Khi mọi người về đến nhà thì cũng đã gần tối . Vậy là chị Hương không có đi ra gặp chúng tôi. Vừa về phòng em nói

-Dã Quỳ ỡ đâu?

Tôi trả lời em

-Chị ỡ phòng với chị HƯơng??

-Hả ?

-Chuyện gì vậy, sao em lại ngạc nhiên

-Sao chị lại ỡ phòng với chị Hương?

Tôi nghi ngờ

-Thì chị HƯơng nói hét phòng trống rồi, chuyện gì vậy ???

Em thỡ dài

-Em không nói rõ bây giờ được, nhưNg em sẽ nói sau, chị không thễ ỡ chung phòng với chị HƯơng được, em khôNg muốn

-okay, nhưNg chị đi đâu

-Qua vớI em và Trúc Giang, chặt một chút cũng được

-Nhưng chị nói sao với chị Hương

Em nghiêng nghiêng cái đầu

-Tự chị lo đi, em không biết

-Em làm chị sợ rồi nè

Em nói nhỏ vào tai tôi

-Em sợ Dã Quỳ bị người chiếm lời

Nghe em nói tôi hết hồn

-Hã, em đừng có hù chị

-KHông tin em thì thữ đi rồi biết, em đi về phòng

Em giậm chân bõ về phòng . Tôi như chôn chân tại đó . Mình phải nói sao vớI chị Hương đâyTôi đi đến trước cữa chị Hương, lấy một hơi dài tôi gõ cữa . Giọng chị Hương vọng ra

-Ai đó ? Vào đi

Tôi mỡ cưa bước vào, thấy tôi, chị Hương gấp quyển sỗ đang viết lỡ dỡ tười cười

-Em về rồi hả ? Chị bận quá không ra với tụi em được .

-Dạ không gì

Định nói với chị là tôi muốn dọn qua bên em, nhưng chị Hương lên tiếng trước

-Em có đi tắm thì đi ra ngoài quẹo trái di thẵng xuống sẽ thấy phòng tắm . Chị dọn sẵng cái tủ cho em bỏ quần áo vào rồi . Em cứ tự nhiên. Đây chỉ có một cái giường, em chịu khó một chút nhé

Cảm thấy nếu không ỡ đây thì kì quá, tôi cảm ơn chị Hương, lấy quần áo của mình và đi tắm . Em đứng ỡ trước cữa đợi tôi. Em ngạc nhiên nhìn quần áo trên tay tôi

-Sao chị đem ít đồ vậy ? Mấy đồ kia đâu

-Chị chưa có nói với chị Hương, chị không biết mỡ lời ra sao.

Em nhăn mặt

-Sao vậy ? Rồi tối nay chị làm sao?

Tôi kéo tay em bước đi

-Chắc không sao đâu. Chi ỡ lại chỗ chị Hương.

-Ok, nhưng đừng nói là em không nói trước nha

-Mà chị Hương làm gì vậy ??

Em giơ tay lên miệng

-Shhh, bí mật , chút nữa em kễ cho nghe, đợi em về lấy đồ tắm luôn

Tôi gật gật đầu nói nhỏ chỉ đủ em nghe

-okay

Đợi em lấy đồ xong, Chúng tôi vào phòng tắm . Đây là một căn phòng rộng . Chia ra 8 phòng tắm nhõ riêng . Tôi vào trong một phòng, em vào phòng bên cạnh . Tắm xong, em rũ tôi đi dạo . Chúng tôi vào cất đồ của mình và đi ra ngoài dạo . Ỡ đây có trồng những bông sứ thật đẹp . Tôi rất yêu hoa sứ trắng . Nó thánh khiết nhưng không kém phần sang trọng . Hương hoa sứ nghe thật dễ chịu . Tay trong tay em và tôi bước di dưới những cây sứ .

-Kễ chi nghe đi

-oh hihi, okay đễ em kễ . Chuyện là vậ, lúc tụi em mới tham gia chương trình này, tụi em cung đi xa với chị Hương. Rồi một đêm, em ngũ với chị Hương, ban đêm thức dậy vì chị Hương mò quá . Không biết chị Hương cố ý hay chĩ vô tình . Em nói Trúc Giang, nó không tin, nhưng nó cũng bị luôn. Rồi từ đó tụi em đi đâu chung cũng không dám chui vô phòng chung với chị Hương

Tôi trố mắt

-Em nói thiệt đó hả

Em cườI khúc khích

-Em đâu nói sạo đâu, tối nay chị sẽ biết

-Ghê quá đi

-mặc thêm mấy cái áo vào nha, cho chắc ăn

-Em còn chọc nữa


-Em làm gì có chứ

Tôi và em trò chuyện tới 12 giờ đêm thì đi vào ngủ . Chúng tôi đi nhè nhẹ sợ làm mọi người thức giấc . Tới phòng em, tôi hôn vào môi em và đợi em vào phòng xong tôi mới đi về phòng . Đang đi được vài bước, tôi thấy cái có người đi lại về phái mình . Vì đèn lờ mờ nên tôi không thấy rõ, hoảng hồn định la lên, nhưng người đó lên tiếng

-Là chị đây, đừNg có la, chị mới đi uống miếng nước

Tôi lấy tay chận ngục và mỡ cữa bước vào phòng . Không biết chị Hương có thấy tôi và Tí Nị khổng, nhưng tôi không quan tâm lắm . Cái tôi quan tâm bây giờ là tôi phải ngũ làm sao đây. Thật khó chịu khi có ai đó đụng vào tôi mà không phải là em. Nằm trên giường, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng tôi không dám nhắm mắt lại . Thật khó chịu, một cái giường hai người nằm . Hình như chị Hương cũng ngủ không được nên quay qua quay lại .

-Chị Hương ngủ không được hả, đễ em qua ngũ với Đông Diệu nha.

Chị Hương phân bua

-Không có đâu em, dạo này chị hay vậy lắm, không phải tại em đâu.

-Oh nếu là em thì nói nha

-Làm gì có . À mà nè, em là chị ruột của Đông Diệu hả, chị chưa bao giờ nghe Đông Diệu nói là có chị hết

Tôi cười

-Dạ em không phải là chị ruột của Tí Nị

-Vậy họ hàng hả em
-Dạ cũng không luôn, là bạn thôi

-Ồ, vậy mà chị tưỡng là chị em. Em cũng ỡ Sài Gòn hả

-Dạ, em ỡ gần nhà Đông Diệu

-Chị thì ỡ bến tre, nhưng lâu lâu cũng vô sài gòn đi công tác, có gì chị em mình gặp nhau nha

-Dạ

Tôi đang nghĩ thầm trong bụng, không biêt bên kia Tí Nị ngủ chưa, tiếng chị Hương cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

-Em rất dễ thương

-Hả ?

-Ồ ý chị là em rất hòa đồng đó

Tôi chận ngực, hết hồn

-Chắc em không biết tuổi chị phải không? chị 31 tuổi rồi

( Nói tuổi cho tôi biết làm gì ), buồn ngủ nhưng chị Hương vẫn cứ nói

-Nhà em đông anh em không?

-Dạ nhà em chỉ có một mình em thôi

Đang nói chuyện với chị Hương thì tôi nghe tiếng la thật to, hình như là của Tí Nị . Tôi chạy nhanh xuống giường, chị Hương cũng theo sau. Đi đi vào phòng em, mọi người cũng nghe nên cũng chạy qua . Truc Giang cũng từ ngoài bước vộ Em ngồi xanh mặt . Tôi đi lại bên em. Thấy tôi, em ôm chầm lấy

-Em sao vậy Tí nị, có chuyện gì thế

Em không ai nói gì hết . Chị Hương lên tiếng

-Chắc không gì đâu, ỡ đây thừong hay có chuột, Đông Diệu rất sợ chuột . Không có gì đâu, các em khác về phong đi.

Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt ra về . Chỉ còn lại tôi, em, Truc Giang và chị Hương. Chị Hương quay sang hỏi Trức Giang

-Có chuyện gì vậy Trúc Giang?

Trúc Giang lắc đầu

-Em không biết, em mới đi restroom về, nghe tiếng la rồi thấy mọi người đã có mặt ỡ đây

Tí Nị ôm tô chặt hơn. Tôi quay sang nói với chị Hương và Trúc Giang

-Dã Quỳ ỡ với Đông Diệu nhé

-Vậy cũng được, Trúc Giang qua phòng chị

Đợi cho Chị Hương và Trúc Giang ra khỏi phòng rồi, tôi hỏi em

-Chuyện gì vậy Tí Nị , nói chị nghe đi

Tí Nị lắc đầu , người em run cầm cập

-Đừng làm chị sợ, nói chi nghe đi

Tí Nị thút thít . Tôi biết em không phải là một người nhõng nhẽo, phải co
chuyện gì đó mới làm em như vậy . Tôi không hỏi nữa, ôm em vỗ về

-Thôi ngoan, ngủ đi nhé[, chị ỡ đây, đừng sợ nữa

Tôi đỡ em nằm xuống giường và nằm kế bên em. Em bắt đầu chìm vào giấc ngũ . LaU những giọt nước mắt còn động lại trên má em, tôi hun lên chóp mũi em và thì thầm

-Hết chuyện rồi, ngủ ngon bé yêu. Sáng mở mắt ra, nhìn sang em, tôi thấy em vẫn còn ngủ . Hơi thở thật đều, không còn cái nét sợ sệt trên gường mặt nữa . Tôi dùng tay mình, lấy đi những cọng tóc lòa xòa trên trán em . Và dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên vành môi đó . Tôi không diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao nữa . Chỉ biết rằng tôi không thể sống thiếu em được . Em thức dậy nhìn tôi và nhoẻo miệng cười . Em cũng nghịch ngợm dùng tay mình xoa nhẹ lên vành môi tôi và nhắm mắt lại . Một lúc lâu em mỡ mắt ra, tôi vút tóc em và hỏi

-Có chuyện gì xảy ra với em hồi tối vậy ?

Măt em biến sắc, tôi cảm thấy hối hận khi hỏi em

-Chị xin lỗi, coi như chị không có hỏi nhé

Em lấy lại tinh thần và nói thật nhỏ

-Hồi tối có một cái bóng trước phòng của em. Em có cảm giác đó là Phong, hình như Phong nhìn vào phòng của em

Tôi nhíu mày

-Nhưng Phong đang ỡ Sài Gòn mà

Em nhìn tôi sợ sệt

-Em không biết nữa . Em chỉ thấy như vậy và la lên. Em không biết đo là thật hay ảo giác .

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói

-Chị nghĩ chắc là ảo giác thôi, do em sợ Phong bám theo mình quá, nên tạo ra những ảo giác như vậy . Nhưng nhờ như vậy mà chị khỏi phải mất ngủ đêm nay

Em như hiểu ra câu nói của tôi và cười khúc khích

-Nhưng tội nghiệp Trúc Giang ghê

Tôi gật gù đầu ý với em

-Hôm nay em có tiết mục gì ?

Em xoa càm giã vờ suy nghĩ, tôi đưa tay thọt léc

-Ahhh, nhột em

Giỡn với nhau một hồi em quay sang nói với tôi

-Ngày mốt là đám cưới cũa chị rồi, chị về lại Sài Gòn đi.

Tôi trầm ngâm, lấy tay em bõ lên bụng mình

-Chị chưa muốn về, về không có em rồi lại nhớ

Em thỡ dài

-Nhưng có em thì chị cũng đâu có gặp được em

Nói rồi em quay mặt vào vách tường . Tôi áp má mình lên tóc em

-Sao mình lớn rồi mà vẫn không quyết định được tương lai và tình yêu của mình em nhĩ ? Có phải chị vô dụng quá không?

Tí nị cắn chặt môi. Em sợ mình sẽ khóc và làm tôi khó xữ . Tí nị biết Dã Quỳ đám cướ với Nam, họ không dễ dàng đến với nhau nữa . Cô sợ Nam yêu Dã Quỳ quá sẽ không đễ Dã Quỳ ra đi. Mất Dã Quỳ rồi Tí Nị phải làm sao. Nới với chính mình đừng khóc, nhưng nước mắt Tí Nị lại rơi . Tôi quay mặt em lại, và xững sốt khi thấy những giọt nước mắt đó . Ôm em thật chặt vào lòng tôi nhỏ nhẹ

-Em cứ như vậy hoài làm sao chị đi cho đành

Em nói trong tiếng khóc

-Em sợ mất chị, cái cảm giác này càng ngày càng tăng lên. Phải làm sao đây? Em nói với chính mình đừng có khóc nữa, nhưng em làm không được .

-Chi phải làm sao cho em tin chị đây? Chị sẽ không bỏ em mà, không bao giờ . Hiểu không?

Em gục đầu, đợi cho em nguôi ngoai, tôi nói

-Hôm nay dành một ngày cho chị nhé . Chỉ hai đứa mình thôi được không

-Em không biết nữa, em phải hỏi chị Hương.

-Okay, vậy mình qua hỏi

Em và tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong cả hai qua phòng làm việc của chị Hương. Thấy tôi và em chị mỉm cười

-Em không sao chứ Đông Diệu

-Dạ em không sao. Chị Hương nè, cho em nghĩ một ngày nhé . Em muốn đưa chị Dã Quỳ đi dạo chút

Chị Hương nhìn tôi, cái nhìn như trách móc . Chị quay sang Đông Diệu và nói

-Tụi em đi đi

Tí Nị ngạc nhiên trước thái độ của chị Hương, nhưng tôi kéo em đi. Ỡ đây một hồi sợ chị Hương đổi ý . Ra ngoài, em nói với tôi

-Sao chị Hương lại trả lời cọc lóc vậy kìa, thường ngày cho dù giận ai chị cũng trả lời rất ngọt ngào .

Tôi không nói với em nhưng tôi lờ mờ hiểu ra vì sao. Em lái xe một tay và một tay cầm chặt hai tay tôi lại, em nói

-Chị nhớ lúc chị say không? Em cũng vừa lái vừa cầm tay chị như vậy

-Chị không nhớ, lúc đó không còn biết gì nữa thì phải

-hihih đúng rồi, lúc đó chị thật tình mà, bây giờ đâu có nên cảm giác khác nhau là đúng rồi

Tôi phá lên cười

-Chị thất tình hồi nào

-Còn nói nữa, rồi ai kéo em xuống hun

-hihihi nhưgn nhờ vậy giờ mới được ngồi chung xe cho em chỡ nữa nè

Em mắng yêu

-Mai mốt em không chỡ nữa đâu, cho chị chỡ em thôi

-Chuyện nhỏ mà

Em chỡ tôi đi vòng vòng, sau đó chúng tôi đi cỡi voi, tôi chưa bao giờ đi, nhưng rất thú vị . Đúng là khi người ta vui vẽ, thời gian qua thật nhanh. Một ngày của tôi và em mà tôi cứ nghĩ như chỉ mới vài tiếng . Trời bắt đầu có những vì sao lấp lánh trên cao. Em tiếc rẽ

-Sao mau tối vậy ?

Tôi võ nhẹ vào má em

-Chơi hết ngày rồi không chịu về sao?

-Chưa, em chưa đưa chị đi hết mà

Tôi nắm tay

-Sẽ có ngày chúng ta sẽ đi hết cho đến khi em mệt quá không đi nữa . Chịu không

Em giơ ngón út ra

-Móc nghéo nhé

Nhìn trò trẻ con này của em tôi không khỏi phì cười nhưng cũng giơ ngón út của mình ra

-OKay, mình móc nghéo, ai nói sạo sẽ bị người kia hun ngộp thỡ , chiu không

-Í khôgn chịu, Dã Quỳ ăn gian

-Làm gì có nè, vậy nếu thua thì chịu gì ?

-Đễ em suy nghĩ đã

Em ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

-Phải chiều người kia một ngày không được nói gì hết . Người kia nói gì phải nghe theo

-Vậy đi, chị phải văt trán suy nghĩ cách hành hạ em trong một ngày rồi

Em trề môi nguýt dài

-Chưa chắc đâu à

Tôi âu yếm nhìn em

-Chúng ta về em nhé, chị phải trả em lại cho chị Hương. Sáng mai chị chĩ đi sóm rồi

Con đường ngắn dần ngắn dần và giây phút tôi ỡ bên bên cũng ngắn theo. Đến nhà đậu xe vào, tôi vẫn còn nắm tay em. Tôi va em không chú ý có một người đang ngồi theo dõi chúng tôi nãy giờ . Đến khi em la lên tôi hết hồn

-Chị Hương

-Chị làm tụi em giựt mình hả ? Chị xin lỗi . Trong nhà nóng qua nên chị ra ngoài này ngồi cho mát .

-Dạ không gì, tụi em vào trong một chút

-Ồ, Dã Quỳ, chị nói chuyện với em một chút được không?

Tôi nhìn em và thấy em gât đầu, tôi quay sang nói với chị Hương

-Dạ được

Đợi Tí Nị vào trong rồi chị Hương mới nói chuyện với tôi. Chị nói với tôi thật nhiều, hình như muốn đem cả tâm sự của mình ra nói cho tôi biêt . Vì sao nhỉ ? Tôi và chị chỉ mới quen biết nhau. Chị Hương còn đang kễ thì Tí Nị hớt hát chạy ra

-Chị Dã Quỳ, chúng ta về lại thành phố, có chuyện rồiEm và tôi đón chuyến xe sớm nhất về thành phố . Mẹ em đang nằm bệnh viện vì tai nạn xảy ra ngày hôm qua. Muốn an ủi em nhưng tôi không biết an ủi làm sao, chỉ biết ôm em vào lòng cho lắng dịu xuống . Từng đợt gió thổi vào tóc em bay tung tóe , mùi thơm từ tóc của em hòa lẫn mùi nước hoa làm tôi ngây ngất . Em đó, hiền dịu như những giọt sương sớm . Tôi sợ một lúc nào đó mình lại làm em vỡ tan. Có lẽ khi người ta thưc dậy sớm quá, đầu óc có nhiều khoảng trống để suy nghĩ hơn. Em giơ tay mình nghịch những sợi tóc trên cổ tôi. Cảm giác hạnh phúc bao trùm . Bật chợt em thỡ dài

-Em sợ quá chị Dã Quỳ, biết mẹ không sao, nhưng cái cảm giác lo sợ mất mẹ làm tim mình đau quá . Giờ em mới biết vì sao chị phải nghe lời mẹ đi cưới anh Nam.

Tôi im lặng, mắt vẫn hướng về một chân trời nào đó mà cả chính tôi cũng không định nghĩa được . Mướn chiếc xe này đi, chỉ có tôi, em và bác tài xế , nhưNg hình như ông không quan tâm đến chúng tôi lắm, hay nói chung ông đang dễ cho chúng tôi có những giây phút yên tịnh .

-Chị sao vậy ? Em rất sợ khi chúng ta ỡ bên nhau mà im lặng như thế này

Tôi dùng ngón tay mình viết lên ô cữa sỗ bằng kính ba chữ " Chị Yêu Em" . Em cũng bắt chước viết lại " Em yêu chị " . Đơn giản chỉ ba chữ, nhưng ý nghĩa của nó thì lại không thễ nào diễn tả hết . Cảm giác thật mơ hồ, sao giờ phút này tôi lại không biết mình đang làm gì và muốn gì . Ngày mai tôi đã lấy chồng rồi, gạt ba mẹ như vậy có phải quá đáng lắm không? Còn Nam nữa, anh sẽ ra sao? Cả Tí Nị,tôi cảm thấy đám cưới không phải là một cách có thễ giải quyết vấn đề . Sao mình không có can đảm tranh đấu cho tình yêU của mình nhĩ

-Chị Dã Quỳ, có nghe em nói không?

Tôi giựt mình

-Hả ? Em nói gì ? Xin lỗi em, chị không nghe

-Chị có sao không vậy ??

-Chị không sao, chắc có lẽ hơi mệt thôi

Em đập nhẹ vào đùi của em ý kêu tôi nằm xuống . Tôi mỉm cười và nằm lên đùi em . Em luồng những ngón tay của mình và vút tóc tôi . Tôi nhắm mắt lại . Em khe khẽ hát " Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi "

Tôi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy em cũng ngủ ngon lành mà đầu vẹo sang một bên. Tôi ngồi dậy, đễ đâu em lên vai mình và hỏi bác tài

-Còn bao lâu nữa bác

-Dạ còn 2 tiếng nữa cô, chúng ta gần tới rồi

-Cảm ơn bác

-Có gì đâu, mà hai chị em vào Sài Gòn thăm nhà hả

-Dạ không, tụi cháu về lại nhà đó chứ

-Ồ thì ra vậy .

Chắc có lẽ do tôi nói chuyện với bác tài làm em giựt mình thức giấc . Nhìn xung quanh em hỏi

-Gần tới chưa chị

-Sắp rồi em, em ngủ tiếp đi

Em lắc đầu, lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo

-Em không muốn ngủ nữa

Em quàng tay ôm cánh tay tôi. Trời đã sáng, ánh mặt trời chói vào làm tôi nhíu mắt . Em nói khẽ

-Xích qua bên này chút nè, sẽ không còn nắng nữa

Tôi ngồi yên

-KHông sao, chị thích như vậy .

Thế là cũng đến nhà, em đi vào trong. Tôi ra dấu cho em biết là tôi đi về khách sạn . Vì tôi biết mẹ trong đó, nếu tôi và em đi vào cùng lúc thì không tiện cho lắm . Em như hiểu ý nên lấy đồ đi vào trong. Tôi kêu bác tài chỡ mình về khách sạn . Về đến khách sạn, tôi vội đem đồ vào phòng . Tắm rữa sạch sẽ, tôi leo lên giường ngủ . Đến khi giựt mình dậy, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối rồi . Ba mẹ và Nam vẫn chưa về . Ngồi dậy nhưng thấy chóng mặt quá tôi nằm xuống lại . Nhìn lên trần nhà thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng ba mẹ mỡ cữa phòng . Mỡ mắt ra, tôi thấy ba mẹ và Nam đem đồ ăn về . Gặp tôi mẹ nghiêm nét mặt . Biết là sắp có chuyện, tôi giơ mắt nhìn ba và Nam cầu cứu . Ba nói với tôi

-Dậy ăn đi con gái, đi công tác về chắc mệt lắm rồi

Nam cũng lên tiếng

-Em đi rữa mặt rồi ăn uống . Mai là phải làm lễ rồi

Tôi định đứng dậy, nhưng mẹ lên tiếng

-Ngồi đó đi, mẹ có chuyện muốn nói với con

Tôi ngồi xuốNg mà trong lòng hồi họp

-Con cho mẹ biết mấy ngày nay con đi đâu

Tôi nhìn ba nhưng mẹ gạt phăng

-Đừng có nhìn ba con cầu cứu, mẹ đang hỏi con mà

Biết rằng không thễ dối mẹ, với lại tôi không quen nói dối mẹ cho nên đành thật thà

-Con đi Buôn Mê Thuộc với Tí Nị

-Tại sao vậy ? Ngày mai con đã đám cưới rồi, mẹ không hiểu con đang làm gì nữa

Tôi cúi đầu, mẹ tiếp

-Đừng làm mẹ thất vọng nữa .

-Em à, để con đi ăn đi, nó đói rồi . Mai còn làm lễ nữa . Nam đưa Dã Quỳ đi ăn đi

Ba ra hiệu cho Nam. Nam đi lại dắt tay tôi đứng lên. Mắt tôi đỏ hoe nhìn mẹ . Định nói câu xin lỗi với mẹ, nhưng cỗ họng đắng nghét .

-Ăn xong chúng ta sẽ dọn qua nhà mới . Nhà đó ba mẹ mới mua đễ làm quà cho hai con. Đi rước dâu không thễ rước ỡ hotel được

Nam trả lời thay tôi

-Con cảm ơn ba mẹ

Tôi lẵng lặng đi vào trong. Chúng tôi thu xếp hành lý và dọn về căn nhà mới . Đồ đạt trang trí thật đẹp . Ba mẹ õ dưới lầu còn phòng tôi và Nam ỡ trên lầu . Nhìn tấm hình cưới của tôi và Nam to thật to đước treo trên đầu giường mà tôi không thấy có cảm xúc gì cả .

Mệt mõi, tôi nằm lên giường . Tối hôm đó em gọi phone cho tôi, nhưng tôi không bắt phone. Nhìn những vì sao trên bầu trời, tôi ước chi mình là một trong những vì sao đó .

Sáng dậy sớm , mọi người đã đến nhà tôi đong đủ, có cả Lindsay nữa . Lindsay nói nhõ vào tai tôi

-Cô dâu gì mà mặt bí xị, phải vui lên chứ .

Tôi cười buồn nhìn ra ngoài , như trông ngóng một người . Em không đến, đám cưới không có cô dâu phụ . Tôi không thích rườm rà . Đơn giản vẫn tốt hơn . Sau khi trang điẽm và thay đồ xong, Lindsay đính cái hoa sứ lên tóc tôi . Lindsay nắm tay tôi nói khẽ

-Quyncy trông như một thiên thần .

-Thiên thần gãy cánh rồi Lindsay à

Tôi rút tay mình lại và quay lưng đi . Tôi vẫn còn nghe tiếng thỡ dài của Lindsay ỡ đằng sau. Ba dắt tôi lên trên nhà thờ . Hồi nhõ tôi rất thích làm lễ cưới ỡ nhà thờ . Mặc dù đạo phật, nhưNg Nam và tôi hay đi nhà thờ chỉ chờ ngày này . Bây giờ nó đến rồi . Sao tôi lại nghe lòng đắng nghét . Không phải cái mình mơ ước đây sao?

Trao tôi cho Nam, Cha bắt đầu làm lễ . Rồi mọi thứ cũng trôi qua . Tôi cảm thấy mệt .

Đến khi mỡ tiệc tôi mới thấy em. Em không nhin tôi chỉ lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh Lindsay và Trúc Giang. Nam gọi nhưNg tôi không nghe, đến khi Nam nhìn theo hướng mắt tôi đang nhìn thì thấy Tí Nị . Tôi thỡ dài, Nam nói

-Chúng ta phải đi chào bàn rồi . Em đừng buồn quá, Tí Nị sẽ hiểu thôi

Tôi gật đầu và bước đi theo Nam. Đi một hồi tôi nhìn lại và thấy em uống thật nhiều, sau đó em loạn choan đứng dậy và bỏ ra ngoài . Truc Giang chạy theo em. Tôi đinh đi, nhưng Lindsay lắc đầu ra giấu là Lindsay sẽ lo cho em gium tôi . Tôi gật đầu cảm ơn mà trong lòng rối bời . Nhìn mọi người đang vui vẽ mà có ai biết tôi và em rất buồn hay không . Mẹ em đến bên tôi, bác nắm tay tôi và nói

-Các con cố gắng vượt qua nhé . Con đừng lo cho Tí Nị, hãy cố gắng lo cho hạnh phúc của con. Bác chỉ mong đều đó thôi

Nước mắt tôi chảy dài, bác lấy tay mình lau những giọt nước mắt đó đi

-Chừng nào các con mới hết khóc đây .

Rôi bác ôm tôi . Vòng tay bác thật ấm . Nếu mẹ tôi cũng như bác thì hay biết mấy .

Rồi đám cưới của tôi cũng trôi qua. Nam và tôi về lại căn nhà mới của mình . Mới rữa thay đồ xong thì điện thoại tôi reo lên . Tiếng Lindsay ỡ đầu giây bên kia

-Quyncy, Tí Nị uống say quá, cô bé khóc mà Lindsay dỗ không được, hay là Quyncy đến đây nhé, nhà của Quyncy và Tí Nị đó

-okay, Quyncy đến liền

Tôi bật dậy và thay đồ . Nam vẫn còn trong phòng tắm . Tôi lấy giấy viết vội cho Nam vài dòng

"Nam,

Em phải đi một chút, Tí NỊ có chuyện rồi, xin lỗi anh nhé

Dã Quỳ "

Tôi đi nhẹ nhẹ ra ngoài , không muốn làm ba mẹ thức giấc . Đang định bước xuống cầu thang thì tôi thấy bóng dáng mẹ . Hết hồn tôi núp vào trong. Tôi đi vào phòng va tìm cách di ra ngoài . Ỡ lang cang có một cây hoa xứ, tôi có thễ leo xuống từ đó . Tôi đi nhanh ra, đi từng bước xuống . Cành hoa giấy sóc vào tay đau điêng . Rờ lại tay mình thấy ướt . Chắc chãy máu rồi . Nhưng tôi không quan tâm lắm . Em quan trọng hơnChạy đến nhà, tôi lấy chìa khóa mỡ cữa và bước vào trong. Tí Nị đang nằm trên sofa o phòng khách còn Lindsay thì đang ngồi kế bên. Tôi đi lại và quì xuống nâng mặt em dậy . Lindsay nói

-Khóc mệt quá ngủ rồi đó, giờ lindsay tra lai cho Quyncy đó

Nói rồi Lindsay đứng dậy . Tôi nhìn Lindsay biết ơn

-Thank you

-Khỏi khách sáo, chúng ta sẽ gặp sau.

Đợi Lindsay đi rồi tôi lay em dậy

-Tí Nị, dậy đi, chị đưa em vào phòng nhé

Em mỡ mắt mình ra, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi tủi thân khóc òa

-Chị đây mà, sao lại khóc

Em nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì em vừa khóc vừa nói . Nhìn thấy em thật con nít tôi cười

-Đi vào trong nhé

Tôi đỡ em ngồi dậy . Em tựa vào người tôi và đi vào trong. Vừa mỡ cữa phòng, tôi và em xững sốt . Những ngọn nén lung linh trong màn đêm, trên giường thì được rãi những cánh hoa hồng trông thật lãng mạng . Tôi tưỡng em chuẩn bị quay sang nhìn em, nhưng hình như em cũng ngạc nhiên không kém gì tôi . Cả hai bước vào phòng, đi đến bên giường, tôi thấy mảnh giấy của Lindsay.

~~ Quyncy

Tặng Quyncy món quà cưới . Tuy chúng ta không có thễ đến với nhau, nhưng thấy Quyncy hạnh phúc Lindsay vui lắm rồi . Nhưng mà đêm động phòng thì không thễ với người mình không yêu được . Tí Nị là một cô gái rât
dễ thương . Trân trọng tình cảm này nhé . Mong cho cả hai luôn hạnh phúc

Bạn của Quyncy và Tí Nị

Lindsay ~~~

Tôi đưa mãnh giấy cho em đọc . Đọc xong, em nhìn tôi, cái nhìn như dịu hơn, không còn nỗi buồn trong đó nữa . Ánh mắt khác hẵng khi tôi nhìn thấy em ỡ nhà hàng . Em thấy cái giường liền nằm xuống . Tôi kéo em dậy

-Em phải đi tắm rồi mới đưỢc ngũ

-Cho em ngủ , em buồn ngủ quá

Tôi lắc đầu

-Không được

-Em mệt mà còn đói bụng nữa

Tôi mắng em vút má em

-Ai kêu uống rượu rồi không chịu ăn. Đi tắm đi rồi đi ăn

Em ghé nhõ vào tai tôi nói gì đó . Đỏ mặt tôi lắc đầu

-Không được, tắm một mình đi . Chị đi làm đồ ăn.

Tôi bước đi, nhưNg em kéo tay tôi lại

-Không phải cái đó là một trong những cái bước cần phải làm trước khi đọng phòng sao?

Vừa mắc cỡ vừa mắc cười tôi gỡ tay em ra

-Ngoan đi tắm đi, chị làm đồ ăn cho em ăn nhé

Em lắc đầu quầy quậY , quay mặt vào gối ngủ tiếp

-Thôi được rồi, chúng ta đi

Em đá lông nheo nhe răng cười

-Đi liền

Em lấy quần áo của em và lấy luôn quần áo của tôi và đi vào phòng tắm . Tôi vẫn còn chần chừ đứng trước cữa chưa vào , em quay lại và kéo tôi vào trong rồi đóng cữa lại . Em ôm tôi và hôn ngấu nghiếng, tôi đẫy em ra

-Em làm gì vậy, chị nghẹt thỡ chết

-hehe, máu dê nổi lên chút, thông cảm , thông cảm

-Thiệt tình, hôm nay em sao vậy ?

Mặt em xịu xuống

-Em có sao đâu, không muốn thì đi ra đi, tự nhiên ....

Tôi cướp lời em

-Thôi được rồi, chị xin lỗi , chúng ta tắm lẹ đi rồi ra ngoài ăn. Chị đói lắm rồi

Em cười để lộ 2 lúm đồng tiền thật xinh

-Okay

Em tự nhiên cỡi đồ trước mặt tôi . Tôi bịt hai mắt mình lại .Em hất tay tôi ra

-Thiệt không hiểu nỗi . Em vào trong tắm . Chị vào hay không thì lẹ đi . Ghét quá

Em đi vô rồi mà tôi vẫn còn ngồi . Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy thân thễ của em, nhưng trước mặt em bây giờ tôi lại thấy mắc cỡ . Lấy hết cam đãm . Tôi thay đồ của mình và đi vào trong. Em nhìn tôi, ánh mắt âu yếm

-Đẹp vậy mà không cho em ngắm, thiệt là lãng phí .

Tôi nhìn em cười .

-sao tay chị lại bị chảy máu vậy ? Nãy giờ em không chú ý

Em thôi lên vết thương

-Không sao, tắm xong bõ thuốc cũng được