Về đến nhà, em sợ không bước vô, tôi trấn an em

-Trước sau mình cũng phải đối diện thôi, thà đối diện bây giờ

Em gục đầu và chúng tôi nắm tay bước vào trong. Phong đang ngồi đánh cờ tướng với bác trai còn bác gái đang ngồi xem Tv.

-Hai đứa về rồi đó hả, chuẫn bị ăn cơm chứ

Tôi nhìn em và quay sang nói với hai bác

-Tụi con có chuyện muốn thưa

Bác trai và Phong ngừng lại không đánh nữa, còn bác gái thì tắt TV. Tôi định nói, nhưng em ngăn lại

-Đễ em nói

Rôi em quay sang ba mẹ

-Con xin lỗi ba mẹ con không thễ lấy Phong được

Rồi em quay sang Phong

-Em xin lỗi, em không thễ lấy anh được

Phong bật dậy như lò xo

-Em đang nói gì vậy Đông Diệu

Đây là lần thứ nhất tôi nghe Phong gọi em như vậy . Bác trai điềm đạm

-Con có thễ nói cho ba biết lí do tại sao không ??

Em nhìn tôi, thấy tôi gục đầU động viên, em nói tiếp

-Vì con đã yêu người khác

-Con biết mình đang nói gì không tí nị --- bác gái hỏi

-Dạ con biết

-Vậy người con yêu là ai

Tôi lên tiếng

-Là con, tụi con yêu nhau

Cả ba người nhìn tôi và em như người hành tinh. Phong tức giận la lên

-Là chị, chính chị dụ dỗ Tí Nị

-Không phải là do em tự nguyện vì em cũng yêu chị Dã Quỳ

-Không thễ nào, mình vẫn tốt đẹp cho đến khi chị ta xuất hiện thôi

-Đúng, nhưng anh có biết chị Dã Quỳ dã xuất hiện khi em còn nhõ xíu không, và em nghĩ em đã yêu từ đó

-NhưNg lúc đó con mớI co 4 tuỗi

Thấy tinh hình căn thẵng quá bác trai xen vào

-Đễ từ từ đã, có gì còn tính, đừng la lớn quá

Phong ôm đầu

-Bác xữ cho con đi, con phải làm sao

-Giờ cách tốt nhất con hãy đễ cho Tí Nị yên tịnh

Phong đi lại nắm tay Tí Nị

-Em nói cho anh biết, có phải em nói chơi với anh không

Tí Nị rụt tay về, Em đi lại nắm tay tôi

-Đó là lời thật lòng của em, em không muốn cưới anh rồi lại làm khỗ anh

-Vậy em nghĩ bay giờ không làm khỗ anh sao

-Thà như vậy thì tốt hơn

Phong nhìn tôi câm thù

-Tôi sẽ không tha cho chị đâu

Bác trai kêu lên

-Phong...

Phong chạy ra ngoài . Bác gái thỡ dài

-Cho ba mẹ biết đi Tí Nị và Dã Quỳ, tụi con có biết mình đang làm gì không?

Tôi ngồi xuống bên chân bác

-Con cũng không biết tại sao chúng con lại yêu nhau, nhưng mong hai bác hiễu, tụi con không thễ nào không làm như vậy . Con cũng đã nói thẵng vớI Nam rồi, chúng con không thễ lấy chồNg rồi làm khỗ cả 4 ngườI .

-Mẹ à, đừng giận tụi con, không phải mẹ nói là thương con và chị Dã Quỳ nhất sao?

-NhưNg thương là một chuyện, còn chuyện này

-Thôi bà ơi, không phải ngày xưa bà muốn làm mai với ba mẹ Dã Quỳ sao?

-Nhưng ông thấy đó hai đứa con gái

-Miễng tụi nó hạnh phúc được rồi

Thấy được sự đồng ý của cha, Tí Nị chạy lai ôm lấy ông

-Cảm ơn ba, bà là tốt nhất trên đời

Bác gái cũng quay sang vút tóc Dã Quỳ

-Hai đứa làm sao thì làm đi.

-Thôi hai đứa lên rữa mặt rồi xuốNg ăn com, ba mẹ phải qua nói chuyện với ba mẹ Phong, dù sao cũng phải giao phó với người ta

Thấy đựoc sự đồng tình của cha mẹ rồi, tôi và em đi lên lầu

-Hú hồn

Em giơ tay chận ngực

-Em sợ gần chết

Tôi giơ ngón cái lên nháy mắt với em

-Em can đảm số một, dĩ nhiên rồi là em mà

-hihihihi

Tôi ôm em và đặt lên môi em một nụ hôn thật dài . Khi buông ra em nói

-Môi chị rất ngọt , em thích rồi, từ nay sẽ là của em

Tôi gục đầu

- okay, tất cả sẽ là của em

Rồi em chợt nhớ ra cái gì và quay sang nói với tôi

-Đi theo em, em cho chị xem cái bí mật

Em dãn tôi vào một căn phòng nhõ . Vừa bước vào , tôi hết sức ngạc nhiên . Toàn tranh vẽ . Tất cả đều vẽ tôi và em. Lúc hai đứa còn nhõ cho đến khi tôi về Việt Nam. Có tấm hình tôi ngôi trong taxi cho em lái . Và tám ãnh tôi dang uống rượu đêm hôm đó . Thật đẹp

-Là em vẽ ha ?

Em gục đầu

-Chị thấy đẹp không? Cái này là hình hồi nhõ của mình nè, hình này là em vẽ lúc chị ngòi úong rượu nè . Còn cái này nữa nè, nhiều không

Tôi đi lại ngắm từng cái . Em đi đến và ôm sau lưng tôi.

-Cảm ơn em.

Tôi kéo em lên phía trứoc và ôm em thật chặt . Hôn vào trán em tôi thì thầm

- I love you , my taxi driver


@************** HẾT TẬP MỘT ************************@


II

Mặc dù Tí Nị muốn tôi dọn lại vào ỡ với em và hai bác, nhưng không tôi nhất định không đồng ý . Dù sao sống ỡ ngoài vẫn tốt hơn. Với số tien tôi và em có, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ . Dù sao có một ngôi nhà của mình vẫn tốt hơn. Khi dọn đến nhà mới, chúng tôi đem hết tranh ve~ của em về trưng đầy nhà . Mới đầu ngắm, em nhăn mặt lắc đầu

-Nhìn không giống là một căn nhà, giống phòng bán tranh hơn

Thế là chúng tôi cùng nhau suy nghĩ và cuối cùng quyết định treo tấm hình lúc chúng tôi còn nhõ và tấm hình taxi lên, còn mấy tấm kia bỏ vào kho, khi khác sẽ tính .

-Nhìn đẹp hơn rồi, thoải mái quá . Em gieo người xuống chiếc ghế sofa còn mới toanh. Tôi cũng ngồi xuống cạnh em . Em gát chân lên bụng tôi nói

-Mệt quá à, chúng ta đi ăn gì không? em thấy đói quá

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói

-Em có muốn ăn thức ăn chị nấu không?

-Dĩ nhiên rồi, bây giờ chị nói cho em ăn hả

-uhuh, nhưng chúng ta phải đi chợ .

Em làm biếng ngáp dài

-Nhưng em mệt quá, không muốn đi đâu hết

-Vậy em nằm nghĩ chút đi, chị đi chợ

-Mà chị biết đi chợ không vậy ??

-Rồi cũng phải học thôi, chắc không đến nỗi nào đâu

Tôi vỗ nhẹ vào má em và đứng dậy . Đi ra ngoài sân, nhìn chiếc xe honda của em và chiếc xe đạp, tôi không biết mình nên lái xe nào . Lindsay đã tập tôi lái, nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy sợ làm sao đó . Đang còn phân vân thì em ra tới

-Nhìn là biết chị không dám lái rồi, thôi đễ cho em

-Tự ái ghê, ai nói chị không dám lái, giờ chị lái cho em coi

-Chị lái đi, em ngồi sau

-Em nói không đi mà

-Em sợ chị ra chợ, mấy bà bán cá sẽ làm thịt chị như mấy con cá, cho nên em phải đi theo bão vệ

- hihihi nói quá đáng

-Chúng ta đi

Em dắt tay tôi kéo đi . Em ngồi đàng sau ôm eo tôi thật chặt .

-Em ôm chị nghẹt thỡ luôn.

-Em ôm chị cho chắc ăn, nếu có té thì chúng ta sẽ té chung với nhau.

-Đừng có lo, chị là nhà nghề nhà

Tôi cho xe chạy đi, mới đầu còn lạng quạng, nhưng rồi cũng chạy ngon ơ . Đến chợ, tôi cho xe vào gỡi và cùng em đi vào chợ . Tôi đi trước còn em đi đằng sau cừoi khúc khích . Tôi đứng lại chờ em

-Em cười chuyện gì vậy ??

Em cười nắc nẻ rồi nói

-Đây không phải là lần đầu tiên em đi chợ, nhưng mà em toàn đi với vú và mẹ, nhìn họ sách giõ thì thấy không sao, nhưng nhìn chị giống bà sẫm quá nên em mắc cười

Vừa nói em vừa lấy tay che miệng

-Em mà cười nữa chị sẽ cho em nhịn đói

Em giơ tay đầu hàng

-okay, em hông cười nữa, chúng ta đi chợ đi

Em đi lại kẹp tay tôi bước đi, có nhiều cp. mắt tò mò nhìn theo, nhưng tôi và em cả hai đều không quan tâm. Đi mua một ít thức ăn và trái cây, chúng tôi ra về

Về đến nhà tôi làm cá rữa rau, còn em ngồi ăn trái cây

-Không giúp chị hả

-Em cũng muốn lắm, nhưng chị biết đó, mỗi lần em giúp là hư chuyện

Em nói vậy, nhưng cũng đi lại lần bên tôi. Em cắt rau nha

-okay

Em chưa kịp làm thì điện thoại lại reo

-hello

---

-Phong à, Tí nị đã nói rõ rồi, chúng ta không được đâu

---

-Đừng có ép Tí Nị, vì Tí Nị chỉ coi anh như bạn thôi

---

-Nếu Phong muốn làm gì thì làm , bye

Em cúp phone mà gương mặt vẫn còn hậm hực . Mấy ngày nay, Phong cứ gọi cho em hoài . Tôi không nói gì và cũng không hỏi .

-Phong nói là em sẽ hối hận, mà em không biết là Phong làm gì .

Tôi đi lại vòng tay ôm em

-Không có gì đâu. Em có chị mà sợ gì

-Em đâu có sợ, em sợ Phong sẽ làm gì đến chị thôi

Tôi trấn an em

-Đừng lo quá

Định hôn em một cái nhưng điện thoại reo. Tôi chọc em

-Tới phiên chị rồi

- Hello

-Chào em, khỏe chứ

-Anh Nam, em khỏe, Nam khỏe không??

-Nam Khỏe lặm cảm ơn em , Dã Quỳ nè, có chuyện anh cần cho em biết

-Chuyện gì vậy ??

-Hình như Phong đã gọi cho ba mẹ em bên Mỹ và nói về chuyện của em với Tí Nị . Hai bác đã gọi cho anh và mấy ngày hai bác cùng anh sẽ về Việt Nam . Định không đi, nhưng anh nghĩ sự hiện diện của anh có lẽ sẽ giúp được cho em và Tí Nị , em chuẩn bị tinh thần đi . Vì hai bác rất giận . Nhất là mẹ em đó . Em biết mà, ba mẹ em và bà ngoại rất muốn ẫm cháu , mà giờ nghe tin này nên bị shock

-Em biết rồi, cảm ơn anh

-Không có gì hết, Phong không phải là người tốt . Em và Tí nị cẫn thận . Cho anh gời lời thăm TÍ NỊ và chúc mừng hai em . Bye em

-Bye anh

Cúp phone với Nam xong mà tôi không khỏi bâng khuâng. Tôi biết ba mẹ mình không có dễ dàng như ba mẹ Tí Nị vì mẹ tôi rất là phong kiến . Đã vậy không biết Phong có nói gì với họ nữa . Nhìn gương mặt lo lắng của tôi, em hõi

-Chuyện gì vậy chị ??

-Mấy ngày nữa ba mẹ chị về Việt Nam, có cả Nam nữa

-Anh Nam mới gọi chị hã ??

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời

-Chắc phải nhờ ba mẹ em nói chuyện với ba mẹ chị

-Mẹ chị không có dễ thuyết phục đâu . Còn bà ngoại nữa

-Nhưng sao họ biết được , chúng ta chưa chuẫn bị đễ nói mà

-là do Phong nói , mà sao Phong lại có số điện thoại ??

-Là do em, có lần em lấy điện thoại của chị cho Phong coi và lúc dó tụi em còn đùa giỡn là gọi chọ ba mẹ chị về gấp đễ tụi mình làm đám cưới chung. KhôNg ngờ bây giờ lại có chuyện

Tôi thỡ dài, rồi sẽ có chuyện nữa cho mà coi. Em đi lại nắm bàn tay tôi

-Thôi thì có lo cũng ăn không lo cũng ăn. Vậy chúng ta cùng nấu ăn rồi suy nghĩ cách giải quyết .

Em dắt tay tôi đứng dậy và cả hai cùng làm đồ ăn. Hình như phiền muộn trong em đã tan mất, nhưng còn tôi thì không. Vì tôi hiễu rõ tính của mẹ mình . Bà nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và emĐứng trước phi trường đón ba mẹ và Nam mà tôi không khỏi hồi hộp . Chút nữa không biết phải đối diện với họ ra sao. Tí nị phải đi học nên không có đi cùng tôi được . Nhìn từ xa, thấy ba mẹ và Nam tôi chạy lại

-Cha, mẹ , anh Nam

Cha mỉm cười ôm lấy tôi, còn mẹ hình như đang giận, không thèm nhìn đến . Tôi ôm cánh tay mẹ .

-Mẹ, giận con hả

-Tôi đâu có dám giận cô. Giờ đủ lông đủ cánh rồi, đâu có coi bà già này ra gì

-Mẹ

-Thôi mà em, con cái thì từ từ nói

-ANh đó, cưng riết rồi nó hư luôn

Mẹ hậm hực bỏ đi trước, cha nói với tôi

-Con đừng buồn, mẹ đang giận nên nói vậy thôi.

Đơi cha đị rồi, tôi giương mắt nhìn Nam, anh trấn an

-Từ từ nha em, rồi mẹ sẽ hiểu

Tôi đi với Nam ra xe mà lòng xốn xang. Tôi đã mướn khách sạn cho ba mẹ và Nam, mẹ quay sang nói với tôi

-Con cũng dọn ra khách sạn ỡ với ba mẹ đi, đừng ỡ đó nữa

-Con dọn ra khõi nhà hai bác rồi mẹ à, giờ con đang ỡ chỗ Lindsay mà

-Tại sao không ra hotel ỡ chung vói cha mẹ và Nam?

-Em à, ỡ đâu cũng được mà , em cứ làm khó con

Tôi im lặng cuối đầu, vì bây giờ tôi nói gì cũng làm mẹ phật lòng . Đến hotel rồi, mọi người vào trong . Mẹ vẫn giu y dinh cua minh

-Con dọn ra hotel luôn đi. Nếu coi mẹ là mẹ

Tôi quay sang nhìn Nam và cha cầu cứu, nhưng cả hai đều lắc đầu . Giọng tôi ỉu xìu

-Dạ

Tôi về đến nhà của mình và em. Thấy tôi, em chạy lại

-Chị về rồi hả ? Có bị la không??

Tôi lắc đầu

-Mẹ chị kêu phải dọn ra hotel ỡ với mẹ

-Vậy chị có dọn ra không ??

-Chị phải dọn ra thôi. Chị không thễ không nghe lời, từ từ chị sẽ năn nĩ mẹ . Nếu giờ chị mà chống đối thì càng làm cho chuyện khó khăn hơn nữa

Em cười buồn như hiểu chuyện

-Em biết mà, chị cứ dọn ra đi. Em cũng nên về với cha mẹ thường xuyên. Lâu lâu mình gặp nhau ỡ đây được rồi

Nghe em nói mà tôi thương quá đỗi . Cũng do mình làm khỗ em, mà bây giờ em phải chịu chung vớI tôi

-Chị xin lỗi nha Tí nị, chưa kịp mang hạnh phúc lại cho em mà bây giờ bắt em phải lo lắng nữa

Em lấy tay che miệng tôi lại

- Chị đừng nói vậy, tình yêu nào không có sự thữ thách, em chấp nhận yêu cih., em sẽ cùng chị vượt qua. Chỉ mong chị đừng có đương đầu một mình thôi

Tôi ôm em thật chặt, sợ rằng em sẽ tan biến trước mắt tôi. Tôi yếu đuối

-Chị rất sợ mất em Tí Nị à

-Em sờ sờ ỡ đây mà, đâu có đi đâu, thôi bây giờ em giúp chị dọn dẹp quần áo mang về hotel

Dọn xong mọi thứ, đồ của tôi chỉ vỏn vẹn một cái vali. Không có lấy đi bao nhiều đồ, mà nhìn căng nhà trống vắng lạ . Em cầm tay tôi nói

-Nhìn nó sao đó chị Dã Quỳ há

-ờ, chị thấy sao nó buồn buồn, chắc thiếu bóng vắng hai đứa mình

Em trề môi nủng nịu

-Mai mốt mình làm nó sống lại há

Tôi ôm vai em

-Nhất định là như vậy, thôi chị đem đồ đến hotel rồi đưa em về .

-Em không vô trong đâu

-ihihi okay, chi đem vô bõ bên Nam rồi mình đi.