còn muốn đi tăng 2. Tụi nó rủ Minh và Nguyên đi hát karaoke để quậy một chập cho đã đời vì trời vẫn còn sớm. Nguyên lúc này đã say lắm rồi, nhưng vẫn khăng khăng ủng hộ ý kiến của tụi bạn và đòi đi chơi tiếp…. Minh sợ nếu tiếp tục đi hát Karaoke, thế nào Nguyên cũng sẽ tiếp tục uống bia và tình trạng sẽ càng tệ hơn. Minh giả vờ nói với mấy người bạn rằng phải về nhà ngay vì bố mẹ khó lắm, với lại lúc chiều đi chung xe với Nguyên nên phải chở Nguyên về nữa, thôi hẹn mọi người hôm khác vậy. Tụi bạn sau một hồi năn nỉ Minh không được, cả bọn kéo nhau đi tiếp…

Phải rất vất vả, Minh mới dìu Nguyên lên được xe, Minh nghĩ chắc Nguyên có chuyện gì đó nên mới uống nhiều như thế. Trên đường về, vừa chạy xe Minh vừa lo cho Nguyên, uống nhiều thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì không biết phải làm sao. Vừa đi Minh vừa cố gắng tìm cách nói chuyện vì sợ Nguyên ngủ quên thì sẽ dễ té lắm.

- “Sao Nguyên lại uống nhiều như thế? Có biết uống đâu mà bày đặt vậy”. Minh hỏi

Nguyên vừa cười vừa nói: “Thì tại Minh chứ ai, đã vậy còn hỏi nữa?!

- “Lại thế nữa rồi………” Minh càu nhàu

- “Nguyên thật không hiểu sao Minh có thể lạnh lùng đến như thế?!” Nguyên trách móc.

…………………………..

- “Sao Minh cứ cố tình không hiểu vậy? Nguyên sợ lắm Minh có biết không? Nguyên sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp Minh nữa, không còn được thấy Minh cười và nghe Minh nói. Nguyên sợ Minh sẽ quên Nguyên mất thôi!” Nguyên thì thầm.

Minh cảm thấy 2 vòng tay của Nguyên đang xiết chặt vào hông mình, Minh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Nguyên. Cảm xúc trong Minh lúc đó thật khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc nữa, đây là một cảm xúc rất đặc biệt mà chưa bao giờ Minh trải qua. Im lặng một lát, Minh lên tiếng: “chắc là Nguyên đã uống say quá rồi, nên nói như thế phải không?!”

………………………………….

Minh không nghe Nguyên nói gì cả, cô nghĩ chắc Nguyên say thật rồi. Chợt Minh nghe tiếng Nguyên nói như khóc: “Tình cảm mà Nguyên dành cho Minh là có thật, và nó vẫn luôn tràn ngập như thế, không phải Nguyên say nên mới nói vậy đâu. Cảm xúc này Nguyên đã từng thổ lộ cùng Minh rồi, nhưng dường như Minh cố tình không hiểu. Minh làm trái tim Nguyên đau lắm, Minh có biết không…….? Nguyên luôn cảm nhận được tình cảm mà Minh dành cho Nguyên, ánh mắt Minh nhìn Nguyên, sự quan tâm của Minh……….. Nhưng tại sao Minh lại không thừa nhận điều đó…? Lúc nào Minh cũng giả vờ không hiểu, tại sao lại chôn dấu tình cảm thực của mình… Minh có biết sau cái ngày hôm ấy, Nguyên buồn lắm, muốn quên tất cả mọi thứ và cả Minh nữa. Nguyên cố tình về quê để tránh mặt Minh, nhưng chỉ được mấy ngày thôi mà Nguyên đã nhớ Minh đến quay quắt, không thể chịu nổi nữa… Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ như thế này thì Nguyên sẽ chết mất. Thà rằng chịu sự lạnh lùng của Minh, còn hơn là phải xa Minh như thế….. Minh có biết Nguyên đã vui biết nhường nào khi gặp lại Minh không? Nguyên đã dẹp bỏ tất cả nỗi buồn khi nhìn thấy Minh. Minh quan trọng với Nguyên biết chừng nào Minh có biết không………….?!”

Nghe từng lời Nguyên nói, Minh gần như chết lặng, cảm xúc trong Minh dường như bùng cháy, Minh muốn hét thật to rằng Minh yêu Nguyên biết chừng nào. Minh muốn cả thế giới này biết được tình yêu mà Minh dành cho Nguyên cũng vĩ đại lắm. Nhưng dường như Minh không thể thốt nên lời, lý trí và con tim của Minh đang giằng xé dữ dội. Lý trí mách bảo Minh rằng, không nên tiếp nhận tình cảm này, cả hai sẽ không có được kết thúc tốt đẹp. Nhưng con tim Minh lại có những lý lẽ riêng của nó, nó muốn Minh hãy làm cho Nguyên được hạnh phúc, đừng khiến Nguyên phải đau khổ thêm nữa, vì Nguyên là người mà Minh yêu nhất trên cõi đời này…… Những diễn biến trong nội tâm làm cho Minh thật đau khổ. Minh không biết phải nói hay làm gì đây. Minh thấy mình trở nên thừa thải và vô dụng, Minh thấy ghét bản thân mình quá…..

“Tại sao Minh lại im lặng vậy? Minh có nghe những gì Nguyên nói không?” Câu hỏi của Nguyên nhưng kéo Minh trở về với thực tại.

Minh trả lời lí nhí: “Có, Minh vẫn đang nghe đây, nhưng bất ngờ quá Minh không biết phải nói gì cả”

Ngay lúc đó, Minh cũng vừa ghẹo vào con hẻm nhà Nguyên, thấy thế Minh buộc miệng: “Ah, mà thôi cũng tới nhà rồi, để Minh giúp Nguyên vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”

………………….

Minh không nghe tiếng Nguyên trả lời nên cũng hơi chột dạ. Vào tới nhà, sau khi dìu Nguyên lên giường Minh vội đi pha ngay một ly chanh nóng, và bưng tới cho Nguyên.

- “Minh cứ đặt lên bàn đi, lát nữa Nguyên sẽ uống. Thôi Minh về đi, Nguyên có thể tự lo cho mình được rồi. Nguyên sống ở đây có một mình nên phải học cách tự chăm sóc bản thân thôi.” Giọng Nguyên hờn dỗi.

- “Không được, Nguyên uống ngay đi cho khỏe! Nguyên như thế này Minh không thấy an tâm chút nào cả. Để Minh ở lại chăm sóc cho Nguyên nhé!”. Minh nài nỉ.

- “Tại sao Minh lại đối xử với Nguyên như vậy! Tại sao Minh lại tốt với Nguyên thế?”.

……………………………

- “Sao lúc nào Minh cũng im lặng như thế hả. Sự im lặng của Minh làm Nguyên cảm thấy thất vọng vô cùng. Nguyên vừa thương mà cũng vừa ghét Minh nữa, Minh có biết không?! Tại sao Minh cứ luôn trốn tránh tình cảm thật của mình vậy? Tại sao Minh không chịu thừa nhận là Minh cũng thích Nguyên? Tại sao…..?!”

Vừa nói Nguyên vừa ôm chầm lấy Minh, và đặt lên môi Minh một nụ hôn cháy bổng. Đến lúc này thì Minh không còn suy nghĩ gì được nữa. Minh cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay của Nguyên. Tình cảm trong Minh bùng lên một cách mạnh mẽ. Lần này thì con tim Minh đã đánh bại lí trí của Minh mất rồi. Minh vòng tay ôm lấy Nguyên, Minh muốn ôm Nguyên thật chặt, Minh sợ rằng nếu không như thế Nguyên sẽ vụt mất khỏi tầm với của mình. Cả không gian như chìm trong yên lặng, chỉ còn lại những nhịp thở dồn dập của đôi trái tim yêu. Minh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, lên mái tóc, gò má và cả đôi mắt to tròn của Nguyên nữa. Đôi mắt với ánh nhìn da diết luôn theo đuổi Minh cả trong những giấc mơ…. Minh thì thầm những lời yêu thương vào tai Nguyên, Minh muốn Nguyên biết được tình yêu mà Minh dành cho Nguyên cũng lớn biết chừng nào. Minh cảm nhận được tiếng thổn thức của Nguyên, Minh hiểu Nguyên cũng đang cảm nhận niềm hạnh phúc đó, dù rằng nó rất mong manh….. Cả hai như đắm chìm trong sự đê mê với những nụ hôn ngọt ngào và say đắm mà họ dành cho nhau. Những tình cảm mà Minh và Nguyên cố che giấu bấy lâu nay, giờ đã có thể bộc lộ tất cả……

(to be continued)