Phần 6: Đánh thức tình yêu


6h00 sáng Minh đã đặt chân tới Nha Trang, trời vẫn còn sớm, nhưng bình minh đã bắt đầu ló dạng rồi. Buổi bình minh ở trên biển hình như trời lẹ sáng hơn thì phải, thường ở Sài Gòn, có khi 7h Minh mới thấy được mặt trời. Minh thuê một chiếc xe ôm đi thẳng ra biển. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, và trời dường như đã sáng hẳn. Trên bãi biển cũng đông nghịch người, nào là dân địa phương đi tập thể dục, rồi khách du lịch đi ngắm bình minh, cả những người thích tắm biển vào buổi sớm nữa. Mọi thứ thật là ồn ào và náo nhiệt. Tìm một băng ghế đá, Minh ngồi xuống đặt túi đồ bên cạnh, nhắm mắt rồi cố gắng hít một hơi thật mạnh. Đã gần hai năm rồi, Minh mới quay lại nơi này, từ ngày ông mất đến nay, Minh không còn dịp ra đây nữa. Minh yêu biển nhưng Minh lại sợ nếu đến đây những kỷ niệm đau buồn về ông sẽ lại dấy lên. Nhưng có lẽ quá khứ buồn thì nên cố lãng quên, hãy giữ lại những niềm vui mà thôi vì cuộc sống đã đủ phức tạp lắm rồi. Giờ đây, Minh đang cảm nhận được mùi hương của biển, vị mằn mặn của muối nữa và cảm giác gió thổi cát vào mặt ran rát cũng thật là thú vị. Minh muốn làn gió biển kia thổi tung tóc mình lên, và thổi đi cả những buồn phiền và mệt mỏi nữa! Ước gì có Nguyên ngồi bên cạnh lúc này để cùng chia sẻ cảm xúc đó với Minh….

Nghĩ đến đó lòng Minh lại chùng xuống, không biết Minh có được gặp Nguyên ở đây không nữa? Không biết liệu giấc mơ kia có thành sự thật không? Hay mãi mãi chỉ là câu chuyện cổ tích do Minh tưởng tượng ra… Mà Minh cũng thật lạ, không liên lạc được với Nguyên, chỉ để lại tin nhắn, rồi không biết Nguyên có nhận được không? Mà nhận được liệu Nguyên có đến không nữa? Thế mà lại hộc tốc chạy ngay ra đây vì sợ lỡ đến trễ sẽ làm Nguyên chờ…. Không hiểu được nữa, từ lúc Nguyên ra đi đến giờ thì Minh cũng thành kẻ mất trí, toàn làm và nghĩ những chuyện viễn vông. Minh chối bỏ thế giới thực để đắm mình trong những cõi thần tiên bất tận, mà ở đó chỉ có Minh, Nguyên và tình yêu vĩnh hằng của 2 đứa mà thôi….

Ngồi suy nghĩ nãy giờ làm cho Minh thấy đói cồn cào. Đúng rồi tối qua Minh đâu có ăn gì đâu. Phần vì nôn nóng, phần lại gấp gáp nên Minh chưa có gì trong bụng cả chỉ toàn uống nước lọc mà thôi. Ngó qua đường thấy có quán phở, Minh mừng thầm, vậy là khỏi sợ xỉu rồi…. Ghé vào ăn một tô phở tái thật nóng, uống thêm một ly sữa đậu nành nữa, Minh thấy mình khỏe hẳn. Liếc nhìn đồng hồ đã 8h30 sáng rồi. Minh móc điện thoại ra, bấm số Nguyên và gọi, chuông đổ dài và lâu lắm nhưng vẫn không thấy Nguyên trả lời. Hay là Nguyên đang bận, Minh tự an ủi mình. Thôi để về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi hẳn tính, biết đâu vì bận nên chiều tối Nguyên mới ra được…

Tới Lodge, Minh đến thẳng quầy tiếp tân, 2 hôm trước sợ không có phòng nên Minh đã gọi đặt trước rồi. Họ bảo thứ bảy thì sợ không có phòng, nhưng sáng chủ nhật, khoảng 10h thì khách check out nhiều lắm, lúc đó thì tha hồ chọn không sợ bị full. Vì đa số người thành phố về đây khoảng gần cuối tuần, nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, rồi trưa chủ nhật lại quay trở lại Sài Gòn, để bắt đầu một tuần làm việc mới…. Biết vậy nên Minh đỡ lo vì cứ sợ nếu không đặt trước thì khó mà chọn được phòng có view xoay ra hướng biển, mà như vậy thì mất đi ý nghĩa lãng mạn mà Minh muốn dành tặng Nguyên…

- “Chị ơi, em tên Minh ở Sài Gòn. Hôm trước có gọi điện ra đặt phòng đó?................Ah, mà từ hôm qua tới giờ chị có thấy ai đến đây tìm người tên Minh không?!” Minh liến thoắng

- “Dạ em có thấy tên chị trong danh sách booking, nhưng không thấy có lời nhắn nào cho chị cả ” Chị tiếp tân trả lời lịch sự

- “Ah, cám ơn chị! Chị ơi có phòng nào view xoay ra biển không? Ở trên cao một tý càng tốt.”

- “Chị đặt phòng 2 người phải không ạ?”

- “Dạ, đúng rồi!” Minh gật gù

- “Bây giờ thì tụi em đang có sẳn phòng đôi, view xoay ra biển, nằm ở tầng bảy, khách mới trả lúc sáng sớm, nhưng phòng đó chỉ có 1 giường đôi không phải 2 giường chiếc…. Nếu chị không chịu thì em sẽ đổi cho chị cũng phòng có view như vậy ở tầng 5 và có 2 giường chiếc. Nhưng có điều phải đợi thêm 2 tiếng nữa, vì 11h khách mới check out”

- "Ok, em sẽ lấy phòng ở tầng 7, giá một đêm bao nhiêu vậy chị?” Minh đã mệt lắm rồi, cô muốn nhận phòng rồi nghỉ ngơi, bây giờ mới gần 9h, đợi thêm 2 tiếng nữa chắc chết mất. Với lại giường đôi hay chiếc cũng vậy thôi, Minh thích ở tầng cao hơn vì như thế sẽ có được cái nhìn bao quát hơn, nhưng nếu có giường đôi thì cũng tốt chứ sao, Minh cười thầm với ý nghĩ vừa rồi của cô.

- “Đây là chìa khoá phòng 703, chị lên nhận phòng đi, nãy giờ đã có người vệ sinh rồi. Phòng này giá 65 đô bao gồm 2 vé buffet sáng trong nhà hàng ở tầng 1, nếu lấy hóa đơn VAT thì chị phải chịu thuế 10%”

- “Ok, em biết rồi! Cảm ơn chị nhiều! Ah, nếu có ai tới kiếm em thì chị nhắn lên phòng 703 dùm em nhé”

- “Dạ em sẽ nhắn, nếu hết ca trực em sẽ để lại lời nhắn cho người thay em, chị yên tâm nhé! Nếu có gì trục trặc chị gọi 100 nhé! Chúc chị vui vẻ”

- “Vậy thì tốt quá, cám ơn chị!” Minh nhủ thầm, nhân viên khách sạn này phục vụ tốt và lịch thiệp quá, nên giá phòng cao thế cũng đáng……

Giật mình thức giấc, Minh ngó đồng hồ trên tường, 17h40 rồi. Trời đất, Minh ngủ từ sáng tới giờ luôn. Lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi sắp xếp lại đồ đạc chắc gần 10h, thấy mệt quá Minh đi nằm nghỉ lát cho khỏe ai ngờ làm một giấc tới chiều. Vậy mà giờ Minh vẫn còn không muốn dậy, muốn nằm thêm lát nữa. Tối qua nằm trên xe lửa, Minh có ngủ được miếng nào đâu, phần vì lạ chỗ phần thì cứ mong cho mau tới Nha Trang để được gặp Nguyên, nên Minh cứ trằn trọc hoài không ngủ được, đến lúc chợp mắt được tý xíu thì đã tới nơi rồi……

Nhìn mình trong gương rồi lại chỉnh sửa tóc đến vài lần Minh mới vừa ý. Hôm nay, Minh mặc chiếc váy kaki trắng và một cái áo thun cổ lọ màu hồng, tay hơi lửng, trong Minh khác hẳn mọi ngày. Minh dường như trông trẻ trung và tươi tắn hơn chứ không chán ngắt như chiếc váy xanh đen cùng với áo sơ mi trắng, trang phục cô vẫn mặc đi làm mỗi ngày. Thường Minh cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ đang có hẹn với Nguyên mà, nên cô phải cố gắng trông thật thu hút. Hơn nữa, mỗi lần đi biển, Minh đều chọn trang phục sao cho thật ngắn và thoải mái. Thường là áo thun, quần kaki lửng hoặc váy, như vậy sẽ thoải mái đi dạo biển mà không sợ quần áo bị dính cát hay ướt nước biển……

18h30, con đường Trần Phú trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với lúc sáng. Nhiều khách du lịch Tây cũng như Ta đi bộ thành từng tốp, gương mặt ai cũng nở nụ cười thật tươi, có lẽ họ đang hưởng thụ cuộc sống. Còn Minh thì sao? Minh đến đây để làm gì? Có phải Minh muốn tìm lại tình yêu của mình không?! Mặt Minh bí xị, chẳng có gì vui cả. Minh nghĩ tới Nguyên, không biết Nguyên có nhận được tin nhắn của mình không nữa. Lại bấm số gọi, lại nghe chuông đổ từng hồi. Minh thở dài, không biết việc gì đang xảy ra nữa, hay mình bị điên…. Không gọi được thôi Minh nhắn vào máy Nguyên vậy: “Nguyên ơi, Minh tới Nha Trang rồi, đang chờ Nguyên đó, Minh ở Lodge phòng 703, Nguyên tới ngay đi nhé! Minh đợi nha!” ……….

Minh không thấy đói nên cũng chẳng muốn ăn, thật ra Minh mong tối nay Nguyên sẽ đến rồi hai đứa cùng đi ăn với nhau, vừa vui mà còn ngon nữa chứ. Nếu ăn một mình Minh nuốt không vô……

Minh đi về phía bờ biển, cô muốn đi dạo cho khuây khỏa, hơn nữa Minh cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian bây giờ….. Biển về đêm sao bình yên quá, những đợt sóng lăng tăng vỗ vào bờ, từng cơn gió thổi nhè nhẹ, tóc Minh cứ tung bay liên hồi. Xa xa, từng ngọn đèn gió trên các thuyền đánh cá cứ lập lòe không ngừng, lúc chớp lúc tắt, tựa như một đàn đom đóm đang bay lượn thành từng bầy. Bầu trời đầy sao, không khí thoáng đãng, khung cảnh sao hữu tình và thơ mộng quá. Từng cặp tình nhân tay trong tay dạo chơi trên biển, họ còn chơi trò đuổi bắt nhau nữa, chơi chán lại trải áo khoác ra rồi nằm châu đầu vào nhau nhìn lên trời đếm sao, chốc chốc lại cười phá lên. Niềm vui và hạnh phúc sao đơn giản và gần gũi quá. Minh thấy ghen tị ghê, sao Minh tự đánh đổ mọi thứ rồi giờ lại thấy hối tiếc, hơi tưng tức là sao? Con người đôi khi cũng ngu xuẩn lắm. Tự làm mọi thứ rối tung rồi lại cuốn cuồng tìm cách tháo gỡ, rồi lại vướng. Rõ khổ, cả đời cứ tự nguyện chạy trong cái vòng lẩn quẩn của chính mình, nhưng lại không chịu thoát ra, bế tắc thiệt…… Minh cũng vậy, cũng làm những điều dại dột như thế, để giờ cứ ngồi mà lẩm bẩm “Giá như……..”…………

Mỗi lần đứng trước biển là Minh lại cảm thấy mình nhỏ bé và đơn độc…. Không hiểu sao lại như thế nữa. Nhưng Minh biết có một người sẽ làm thay đổi được điều đó. Phải rồi, chỉ có Nguyên mới xoa dịu được nỗi đau và sự cô đơn trong lòng Minh mà thôi. Minh cười cay đắng, không biết nên buồn hay nên vui đây nữa. Bất giác Minh nghe văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ quán cà phê Coconut Coffee gần đó. Giọng điệu da diết và nồng nàn của nhóm Trademark, bài Only Love đây mà, Minh đã nghe bài này nhiều lần rồi đó chứ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Minh lại thấy nó hay và ý nghĩa quá, chắc tâm trạng Minh lúc này cũng tha thiết và trầm buồn như thế nên nó mới cuốn hút Minh một cách mạnh mẽ….....Từng giai điệu và ca từ như rót vào lòng người …………………………..

Only Love

2 a.m. and the rain is falling/ Ngày mới đã bước sang được 2 tiếng rồi, trời vẫn mưa rả rích
Here we are at the crossroads once again/ Chúng ta lại gặp nhau nơi ngã tư xưa
You're telling me you're so confused/ Em nói với tôi rằng em còn phân vân quá
You can't make up your mind/ Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì
Is this meant to be……./ Điều đó có nghĩa là….
You're asking me……../ Em đang hỏi tôi….

But only love can say – / Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Try again or walk away/ Nên thử lại 1 lần nữa hay quay bước ra đi.
But I believe for you and me/ Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu của đôi mình
The sun will shine one day/ Ngày mai rồi sẽ tươi sáng
So I'll just play my part/ Vì thế tôi sẽ cố gắng với những gì tôi có thể
And pray you'll have a change of heart/ Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
But I can't make you see it through/ Nhưng tôi chẳng thể cho em hiểu hết lòng tôi
That's something only love can do/ Đó là điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được

In your arms as the dawn is breaking/ Trong vòng tay em mà dường như vừng rạng đông đang tan vỡ
Face to face and a thousand miles apart/ Mặt kề nhau mà như thể ngàn vạn dặm cách xa
I've tried my best to make you see/ Chân lý này tôi đã gắng hết mình cho em hiểu
There's hope beyond the pain/ Rằng tình yêu có thể vượt lên trên tất cả mọi nỗi đau
If we give enough, if we learn to trust/ Nếu ta có niềm tin, nếu ta rộng mở tấm lòng

I know if I could find the words/ Và tôi biết nếu tôi có thể tìm được đủ ngôn từ
To touch you deep inside/ Để đến được nơi sâu thẳm trong trái tim em
You'd give our dream just one more chance/ Ngọn lửa giấc mơ của chúng ta sẽ lại được nhen lên lần nữa.
Don't let this be our last good-bye/ Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay mãi mãi.
……………………….

That's something only love can do/ Đó là điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được……….
………………………


Đúng rồi, chỉ có tình yêu mới làm được những thứ mà lý trí không thể tự quyết định. Chỉ có tình yêu mới được phép quyết định hai người có còn bên nhau nữa hay không?!..... Cả tình yêu mà Nguyên dành cho Minh cũng không níu kéo được? Nguyên đã cố hết sức có thể, giờ chỉ phụ thuộc vào Minh mà thôi. Nhưng Minh đã lừa dối con tim mình để quyết định tất cả, giờ biết sai lầm thì có muộn quá không? Có cơ hội nào cho Minh sửa chữa không? Có cơ hội nào cho tình yêu của Minh và Nguyên hồi sinh không? Hay tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, và Minh phải chấp nhận thực tại dù có phủ phàng! Nhưng dù sao sự thức tỉnh vào lúc này cũng là điều đáng quý, vẫn hơn suốt đời này Minh cứ mãi u mê…..

(to be continued)