5.

Trăng sáng đứng yên, mà mây thì trôi mãi. Trôi qua trăng, nên cứ ngỡ trăng trôi... Rồi mây cũng che mất trăng. Tối. Vài hạt mưa lất phất vào mặt mát mát.

- Vô nhà đi Nghiên, mưa rồi!

Hân phá tan không khí đóng băng từ lúc chiều tới giờ.

- Ừ.

Tôi bước theo sau Hân, vào nhà. Trong lòng thấy hụt hẫng điều gì đó, gần giống với sự nuối tiếc. Dường như lòng bị ai đó gặm mất, khuyết. Hân bảo tôi trời đêm dạo này lạnh, cô ấy đưa cho tôi một cái mềm, mới. Không thể phủ nhận rằng Hân là một người rất chu đáo! Bữa cơm hồi chiều vẫn còn làm bụng tôi cứng ngắc tới tận bây giờ mà!
Không ngủ được. Ngủ không được. Trở mình.
Trước khi tôi đến đây, tôi ngỡ Hân là một người lạ lùng, và chắc hẳn ít nói. Nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại, hôm nay tôi nghe nhiều. Làm tôi phải suy nghĩ. Về ngày xưa, về ba, về mẹ, về gia đình tôi.

Hân đã nói, những điều cô ấy cần nói. Có lẽ tôi hiểu được cô ấy một ít, Hân là một người muốn nói nhiều, nhưng trước khi nói, cô ấy phải suy nghĩ rất kỹ, không chỉ uống lưỡi 7 lần, mà còn hơn thế nữa! Tôi, cô ấy, trái hẳn nhau, tính cách.

Nằm nghĩ ngợi nhiều thế này mà tôi vẫn chưa ngủ được nữa nè trời! Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều êm tai chọc tức tôi. Đồng thời lại làm đầu tôi quay theo nó. Mưa không tầm tã như ngày mưa hôm đó, nên lòng có nhẹ vơi đôi chút. Tôi sẽ không để Hân một lần nữa phải chịu những bất hạnh trong đời. Cô ấy đáng thương. Nhưng không phải là thương hại. Lòng tôi vẫn khuyết, như trăng. Mảnh lòng đi lắp đầy một mảnh lòng...

Khát nước. Chui ra khỏi mùng. Chui ra khỏi nhà. Tôi lại đứng dưới mưa. Mát.

- Nghiên không ngủ được hả?

Một lần nữa, không khí tan ra, tôi giật mình.

- Sao Hân ra đây?

Tôi bất chợt choáng ngộp. Vì Hân. Gương mặt cô ấy sáng bừng giữa bóng đêm, nhờ hiệu ứng ánh sáng của bóng đèn ngủ màu xanh ở giữa nhà. Gương mặt cô ấy, đẹp lung linh.

- Bé Hiên nó thức giấc, nên phải dỗ ngủ. Hân nghe tiếng mở cửa nên ra đây.
- Ừhm.
- Mà không ngủ được thiệt dzậy hả?

Hân đang nhìm chăm chú vào tôi chờ câu trả lời. Ánh mắt đó khiến tôi bối rối.

- Ừ. Chắc tại ngủ chỗ lạ nên không quen.

Trời ơi, tôi đang nói dối! Tôi mà lại mất ngủ vì cái lý do không đấu ấy à? Không bao giờ! Thế là vì cái gì nhỉ? Rõ ràng đang mất ngủ. Hừ.

- Hì hì.

Tôi ngước lên nhìn Hân. Môi cô ấy đang chủm chỉm cười. Tôi nhướng mắt như hỏi.

- Nghiên ngồi đi, đứng hoài mỏi chân. Tại Nghiên mới ghé đây hồi trưa, giờ, chưa tròn một ngày mà hai đứa ngồi đây nói sàm hai lần rồi. Ngộ.

Đến lượt tôi phải phì cười. Không nhịn được cười. Hân nói từ "ngộ" với cái giọng làm nhột cái lỗ tai, rõ ràng muốn làm tôi mắc cười chết mà! Thế là tôi cũng hưởng ứng theo. Tiếng cười hòa cùng mưa. Mưa cũng cười tít mắt trong gió, trước hiên nhà...

Thức dậy. Tôi đang nằm trên giường. Đêm qua tôi còn ngồi trước cửa mà ta? "nên phải dỗ ngủ". Tôi bật cười, cười rất to. Trời ơi, tôi-bị-xem-là-con-nít!

- Làm gì mà cười vui vậy? Thức dậy, hăn lắm hả?
- Khì, tại ngủ được nên vui. ^^ Ủa, Hân không đi dạy hả?
- Hôm nay không có tiết trên trường.
- Vậy dắt xe đi đâu dzạ?
- Đi chợ. Nghiên ở nhà giữ Hiên dùm Hân he!
- Ê, mà đi chung luôn đi, Nghiên muốn mua vài thứ... Để Nghiên lấy xe.
- Thôi, không đi xe Nghiên đâu, không đội đủ nón, bị bắt đó!
- Chợ gần không Hân?
- Gần.
- Ừ, vậy mình đi bộ luôn, tập thể dục buổi sáng.
- Trời. Rồi, Nghiên siêng vậy, đừng hối hận nghe!

Tôi hối hận thiệt. "Gần" của Hân, là gần hai cây số nè! Đi bộ mệt xỉu. Vậy mà còn phải bị khuyến mãi thêm thằng em trên tay nữa. sad.gif

Mua thêm hai cái nón bảo hiểm, lớn cho Hân, nho nhỏ cho thằng Hiên. Mua thêm bộ móc, vài thứ linh tinh và không linh tinh. Về.

- Hỏi thiệt Nghiên nghe, về đây rồi chừng nào về trển?
- Đuổi hả?
- Không, nói nghiêm túc mà!

Tôi quay lại nhìn Hân.

- 30 tháng hai đi!
- Gì?
- Khì khì. Chừng nào bé Hiên có gia đình mới, Nghiên đi.

Tôi nói như bỏ lững, khẽ nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm của Hân. Mắt tránh mắt. Tôi không hiểu!

- Đi từ từ thôi Nghiên, đồ nặng.
- Ờ! Đưa đây, Nghiên xách cho, ẳm bé Hiên đi!

Tôi vào nhà. Nước mát kinh khủng, tôi đang rửa mặt! Hân phải nấu cơn nên tôi phải giữ thằng em. Mới hơn ba tuổi, mà nó "quậy" kinh khủng, còn hơn tôi hồi còn nhỏ. Đúng là sóng sau xô sóng trước. (Lắc đầu). Hiên nhìn tôi cười nham nhỡ. Rồi nó lại càng nham nhỡ hơn khi thấy tôi nhào tới nó.
Rầm.
Trời ơi.
Cái giá vẽ ngã, màu ngã, cọ ngã, tôi ngã nốt! Chỉ có mình thằng Hiên là đứng cười te toét, cái cười thỏa mãn đáng ghét. Nhưng tồi tệ hơn là bức tranh Hân đang vẽ dở dang bị loang màu, màu văng lên vài vết... Hic. Tôi đứng bậc dậy khi nghe tiếng bước chân. Giống như một đứa trẻ vừa làm bể bình bông, sợ mẹ mắng, giấm nhẹm luôn bình vỡ, tôi cuống cuồng dựng giá lên. Tay cầm bút quệt quệt, tay bế Hiên lên. Hân tới nơi.

- Cái gì kêu cái rầm vậy Nghiên?
- Có gì đâu! Tại mắc ẳm bé Hiên, nên tay mỏi, làm rớt hũ màu nước nè.

Hân đưa mắt xuống sàn nhà nhìn những gì do thằng con của cô ấy tạo ra.

- Nghiên đang vẽ hả?
- Ờ, tại thấy bức tranh Hân chưa vẽ xong, lại xem, ngứa tay, vẽ tí thôi mà!

Hân định bước lại xem, tôi hoảng. Trời ơi, một bức tranh bị phá thế này, Hân xem, không biết có nổi giận không đây? Mà thôi kệ, bị giận tí tồi hết, còn hơn là bị xem là "con nít" cũng không biết chừng! Tôi nhắm nghiền mắt chịu trận.

- Nghiên cũng khéo tay ghê nhỉ!

Tôi mở mắt to. Rồi cũng không tin vào mắt mình nữa. Đẹp thật! Đúng là có nét nghệ thuật hẳn hoi. Hoàng hôn chểnh choảng. Tôi xốc Nghiên qua bên hông lưng.

- Hehe, chắc tại di truyền từ mẹ, với lại nền của Hân vẽ trước đó cũng đẹp rồi! -(nên hông cần vẽ cũng đẹp)- Mùi gì vậy Hân?
- Chết!

Hân chạy vội vào bếp. Tôi tiếp tục thu dọn bãi chiến trường của thằng em. Nảy giờ, có mẹ nó ở đấy, chỉ hiền khô cười đắc chí. Má nó phụng phịu, trông đáng yêu chết được!


 6.

Cuối ngày. Tôi, Nghiên, Hiên, ba người cùng ra sau lưng nhà, trước cánh đồng xanh lúa, tiễn mặt trời đi. Trông vẻ mặt hớn hở của Nghiên, tôi không còn nghĩ cô ấy là một người lạnh lùng nữa. Gió thổi rì rào qua tai. Sóng xanh gợn gợn qua mắt. Hoàng hôn phía chân trời chểnh choảng như tranh. Đẹp như tác phẩm tình cờ của gia đình tôi cùng vẽ. Gia đình...

Tôi tưởng tượng ra nhiều điều, về gia đình tôi... Nếu Nghiên ở lại đây thật, tôi cần phải tìm với cô ấy một công việc. Rồi rảnh rỗi, sẽ dẫn cô ấy đi đâu đó vòng vòng "khám phá" những cảnh đẹp chưa được phát hiện là đẹp. Thi thoảng thì đi ăn hàng cóc, đi ăn kem trong quán M.C. cũng được... À, còn phải vẽ chân dung của Nghiên, không, phải vẽ bức chân dung cả ba thành viên trong gai đình chứ! Rồi tôi sẽ... Sẽ rất nhiều điều, mà miệng tôi vẫn cứng. Tôi vẫn đứng bên cạnh Nghiên, lúc này. Chợt tôi cảm thấy mình hồi hộp, dường như bàn tay tôi đã chạm vào bàn tay ấy, bàn tay của Nghiên. Tay Nghiên rất ấm, hơi ấm hiếm hoi, và thật sự rất cần, như những que diêm của cô bé trong một trang sách nào đó... Tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy. Tôi muốn sở hữu cái hơi ấm ấm lòng ấy. Tôi muốn... Bất chợt, tôi nhìn thấy ngoại! Cuối hoàng hôn, hoàng hôn xanh rì lạ lẫm...

Nghiên cuối xuống bế Hiên lên. Thằng bé dường như rất mến Nghiên, cứ cười sặc sụa. Chúng tôi, ba người, lại trở vào nhà.


Hai hàng bằng lăng nở tím cả con đường về. Tôi không cần đi làm bằng xe đạp nữa. Nghiên chỡ tôi. Thật ra mà nói thì tôi không thích đi xe máy cho lắm, không biết lái nó mà! Nhưng cảm giác được ngồi sau Nghiên thì tôi thích lắm! Con đường này đẹp quá!

Những gốc phượng vỹ nở đỏ cả sân trường. Tôi không còn đi dạy nữa. Hè rồi mà! Thật ra mà nói thì tôi không thích mùa hè cho lắm, thích mùa thu lá bay kìa! Nhưng mùa hè này thì khác, tôi đã được đi thật nhiều nơi cùng Nghiên, được đi thả diều, được gần Nghiên nhiều... Tôi rất vui. Yêu mùa hè quá!

Nhưng yêu nhất là giàn tigon trước cổng kìa. Hoa luôn nở hồng hồng bên cạnh những trái tim xanh xanh đầy sức sống. Ngày tháng trôi qua hoa vẫn nở bền bỉ và nhẫn nại trước sự thay đổi thất thường của thời tiết...

" Wo hen xiang ai ta, ..."

Giai điệu bài hát cất lên từ di động của Nghiên. Hừ, cô ấy lại bỏ quên điện thoại ở nhà.

- A lô.
- Chị Nghiên hả? Anh Lạc...
- Xin lỗi, Nghiên có việc ra ngoài rồi, cô ấy vẫn chưa về. Tôi là Hân!
- Mẹ kế của chị Nghiên đó hả? Dạ con... dạ em chào chị. Chị làm ơn nhắn lại với Nghiên dùm em là anh Lạc bị tai nạn giao thông, bảo chị ấy lên trên này liền nghe chị!
- Ừ, tôi sẽ nhắn lại!
- Dạ, em cảm ơn.

Có tiếng xe dừng, ù ù tai. Nghiên về Sài Gòn? Nghiên sẽ đi...?

- Hôm nay, cho Hân một bất ngờ nè! Đẹp hông? Quá đẹp luôn ấy chớ! Cho bé Hiên một bông nè!

Hiên cầm đóa sen trắng chạy vòng vòng tôi. Tôi, từ lúc ngeh điện thoại đến bây giờ, vẫn đứng như trời trồng. Tại sao đóa sen trắng lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn Nghiên phải rời xa ngôi nhà này thật sao? Nghiên phải rời xa tôi thật sao? Nghiên sẽ đi?

- Sao vậy Hân? Bộ mừng quá rồi hông biết nói gì luôn hả? Nói cho Hân biết nghe, hái được mấy bông sen trắng này cho Hân, Nghiên cũng cực khổ lắm đó!

Tôi nửa vui, nửa hờn. Sen trắng, quả thật ở Đồng tháp giờ cũng hiếm hoi lắm, thế mà Nghiên cũng kiếm ra cho tôi, khi biết tôi thích sen trắng. Cô ấy vì tôi như thế, tôi vui lắm chứ! Nhưng... sen trắng mang một ý nghĩa thật buồn. Chia tay. Thế nên, tôi nói như hờn như trách...

- Sen trắng giờ hiếm lắm, Nghiên kiếm đâu ra vậy?
- He he, hôm nay Hân phải làm nhiều món ngon để thưởng cho người tinh mắt như Nghiên đó nghen! Bữa đi lên công viên Văn Miếu về á, đi ngang qua chùa Thanh Lương, Nghiên thấy cái ao trước chùa có trồng sen trắng. thế nên hôm nay, trở lên đó xin về. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được đó!
- Ừhm.
- Sao vậy? Hân không thích hả?

Ngoài cổng, con gió thổi ngang, cánh tigon rơi lả tả vô tình. Hoa lìa cành. Nghiên sẽ đi...

- Không. Nghiên hái mà, Hân thích chứ!
- Sao...
- Lúc nảy, có ai gọi cho Nghiên, bảo là bạn của Nghiên gặp tai nạn, bảo Nghiên về trển liền!
- Hả, ai?

Tôi chìa điện thoại cho Nghiên. Mày Nghiên chau lại, trông kỳ quái như chú hề. Nhưng không thể cười, không còn tâm trạng để cười. Tôi quay đi. Hương sen dịu nhẹ, len lỏi mãi buổi tối hôm ấy. Nghiên đi.

7.

Tôi đi.
Tôi sẽ về.

Chạy một mạch đến bệnh viện, tôi vào thăm A Lạc. Thằng bạn chí cốt của tôi từ những năm cấp 3. Nó bị gãy chân nên phải băng bột. Tội nghiệp. A Lạc với Hương cứ luôn miệng trách tôi biệt tăm biệt tích mấy tháng nay. Hừ, liên thủ hợp gơ thế mà mỗi lần chọc cái là chối đơ hà! Ngoài cửa sổ, trời nắng chói mắt. Tôi nói vài câu an ủi rồi cáo lui. Tôi cần tắm. Nắng Sài Gòn gắt hơn nơi ấy nhiều. Tôi nhớ cái bàn tay mát mát của Hân, nhớ những buổi hoàng hôn, nhớ nụ cười tinh nghịch của đứa em trai. Trời ơi, tôi nhớ nhà rồi!

- Công ty dạo này hiu lắm. Vậy mà chị cứ đi hoài!
- Chị đang nghỉ phép mà!
- Phép gì mà hơn 4 tháng trời. Giết người luôn đi!
- Mệt em quá, vào nhà đi. Hôm nay làm tài xế cho em vậy là đủ lắm rồi! Chị là sếp, nghỉ cũng phải đợi em cho phép hả? Chị về tắm!

Trời nắng. Bực mình. Tắm xong, tôi gọi điện cho Hân. Tôi không muốn để cô ấy lo lắng. Chẳng phải ba tôi là một bài học lớn về sự nguy hiểm của im lặng rồi sao? Tôi không thể đi theo vết xe đổ! Tối qua, lúc ngồi ngoài hành lang, Hân có cười, nhưng đôi mắt thì đen và buồn lắm... Mà hình như tôi gọi cũng để lòng khỏi lo lắng. Tôi nói, tôi dù sao cũng phải làm việc, bảo Hân là khi rảnh rỗi tôi sẽ về lại dưới. Tôi nhớ Hân, nhớ Hiên, nhớ thật! Tôi không nói thêm gì...

Thời gian thì vốn đâu có đợi ai, bây giờ thì cũng đâu vào đó, tuy công việc thì chất chồng như núi, núi nhiều ngọn hơn trước. >"<. Bây giờ, thì mỗi lần nói chuyện điện thoại, tôi vẫn không nói thêm gì mà. Mà nói thêm gì, quên mất rồi!

" Wo hen xiang ai ta,..."

- Allo.
- Chị Nghiên, bar chứ? 8h, em đợi!
- Ok.

Là Lạc Thi, em A Lạc. Tôi và Thi thường đi bar chung với nhau. Thường thì chỉ là xả stress, nhưng nhiều khi có chuyện buồn, tâm sự tí cũng được, tâm dự thật lòng.

- Sao rồi? Vẫn không quên được?
- Tình yêu vốn mong manh thế hả chị? Vừa mới vui hôm trước, hôm sau lại không thèm nhìn mặt nhau.
- Chị nghĩ em nên quên Lâm đi. Như thế tốt hơn. Chị cũng từng phải buộc lòng mình quên như vậy đó!
- ...
- Thôi, uống đi. Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa!

Lâm. Tôi bắt Thi phải quên. Thế tôi quên có được không?

Trời mưa. Óc không còn tỉnh táo tuyệt đối, tôi nói tôi nhớ Hân, nhớ Hiên, nhớ nhà. Hân cũng bảo là nhớ tôi. Thế thôi. Tút... tút...

Mùa thu. Trời mưa nhiều. Sáng thức dậy, mưa. Trưa ăn cơm, mưa. Chiều tan sở, mưa. Tối mất ngủ, mưa. Chắc giờ này Hân cũng đã đi dạy lại rồi. Đã qua ngày khai giảng rồi còn gì! Mà Hân đi dạy có vất vả không nhỉ? Khúc đường đất tới giờ vẫn hoàn đất. Mưa, nó sẽ lầy lội lắm đây! hân có đội mưa về? Còn thằng Hiên nữa, nó dễ bị cảm lắm, mưa như vầy, bệnh hết rồi sao! Trời ơi, nhà tôi giờ sao rồi?

Chợt tiếng con mèo hoang ngoài đầu phố lại vang lên. Là con mèo ngày xưa ấy, hay lại một con mèo đáng thương khác?Sao con người ta lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi một sinh mạng giữa trời mưa giông thế này chứ?
Tôi chạy dưới mưa, tay bồng con mèo xấu số ấy vào nhà. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi cũng từng làm thế này. Lúc đó, mẹ xoa đầu tôi cười, ba tôi thì lăng xăng đi lấy hai cái khăn, một cho tôi, một cho mèo con. Ngày xưa, tôi cũng có một gia đình vui vẻ...

Tôi ra trước, thấp vài nén nhang cho ba mẹ. Đây là lần thành tâm nhất, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, dù sao, người ấy vẫn là ba tôi...

Mùa giữa thu. Trời vẫn còn mưa. Nhưng tôi không thèm để ý nữa. Gần đến tết Trung Thu rồi, mùa sum họp gia đình mà! Tôi thu xếp công việc, tạm hoãn chuyến công tác bên Hong Kong lại, tôi về nhà.

Muốn bất ngờ, nên tôi không gọi điện báo trước với Hân.

Mà bất ngờ thật! Chủ nhật, nhà chẳng có ai! Làm sao tôi biết chuyện gì đang diễn ra, và sẽ xảy ra! Tôi vào phòng Hân nằm chờ. Mới đi có hai tháng, cái giường xếp của tôi biến đâu mất rồi không biết! Chập choàng trong giấc ngủ, tôi mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi được gặp rất nhiều, có ba mẹ tôi, có Thi, Lạc, Hương, và Lâm. Thế mà, tìm mãi trong giấc mơ ấy, tôi cũng không gặp Hân. Hân đã đi đâu, biệt tích? Khó chịu quá!

Tôi nghe nhột nhột cái lỗ mũi. Bật người dậy. Nụ cười quen thuộc của thằng Hiên làm tôi mừng hết sức.

- Chị Nghiên! smile.gif
- Hơ, dám chọc chị he! Hông sợ bị ăn đòn hả?
- Chị Nghiên thương em mà, sao uýnh em được. Em nhớ chị lắm nè!
- Ừ. Chị cũng nhớ nhà mình lắm. để chị ẳm cái coi, nặng thêm được bao nhiêu ký rồi? Trời ơi, chắc mai mốt vô tạ luôn quá!

- Nghiên đợi có lâu không?

Hân bước đến hỏi, cô ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Tôi đang giận? Tôi thả hiên xuống, nó nặng thiệt! Hân tiếp tục giải thích:

- Hân chỡ Hiên đi khám răng, nó ăn kẹo nhiều quá, giờ bị súng.
- Hơ hơ, Hiên đâu rồi? Đưa răng chị coi coi. Chà, giống chị hồi nhỏ né! Cưng yên tâm đi! Sau này cưng cũng sẽ có hàm răng đẹp như chị thôi, nếu nghe lời mẹ và bác sĩ!

Hân mỉm cười. Đôi mắt long lanh như những viên pha lê, đen và đẹp.

Tôi để hộp bánh lên bàn thờ của bà, ngoại Hân. Khuôn mặt bà giống với những bà tiên trong giấc mơ lúc nhỏ. Nụ cười hiền từ, đôi mắt dễ mến. Chắc hẳn bà cũng tốt như Hân.

Tối, hơi khuya, Hân lục đục dưới bếp. Chẳng biết làm cái gì vào giờ này nữa! Ăn vụn hả? Ai mà biết!


___________________________________________________

8.

- Đang làm gì vậy Hân?
- Nghiên đừng vào, đứng yên đó nghe! Đợi Hân tí!
- Gì mà bí mật dữ vậy?
- Thì... bí mật mà! Đứng ở ngoải nghe, cấm vào đó!
- Biết!

Tôi không để Nghiên biết được chuyện này, như thế sẽ không bất ngờ. Mà điều này cũng không bất ngờ lắm. Ba ngày nữa, sẽ rõ mà! Tôi cất chai rượu vào tủ. Trở vào phòng với Hiên.

Sau khi chắc rằng Hiên đã ngủ say, tôi và Nghiên ra sau nhà ngắm trăng. Hôm nay chưa là rằm. Đôi khi, những thứ chưa tròn vẹn thì đẹp hơn lúc nó đã đầy đủ, chẳng hạn như lúc này! Trăng đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng sáng, và đom đóm lập lòe. Là đom đóm thật đấy! Thế mà Nghiên thoạt đầu cứ tưởng là ...ma! Cô ấy vẫn còn trẻ con thế ấy! Và rồi đom đóm kéo đến nhiều lắm, sáng cả một không gian xa trăng.

Khi không còn sợ ma nữa, Nghiên chạy đông chạy tây, bắt ma. Cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào cuộc đuổi bắt. Nắm trong tay, những lồng đèn sống như thế này thì thích hơn những lồng đèn người ta treo bán ngoài chợ. Ấm. Tôi và Nghiên chạy rất lâu, đến khi mệt rã người thì chúng tôi mới nhận ra mình đang ở giữa ruộng, chân đất và tay vẫn trong tay. Nghiên cười khì khì, bảo chắc là sáng mai ra trông, lúa bị ngã nhiều lắm đây! Tôi cũng cười, ấm quá, tôi không còn biết nói gì.

Trăng vẫn trên cao ấy, soi cả góc trời phía trước. Bóng cây, bóng nhà, cái gì cũng như bức tranh trắng đen. Duy chỉ có gương mặt Nghiên là sáng bừng như trăng. Dường như hơi rượu lúc nảy làm tôi say. T6oi siết chặt tay.

- Vào nhà thôi Nghiên! Hân mỏi chân rồi!
- Ừ. Để Nghiên cõng vô cho!
- Thiệt hả?
- Ừ.
- Hân không khách sáo đâu!
- Trời, cõng dùm cái chân thôi mà, khách sáo gì!
- Hả?
- Hì hì. Nè, leo lên lẹ! Trời ơi, trong bé thế mà nặng kinh!
- Ờ, vậy thì thả Hân xuống đi!
- Thôi, Hân mà Nghiên cõng không nỗi nữa thì cõng ai!

"Vậy Nghiên còn cõng ai?"

- Có nước nóng không Hân?
- Trong bình thủy trên bàn á!
- Ừ.

Một lúc sau, Nghiên đem một thau nước vào cho tôi ngâm chân. Nghiên nói ngâm chân trong nước ấm sẽ giúp chân bớt mỏi, ngủ ngon,... Cô ấy thường giả vờ không chu đáo?

Một đêm dài qua. Một ngày dài qua.

Sau khi dạy xong 2 tiết ở trường, tôi đạp xe nhanh về nhà. Hôm nay Nghiên đã đi họp phụ huynh cho Hiên rồi. Tôi rảnh rỗi, thế nên phải chuẩn bị một bất ngờ nhỏ... Hôm nay, nhất định phải cho Nghiên thử món ruột của tôi mới được. Lúc trước, bà tôi thích ăn món cơm rượu của tôi làm lắm nè!

- Trời ơi, Hân xấu bụng ghê nghe! Có đồ ăn ngon vầy mà ém tới giờ mới cho Nghiên ăn.

Nhìn Nghiên ăn rất ngon miệng, tôi cũng đủ vui rồi. Tôi chỉ biết cười để khỏi nói. Bên cạnh Nghiên, tôi thường cười nhiều.

- Bé Hiên ăn hông nè? Chị cho!
- Thôi, Nghiên muốn Hiên xỉn hả gì mà cho nó ăn! Con nít đâu giống người lớn!
- Ờ. Mà hết rồi, Hiên đòi cũng đâu có đâu mà ăn!

Vừa nói, Nghiên vừa ngốn hết phần còn lại trong dĩa. Trông cái mặt ham ăn kìa, tròn tròn y như cái banh cam hà!

- Để Hân vào lấy thêm, trong bếp còn!

Có con gió lạnh thổi sau gáy. Tôi mở tủ lấy dĩa cơm rượu ra. Chợt, tôi nhìn thấy ngoại. Là ngoại thật! Ngoại đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi rất chăm chăm. Đôi mắt ngoại vẫn vậy, nhưng ánh mắt quá lạnh lùng. Ngoại chau mày như hỏi "tại sao?".

Tại sao?

Ngoại hỏi tôi tại sao...

" Con chỉ làm cho ngoại ăn thôi! Sau này con cũng sẽ làm cho người con yêu nhất ăn, cho chồng con, cho con của con nữa, he ngoại!"

Tôi giật mình. Giật mình trong suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ làm cơm rượu cho ai ăn từ khi ngoại mất, kể cả anh Thái. Thế mà... Tôi... Không. Tôi vốn không suy nghĩ gì, về vấn đề này. Chỉ là một món ăn thôi mà ngoại! Tại sao ngoại vẫn nhìn con? Đừng nhìn con như thế nữa, con không muốn gặp ngoại như thế này. Con... Con xin lỗi!

9.

Tôi đề cập với Hân chuyện tôi sang Hong Kong, theo sự sắp xếp của công ty. Cô ấy bảo tôi sướng thật, được ngắm lá phong, được đến Disneyland, được đi xa. Tôi chợt đề nghị sau này có dịp sẽ đi xa, cả gia đình, cho vui. Hân gật đầu, rồi lại im lặng. Tôi lại đưa cho cô ấy 1 thẻ ATM, bảo dù cần hay không cần thì cô ấy cũng phải giữ lấy cho tôi yên tâm. Yên tâm? Tôi vẫn chưa thể yên tâm! Vì Hân. Tôi không hiểu vì sao Hân lại thất thần từ chiều đến giờ. Chỉ một cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không muốn rời khỏi đây. Tôi phải đi, chhẳng còn một lý do giữ tôi lại...

Sáng tinh mơ, ngoài kia chưa kịp nắng, sương rọi, mặt trời vẫn còn hồng. Bình mình, màu trời đẹp hơn lúc hoàng hôn xanh rợn. Thế mà người phải cách xa người. Cảnh vô duyên đến thế sao? Càng buồn. Buồn vu vơ, buồn chẳng lý do...

- Nghiên sang Hongkong, chắc cũng phải chi tiêu này nọ. Có vài đồng tiền bên đó thì tiện hơn. Hân có ra ngân hàng đổi cho Nghiên rồi đó!
- Trời, có cần thế không? Hân đi hồi nào vậy? Trời mới sáng mà!
- Có sao đâu mà! Qua bên đó rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Ừ, Hân cũng vậy. Tới nơi thì Nghiên gọi về cho!

Cô ấy có chuyện buồn, vẫn không quên quan tâm đến tôi. Tôi có một gia đình như thế, đã hạnh phúc rồi.

Thu chưa vội bỏ đi khi tôi đặt chân tới Hong Kong. Đường phố đông đúc, hơi nghẹt thở.
Thu xếp hành lý, tôi ra ngoài, đi vòng vòng. Dù sao, hôm nay vẫn chưa phải là ngày làm việc. Tôi ghé siêu thị, cũng phải mua quà về cho nhà tôi chứ! Hân thích chuột Mickey, Hiên thích gấu Pooh, tôi thích Baby Milo. Chà, đủ bộ cho cả ba rồi, ba cái đồng hồ, cho ba người. Nhưng... tôi mua thêm một chiếc đồng hồ hình Mickey. Tôi cũng thích chuột Mickey mà!

- Nghiên!

Trước mặt tôi, Lâm.

- Sao Lâm cũng ở đây?
- Vậy còn Nghiên?
- Đi công tác!
- Ờ, Lâm cũng vậy đóa!

Giọng nói dễ thương ấy vẫn vậy, luôn khiến con người ta phải mỉm cười. Nhưng tôi không thể cười. Thùy Lâm. Ngày này năm trước, tôi vẫn còn yêu cô ấy... Và cũng ngày này năm trước, cô ấy đang yêu say đắm Lạc Thi... Nhưng giờ này thì có khác đôi chút, ít nhất là Lâm không còn say đắm yêu Lạc Thi. Còn tôi?

- Giờ Nghiên rảnh chứ? Lâm có biết 1 quán cafê rất đẹp!

Chỗ rất đẹp của Lâm, có một cây phong đầy lá đỏ đứng cạnh. Đẹp thật! Tôi nhờ Lâm chụp lại vài tấm ảnh cho tôi. Phải để Hân có thêm cảm xúc cho bức tranh "Trời Thu" chứ! Tôi cúi người nhặt lá, những lá thật hoàn hảo, thật đẹp, tôi gom rất nhiều vào túi xách. Chìa một lá tặng Lâm. Nhìn lá phong, tôi nhớ đến cảnh trời lặn. Màu đỏ ấm. Lòng tôi sao xuyến đôi chút. Chỉ đôi chút, chẳng hiểu vì sao...

Lâm cũng ờ cùng khách sạn với tôi. Thật trùng hợp! Trùng hợp bởi sự sắp đặt của ông trời, Nguyệt Lão, hay Lâm...?

Bỏ lại những suy nghĩ riêng tư. Tôi mở laptop, phải đọc kỹ lại dự án, không thể để đối tác có cái nhìn không tốt về người Việt Nam! Tôi yêu tổ quốc thế đấy! ^^

Trời đen. Tôi ra phía ngoài hành lang ngắm cảnh thành phố không ngơi nghỉ, phồn hoa thật! Tại sao ngay lúc này Thùy Lâm lại xuất hiện chứ? Tôi thấy bối rối. Về phòng. Rốt cuộc trong lòng tôi đã nghĩ thế nào đây? Kỉ niệm ngày xưa, nỗi đau ngày xưa... Lâm đến.

- Nghiên còn yêu Lâm không?
- ...

Tôi không nghĩ Lâm sẽ còn đề cập đến vấn đề này. Tôi tưởng tình yêu của tôi đã bị cô ấy vùi lấp từ những năm còn học Đại hoc chứ!

- Mấy năm qua, Lâm cứ tưởng Thi là một nửa của Lâm, tưởng Thi có thể đem đến cho Lâm hạnh phúc. Lâm cứ lầm yêu. Đến khi Nghiên đi du học. Nghiên rời xa Lâm. Lâm mới cảm thấy lòng trống không...
- Chuyện đó cũng đã lâu rồi!
- Không. Chỗ trống ấy, Lạc Thi vốn không thể lấp đầy. Lâm yêu Nghiên rồi!

Tôi không kịp tránh trước nụ hôn bất ngờ của Lâm. Cô ấy vồ vập, kiếm tìm trên môi tôi chút mật ngọt. Tôi trơ người. Trong vô thức, tôi đáp trả... Cửa phòng đóng.

Tôi nhớ đến ánh mắt đau khổ của Thi. Lạc Thi là bạn thân của tôi! Và người bạn thân ấy rất yêu Lâm!

Tôi đẩy Lâm ra.

- Sao vậy Nghiên?

Lạc Thi đi thật xa. Tôi chìm trong cơn say mộng mị. Những giấc mơ khủng khiếp. Tỉnh dậy, căn phòng vàng nắng. Sau khi đi tắm, thay quần áo, tôi đi họp.

Tôi phải làm sao cho đúng?

Ngày trở về, tôi lặng im. Trời không còn thu nữa. Cái se lạnh đến trong lòng dù Sài Gòn có nắng. Tôi và Lâm chính thức quen nhau. Lạc Thi không nói gì. Cô ấy chỉ im lặng, với những chai rượu, với bar, với Hương Hương. Nhưng không là tôi! Tôi mặc!

Tôi không hối hận cho lắm. Một con người chỉ biết đau khổ, và không biết đứng lên, vốn không thể vui vẻ lại vì tôi! Và dù tôi không đến với Lâm, thì làm sao chắc Lâm sẽ quay về bên Thi! Tôi mỉm cười, nét cười của kẻ chiến thắng, nhưng lại đầy mỉa mai. Tôi tự cười mình?

Thùy Lâm, tôi có thật yêu cô ấy? - Có!
Tôi đã từng yêu thật lòng. Bao nhiêu đau khổ ngần ấy năm, đã được đáp đền, tôi không vui sao? Có vui. Nhưng thấy lòng trống một khoảng, mất đi điều gì đó, xa xôi... Lâm chuyển đến nhà tôi sống. Hy vọng có thể lấp đầy... Căn phòng tôi vẫn sạch sẽ, nhưng không còn như trước, đã khác nhiều...

Con mèo hoang cũng không còn bên cạnh tôi. Trước khi đi, tôi quên một điều, nhờ người chăm sóc nó. Nó một lần nữa bơ vơ, một lần nữa trở thành con mèo hoang, không chủ, không nhà. Nó đã đi? Tôi nhớ nhà.

Bỏ ngang mọi việc, bỏ ngang Lâm, tôi trở về Đồng Tháp. Thằng Hiên vui lắm, cứ bám theo tôi suốt từ trưa đến cơm chiều. Nó còn nói sẽ không cho tôi đi, sẽ nhốt tôi ở nhà với nó. Đúng là trẻ con! Niềm vui nhỏ, với những điều nhỏ. Điện thoại reo, tôi tắt. Tôi lấy hũ lá phong ra, tặng Hân. Tôi đã không nghĩ nhặt lá phong lòa dành cho Hân. Nhưng... trong lúc này, tôi đang nghĩ thế... Không hiểu.

Buổi tối tĩnh mịch, chẳng ai lên tiếng. Đã từng cách xa bao nhiêu ngày như thế, đã từng cách xa hàng vạn dặm như thế, không một lời nào cần nói với nhau sao Hân?

Bình minh.

Tôi đi.