1.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngon giấc. Trẻ con mà! Có đứa nào lại chẳng dễ thương nhất trong lúc ngủ? Dễ thương thật! Nhưng trớ trêu thay, nó lại mang trong người một dòng máu giống một nữa dòng máu của tôi. Tôi chẳng thể chấp nhận được sự thật này. Thật khó khăn! Vì sao chứ?

Lại khẽ đưa mắt nhìn người mẹ. Chạm vào vùng băng giá, đôi mắt long lanh, u buồn...

Không khí đen bao phủ, chẳng một ai nói một lời nào. Chỉ tiếng con mèo hoang cuối phố cố gào thét, đừng bỏ rơi, giữa cơn mưa... Rồi dường như con mèo đáng thương ấy không kêu nữa, hay tiếng mưa đã át đi? Chỉ im lặng...

- Tôi sẽ đi!

Tôi đứng lên, hơi bất ngờ vì cái quyết định này.

- Ngay lúc này à? Trời đang mưa mà!

- Nơi này vốn không thuộc về tôi!

Tiếng khóc của một đứa trẻ bị phá tan giấc ngủ ngon. Ắt hẳn nó đang bực lắm đây! Nhưng mà mẹ của nó thì không, kiên định và cương quyết, lạ lùng. Trách nhiệm. Tôi tự hỏi, trách nhiệm này, thuộc về ai? Trong chuyện này, ai có lỗi? Và tất nhiên, tất cả câu trả lời đều không có tôi!

Đêm mưa ấy cũng qua mau. Thi thoảng tôi cũng có nhớ đến Hân, khi vô tình nhìn thấy vài bức ảnh của cô ta trong phòng của ...ba tôi. Đúng, không nhầm đâu! Cô ấy, chính là vợ của ba tôi. Hừ, chỉ hơn tôi vài tuổi...

Ngày trước mưa, tôi làm thủ tục về Việt Nam sau khi hay tin ba tôi mất. Trong đám tang, dù đau lòng, nhưng với những gì ông đã đối xử với mẹ, với suy nghĩ của tôi, tôi không đủ đau lòng để rơi nước mắt... Còn Hân thì không, đôi mắt ướt đẫm, ôm trong tay đứa con vừa tròn hai tháng, dường như mọi người phụ nữ khi mất đi chỗ dựa đều đau lòng... Có thật không, tình yêu, giữa hai người cách xa nhau mấy chục tuổi?

Ngày tôi dọn ra khỏi căn nhà này, du học; Hân cũng vừa chuyển đến... Cũng lạ thay, ngày tôi đem hành lý về thì ngay đêm ấy, Hân lại đi...
Bốn năm rồi mới trở về đây, nhà cũng trở thành xa lạ, nhưng phòng tôi vẫn vậy, chỉ có điều hơi sạch sẽ tí...
Dù có được biết mình có một người mẹ mới. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ mình lại trẻ và ...đẹp đến thế. Đẹp! Và đó cũng chỉ là nhận xét trong phút chốc, tôi không tin lắm vào cái cảm giác mơ hồ đó. Đẹp, nhưng chắc cũng vì tiền thôi. Xã hội này, tình cảm giờ chẳng còn đáng đồng nào, cái gì cũng phải có tiền, tình yêu cũng thế thôi!

Có thật không, tình yêu, giữa hai người cách xa nhau mấy chục tuổi?

Tôi, vẫn không tin, không tin vào tình yêu ấy!

Dường như Hân hiểu tôi. Hiểu một cách cặn kẽ, từ ngóc (ngốc?) ngách của tâm hồn, thế nên sau khi giải quyết với luật sư xong mọi chuyện, giữa đêm mưa, và "tôi sẽ đi"...

Mưa trôi.

Cánh hoa rơi, giữa một sân đầy hoa, trên cây, và dưới đất. Cái Tết tẻ nhạt cũng qua mau, mùa xuân cũng qua mau. Nhìn lại 25 năm trời, giờ đây, tôi có những gì? Tôi không còn gia đình, không còn người thân nào, ngoài một đứa em cùng cha, một người mẹ hờ... Hoa lại rơi, khiến lòng người nặng trĩu, lại rơi, mưa... Bất chợt cảm giác trong lòng trống không, con mèo trong ngày mưa ấy, giờ, đang ở đâu trên thế gian này?

Quả thật có một chút day dứt trong tôi, loáng thoáng, mơ hồ mà day dẳng, cứ như sóng vỗ bờ, tham lam vỗ mãi... Một đứa trẻ lớn, một đứa trẻ nhỏ, vừa mất cha. Một người mẹ. Giữa cuộc đời.

Nhưng tôi vẫn không tin, tình yêu trong một con người lạ lùng. Lòng người có bao giờ lại được chứa trong một bình thủy tinh thật kín, không một chút bụi bẩn? Chưa bao giờ...

Và mưa nắng vẫn cứ trôi.

Ngột ngạt.

Bật dậy như một điều tất yếu, tôi cố chạy, chạy ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Bao năm qua, tôi sống vì lẽ gì? Ngày mẹ mất, lòng tôi cũng đã chết rồi sao? Tôi chưa bao giờ sống, để "có" được thứ gì, chưa bao giờ... Cả một tình cảm cha con... tình cảm gia đình...

" Chị Nghiên ơi, luật sư Trần gọi điện báo mẹ kế của chị gửi lại phần thừa kế, bảo chị sáng mai ghé sang văn phòng ông ấy sớm sớm. Chị đang ở đâu thế hả? A lô?"

Niềm tin nhỏ nhoi, đôi mắt tôi cuối cùng cũng được thấy một chút màu hồng của cuộc sống, dù rất bé... Sóng trỗi dậy, không vỗ nữa, cần đi! Đi ...mở lòng!
Tôi không còn gia đình. Tôi cần có gia đình. Tôi còn đồng nghiệp. tôi còn bạn bè. Tôi còn... còn một điều trong lòng để sống... Gió lộng, choáng lấy tim, bóng mưa...

2.

Tôi sinh ra từ vùng đất của loài sen trắng, xứ Đồng Tháp Mười mênh mông. Không dám tự nhận mình là một đóa sen, nhưng ít nhiều tôi cũng đã bị loài hoa đồng nội ấy ảnh hưởng.

Ngày tôi rời quê lên thành phố học, trong lòng có ấp ủ nhiều ước mơ lắm. Ước mơ lớn nhất của một lớp người là được đổi đời, "sen rũ bùn" trong tôi lại càng sôi sục. Mộng thoáng ngỡ ngàng, tất cả đều không giống với những gì tôi nghĩ. Tôi nhớ nhiều củ khoai lang nướng ấm lòng của ngoại, chứ không phải cái trao hững hờ kiểu "cháo múc" ở đây...

Nhưng buồn hơn, tin bà tôi mất đã ập đến. Giống như một đứa trẻ, tôi bơ vơ...

Mà cuộc sống thì phải tiếp tục.

Vừa làm, vừa học, tôi cũng không có thời gian để buồn!

Lấy được cái bằng Đại Học, tôi tưởng mình tài giỏi ghê lắm. Tôi đi xin việc làm, một việc làm chính thức. Nhưng thới buổi đó, cái bằng không phải là thứ yếu... Tôi thất nghiệp! Nghe tưởng như đùa, mà là thực. Cuộc đời đang đùa giỡn với tôi! Tôi phải nằm chờ ...chết đói.

Rồi cơn đói rã rời kéo đến, khiến tôi phải đồng ý, đồng ý làm vợ người ta. Ông ấy đến, làm một chỗ dực, thay thế ngoại tôi...

Người đời khinh bỉ, tôi nghĩ chắc là có. Chính bản thân tôi cũng từng ghê sợ mình. tôi dễ dàng đánh mất mình đến thế sao? Rất dễ chứ! Dù có muốn hay không muốn, sen cũng không thể tự quyết định số phận của mình, ở lại ao, hay là vào bình bông mà! Đóa sen ấy, chẳng thể vẫy vùng... Nhưng thị phi ở chốn đô thành này thì thay đổi từng giờ, chuyện của tôi, đâu chỉ là duy nhất, có rất nhiều, đang diễn ra, và không còn lạ để ...bàn nữa!

Và tôi, cứ sống thế thôi!

Nhưng chồng tôi đã chết! Cha của con tôi đã chết! Chết!

Dây trói cuộc đời nới lõng, mà lòng thì lại nở ra, nến cứ ngạt...

Tôi không sợ những ánh mắt soi mói của đời, không sợ chút nào, trừ... Nghiên. Nhìn vào đôi mắt Nghiên, tôi không tìm thấy một chút thương cảm nào dành cho tôi, chỉ thoang thoáng sự xem thường. Có lẽ cô ấy không hiểu tôi. Tôi sợ lắm ánh mắt ấy, lạnh lùng...

Một chút lòng tự tôn, một chút còn xót lại - mùi hương của sen giữa cuộc đời, khiến tôi có một quyết định chưa bao giờ suy nghĩ. Ra đi, và bỏ lại sau lưng mình những tham vọng thấp hèn, những sự thật đã định trước...

Tôi lại trở về bên cạnh loài sen ấy. Nên hương thơm thầm lặng ngày ngày cứ được hít đầy vào lồng ngực. Sen giờ đây mới thực là sen! Sen, sau khi ruồng bỏ cái bình hoa đắt tiền mà trở về với đất mẹ, dù có đói lòng, dù cò nhiều khó khăn... Nhưng rốt cuộc, tôi, sen, cũng đã vượt qua. Hình như, ngoại đã phù hộ cho tôi rất nhiều. Trở về đây, tôi cứ ngỡ mình vẫn còn đang nằm trong lòng ngoại...

Tôi giờ đây đã là một giáo viên. Một giáo viên đúng nghĩa, tức không bao giờ đẩy học trò mình trở nên hoảng loạn. Với đồng lương của một cô giáo dạy vẽ, tôi và con sống qua ngày. Cộng với việc học "làm ruộng" trên mảnh đất bà tôi để lại, tôi có đồng dư. Cuộc sống ngày càng dễ thở...

 

3.

Cốc cốc.

- Vào đi.
- Chị Nghiên, ký cho em 2 bản báo cáo này!
- Để trên bàn đi!
- Đang chat hử? He he, bắt quả tang sếp trốn việc!
- Gì chứ? Phải gọi là "thư giãn" sau những giờ làm việc căng thẳng!
- >.< Căng thẳng vụ gì? IPO lần này hả? Sạo hoài, chị lúc nào hông lười...
- E hèm, chị là sếp của cưng nghe!
- Ghia. Phía bên công ty NZ đã gửi hợp đồng qua nè! Lát nữa nhân viên bên ấy cũng qua, chị đọc trước rồi chuẩn bị, hông thui lại "ngáo" ra mặt nữa!

Giả vờ không nghe mấy câu Hương cố ý trêu, tôi ký lên sấp giấy trên bàn, vẻ ăặt nghiêm nghị. Tôi là vậy đó, lúc không muốn đùa...

- Vụ chị nhờ em sao rồi?
- Anh Lạc có gửi vài bức ảnh, với một số giấy tờ, em còn để trên bàn. Ừhm, lát nữa chị đi họp, cưng để trên bàn chị là được rồi!
- Vậy... em ra ngoài.

Công việc ở công ty bận rộn rất nhiều. Nhiều lần tôi muốn nổ tung. Nhưng, phải ráng, tôi còn nhiều dự định. Dự định thứ nhất, khôi phục vị thế của nhà tôi trong công ty, dù nhà tôi bây giờ chỉ còn mình tôi. Dự định thứ hai, kiếm đủ tiền ngao du, thật ra là đi tìm Hân. Dự định thứ ba, trước khi đi tìm Hân, tôi cần hiểu mình làm thế là vì sao.
- Cảm giác tội lỗi?
Có.
- Cảm giác hối hận?
Có.
- Yêu?
...
Không. Đừng nhầm tưởng như Hương!

5h30'. Tan sở.
5h30' + 19'. Quán ỚT.

- Sinh tố ớt của chị, mãng cầu của em.
- Ừ, cảm ơn.
- Chị còn lấy gì nữa hông? Em đi luôn thể.
- Giống thằng Lạc, muốn lấy cưng được hông hả?
Ánh mắt bối rối. Đầu cuối đất. Tôi bật cười. Hương ngước lên nhìn, vẻ mặt cố bình tĩnh mà cãi bướng:
- Lấy em về làm gì chứ?
- Nhà chị chưa có Oshin!
- >"<
- Thôi không giỡn nữa, thằng Lạc biết nó đập chị chết. Uống nước đi, rồi bàn giao công việc nè!
- Ừhm.
- Có giận không đấy? Giỡn thui mà!
- Em không thích anh Lạc, chọc em hoài! Mà chị cũng có người trong lòng rồi, mà cứ hay ghẹo người khác, hông biết cái đầu bự của chị nghĩ gì nữa!
- Người trong lòng, ý gì đây?
- Thế ai trong bức ảnh này? - Hương lôi cái túi hồ sơ trong tay tôi ra - Đừng nói với em là chị không...
- Người này là mẹ kế của chị.
- Hả?


Những cảm xúc không tên, tôi dành cho Hân.
Tình yêu, chưa bao giờ nghĩ...

Nhấc ba lô, tôi trở về quê. Nói "quê" cho thân thiết, thực ra Đồng Tháp không phải là quê của tôi, là quê của Hân... Ở đây, tất cả đều lạ lẫm...

Lần theo địa chỉ ghi trong giấy, tôi tìm đến trường. Rồi cũng gặp lại dáng người ấy, gầy và lạ lùng như xưa. Không biết Hân có còn tiết dạy nữa không?

- Hân.

Hân quay lại. thoáng ngỡ ngàng đôi chút, không tin vào mắt mình:

- Nghiên à?
- Ừhm, nói chuyện chút được không?
- Tôi còn phải đi đón con tôi.
- Không sao, Nghiên đi theo được mà, Nghiên cũng muốn gặp bé Hiên.
- Tùy.

Chạy sau lưng Hân, chạy theo chiếc xe đạp màu trắng, tôi nghĩ nhiều. Hân đi chậm, còn tôi, lại không thể chậm như Hân, đang đi xe máy mà! Hình như không chỉ có lúc này mới như thế. Tôi đã đi quá nhanh thế sao?
Qua những con đường không kẹt, qua những cây cầu con, qua một con đường đất, cuối cùng Hân cũng chịu dừng xe lại, trước một dàn tigon. Màu hoa tigon nổi bật trên nền vôi trắng, căn nhà nhỏ hiện ra. Khoảng sân trước nhà rộng, cách hàng xóm cũng xa xa... Tôi ngồi gọn trong nhà, gian trước chỉ có một cái bàn, vài ba cái ghế tiếp khách, trên tường có vài bức vẽ, chắc là của Hân.

- Nghiên đến đây là gì?
- Tìm một thứ đã mất!
- Hử?
- Gia đình...
- Hừ, hình như Nghiên đả đến nhầm chỗ!
- Không, bé Hiên là em của Nghiên, và Hân...
- Anh Thái đã mất, và tôi...
- Nghiên tìm thấy cái này trong văn phòng của ba Nghiên.

Tôi chìa ra bản hợp đồng mà Hân đã ký với ba tôi. Hừ, ông ấy muốn có một đứa con trai. Hiên. Ông ấy chưa bao giờ xem tôi là một người đủ khả năng kế thừa sự nghiệp của ông... Chẳng phải giờ đây tôi đang thay thế ông đấy sao?

- Cái này...
- Nghiên nghĩ, bao năm qua, thật bất công với Hân. Hân cần được bù đắp.
- Tôi không cần. Tôi đã nhận đủ. Ngày đó, nếu không có anh thái, thì tôi cũng không còn sống tới bây giờ.
- Nhưng mà...
- Không lẽ Nghiên đến để dắt bé Hiên về?
- Không, Nghiên không có ý đó, chỉ là Nghiên muốn chắm sóc cho Hân và bé Hiên.
- Hiên là con tôi, tôi có bổn phận phải lo cho nó, Nghiên không cần bận tâm.
- Tôi không muốn em trai mình lớn lên mà thiếu vắng tình thương gia đình, và tôi cũng cần gia đình, tôi muốn ở lại đây...

Bánh xe thời gian ngừng. Vòng quay trái đất ngừng. Chẳng ai có thể nghe thấy những gì tôi đã nói với Hân. Bản thân tôi cũng thế, chẳng nghe gì, ùng ùng lỗ tai... Và căn nhà lại có thêm chiếc giường xếp, nhìn lại càng chật chội hơn. Nhưng điều đó không là gì cả. Từ nay, tôi đã có nhà!

 

4.

Từ nay, Nghiên đã bước vào cuộc sống của tôi, một cách chính thức, chứ không chỉ len lỏi trong đầu như ngày xưa...

Ngày xưa.

Ngày chưa đủ xưa để một Lọ Lem biến thành công chúa.

Ngày đủ xưa, để tôi còn nhớ...

Ngày xưa, ngày mưa, phố vội vã, và người cũng vội vã, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đất Sài Gòn...
Trời thì lạnh, mà người tôi lại nóng ran, cơn sốt ập đến làm tôi không kịp trở tay.
Nhà trọ thì tìm chưa được...
Tôi loạng choạng bước, và ngã trên ...một cái đỡ tay của một ai đó.

- Chị không sao chứ? Chị ơi!

Đôi mắt tôi cố mở. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy một gương mặt, và một đôi mắt lạnh lùng giữa mưa. Người ấy đã đưa tôi đến một phòng khám nào đó, rồi đi. Chỉ thế thôi, ngày xưa.

Khi gặp nhiều chuyện không như ý muốn, tôi thường trở lại con đường ngày ấy, coi như cho lòng một niềm tin. Niềm tin trên cuộc đời không chỉ toàn màu đen, và màu mặt trời nóng... Và trở lại, một góc lòng cũng mong gặp lại ngày mưa ấy...

Tôi gặp lại mưa thật, trong bức ảnh trên tường trắng, trong căn phòng trắng của con gái của chồng tôi.
Chính là mưa thật, vẫn đôi mắt lạnh lùng theo ngần ấy năm...
Là Nghiên...
Từ hôm đó, căn phòng trắng luôn sạch sẽ tinh tươm.
Tôi cũng không biết mình làm thế vì lẽ gì.

Tôi không chờ đợi điều gì...

Thật ra chồng tôi là một người tốt. Anh Thái yêu vợ. Nhưng người đó không phải là tôi, và tôi cũng mong thế. Tôi không yêu anh! Chúng tôi lấy nhau, vì hợp đồng, nhưng không hoàn toàn là thế. Anh Thái gặp tôi cũng trong lúc cơn mưa đỗ trên con đường đầy kỉ niệm, của anh. Mẹ Nghiên là một họa sĩ. Tôi cũng là một họa sĩ. Điều đó khiến lòng anh thổn thức vài điều. Còn tôi, tôi không thể nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của người khác mãi được...

Ngày tôi về nhà anh Thái, ngày Nghiên bỏ nhà đi du học. Có lẽ Nghiên không thiết tha lắm với gia đình của chính mình. Dường như Nghiên không thích cha mình... Nhưng thật ra chồng tôi rất quan tâm đến Nghiên, nhưng chẳng bao giờ quan trọng Nghiên có biết điều đó hay không. Anh thường bảo Nghiên rất bướng, chẳng lúc nào nghe anh giải thích. Rằng mẹ Nghiên tự tử, vì lầm tưởng anh có người đàn bà khác. Người đàn bà bị lầm tưởng, thực chất chỉ là một người vợ của một người anh em tốt, đã mất, của anh. Đôi khi tình cảm có thể bị giết chết bởi sự im lặng! Và cái giá của anh là mẹ Nghiên đã chết, vĩnh viễn.

Tôi không thể im lặng như vậy được.

Tôi nói rất nhiều. Tôi không muốn những khúc mắc trong quá khứ tồn tại nữa. Tôi muốn xóa tan đi khoảng cách giữ tôi và Nghiên, giữa những người trong gia đình! Dường như những lúc ấy, tôi đang nói hộ cho lòng tốt của anh Thái. Tôi, giờ chắc chẳng còn nợ gì anh... Nghiên chỉ im lặng. Rồi tôi cũng không còn biết nói gì nữa. Chúng tôi im lặng. Chúng tôi quá cách xa nhau...

Trên trời thì đầy sao, chỉ có ánh trăng là lẻ loi khuyết. Ai đã nỡ gặm mất trăng...