12.
Một cô giáo hết lòng vì nghề nghiệp, và một người đàn bà lẵng lơ đáng lên án. Con người ta thường chỉ nhìn thấy cái túi lỗi lầm sau lưng người khác. Tôi đã tháo cái túi ấy ra khỏi lưng mình, nên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng có chắc là lỗi lầm? Đây không phải là lỗi của ai cả! Con người thì không thể nào hoàn hảo 100%. Thế nhưng, điều tồi tệ là họ, những con người nhìn sau lưng người khác, lại bảo là tôi làm đánh mất hình tượng "Ngọc Nữ". Ngọc nữ là gì chứ? Không phải là người à? Tôi, một vết mực đen trên nền áo trắng, dơ bẩn. Tôi quen rồi. Quen bị người khác châm chọc, dòm ngó, đàm tiếu như thế này đây. Nhưng quen, không đồng nghĩa với không đau! Mọi việc xảy ra nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu, vì sao. Tôi từng yêu Huy, yêu một cách dại khờ, nông nỗi, có lẽ. Khi đó, tôi còn tưởng mình hạnh phúc lắm kìa. Rồi Huy bỏ rơi tôi, mọi thứ hạnh phúc tôi đang vẽ bỗng bị xóa sạch. Thất vọng. Nhưng tôi vẫn sống, vì ngoại, vì những điều không trông mong... Tôi cũng tưởng mình yêu Huy ghê gớm lắm, thế mà, giờ đây tôi chỉ thấy lúc xưa mình quá trẻ con. Tôi yêu Nghiên, chẳng biết yêu từ khi nào nữa, lúc cảm giác đã mất Nghiên, lúc ấm áp bên Nghiên, hay lúc gặp Nghiên lần đầu tiên? Chỉ biết, tôi yêu Nghiên hơn cả yêu chính bản thân mình. Nhưng... Tôi là ai chứ, tôi đâu xứng để đứng cạnh trái tim thiên thần của Nghiên!
Nghiên trở về bên tôi, hay chỉ đến để nhìn thấy người từng giả danh "ngọc nữ"? Cô ấy im lặng hoàn toàn với tôi, đôi khi lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi đáng ghê tởm đến thế sao? Tôi... tôi, dù thế nào cũng phải chịu đựng, phải vượt qua. Ngoại ơi...
Tôi được nghỉ phép dài hạn. Tốt thôi, thế thì tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với những tác phẩm dở dang của mình. Tôi tự do. Có thật sự tự do không? Khi mà tất cả những chuyện xảy ra đã quá lớn đối với sức chịu đựng của tôi?
Trời trở lạnh, lại còn rơi mưa, buổi tối lại càng đen nặng hơn... Bóng đêm rớt xuống đột ngột, túm lấy những bong bóng mưa, mong manh...
Tôi có quá nhiều việc để làm, mà tôi lại có quá nhiều những thời gian rảnh rỗi. Tôi không thể tìm thấy mình.Tôi, không tự do. Làm sao để sống hết mình cho cuộc đời này chứ? Đã từng nghĩ tôi cam đảm lắm kìa...Tôi có làm được không? Sóng quá to, mà thuyền thì quá nhỏ. Bến của tôi ở đâu? Tôi còn niềm tin, còn lời hứa với ngoại. Tôi đã lớn rồi mà, đã có thể trở về nhà một mình... Không ai có thể dìm chết được tôi, không ai...
- Hân, nếm thử coi vừa ăn chưa!
- Nghiên làm gì vậy?
- Nấu cơm, làm đồ ăn ăn cơm! À mà đi đâu từ trưa tới giờ vậy?
- Ờ... để Hân làm cho, Hân đi với bạn, có công chuyện!
- Ừ. Thôi, muốn cướp bản quyền hả, đề Nghiên nấu cho Hân ăn mà! Ăn hông hết là đập chết à nghe!
- Hôm nay là sinh nhật của Nghiên mà...
Tôi nói dối Nghiên. Tôi đến trường, và đi cùng anh Long. Trong tình cảnh như thế này, anh vẫn ở bên cạnh tôi, tôi nợ tình cảm của anh ấy quá nhiều rồi...
- Mai mốt để chị Nghiên nấu ăn đi nghe mẹ. Mẹ dạy con vẽ. Mẹ đừng đi chơi nữa nghe!
- Hơ, bé Hiên hỗn nhe! Mẹ đâu có đi chơi, mẹ đi công chuyện mà! Vô đây chị Nghiên cho ăn vụng nè!
Nghiên thao thao bất tuyệt về những ngày học nấu ăn ở bên Sing, về những lúc cô đơn, nhớ nhà. Nghiên đã sống tự lập từ rất sớm, gần giống với tôi, khi mà từ nhỏ đã không hề biết mặt ba mẹ... Chờ rất lâu, nhưng Nghiên vẫn chưa đá động gì tới việc đang xảy ra với tôi. Cô ấy vô tâm, hay lại quá nhẫn tâm? Muốn tôi im lặng, hay lại muốn tôi kể tất cả? Mặc kệ, tôi vẫn tin, trái tim cô ấy là của một thiên thần. Thay gì phải than vãn, tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt Nghiên. Sống, nếu làm được gì thì cứ làm. Dù sao, ngày mai mặt trời vẫn mọc. Tôi đâu thể thay đổi quá khứ. Thế nên, tốt nhất là lo cho tương lai mình. Và tương lai của tôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh Nghiên, thế là đủ.
Ngoài trời đêm kia, mưa vẫn nặng hạt. Lại một lần nữa hương sen trắng lại tỏa khắp nhà. Đó là những đóa sen tôi trồng ngoài ao, lần trước, lúc Nghiên đi. Nghiên đã đội mưa mà hái vào hai đóa sen ấy. Cánh hoa trắng giữa cơn mưa giông, lại càng tỏ ra nét kiên cường của riêng nó. Tôi cũng bước ra ngoài trời mưa, như đối mặt với chính mình phía trước. Cái lạnh len lỏi vào người tôi, nhưng nó không thể xua tan cái cảm giác ấm áp mãi mãi trong lòng bàn tay của Nghiên. Nhìn vẻ mặt của Nghiên rất vui, không hiểu cô ấy vui vì chuyện gì nhỉ?
- Sao Nghiên lại về đây?
- Để tìm một thứ!
- Hử?
- Gia đình!
- ... ba chúng ta chưa phải là một gia đình sao mà Nghiên cần phải tìm?
Tim tôi rung lên một tí. Nghiên nói thế nghĩa là sao?
- Nghiên đã bỏ quên rất nhiều thứ ở nơi này. Nên trở về để tìm lại. Hân, chúng ta...
"Wo hen xiang ai ta..."
- Nghiên, điện thoại kìa, vô nhà nghe đi! Nhớ nói nhỏ nhỏ cho Hiên nó ngủ nghe!
- Nghiên...
Trời nhẹ hạt, vài ngôi sao ló dạng, tô điểm thêm nền trời khoáng đãng, hương sen vẫn thơm ngào ngạt... Nhưng có lẽ Nghiên có chuyện gì đó nên buồn đôi chút. Vẻ mặt cô ấy không còn hớn hở như lúc đầu.
- Có chuyện gì hả Nghiên?
- Không, là Thùy Lâm gọi thôi! Hân, bức tranh Hân để lại, có phải quà sinh nhật Nghiên không?
- Ừhm, đúng! Có gì không?
Tim tôi rung lần thứ hai. Bức tranh ấy, nỗi lòng của tôi, có lẽ, sẽ không bao giờ Nghiên biết được...
- Không, Hân vẽ rất đẹp, đẹp nhất là gia đình chúng ta!
- Chuyện của Hân có làm ảnh hưởng gì tới Nghiên không? Thật ra...
- Tiểu Long Nữ! Hân chính là Tiểu Long Nữ, rồi mọi người sẽ có tấm lòng của một chàng Dương Quá hào hiệp mà! Yên tâm đi! HÂN, nhìn kìa! Cầu nguyện đi!
Tôi kịp nhìn thấy ngôi sao băng bay qua, rồi lại nữa, thêm một ngôi sao băng, thêm một... Nhưng dù có bao nhiêu ngôi sao, thì tôi cũng chỉ sẽ ước duy nhất một điều, đó là được nhìn thấy Nghiên vui vẻ, hạnh phúc. Hình như những điều không trông mong ngày xưa, giờ vẫn thế trong tôi...
- Đẹp quá phải không Hân?
- Ừhm, Hân chưa bao giờ thấy nhiều sao băng như vậy!
- Nghiên cũng vậy! Hồi nảy Hân đã ước gì?
- Nói ra thì không linh nghiệm đâu!
- Vậy hả? Trời ơi, chết rồi, không nói ra thì làm sao Hân biết là Nghiên muốn ăn cơm rượu mà làm cho Nghiên ăn được!
- Vậy thì giờ hông có cơm rượu ăn rồi đó!
- Làm ơn đi mà Hân, đi mà!
- Đi đâu dzạ, tắm mưa lạnh rồi, hông đi đâu nữa đâu!
Bỗng Nghiên trầm giọng lại:
- Từ nay, đừng tắm mưa nữa. Lạnh đó! Không muốn Hân lạnh như thế này đâu! Vô nhà thôi!
13.
Tôi lại đang đứng giữa cơn mưa. Nghe rát lòng. Tôi đã từng ví mình tựa hồ như chàng Dương Quá lãng tử. Nhưng, nếu Dương Quá vì yêu Tiểu Long Nữ mà mất một cánh tay, thì tôi... Tôi không phải là nhân vật của Kim Dung, và lúc này cũng chẳng phải thời cổ trang, nên tôi không mất đi một cánh tay bởi một tình yêu kiêu hãnh của Quách Phù. Tôi, chỉ mất đi một mảnh trái tim, sâu tận trong đáy lòng...
"- Thứ bảy này, đám cưới em, có rảnh thì dắt mẹ kế của Nghiên cùng lên chơi cho vui. Không rảnh thì thôi!"
"- Vì Nghiên à?"
"- Haha, Nghiên tưởng Nghiên quan trọng đến thế sao? Nếu hồi sáng, Nghiên không nói chia tay thì món quà sinh nhật hôm nay của chính là cái thiệp cưới đó! Thôi, nói nhiêu đó được rồi, em cúp máy!"
Tút tút...
Sau cái tút dài của Lâm, tôi nghe thấy tim mình nhói đau. Vì những lời nói của Lâm? Có lẽ, một góc nào đó của trái tim tôi đã khóc. Lâm đến với tôi vội vàng, bất ngờ, sau những cuộc tình rong ruổi. Lâm có bao giờ thật lòng với tôi? Tôi hy vọng là có, để vị mặn đừng còn trên đầu lưỡi. Nhưng tôi cũng hy vọng là không, để tự cảm thấy mình không còn là người có lỗi. Chính tôi là người rời bỏ Lâm trước mà! Nhưng mẹ của Lâm rất áp đặt, Lâm chưa bao giờ cãi lời bà... Có phải...? Không! Dù có thế nào, chuyện gì đã xảy ra, thì tôi cũng vẫn biết rằng trái tim mình giờ đây duy nhất chỉ có Hân. Không có chuyện gì lung lay được cả. Ai lại có thể lung lay cả bầu trời được nếu như tình yêu là bầu trời!
"- Từ nay, đừng tắm mưa nữa. Lạnh đó! Không muốn Hân lạnh như thế này đâu! Vô nhà thôi!"
Ừ, vô nhà thôi! Căn nhà, là nơi mà con người ta có thể trở về bất cứ lúc nào muốn. Căn nhà, là nơi sẵn sàng che chở ta, ấp ủ ta, bất kể ta là ai. Nhà... Tôi tưởng mình có thể nằm trọn trong những giấc mơ của riêng mình, nhưng mối bận lòng về Lâm vẫn hiện rõ. Khẽ nghiêng người sang bên trái, lại một đêm mất ngủ rồi sao tôi? Dưới ánh sáng của những ngôi sao nhỏ ngoài ô cửa sổ kia, tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt luôn hiện diện trong tim tôi. Nhưng tôi đành phải gác lại tất cả mọi việc. Lời yêu kia, ta không thể dại khờ, muốn nói là nói, phải nói đúng lúc, phải không Hân?
Vài ngày sau, có vẻ mọi chuyện liên quan đến ông nhiếp ảnh nổi tiếng kia vẫn chưa nguôi ngoai tí nào. Trước giàn tigon giờ đây thường có vài cặp mắt lạ ghé vào. Cái quán cóc gần đó cũng đông khách lạ thường. Hân bảo với tôi không sao! Tôi cũng tin, niềm tin trong đời rất quan trọng mà! Tôi vẫn tin, ngày nào đó, gia đình tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn... Hàng cỏ lau ngoài bờ sông cứ nở hoa trắng xoá, gió ghé, nên ngọn hoa cứ bay phất phơ, phất phơ, tựa hồ như đang lạc vào miền cổ tích. Tôi vẫn thường ngồi cùng Hân mà nhìn cảnh chiều qua đi như thế này. Màu trắng nhòa theo những tia nắng còn xót lại. Hình như, tôi chợt nhận ra, tôi bi quan hơn tôi tưởng! Trời ngày càng lạnh hơn, có lẽ ông trời muốn cho tôi biết ý nghĩa của sự ấm áp. Ấm áp, tất cả những gì tôi có, chỉ là một nửa gia đình...
Tôi trở về Sài Gòn, ngoài vì chuyện của Lâm, công ty của tôi cũng đang cần tôi. Tôi không nói thêm gì với Hân, chỉ bảo cô ấy cứ dũng cảm lên. Chúng tôi cần dũng cảm hơn trong tình cảnh này, và cả sau này...
Nhưng, tôi chỉ có lòng dũng cảm giả dối mà thôi! Tôi đã khủng hoảng thật sự, khi mà nhận lấy cái nấm đấm thật đau của Thi. Tôi đã nghĩ đúng, Lâm chưa bao giờ cãi lời mẹ của mình... Là tôi bỏ rơi Lâm, ngay lúc cô ấy cần tôi nhất sao? Tôi là kẻ xấu đến thế sao? Trái tim thiên thần? Đúng, có lẽ, vì trái tim thiên thần trong suốt, nên chẳng ai có thể nhìn thấy niềm đau trong trái tim ấy, kể cả Hân. Trong lúc đó, tôi lại được biết một tin từ A Lạc, về người tên là Long. Tôi có cần ra đi, để Hân có lấy một gia đình mới, bình thường, và được che chở bởi một người yêu Hân thật lòng? Tôi yêu Hân không bằng hắn ta yêu Hân sao, mà phải từ bỏ? "Nghiên à! Mày là ai?" Những gì tôi đang nghĩ trong đầu, thật khó để có thể giải tỏa hết. Không lối thoát. Thật ra mà nói thì trong mỗi chúng ta, ai có thể hiểu rõ bản thân mìnhh 100% chứ? Tôi cũng không hiểu nỗi mình, nên cứ đành buông theo dòng đời, chờ ngày ra đến biển yêu thương thôi.
Tôi tìm thấy hình bóng tôi trong trái tim của Hân. Nhưng mùa xuân, không có nghĩa hoa không tàn! Mùa xuân thì không có nghĩa là mùa vui. Và yêu, không có nghĩa là nói lên ba chữ đơn giản, rồi lại khờ khạo gom nhặt lại những mảnh tình cảm vụn vặt. Với tôi, yêu đồng nghĩa với cả hai người phải hạnh phúc. Lúc này, khi Hân biết được tình cảm của tôi, đồng thời là trái đắng của tôi và Lâm, liệu cô ấy có đồng ý để tôi ở bênh cạnh cô ấy. Hay Hân lại vì hai chữ “hạnh phúc”, của người khác, mà từ bỏ tình yêu của chính Hân, và tôi? Tôi sợ Hân sẽ làm vậy thật, rất sợ…
Tôi thất bại với những gì mình cố theo đuổi. Tôi đã khóc. Khóc vì dự án mình bỏ công bỏ sức ra, lại bị hủy bởi một bản kế hoạch con nít, vì những điều không đáng. Khóc vì cảm thấy mình vô dụng. Khóc vì tôi đâu là ai. Khóc vì nhớ Hân... Tôi quen hơi thở của cô ấy, những buổi tối êm đềm... Tôi quen giọng nói khích lệ của Hân, những lúc tôi như thế này, không một chút lạc quan... Tôi đã quen có cô ấy bên cạnh. Tôi đã quen, không khí của gia đình. Tại sao tôi phải xa gia đình như thế này chứ? Tại sao?
- Em ra đi, không phải vì Nghiên không còn yêu em nữa, cũng không phải vì mẹ ép buộc em. Duyên phận của chúng ta là vậy Nghiên à! Hãy nắm chặt lấy tình yêu của mình, đừng giống em!
- Em tưởng mình có thể quên được Lâm, và sẽ có thể toàn tâm toàn ý với Hương. Nhưng sự thật, em đã không nắm chặt lấy tình yêu của mình. Có lẽ, em và Lâm sẽ không ra nông nổi này nếu như em không buông xuôi...
- Tao đã từng nghĩ mình có thể yêu một người khác, sau khi biết Hương chỉ yêu em tao. Nhưng không, mày biết không, nếu như Hương có một chút tình cảm nào với tao, tao sẵn sàng bỏ hết tất cả để đến với cô ấy. Tiếc là... sự thực thì không phải vậy!
- Em yêu Lạc Thi. Nhưng tình cảm thì nhiều khi trớ trêu lắm chị à! Càng cố theo đuổi thì nó lại càng đi xa... Nhưng dù sao, em cũng cảm thấy mình chẳng sai gì cả. Tình cảm em bỏ ra là thực, và em chấp nhận thất bại. Vì sao chị lại không nắm bắt lấy tình cảm của mình. Để dành đến già mới hốii hận à?
- Hân đã xin việc trong thư viện tỉnh rồi. Công việc cũng nhàn hạ lắm. Bé Hiên cũng ngoan, không có hay nổi nóng vô cớ như Nghiên! Tết này, Nghiên nhớ về sớm nghen!
Rồi bao giá rét cũng qua, Sài Gòn nắng giòn tan lại trở về đúng nghĩa. Nàng xuân về rực rỡ. hoa cứ nở khắp mọi nơi. Bao nhiêu sóng gió giờ cũng qua hết. Những con người nhiều chuyện còn phải bận rộn nhiều với những chuyện động trời và giả vờ động trời khác, đâu còn thời gian soi mói tiếp chuyện của một tên đểu hết thời! Tôi chỉ biết bản thân mình đã lớn. đôi mắt không chỉ có màu hồng, và màu xanh như thường nghĩ. Cuộc sống, là một bảng đo màu đa sắc. Và thực sự, cần phải học nhìn. Nhiêu khi còn là tập kiếm, kiếm cái sáng để mà nhìn… Đôi lúc thì phải giả mù để không cần nhìn… Nhưng dù có mù màu thật, hoặc không nhìn thấy thật, thì những áng mây đen khủng khiếp kia cũng không thể che nổi mặt trời của tôi được. Tôi phải tính đến tương lai của mình. Nỗi nhớ bây giờ còn có thêm trách nhiệm. Tôi yêu Hân, và tôi phải cho cô ấy hạnh phúc, hạnh phúc được tạo ra bởi hai người yêu nhau, tôi và Hân kìa! Tên Long kia á, làm sao xứng làm đối thủ của tôi!
- Chúng ta yêu nhau phải không Hân?
14.
- Không. Nghiên ở lại trên ấy đi! Khoan hãy về!
- Tại sao chứ? Nghiên đã xin nghỉ việc rồi!
- Thì cứ nghe theo Hân đi, vậy nhe! Hân bận lắm.
- Alô? Alô?
Tôi đang bệnh, cổ họng rát buốt, không thể nói nhiều…
Ở ngoài kia, không khí giáp tết thật náo nhiệt, đông vui…
Hiên đột ngột mắc chứng bệnh đậu mùa. Bỏ hết công việc, tôi phải lo cho con. Lo xong, tưởng có thể bình yên ăn tết. Tôi lại ngã quỵ. Bệnh đậu mùa! Đối với bất cứ ai, nó cũng là một kẻ thù nguy hiểm nếu ta chủ quan!
Phải tách biệt với thế giới bên ngoài, tôi cho bản thân mình được nghỉ ngơi… Tôi và Nghiên, sau này sẽ ra sau nhỉ? Từ khi xác định đã yêu Nghiên, tôi biết mình phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đầu tiên là nỗi đau trong lòng. Nghiên giống tôi, đang ở trong cùng thế giới của tôi, nhưng cô ấy yêu Lâm. Cô ấy sẽ hạnh phúc với người mình yêu, vì họ yêu nhau thật lòng. Sẽ không có chuyện gì có thể tách biệt họ… Và tôi, chỉ là môt người bạn trong cuộc đời của Nghiên, mãi mãi.... Nhưng tôi không trốn tránh tình yêu của mình. Tôi chưa bao giờ buộc bản thân mình thôi yêu Nghiên! Chỉ là tình yêu vì tình yêu. Không lý do, và cũng không thể lý giải.
Tôi đã nói thật lòng mình với Long. Anh không tin. Và bảo tôi điên rồi, bệnh, nên tâm trí cũng không ổn định nữa rồi. Tôi, một lần nữa, khẳng định. Anh nổi giận, anh nói, nếu không muốn cho anh ấy ở bên cạnh tôi thì cứ nói thẳng ra cần chi đem chuyện này ra đùa. Đó là điều xúc phạm đến anh ấy. Tôi không hiểu, xúc phạm là sao chứ khi mình đối xử chân thành với anh? Tôi lại nhắc lại một lần nữa, tôi yêu Nghiên. Nói ba lần là nói thật. Và anh tin. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi nói như tiếng lòng: “Cô ấy thật hạnh phúc! Anh vẫn có thể đến thăm em chứ?”
Tất nhiên là không thể từ chối sự quan tâm từ một người bạn thân rồi! Nhưng, hình như… trời sắp mưa…
Nghiên gọi cho tôi, bảo là không về nữa. Tết, công ty nhiều tour hơn, phải làm việc nhiều hơn!
“ – Nghiên đã xin nghỉ việc rồi!”Việc này là sao?
Nghiên đang giận tôi? Hay cô ấy đã gặp phải chuyện gì?
Trời mưa thật! Lớn lắm, từ ô kính cửa sổ nhìn ra, những bong bóng mưa to đùng, vội rơi rồi vội vỡ. Mong manh.
“Trời mưa bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?”
Nhìn người mẹ gầy gò đang ru đứa con ngủ, tôi lại thấy tội. Khắp mình đứa bé đó là những nốt đỏ, có mủ. Trông chúng đáng sợ như những ác quỷ, vây lấy những giấc ngủ không an. Tôi cũng như thế, ác quỷ vây lấy tôi, trông thật ghê gớm! Tôi không thể để Nghiên trở về đây để nhìn thấy tôi như thế này. Tôi cũng không muốn cô ấy phải lo lắng cho tôi. Lo lắng, đồng nghĩa với chăm sóc, và như vậy, Nghiên sẽ giống như bà mẹ tội nghiệp kia… Người nuôi bệnh có nguy cơ bị lây bệnh này rất cao. Tôi cũng nằm trong số ấy mà! Thế nên, tôi phải bảo vệ Nghiên. Nghiên ơi, đừng về…
“ – Nghiên không về nữa đâu. Cỡ này phải sắp tour nhiều, tết mà ai cũng đi chơi, mình thì phải làm việc cật lực. Hân ăn tết vui vẻ nhe! Nghiên có gửi quà tết cho bé Hiên đó! Thôi he! Bye!”Vì sao lại dối nhau?
Vì yêu?
Yêu ai kia chứ! Đành phải để ông trời làm theo ý của ông ấy thôi.
Ba mươi tết. Nghe vị tết ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thế mà tôi phải chôn chân ở nơi này đây. Hiên đã được anh Long giữ giùm tôi. Một mình. Tôi phải đón giao thừa ở đây sao? Tất nhiên, tôi đâu còn cách nào khác. Không thể lựa chọn. Tôi chỉ tiếc là sang năm mới, vậy mà vẫn không chuẩn bị gì trên bàn thờ của ngoại. Tôi thật tệ!
Hôm qua, tôi sốt cao, mê man, tôi được gặp Nghiên. Chỉ là mơ. Hình như bệnh của tôi chuyển nặng, nên bác sĩ đã chuyển tôi vào một phòng riêng. Hoặc là bệnh đã nhẹ, sợ bị lây một lần nữa nên tôi được ngồi ở đây? Ai mà biết! Bị nhốt trong căn phòng này, lại thấy buồn tẻ hơn nữa. Trời ơi, đây gọi là tù đày nè. Vậy mà trước đây, cứ mong mình có ngày được chìm đắm trong im lặng, chỉ có riêng mình, muốn được làm gì thì làm… Người ta thường nói nhìn núi này trông núi nọ, quả không sai. Ôi, tôi lại nhớ những ồn ào của Nghiên…
- Hey bé ngốc, ngồi đây vui chứ hả?
Tôi ngước lên nhìn. Giọng nói này…
- Sao Nghiên lại ở đây?
- Không được hả ngốc? Tự nhiên cấm người ta, hông cho về là sao? Có quyền gì mà làm vậy hả? Lỡ như Nghiên mà hông về là định ém luôn, chừng nào chết mới cho hay hả?
- Nghiên… làm gì dữ vậy hả?
- Ờ, ờ … ờ tại lo cho ngốc chứ bộ!
- Hả, ngốc?
- Ừ, không phải sao? Ngốc kinh luôn, Hông gọi Hân là ngốc thì tiếc lắm!
- Hứ!
- Mà sao rồi? Nhìn bớt béo hơn hùi đó tí, nhưng mà béo vẫn hoàn béo hà! Tội cho mấy con mầm bệnh, gặp phải người gan lì như Hân, hông chết sớm mới lạ. Đó, thấy Hân khỏe re ra đây ngồi ngắm cảnh là biết rồi! Hết bệnh rồi đó, mai ra viện chứ gì!
Nghiên cứ như vậy, xuất hiện là cả không gian rộn ràng lên, chẳng bao giờ chịu thua thiệt bất cứ tiếng ồn nào. Dù có xô bồ thật, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng của Nghiên trong trẻo như tiếng đàn mà thôi…
- Nghĩ gì vậy ngốc?
- Đã nói không phải là ngốc mà!
- Ờ, vậy nhận là béo rồi hả? Nghĩ gì vậy béo?
- Đỡ hơn có người ốm hơn khúc củi à!
- … Chúng ta yêu nhau phải không Hân?
Tôi nhìn Nghiên. Nghiên vừa mới nói gì? Sau lưng Nghiên, con trăng cuối tháng mọc sớm đến kỳ lạ khi chiều vừa mới chuẩn bị đi. Trời ở tây, trăng ở đông. Chúng, tưởng chừng đã tách biệt ngày đêm, lại có ngày gặp nhau thế này. Tôi có nằm mơ không?
- Ui da!
Nghiên kéo má tôi.
- Không phải mơ đâu mà đơ người ra như vậy! Nghiên hỏi thật mà!
- Nghiên…
Tim tôi như ngừng đập. Tim tôi đập nhanh đến nỗi chẳng nghe thấy nhịp nào. Tôi vẫn chưa thật sự tin. Nghiên nhẹ nắm lấy tay tôi để lên ngực cô ấy. Tôi chỉ biết trái tim của Nghiên cũng lững lờ giống tôi.
Chúng tôi yêu nhau!
Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn là việc biết được người mình yêu cũng yêu mình. Nó cũng giống như một người đang lạnh cóng lại gặp một đống lửa to đùng, một cánh đồng khô khốc lại gặp trận mưa to no nóc. Tôi chỉ còn biết nhìn Nghiên và cười. Tất nhiên, nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn nhiều một cái nhe răng của người đang bệnh. Chợt Nghiên đưa một tay lên búng vào mũi tôi.
- Hơ hơ, biết lợi dụng ghê he, nắm tay người ta nảy giờ!
Tôi rút tay lại, Nghiên lại nắm chặt hơn.
- Không để Hân rời khỏi cuộc đời Nghiên nữa đâu!
- Nghiên đã suy nghĩ kĩ chưa? Lỡ như…
- Không có lỡ như gì hết. Nghiên yêu Hân, chúng ta yêu nhau, và chúng ta phải ở bên nhau!
- Còn Lâm…?
- Cô ấy… Chuyện dài lắm, lát Nghiên sẽ kể. Giờ, Hân ngồi đây đi, Nghiên đi mua gì đó cho Hân ăn, cũng tới giờ cơm chiều rồi còn gì!
- Thôi khỏi Nghiên! Lát nữa, anh Long ghé đây sẽ đem cơm cho Hân. À mà quên, ưhm, Nghiên đi mua đi!
Tôi cố chữa lời khi thấy mày của Nghiên chau lại. Nghiên đang ghen?
- Không phải đang ghen đâu à! Anh Long đem cơm cho Hân rồi lấy cơm đâu ra cho Nghiên? Mún bỏ đói xã của mình dzậy đó hử?
______________________________________