Phần 5: Đánh thức tình yêu

***


Đã 1 năm trôi qua, Minh không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Nguyên cả.. Minh có gọi điện cho Nguyên đôi ba lần, nhưng không lần nào Nguyên trả lời. Minh biết Nguyên vẫn còn dùng số điện thoại đó nhưng chắc còn đang giận Minh nên mới không trả lời. Hoặc cũng có thể Nguyên muốn quên mọi thứ, muốn chấm dứt hoàn toàn với Minh để không còn phải đau khổ hay làm cho Minh khó xử nữa…. Đến chỗ ở của Nguyên bây giờ Minh cũng không biết. Một tuần sau ngày hôm ấy, Nguyên chuyển nhà đi nơi khác, chắc Nguyên không còn muốn gặp mặt Minh nữa. Minh buồn lắm nhưng vẫn tự an ủi, biết đâu đó là điều tốt nhất cho cả hai, nếu Nguyên không muốn Minh bận tâm về Nguyên, thì Minh cũng nên tôn trọng quyết định đó, đừng tìm gặp Nguyên làm chi nữa, chỉ gây đau khổ cho nhau thêm mà thôi...

Dù là nghĩ như vậy nhưng Minh cũng nhớ Nguyên nhiều lắm, nỗi nhớ cứ dằn xé Minh từng ngày. Mà có ai hiểu được Minh đâu. Minh gần như vô cảm với mọi thứ. Ngay cả bố mẹ cũng nhận thấy sự khác lạ nơi Minh. Nhưng Minh vẫn thường chống chế bằng cách viện lý do là công việc phân tích tài chính làm cho người ta mệt mỏi và đau đầu thế đó..

Mỗi lần nhớ Nguyên, Minh lại lang thang đến những nơi mà hai đứa từng tới, hay ngồi ăn một mình ở những quán quen thuộc trước đây………… Có khi Minh ngồi lặng yên hàng giờ liền ở công viên trước nhà hát thành phố chỉ để mong tìm lại cảm giác của ngày xưa………..!

Minh cũng thường hay ghé lại quán Sỏi Đá lắm. Khung cảnh vẫn như thế, ngôi nhà nhỏ trông cũ kỹ, những bụi tre lao xao, mấy cái thác nhỏ trong hòn non bộ vẫn róc rách chảy, đàn cá vẫn bơi lội tung tăng. Chỉ có khác là giờ đây Minh chỉ có một mình, không có Nguyên cùng cười đùa vui vẻ, không có ai kể chuyện cho Minh nghe và cũng không có ai uống sinh tố thập cẩm cùng Minh nữa. Mỗi lần đến đây Minh lại nhớ Nguyên nhiều hơn…. Nhiều lúc muốn gọi điện để được nghe giọng nói của Nguyên nhưng Minh lại không đủ can đảm, Minh cứ nhấn số rồi lại cancel, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Tình yêu thật sự làm cho người ta mê muội và điên dại kinh khủng……… Đôi khi Minh cũng không hiểu nổi mình nữa, nhớ Nguyên quay quắt và da diết như thế, nhưng lại không dám tìm gặp Nguyên. Chỉ cố gắng chịu đựng một mình và tự viễn vông rằng Minh đang làm điều đúng cho cả hai……

Việc Nguyên chấp nhận sang Singapore công tác đã làm cho Minh vô cùng bối rối. Nó như đánh thức những suy nghĩ và tình cảm mà Minh cố che giấu bao lâu nay! Trước đây, dù không gặp nhau nhưng Minh biết Nguyên vẫn còn ở thành phố này. Vẫn đang cùng hít thở chung bầu không khí với Minh, cùng đi qua những con đường giống Minh, cùng phải chịu đựng những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn giống Minh. Cảm giác cũng có gì đó gần gũi, còn giờ đây nếu Nguyên rời khỏi thành phố này thì những điều đó sẽ không còn nữa thay vào đó là sự xa cách muôn trùng…

Nghĩ đến việc sẽ không còn cơ hội gặp Nguyên nữa, tim Minh như vỡ ra từng mảnh. Minh thật sự mất Nguyên mãi mãi sao?! Không lẽ Nguyên sẽ làm như những gì Minh bảo sao? Nguyên sẽ quên Minh như những gì Minh mong muốn sao……..! Nghĩ đến đó, Minh thấy đau lòng quá, đây là điều Minh muốn Nguyên làm cơ mà. Sao giờ Minh lại thấy xót xa vì điều đó. Cả năm nay Minh cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của 2 đứa, Minh tự hỏi lòng rất nhiều lần về tình cảm mà cô dành cho Nguyên, thật sự Minh có yêu Nguyên nhiều như cô nghĩ không…….? Nếu có sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu đó như vậy? Minh có thể chịu đựng nổi nếu không còn được gặp Nguyên nữa không?! Làm sao Minh có thể sống nổi nếu từ đây không còn được thấy Nguyên cười, được nghe Nguyên nói, được nhìn vào ánh mắt của Nguyên………..! Minh sẽ điên mất thôi………..!

Chỉ có 1 năm không được gặp Nguyên mà Minh tưởng như hàng thế kỷ. Minh cảm thấy đơn độc trên cõi đời này, mọi thứ với Minh không còn ý nghĩa gì, Nguyên đã ra đi mang theo cả trái tim cùng với linh hồn của Minh rồi. Bây giờ thì Minh mới hiểu Nguyên quan trọng đối với cô như thế nào! Minh đã sai khi nghĩ rằng rời xa Nguyên là điều tốt đẹp cho cả hai, nhưng cô hiểu vì yêu cô nhiều lắm nên Nguyên mới làm theo những gì mà Minh mong muốn, dù biết rằng điều đó cũng sẽ làm tổn thương Nguyên rất nhiều…... Không được, Minh không thể để Nguyên rời xa cô được, Minh phải đến gặp Nguyên để thổ lộ điều này…..!

Nhưng giờ đây Minh biết Nguyên ở đâu mà tìm bây giờ. Không lẽ đến công ty Nguyên ngồi chờ cho đến khi nào gặp được Nguyên sao….?! Mà liệu Nguyên có còn chấp nhận tình cảm của Minh không nữa….?! Một năm rồi, Minh không gặp được Nguyên, nên không biết tình cảm Nguyên dành cho cô có còn nồng nàn như ngày xưa không nữa?! Nếu Nguyên từ chối thì chắc Minh chỉ có nước độn thổ vì quê quá…..! Muốn rời bỏ cũng là Minh, mà muốn nối lại tình cảm cũng là Minh. Con người ai mà không tự ái chứ! Lạnh lùng rời xa người ta như thế, giờ chỉ hai tiếng xin lỗi là xong sao? Không được, chắc chắn là không được rồi…..

Minh miên man với những suy nghĩ về quá khứ, như sực nhớ điều gì Minh thốt lên: “Phải rồi, sao mình không nghĩ ra chứ”. Minh còn nhớ rõ lắm, đúng rồi, không phải Nguyên vẫn thường mơ ước được cùng người mình yêu dạo chơi trên biển và ngắm ánh bình minh đó sao. Minh sẽ giúp Nguyên thực hiện mơ ước này, cô sẽ hẹn gặp Nguyên ở Nha Trang. Nếu còn yêu Minh, Nguyên chắc chắn sẽ tới, còn nếu Nguyên không đến có nghĩa là Nguyên không còn nhớ đến Minh nữa. Dù có đau lòng thì Minh cũng phải chấp nhận thôi, vì đó là điều Minh muốn Nguyên làm mà….

Nói là làm, Minh thu hết can đảm, gọi vào số máy của Nguyên, chuông đổ lâu lắm nhưng không có ai bắt máy. “Trả lời đi Nguyên, nhấc máy đi Nguyên ơi, Minh xin Nguyên đó” Minh lẩm bẩm… Gọi đến lần thứ ba vẫn không có ai trả lời, Minh tự nhủ: “Sao kỳ vậy, trước đây có gọi Nguyên, Minh chỉ gọi một lần, Nguyên không bóc máy thì thôi, Minh đâu có gọi tiếp. Hôm nay gọi tới 3 lần như vậy thì Nguyên phải hiểu là có việc quan trọng chứ, sao cũng không chịu trả lời……., hay là Nguyên đang bận họp nên không nghe máy được………. Vậy là ông trời cũng không ủng hộ Minh rồi, lúc quan trọng như vầy mà không liên hệ được rồi sau đây……………? Nhưng thôi dù là cơ hội có mỏng manh Minh cũng muốn bắt lấy……..”.

Minh nhắn tin vào máy cho Nguyên với hy vọng là Nguyên sẽ đọc được nó và hiểu ra mục đích Minh gọi cho Nguyên: “Nguyên ơi, Minh đây, chủ nhật tuần này Minh sẽ có mặt ở Nha Trang để chờ Nguyên đó. Chúng mình sẽ cùng nhau dạo biển và ngắm bình minh Nguyên nhé! Minh muốn giấc mơ đó thành sự thật! Hãy đến khách sạn Nha Trang Lodge trên đường Trần Phú tìm Minh! Minh sẽ đợi cho đến khi nào gặp được Nguyên thì thôi! Đừng làm Minh thất vọng nhé!”

Buông máy xuống rồi mà tim Minh vẫn còn đập loạn xạ, mong rằng Nguyên sẽ đọc được tin nhắn đó, còn nếu không được thì coi như đó là duyên phận…….….Dù nghĩ vậy nhưng Minh vẫn cầu trời khấn phật để Nguyên nhận được lời nhắn của Minh……

Minh chọn gặp Nguyên ở Lodge vì đó là khách sạn khá nổi tiếng ở Nha Trang. Không phải là loại sang trọng nhất, nhưng lại là khách sạn có view nhìn ra biển cận cảnh nhất. Building của Lodge gần ngay sát mặt tiền đường Trần Phú, chỉ bước sang bên kia đường vài bước là đã tới được biển rồi. Lodge có ở Nha Trang khá lâu nên cũng rất nổi tiếng, trước đây khi chưa có Yasaka, SunRise, hay Anamara Hotel ….thì Lodge là sự lựa chọn tối ưu. Mỗi lần đến Nha Trang, Minh chỉ ở nhà ngoại thôi, chưa bao giờ ở lại khách sạn cả, nhưng khi dạo biển ở đây Minh để ý thấy cấu trúc xây dựng của Lodge thật là tuyệt vời, từ trên khách sạn có thể ngắm được mọi cảnh về biển Nha Trang cũng như con đường Trần Phú náo nhiệt và hoa lệ…. Do đó mà Minh muốn ở lại Lodge, hy vọng sẽ được cùng Nguyên thưởng thức cảnh biển Nha Trang về đêm. Với lại nếu ở Lodge thì Nguyên cũng sẽ dễ dàng tìm được Minh, chỉ cần hỏi bất kỳ tài xế taxi hay xe ôm nào ở Nha Trang về Lodge thì họ đều biết cả, như vậy thì khỏi lo Nguyên lạc đường!

Hôm nay là thứ hai, vậy là còn 5 ngày nữa để Minh sắp xếp công việc rồi xin nghỉ phép một tuần. Đây là lần đầu tiên Minh xin nghỉ phép từ khi vào công ty làm việc, nên được xếp duyệt ngay với một yêu cầu nhỏ là công việc dang dở phải hoàn tất trước khi get leave. 1 năm qua công việc là người bạn đồng hành của Minh, nhờ có nó mà Minh mới không còn dành nhiều thời gian để nhớ về Nguyên nữa. Cố gắng hoàn tất mọi thứ dở dang để tối thứ bảy này Minh sẽ bắt kịp chuyến xe lửa ra Nha Trang và sáng chủ nhật là Minh đã có mặt ở đó rồi…..

(to be continued)