Chúng tôi đem đồ đến đưa cho Nam, nhưng Nam không có đó . Tôi mỡ vội cữa bõ vào phòng và cùng em đi về nhà em . Tôi muốn chào hỏi ba mẹ em, vì mấy ngày rồi bận rộn nhiều thứ tôi không gặp hai bác . Vừa bước vào thì tôi thấy ba mẹ tôi và Nam đang ngồi õ phòng khách

-Chào hai bác, cha mẹ

Em cuối chào ba mẹ tôi rồi tôi và em im lặng . Mẹ em quay sang nói với mẹ tôi

-Là con gái của mình đó, bạn thấy lớn không

Mẹ tôi nhìn Tí Nị, cái nhìn em làm khó chịu

-Lớn lắm rồi, lúc trước mình gặp con bạn thì con bé chỉ mới 3 ..4 tuổi gì thôi . Bạn định chừng nào gã đi đó

Mẹ em chỉ cười nhìn tôi mà không nói , rồi mẹ tôi lại tiếp

-Mình định 2 tháng nữa làm đám cưới cho Dã Quỳ và Nam. Tôi và Nam nhìn nhau ngơ ngác, em thì hụt hẫng . Ba mẹ em thì im lặng không nói gì hết . Bực dọc tôi lên tiếng

-Mẹ à, con không đám cưới đâu

Mẹ nhìn tôi thật nghiêm

-Quyết định của cha mẹ, khi nào con mới được lên tiếng

Nam ra dấu cho tôi im lặng . Lúc này mẹ Tí Nị mới lên tiếng

-Sao mình nghe bạn nói đợi đến năm sau

-Mình cho hai đứa đám cưới cho rồi . Bà ngoại Dã Quỳ muốn coi cháu chắc của mình trước khi chết . NêN mình làm vui lòng bà .

-Thì ra là vậy , vậy thì mình chúc mừng bạn

Như không còn chịu nỗi, em bõ chạy ra ngoài . Mẹ em gọi lại

-Tí Nị ....


Tôi định chạy theo em, nhưng mẹ ngăn tôi lại .

-Dã Quỳ ...

Tôi không đợi mẹ nói tôi nhìn mẹ lắc đầu rồi chạy theo em

-Tí Nị dừng lại đi, đừng chạy nữa . Tí Nị vẫn tiếp tục chạy . Tôi chạy lại nắm tay em kéo lại

-Dừng lại nào, chị chạy hết nỗi rồi

Tí nị ôm tôi thúc thít

-Nín đi, đừng khóc nữa . Lần sau có giận hay buồn chuyện gì thì em đừng chạy nữa nhé . Chị không chạy nỗi theo em đâu

Nghe tôi nói, em vừa khóc vừa cười

-Chi còn nói chơi được nữa . Mẹ chị bắt chị lấy chồng kìa , còn em thì sao đây

Tôi dắt em lại bên tãng đá và ngồi xuống

-Thì mình phải tim` cách thôi. Chị cũng không biết làm gì nữa . Nhưng trước hết em hãy lau nước mắt trên mặt em đi. Chị không thích thấy em khóc chút nào .

Tí nị lấy tay quẹt nước mắt, vẫn còn ấm ức cô nói

-Mẹ chị cố ý nói vậy cho em đau lòng

Tôi nhìn xa xăm

-Chị biết chứ, nhưNg cố gắng nha Tí nị, vì chị và vì chúng ta, em phải kiêng cương lên

Tí nị ngà đầu lên vai tôi

-Tới khi nào sóng gió mới yên đây

Chúng tôi thỡ dài ngồi bên nhau

-Thôi mình về nha em

Tôi và em dắt tay nhau đi về . Ba mẹ tôi đã về khách sạn lại rồi . Chỉ còn Nam đang nói chuyện với ba mẹ Tí Nị . Thấy em bưo8c' vào, bác gại chạy lại

-Con làm mẹ hết hồn, lần sau đừng có như vậy nữa

-Con biết rồi, xin lỗi mẹ

Bác trai quay sang nhìn tôi

-Bây giờ các con tính sao đây ??

Nam trả lời thay tôi

-Cách tốt nhất là Tí Nị và Dã Quỳ ít gặp nhau đi, và đễ cho Dã Quỳ có cơ hội năn nĩ bác gái thôi. Chứ thấy hai em đi chung, bác gái còn giận hơn nữa

-Bác thấy Nam nói cũng đúng, hai con cố gáng đi

Tôi và em nhìn nhau. Thì đành chịu vậy chứ biết sao giờ

Trên đường Nam chỡ tôi về, anh nói với tôi

-Dã Quỳ nè, anh có cách này, nhưng không biết em đồng ý không ??

-Anh nói đi, dù sao có cách vãn tốt hơn

-Anh nghĩ trươc hét, anh và em nên làm đám cưới với nhau. Đợi cho hai bác về lại bên đó rồi, chúng ta sẽ nói không hợp nhau và li dzi, lúc đó có lẽ em và Tí Nị đến với nhau cũng không sao

-Nhưng anh nghĩ lúc đó mẹ chịu không??

-Anh cũng không biết, nhưng còn đỡ hơn là bác bắt em phải về lai, mĩ, như vậy càng khó cho em và Tí Nị . Nhưng em phải làm giao kèo với bác là em muốn làm đám cưới ỡ việt nam, và sông ỡ đây một năm. Anh cũng sẽ nói thêm vào với em . VÌ anh cũng muốn mỡ công ty ỡ đây. EM thấy được không

-Cảm ơn Nam nhiều lắm .

-KHờ quá, anh đã nói rồi . Miễng em và TÍ Nị hạnh phúc .

Tôi và Nam về khách sạn, tôi nói cho mẹ biết là mình sẽ chịu làm đám cưới với Nam. Mẹ mừng ra mặt

-Phải vậy mới ngoan

Tôi chua chát nhìn mẹ vui mừng . Phải nói làm sao cho em hiểu . Nam nói với tôi là từ từ đã nói cho Tí Nị nghe. Mấy hôm nay tôi và em không gặp nhau. Nhớ em da diết nhưng không biết phải làm sao. Tôi gọi phone cho em, nhưng sợ mẹ bắt gặp phải qua phòng Nam gọi

-Hi em, em đang ngủ hả ?

-ờ, sao chị gọi em khuya vậy ??

-Chị nhớ em quá nên gọi cho em.

-Chúng ta mới nói chuyện lúc nãy mà

-Chị biết, nhưng hình như thấy vẫn không đủ

-Hay chị trốn ra ngoài nha. Em đến đón chị dưới đường

-Okay, đễ chị nói với Nam canh giùm , 10 phút nữa gặp em , bye em

-Bye chị

Cúp phone vói em xong, tôi hí hững . Nam nhìn tôi cười . Tôi quay sang nói với Nam

-Nam coi ba mẹ giùm em nha, em đi gặp Tí Nị một chút

Nhìn bộ dạng năn nỉ, Nam lắc đẦu

-Okay, nhưng anh cũng phải đi ra ngoài luôn. Anh đi gặp Lindsay chút, vì phải bàn về công ty nữa . Khi nào em với Tí Nị vè thì gọi cho anh biết

-OKay, thank you ông xã tương lai hihihi

-Anh nghe em gọi quen rồi, anh sẽ không nỡ đễ em đi đó

Lời nói nữa đùa nữa thật của Nam làm lòng tôi xốn xang.

-Xin lỗi anh

Nam bẹo má tôi

-Anh chỉ nói chơi thôi. Chúng ta qua xin phép rồi đi

Tôi và Nam đi qua phòng ba mẹ . Ông bà đang xem TV. Tôi đến bên mẹ

-Con với anh Nam đi chơi chút mẹ nhé

-Giờ khuya rồi sao không nghĩ mà đi nữa

Tôi phụng phịu

-Mới 10 giờ mà mẹ

Nam nói vào

-Tụi con ra ngoài với Lindsay chút thôi

-Vậy các con đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ về sớm

Tôi và Nam nháy mắt nhau và bước ra ngoài . Đi ra ngoài, tôi thấy em đang đứng đợi . Chạy đến bên em, tôi nói với Nam

-Cảm ơn anh Nam, tụi em sẽ gọi cho anh sau

Nam gật đầu . Tôi lên xe ngồi cho em chỡ . Gió Sài Gòn vào ban đêm thật mát .

-Em sao vậy, sao im re

------

-Tí Nị, em sao vậy ???

-Em không có gì hết . Thấy anh chị xứng đôi quá, em có cảm giác như mình sắp xa nhau.

-Tí Nị, em nói gì vậy, chị và anh Nam em biết rồi mà

-Em không gì đâu

-Chúng ta vào quán nào uống nước em nhé

-Không, em thích chị ôm em như vậy, chạy vòng vòng cho lí thú

-Tùy em vậy, miễng em thích

Tôi hôn vào cỗ em

-Á, nhột em

-Cho đang đời, ai biễu nghĩ tùm lum

-Cho em xin lỗi, em không cố ý đâu

Tôi dùng một tay của mình, vút nhẹ vào lưng em

-Đừng nghĩ gì em nhé, em hãy nhớ lúc nào chị cũng yêu em, một mình em thôi

Em lái một tay, còn một tay quay lại ôm tôi

-Em nhớ, em lúc nào cũng nhớ , và em cũng như chị vậy

Chúng tôi im lặng . Giờ phút này, có lẽ lời nói không cần thiết nữa . Tôi ngà đầu vào vai em. Cảm thấy mình thật bình an. Tôi mong mình sẽ được bên em như vậy mãi mãi .

-Tí NỊ nè

-Dạ

-Em nhớ nha, ngoài yêu em ra, tất cả những chuyện chị làm là vì hai chúng ta. Có một lúc nào đó, chị làm gì em có giận thì hãy nhớ lấy đều này mà đừng giận chị em nhé

-Chị đang nói gì vậy ??

Tôi sợ sẽ nói ra cho em biết nên đánh trống lãng

-Chị chỉ nói vậy thôi. không có gì hết

Mặc dầu Nam nói rằng nếu nói cho em biết chuyện đám cưới giữa tôi và Nam, sợ rằng em không hiểu nhưng tôi thấy dấu em như vậy càng cảm thấy mình có lỗi hơn nữa . Tôi đang tranh dấu chính mình . Nữa muốn cho em biết, nữa lại thôi . Xiết chặt em hơn, tôi nói hát khẽ vào tai em

-Từ lâu rồi, tim tôi nào có biết, tình yêu là gì, màu hạnh phúc như thế nào em nhĩ . Có những lúc hồn mình như khép, nhưng lại rồi vì người ấy tôi yêu

-Người nào vậy

-Không biết nữa, cô nào đó, hớp hồn chị cùng chiếc taxi

-wow, cô nào giỏi vậy, lại có thễ cua được người con gái dễ thương như vậy, cô này chắc cũng dễ thương không kém

-Dĩ nhiên rồi

-hihihi, chị có thấy chúng ta đang khen nhau không, ai mà nghe được chắc nói hai mình không được ai khen, nên đành phải khen nhau

-hihihi, không sao hết, sư thật là vậy mà

Tôi và em cười giòn tan, át cả tiếng gió . Em đưa tôi về, chúng tôi vừa về đến cũng là lúc Nam về tới . Nam đi lại chào em và cùng tôi bước vào trong. Tôi về phòng mà cảm thấy không được thoải mái lắm . Tôi email cho em

**** Tí Nị Thưong****

Chị có chuyện muốn nói với em, nhưng chị cứ phân vân mãi . Nữa như muốn nói, nữa lại không. Trong lòng cảm thấy không thoải mái khi phải dấu em như vậy . Chúng ta có hứa với nhau là sẽ không dấu nhau chuyện gì hết, nên chị muốn nói cho em biết . Chị biết rằng tí nị của chị sẽ hiểu và không trách chị, đúng không nào ??

Em Thương!!!

Có lẽ chị và Nam sẽ làm đám cưới với nhau. Anh chị muốn có một đám cưới giã đễ làm vui lòng mẹ trước rồi mới tính đến chuyện của hai đứa mình sau. Em đừng có suy nghĩ lung tung bé con nhé . Những gì chị nói với em hôm nay em đừng quên. Đợi khi mẹ dịu lại, chị sẽ nói rõ cho mẹ hiểu, nếu mẹ không chấp nhận, chị cũng sẽ sống bên em. Trong lòng cha mẹ chị chưa thễ chấp nhận chúng ta được, vì nó quá mới mẻ đối với họ . Hãy cho đôi bên một chút thời gian em nhé . Chị biết em sẽ hiểu mà phải không ?? Chúc em ngủ ngon.

Thương em nhiều

Dã Quỳ

Tôi gỡi email cho em xong cảm thấy thoải mái một phần nào . Đúng là tôi phải nói với em trước mặt, thôi thì đễ em đọc email trước rồi tôi sẽ nói sau với em vậy . Leo lên giường, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi . Đến gần sáng, tôi giựt mình dậy, thấy mình có mail, tôi liền mỡ ra đọc

***Chị yêu***

Em thật sự ngỡ ngàng khì đọc email của chị . Em không biết cảm xúc lúc đó của em ra sao nữa . Em biết rằng chị rất thương em, nhưng em cảm thấy mơ hồ rằng chúng ta sắp xa nhau vậy , chắc có lẽ do em suy nghĩ nhiều quá . Anh chị cứ lo đám cưới của mình đi. Em hiểu được mà, đừng lo quá . Em hy vong một ngày nào đó cha mẹ chị sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta.

Mấy hôm nay, trong trường em có tổ chức một cuộc từ thiện đi về miền tây giúp trẻ em nghèo, em định sẽ cùng chị đi. Nhưng bây giờ chắc em sẽ đi một mình . Chị õ lại lo cho mọi thứ đi nhé, em sẽ về trong ngày cưới của chị

Thương chị nhiều

Tí Nị

Đọc email của em xong, tôi liền gọi điện thoại cho em .

-hello chị

-tí nị, em đang ỡ đâu đó ?? Sao ồn vậy ??

-Chị đọc email của em chưa, em đang trên xe, chúng em đang trên đường đi. Bây giờ ồn quá, có gì em sẽ gọi chị sau nhé, bye chị

-Tí Nị, hello, hello

Phone đã bị cúp, tôi gọi lại cho em lần nữa , nhưng chỉ nghe voice mail. Tôi không biết là em đang làm gì nữa . Cũng không biết em đi miền tây mà õ thành phố nào . Tôi gọi điện thoại cho ba mẹ em

-hello

-Xin chào bác, con là Dã Quỳ đây

-Dã Quỳ hả, con khỏe không

-Con khỏe lắm cảm ơn bác . Bác có biết Tí Nị đi miền tây mà về thành phố nào không??

-bác cũng không rõ nữa, chỉ nghe nó nói rồi sáng dậy thấy nó sách giõ đi

-Dạ con cảm ơn bác

-Dã Quỳ nè, con có rãnh thì qua bác chơi. Bác lúc nào cũng thương con hết, dù con có quen với Tị nị hay làm vợ của Nam cũng vậy

Tôi cảm động

-Con cảm ơn bác

-Thôi được rồi, vui vẻ lên. Bác đi chợ đây, chào con

-Dạ chào bác

Nói chuyện với mẹ em xong, tôi đứng dậy . Mỡ cữa sỗ nhìn ra ngoài, nhưng tôi chỉ thấy xe cộ qua lại . Hôm nay tôi và Nam sẽ đi chọn áo cưới . Chúng tôi đã đi mọi chỗ nhưng vẫn không thấy cái nào vừa ý . Lindsay chỉ cho tôi và Nam đến chỗ của bạn Lindsay, cuối cùng tôi cũng đã chọn cho mình một cái như ý . Tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng . Tôi mặc thữ cho Nam xem, nhưng hình như Nam quan tâm đến gương mặt tôi hơn

-Dã Quỳ, em sao vậy ??

Nam đứng dậy đi đến bên tôi

-Chúng ta chỉ làm giã thôi, em đừng lo quá

Không muốn làm Nam buồn, tôi cười

-Em không sao hết, tại em mệt thôi, chứ không có gì hết . Xin lỗi anh

Nam vút mái tóc tôi

-Khờ quá, nếu mệt thì mai mốt mình sẽ đi, đầu cần phải đi hôm nay

-Còn hai tuần nữa thôi phải không anh?

-uhuh

-Vậy chúng ta hết thời gian rồi, còn gì nữa, làm cho xong luôn

Tôi và Nam chuẩn bị mọi thứ gần hết cả hai tuần lễ . Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đám cưới của tôi rồi . Mấy hôm nay không được nghe giọng nói và nhìn thấy em, tôi nhớ em thật nhiều . Điện thoại cho em hoài, mà chỉ vỏn vẹn được vài câu là em cúp phone. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định đi tìm em . Tôi đến trường em và hỏi . Thì ra em đã đi Bến Tre. Tôi đón chuyến xe sớm nhất về bến tre. Cảm giác sắp gặp em trong lòng tôi lại thấy nôn nao. Mà không hiểu tại sao, đây đâu có phải là lần đầu tiên đi gặp mặt . Mà tôi lại bồi hồi như vậy . Tới phà, tôi lên thuyền qua đò . Đi đến ngây cái chỗ địa chỉ mà người ta cho, tôi vô hõi . Nhưng người ta cho biết là em đã cùng với mọi người đi buôn mê thuộc rồi . Tôi thỡ hắt ra một cái và đón xe đi lên Buôn Mê Thuộc . Thành phố nơi đây thật đẹp . Tôi cảm thấy thích nơi này . Tôi đi đến nhà mồ côi " Nối Vòng Tay Lớn ", vừa bước vào, tôi thấy một chị đi lại .

-Xin chào

-Chào chị, cho em hỏi có Đông Diệu ỡ đây không??

-Em là người nhà của Đông Diệu hả ?

-Dạ em là chị gái, chị có thễ cho em gặp Đông Diệu không?

Nhìn tôi từ đầu đến chân, chị mỉm cười và nói

-Đợi chị chút, chị đi gọi Đông Diệu, mà em tên gì ?

-Dạ em tên Dã Quỳ .

-Chị tên Hương, em đợi chị chút

Tôi mỉm cười nhìn dáng chị Hương khuất sau cánh cữa . Em đi vào một mình, nhìn tôi em hỏi

-Sao chị lại ỡ đây?

Tôi nhíu mài

-Không ôm chị một cái sao

Em mỉm cười lại ôm tôi. Tôi xiết em thật chặt và nói nhỏ vào tai em

-Nhớ em quá Tí Nị

Em đẩy nhẹ tôi ra

-Em nghẹt thỡ chết mất , sao không trả lời câu hỏi của em? Sao chị lại ra đây

Tôi nhéo má em

-Không phải chị nói chị nhớ em sao? Lí do chỉ đơn giản như vậy thôi .

-Còn chuyện đám cưới ?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của em thì có nhiều người từ đằng sau đi lên . Họ đi lại bên tôi và em. Trúc Giang lên tiếng

-Đông Diệu, sao không giới thiệu chị của nhõ cho tụi ta biết vậy

-Ừa, có chị dễ thương vậy mà dấu nha

-Đúng rồi, Đông Diệu chơi xấu quá

Em chu mõ lên nói

-KHông dấu dễ mấy ngừoi dành sao

Trúc Giang trợn mắt

-Khai rồi thây' chưa, phạt gì đây ??

Cả bọn nhìn nhau rồi cùng lên tiếng

-Thọt léc

-Ahh, đừng có thọt léc

Em chạy ra sau lưng tôi đứng, tôi nói với bạn của em

-Thôi tha cho Đông Diệu đi, chị đãi các em ăn chịu không

-HOan hô chị Dã Quỳ

-Sao biêt tên chị

Trúc Giang nhanh nhảu

-Tuy tụi em chưa được gặp chị, nhưng nghe nó kễ hoài, nên biết

Tôi quay lại nhìn em, mắc cỡ quá em bõ đi trước rồi nói

-Thôi đi rữa mặt

Em bõ đi rồi, chị Hương hỏi tôi

-Em định ỡ đây bao lâu??

-Em ỡ tới 2 ngày

-Nếu em không ngại có thễ dọn vào đây ỡ cho vui

Định hỏi em về chuyện này, nhưng giờ có người mỡ miệng trước rồi , tôi như mỡ cờ trong bụng

-Dạ vậy thì cho em ỡ 2 ngày, cảm ơn chị

-Không có sao, chị dẫn em vô phòng cho em cất đồChị Hương dẫn tôi vào căn phòng của chị, chị nói

-Bên mấy phòng kia đều không có chỗ trống, chỉ mình phòng chị thôi, em chịu khó một chút nhe

Tôi mỉm cười như biết ơn mặc dù không được ỡ chung phòng với em

-Cảm ơn chị nhiều lắm, chị đi ăn luôn với tụi em nha

-Tụi em đi trước đi, chị làm xong công việc sẽ đến

-Dạ, vậy em xin phép

Tôi đi ra ngoài, thây; em đứng đó đợi mình, tôi bước lại . Tôi cầm lấy bàn tay của em, nhưng em giựt lại

-Ngừoi ta thấy đó

Tôi nhíu mày

-Như vậy rồi sao, em không định sống với chị mà không cho ai biết chứ
-Em không có ý như vậy, nhưng bây giờ thì chưa được .

Tôi nhún vai bất cần

-Nếu em muốn vậy

Em định nói gì đó với tôi, nhưng bạn em đã lại và kéo chúng tôi đi. Trúc Giang đề nghị

-Chúng ta đi ăn rồi đến Vươn` Hồng uống nhé

Tôi gật đầu

-Được mà, tụi em quyết định đi

Chúng toi vào trong một cái quán, nơi đây không sang trọng như Sài Gòn, nhưng rất thoáng và thoải mái . Gọi những món ăn đặc san nơi đây, chúng tôi ăn một cách ngon lành . Ăn xong, cả nhóm kéo nhau đén vườn Thúy . Nơi đây, có những cái nhà chòi be bé đũ đễ cho khách ngồi ngắm cảnh xung quanh. Có mọt cái suối nhõ chảy roc' rach . Cảnh vật rất dễ thương. Tôi đi đến bên chiếc võng và thả người nằm xuống . Nhắm mặt lại, tôi cảm thấy lòng mình thơ thới . Em đi đến bên cạnh và đặc lên trán tôi một nụ hôn. Giụt mình tôi mỡ mắt ra, nhìn thấy em tôi hờn dỗi

-Không sợ người khác thấy sao

-hihihi, cũng biết giận hả

Tôi nắm bàn tay em xiết nhẹ

-Chị không có giận em, chị hiểu mà, cái gì cũng cần phải có thời gian đễ tiếp nghi. Gần nữa năm mới quen được em, thì đợi thêm chút nữa cũng không sao

Em ngã đầu lên vai tôi. Vút mái tóc em tôi nói

-Lúc thấy chị, em có ngạc nhiên không?

Em nghịch ngợm những sợi tóc vướng lên áo tôi trả lời

-Em chờ vì em biết chị sẽ đi tìm em, cho nên lúc gặp chị em không có ngạc nhiên. Nhưng mà em đợi lâu quá, em tưỡng chị sẽ đi tìm em nhanh hơn

-Chị phải lo đi m ua sắm ít đồ với Nam nên không tìm em sớm được

Em phụng phịu

-Đừng nhắc đến, nhắc đến là em buồn chết được

Tôi trấn an em

-Chĩ là giã thôi, em biết mà

-Nhưng cảm thấy lòng không vui mặc dù biết chỉ là giã . Mai mốt em không cho chị xa em đâu

Tôi vỗ nhẹ vào má em

-Có đánh cũng không xa em đâu

-Có người nhõng nhẽo vói chị hai hả

Tiếng của Trúc Giang làm tôi và em giựt mình . Em ngước lên

-Nhõng nhẽo hồi nào đâu

-Còn nói không nữa, thấy nhõ nhõng nhẽo rõ ràng , Ồ mà chị Dã quỳ nè, chị là chị họ của Đông Diệu hả

Tôi nhìn em tìm câu trả lời trong mắt em, và tôi đã nhìn thấy

-Trúc Giang nè, ta nói cho nhõ nghe cái này, nhưng nhõ đừng có la to quá nh

Trúc giang nhìn tôi và em

-Chuyện gì vậy

Lấy một hơi dài và em nói

-Chị Dã Quỳ không phải là chị họ của ta, mà ta và chị Dã Quỳ đang yêu nhau

-Hả ? Nhõ nói gì

Em từ tốn

-Nhõ không có nghe lầm đâu, đó là sự thật

Trúc Giang quay sang nhìn tôi, như muốn chắc chắn . Tôi gật đầu

-Còn Phong

-Ta chia tay với Phong rồi . Nhỏ có giận ta không??

Trúc Giang lấy lại bình tĩnh va nói

-Ta với nhỏ đã chơi thân vớI nhau từ hồi còn nhỏ, ta có bao giờ giận nhõ được đâu? Nếu cái này là con đường nhỏ chọn và nhỏ tìm thấy hạnh phúc thì ta sẽ chúc mừng cho nhõ và vui lây với nhõ

Em cười rạng rỡ

-Cảm ơN nhõ

-KHông cảm ơn suông vậy đâu, mai mốt đãi ta ăn đó .

-Nhất định

Em và Trúc Giang cười giòn tan. Tôi cũng vui lây.