Phần 4: Đánh thức tình yêu

Tiếng đồng hồ gõ 6h sáng đã làm cho Minh thức giấc! Nhưng Minh vẫn chưa muốn dậy, cô muốn nằm bên cạnh Nguyên thêm giây lát, đồng thời cũng để hồi tưởng lại những cảm giác say nồng của đêm qua, thật là tuyệt vời và ngập tràn hạnh phúc…….!

Nguyên vẫn đang ngon giấc, có lẽ do tối qua Nguyên uống say hoặc cũng có thể là Nguyên đã tìm được sự bình yên trong giấc ngủ! Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán Nguyên như một lời cảm ơn cho tình yêu thầm kín mà Nguyên đã dành cho Minh, khẽ khàng Nguyên trở mình lại…. Có lẽ Nguyên đã tìm lại được giấc ngủ an lành sau một khoảng thời gian vô vọng vì sự kiềm nén tình cảm dành cho Minh…….

Đây là lần đầu tiên Minh được ngắm nhìn Nguyên trong lúc ngủ, nhìn Nguyên sao mà ngây thơ và đáng yêu quá, giống như một đứa trẻ vậy. Minh ước gì có thể chở che và bảo bọc cho Nguyên đến suốt cuộc đời này. Nhưng liệu Minh có thể làm được điều đó hay không?! Hay chỉ gây tổn thương cho Nguyên nhiều hơn nữa! Những suy nghĩ về mối quan hệ này lúc nào cũng làm cho Minh ray rứt. Minh yêu Nguyên nhiều lắm, yêu rất nhiều, nhưng liệu Minh và Nguyên có thể mãi mãi bên nhau hạnh phúc được hay không…….?! Minh nghĩ về gia đình mình, Minh phải nói thế nào với bố mẹ đây, Minh không thể làm cho họ buồn phiền và thất vọng về Minh được. Còn ba mẹ Nguyên nữa, họ yêu quý và tự hào về Nguyên như thế, liệu họ có chịu nổi cú sốc này hay không?......Minh phải làm sao đây?! Hay là Minh phải rời xa Nguyên, như vậy mọi việc sẽ không còn rắc rối nữa……! Nhưng Minh cũng không biết mình có đủ dũng khí để làm điều đó không…….?! Nếu làm vậy không những Minh gây đau khổ cho bản thân mà còn làm cho trái tim Nguyên tan nát….. Minh không dám nghĩ về điều đó, Minh sợ mọi việc rồi sẽ tan vỡ, và mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu?! Mọi thứ cứ rối tung lên trong suy nghĩ của Minh….

- “Minh dậy lâu chưa? Tối qua Minh ngủ có ngon không?!” Câu hỏi của Nguyên đã làm cho Minh bừng tỉnh. Nguyên cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện, điều đó càng làm cho Nguyên trông xinh xắn hơn.

- “Minh cũng ngủ ngon lắm! Nguyên có còn thấy đau đầu nữa không?” Minh hỏi

Nguyên cười và đáp: “Nhờ có nụ hôn của Minh mà Nguyên đã hết thấy đau và mệt mỏi rồi, chưa bao giờ Nguyên thấy khoẻ hơn lúc này đâu, nụ hôn của Minh chứa nhiều vitamin quá nhỉ! Sau này khi nào mệt mỏi Minh sẽ lại gửi vitamin cho Nguyên nữa nha……..! Còn bây giờ Minh hãy ôm và hôn Nguyên một lần nữa đi! Nguyên muốn tìm lại cảm giác đêm qua, và cũng để khẳng định cảm giác đó là thật chứ không phải là giấc mơ…..!”

Minh cúi xuống choàng tay ôm lấy Nguyên và đặt lên môi Nguyên một nụ hôn thật là tình tứ! Môi Nguyên thật là ấm áp và mềm mại, cứ làm cho Minh phải ngây ngất và đắm say. Minh cứ mong thời gian như ngừng lại để cô có thể tận hưởng được cảm giác đam mê này thật lâu!

- “Minh ơi sau này đừng rời xa Nguyên nữa nha! Đừng lạnh lùng chối bỏ tình yêu của chúng ta nữa Minh nhé! Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau thật hạnh phúc đúng không Minh…..? Một ngày nào đó Minh sẽ dẫn Nguyên dạo chơi trên biển và cùng ngắm bình minh nữa nhé…..! Hãy nói là Minh yêu Nguyên nhiều lắm đi! Nguyên rất vui và hạnh phúc khi được nghe điều đó Minh có biết không……?” Nguyên thì thầm.

Minh……Minh…….Giọng Minh như ngẹn lại, Minh không biết phải nói gì đây! Minh thật sự rất xúc động khi nghe Nguyên nói như vậy. Có nên gieo hy vọng trong lòng Nguyên không?! Nhưng sẽ thế nào nếu hy vọng đó tan vỡ. Hay hãy để Nguyên xem đây như là một kỷ niệm đẹp giữa hai đứa mà thôi…….!

- “Minh….. sao không trả lời Nguyên gì hết vậy? Minh đang nghĩ gì thế?” Nguyên thúc giục.

- “Minh yêu Nguyên nhiều lắm…….! Chưa bao giờ Minh có cảm giác nhớ nhung và lo lắng cho ai nhiều như với Nguyên cả! Minh yêu từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và tất cả những gì thuộc về Nguyên…..! Nguyên là mối tình đầu của Minh đó. Nhưng……..” Minh nghẹn ngào không thể thốt nên lời.

- “Nhưng sao Minh hả ? Sao Minh không nói tiếp thế…? Minh làm Nguyên vui và hạnh phúc quá đi thôi!” Nguyên cười bẽn lẽn.

Minh cố lấy lại bình tĩnh: “Nhưng Nguyên ơi…….., mình không thể ở mãi bên nhau được, mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta….. Còn gia đình Nguyên và Minh nữa. Mọi người sẽ đau buồn và thất vọng về chúng ta lắm. Liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc nếu quay lưng lại với tất cả không Nguyên…….?! Yêu và được Nguyên đáp trả lại tình yêu với Minh thế là đã quá đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu của Minh đối với Nguyên sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi trong tim Minh luôn dành cho Nguyên một vị trí quan trọng nhất và không gì có thể thay đổi hay xóa nhòa hình bóng Nguyên trong trái tim Minh cả………!Nhưng hãy cất tình yêu mà chúng ta dành cho nhau vào một góc của tâm hồn, hãy kìm nén những cảm xúc yêu thương và nhớ nhung về nhau, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới theo như những gì mà bố mẹ chúng ta mong muốn Nguyên nhé!” Giọng Minh như lạc hẳn đi vì quá xúc động

………………..

Nguyên chỉ im lặng và nhìn Minh, những giọt nước mắt lăn dài trên má Nguyên. Ánh mắt Nguyên lúc này còn tha thiết và buồn bã hơn cả ánh mắt trước đây khi Minh cố tình không hiểu tình cảm mà Nguyên dành cho Minh. Minh thấy tim mình như vỡ tung, Minh rất yêu Nguyên nhưng lại không thể làm cho Nguyên được hạnh phúc. Lúc nào Minh cũng gây đau khổ cho Nguyên, Minh phải làm gì đây….? Minh muốn bảo vệ cho cả hai cơ mà! Minh không muốn sau này khi tình cảm ngày càng sâu đậm mà lại không được ở bên nhau thì lúc đó lại càng đau khổ hơn bây giờ. Minh đã sai rồi sao, thật lòng Minh cũng không muốn như thế, nhưng thực tế vẫn là thực tế, không ai có thể thay đổi được cả! Nhiều lúc Minh nghĩ phải chi Nguyên đừng gặp và yêu Minh, có lẽ cuộc sống của Nguyên sẽ khác, chứ không phải đau khổ như bây giờ!

“Tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đêm qua vẫn không làm Minh thay đổi suy nghĩ được sao?” Nguyên nghẹn ngào. “Cả tình yêu của Nguyên dành cho Minh cũng không có tác dụng gì sao?........ Nguyên không quan tâm mọi người nghĩ hay nói gì về chúng ta! Chỉ cần Nguyên được ở bên cạnh Minh thôi! Cuộc sống này là do chúng ta quyết định Minh à……! Chúng ta chỉ yêu nhau thôi, chúng ta không có lỗi gì cả! Tại sao Minh luôn chối bỏ tình cảm của mình vậy? Minh làm cho Nguyên thất vọng quá….! Nếu Minh thật sự nghĩ như vậy thì Nguyên sẽ làm theo ý của Minh, Nguyên sẽ không làm Minh phải khó xử nữa đâu. Mong rằng Minh sẽ cảm thấy thanh thản hơn nếu Nguyên làm như thế……..!”

Nguyên ơi…….Minh………..Minh bật khóc: “Hãy tha lỗi cho Minh nhé! Minh không muốn làm Nguyên buồn đâu! Minh thật sự không biết phải làm gì bây giờ cả! Hãy cho Minh thêm thời gian nha Nguyên! Minh sẽ suy nghĩ về điều này và trả lời cho Nguyên biết nhé!”

…………………..

Lại im lặng, Minh sợ sự im lặng của Nguyên lắm, mỗi lần như thế Minh có cảm giác rất xa cách. Minh lên tiếng để phá tan sự im lặng: “Ah, Minh đói rồi Nguyên ơi, thay đồ đi Minh chở Nguyên đi ăn sáng nha!”

- “…………….Thôi Minh về nhà đi, chắc cả nhà đang lo lắng cho Minh đó. Nguyên muốn nằm thêm chút nữa, với lại Nguyên cũng không thấy đói”. Nguyên quay mặt vào gối.

- “Nguyên giận Minh sao, tối qua Nguyên đâu có ăn gì nhiều, chỉ toàn là uống bia thôi, giờ nếu không ăn sẽ dễ đau bao tử lắm. Hay để Minh mua đồ ăn sáng về khi nào đói thì Nguyên ăn nhé! ”. Minh phân bua.

“……………..Không có mà, Nguyên không thấy đói thật mà! Nhưng Minh không cần phải quan tâm đến cảm xúc của Nguyên đâu! Đừng lo lắng cho Nguyên nữa, điều đó càng làm Nguyên đau lòng hơn….Minh về đi, Nguyên muốn được ở một mình…….” Nguyên nức nở.

Minh không muốn nhìn thấy Nguyên như thế này!? Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì nữa! “Uh, vậy Nguyên nghỉ ngơi đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! Minh về đây!” Minh lí nhí.

……………………

Nguyên chỉ im lặng, mặt vẫn đang úp vào gối, Nguyên không muốn nhìn mặt Minh lúc này. Nguyên sợ mình sẽ không thể cầm lòng được và lại khóc trước mặt Minh. Thà rằng hờ hững như thế biết đâu lại tốt cho cả hai hơn là làm cho Minh phải khó xử!......

(to be continued)