15.

À, thì ra cảm giác không dễ chịu này được gọi là ghen. Ừ, ghen thật! Tôi đã ghen!

Sau khi kế hoạch bảo tồn quang cảnh tự nhiên của tôi bị bác bỏ, tôi ngày càng bất mãn với công ty mình. Thật sự, văn minh du lịch ngày càng bị hạn hẹp, biết đến bao giờ ngành du lịch Việt Nam mới phát triển toàn diện? Việt Nam, vẻ đẹp tìm ẩn. Hay là Việt Nam, vang bóng một thời? Người ta sẵn sàng từ bỏ vẻ đẹp thiên nhiên ưu ái để đổi lấy cái hào nhoáng tạm thời của ánh đèn hiện đại. Quả thật, trên đời có nhiều điều chướng mắt quá. Tôi cáo gắt, nóng nảy. Tự nhiên nổi khùng với Hương, với cả phòng. Khó chịu quá, nghỉ làm vậy. Cách tốt nhất là trở về lại nơi có thể làm cho tâm hồn mình thanh thản càng nhanh càng tốt. Tôi, muốn trờ về nhà.

Tôi không thể về nhà. Hân đã ngăn tôi lại. Tôi tự hỏi, vì sao?

Ý nghĩ thứ nhất, đó là Hân không cần tôi nữa. Cô ấy giờ chắc là bên cạnh hắn ta.
Ý nghĩ thứ hai, đó là Hân đang gặp chuyện gì? Chuyện gì mà không thể để tôi biết chứ? Tôi là người cô ấy yêu mà! Hay là hết yêu tôi rồi?
Ý nghĩ thứ ba, đó là tôi không thể ngồi một chỗ. Làm gì đi chứ!

Ngay trong đêm ấy, trời mưa tầm tã, mưa như bão tố trong lòng, lạnh buốt, tôi đi.
Tôi, giờ mới cảm nhận được nỗi đau ngày mưa năm ấy của Hân, lúc đi trong mưa thế này. Cô độc. Vì sao ngày ấy tôi không giữ cô ấy lại? Vì sao con người ta không thể hiểu nhau sớm hơn? Vì sao tôi từng nhẫn tâm đến thế? Hân còn để trong lòng chuyện này?
Trời ơi, bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn tới, làm sao tôi ngăn lại đây?

Tôi ngất đi. Tôi vốn ốm yếu thế đấy. Cảm. Vì mưa.

Gượng dậy mà nhìn quanh, tôi có cảm giác thân thuộc lắm. Đầu nặng trịch. Lấy tay xoa xoa cái đầu, tôi cố nghĩ xem đây là đâu.

- Nghiên tỉnh rồi hả?

Lâm?

- Cũng mai, tối qua bạn em gặp Nghiên ngoài hồ. Mà đi đâu ra tới ngoải vậy hả?
- Ờ…

Chưa kịp trả lời, vì chẳng biết trà lời thế nào. Tôi nghe một giọng là lạ.

- Chào Nghiên, nhớ tôi chứ? Thôi, không phiền phụ nữ mấy người trò chuyện nữa he! Quên nữa, thưa bà xã anh đi làm!

Chồng Lâm?

Tên mọt sách trong công ty của Lâm. Tôi có trò chuyện với hắn vài lần, đúng là một tên cù lần phải nói. Nhưng giờ hắn đã là chồng của Lâm. Chắc chỉ có hắn mới có thể chịu nỗi tính tình của Lâm. Hình như mọi thứ trên đời đều có những mảnh ghép dành riêng cho nhau… Nhìn thấy Lâm sống vui vẻ như thế, tôi cũng yên tâm. Cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi còn gì.

Sau khi tự thấy mình đủ tỉnh táo. Tôi quyết định về.

Về, khi mà không có ai trông đợi.

Về, khi mà nơi ấy không có Hân…

Không, tôi về nhà của tôi cơ!

Nhà của tôi là căn nhà trắng, bé bé xinh xinh cơ!

Chuyện gì có thể ngăn cản tôi về được chứ? Chẳng có đâu! Tình yêu lúc nào cũng mạnh nhất!

Tôi về.

Căn nhà vẫn nằm gọn sau giàn tigon vỡ vụn. Ngôi nhà trắng bỗng chốc sao rộng lớn quá. Tôi dọn dẹp lại một chút, rồi ra chợ mua vài thứ cho ngày tết. Đặt dĩa trái cây với hộp bánh lên bàn thờ của ngoại, tôi thì thầm nói chuyện với bà, mà tựa như nói với chính mình. “Con sẽ chăm sóc cho cô ấy, sẽ để cô ấy hạnh phúc…”

Tên Long điện cho tôi. Tôi nghe. Những chuyện tôi không biết, bây giờ thì đã biết. Tất cả.

- Hey bé ngốc, ngồi đây vui chứ hả?

Hôm đó là ngày tôi hạnh phúc nhất. Bởi tình yêu của tôi bấy lâu nay tìm kiếm, đã hiện diện trước mặt tôi. Lại cũng như mọi lần, tôi cùng Hân tiễn mặt trời đi. Chỉ có điều lần này là ngồi ngăm hoàng hôn trong bệnh viện! Hân còn sợ cô ấy sẽ lây bệnh cho tôi nên bảo về nhà đi. Tôi chỉ cười. Làm sao cô ấy biết là mình bị chuyển phòng vì tôi đã gặp bác sĩ trước rồi chứ. Trong bệnh viện, ngoại trừ mùi thuốc nồng nặc, mùi đau thương ra thì cái gì thoải mái. Nhất là những bãi cỏ, xanh mượt, yên tĩnh. Thật khó chấp nhận khi thú thực rằng tôi thích bệnh viện! Dù sao đây cũng là nơi chứng kiến lời tỏ tình đầu tiên của tôi mà! (Với Lâm, tôi chỉ viết giấy…)

Tối đến. Bác sĩ theo trình tự, đến từng phòng kiểm tra bệnh nhân. Trong lúc đó tôi ra ngoài mua vài tứ rồi tranh thủ về khu khoa ngoại, kẻo không kịp vào cửa. Mười giờ tối. Hôm nay là giao thừa, bệnh viện vắng người kinh khủng. Ai cũng đã về phòng nấy. Mười một giờ ba mươi phút kém vài giây. Tôi với Hân mò ra khỏi khoa ngoại. Đang ở sau lưng căn tin của bệnh viện, không thấy ai ngoài hai đứa mới trốn viện, >”<. Hân và tôi hì hục khiêng cái ghế đá lại chỗ lý tưởng ngắm sao. Sau đó tôi đốt mấy cây đèn cây mua lúc nảy. Trong lúc này, chúng tôi cần …lãng mạn.

- Nghiên thấy Hân viết gì trong bức tranh hả?
- Ừhm.
- Khi nào.
- Ngay hôm sinh nhật Nghiên
- Hả? Vậy… sao…?
- Tại ghen. À mà nè, quà sinh nhật muộn cho Hân. Bưu điện bị gì không biết, gửi về rồi, tưởng Hân nhận lâu rồi. Ai ngờ mới hồi sáng, nằm trong nhà, nghe tiếng kêu cửa và… thấy nó nằm trong tay ông nào. Trả cho Hân nè!
- Mở liền giờ he!
- Ừhm.

Hân lui cui mở quà.
Một lớp vỏ.
Hai lớp vỏ.
Ba lớp vỏ.
Và hằng hà sa số lớp vỏ.
Hân nhìn tôi chun mũi.

- Quà gì mà gói kỹ vậy?
- Không nhớ.
- Xí.
- Đưa đây mở cho.
- Thôi, tới rồi. Á……

Tiếng la nghe thất thanh. Tôi vội đưa tay bụm miệng Hân lại. Tối như vầy, sợ người khác nghe rồi tưởng là ma mà chạy ra đập.

- Trời ơi, nhỏ nhỏ tiếng thôi.
- Nhưng mà cái này… cái này...
- Để Nghiên đeo cho.

Chiếc đồng hồ có hình chuột Mickey. Chỉ có thế mà mừng quýnh lên thế đó!

- Nghiên cũng có một cái nè. Nghiên mua riêng cho hai đứa hồi còn bên Hong Kong.
- Ừhm.
- Hân đeo cho Nghiên he!
- Ừhm.
- Sao “ừhm” hoài vậy?
- Ừhm.
- Nghiên hun Hân nhé!
- Ừ…h…………….

Hân lỡ miệng, và bị tôi dụ khị. Tức cười lắm. Nhưng tôi không cười, mà nhanh chóng thừa dịp Hân sơ hở mà hôn lên môi cô ấy. Chờ đợi. Tôi không biết nụ hôn đó ngọt ngào đến nhường nào, cũng chẳng biết nó nồng nàn đến nhường nào. Tôi lơ lững mãi.

Bùm… Bùm… Bùm…

Giật mình.

Tôi và Hân vội rời nhau. Và… ngẫn người.

Là ai đã phá đám à?

Pháo hoa!

Trong ánh sáng của tình yêu, tôi và Hân đã nhìn thấy nhau. Ôm Hân vào lòng, nhất quyết, tôi không thể để cô ấy rời xa tôi một lần nào nữa…

Nhưng… cô ấy đã rời xa tôi một lần nữa. Và vĩnh viễn…? Tôi còn biết làm gì đây? Tôi không thể giành cô ấy trở lại với tôi. Tôi chỉ biết đứng khóc mà nhìn cô ấy đi… Đi theo tử thần. Vì căn bệnh ấy… Không ai có thể ngờ...

Nhưng… cô ấy đã rời xa tôi một lần nữa. Và vĩnh viễn…? Tôi còn biết làm gì đây? Tôi không thể giành cô ấy trở lại với tôi. Tôi chỉ biết đứng khóc mà nhìn cô ấy đi… Đi theo tử thần. Vì căn bệnh ấy… Không ai có thể ngờ…

Mùa hạ cơn mưa rào. Cánh bằng lăng tím mong manh trong mưa gió. Từng nghĩ màu tím là màu của hạnh phúc, thế mà… Sao hạnh phúc lại luôn gặp những trắc trở? Đi dưới hàng cây vắng, mưa tạt vào lòng, những cây còng già thay lá, rơi vàng cả trời, nhuốm màu tang tóc… Không có Hân ở đây… Thế là ngày thứ ba vắng em trôi qua…

- Trời ơi!
- Trời ơi cái gì đó hả? Trời mưa vầy, kêu ổng thì coi chừng đó nghe!

Tôi mừng rỡ khi thấy em trước mặt tôi. Không. Có phải là mơ?

- Sao Hân lại ở đây, chắng phải…
- Thì việc đâu vào đấy hết rồi, xong rồi thì về nhà, hông lẽ ở đó hoài!
- Sao hồi sáng nói có công chuyện, phải ở trển thêm vài ngày hả? Có biết là người ta nhớ lắm hông?
- Hôm nay ngày mấy dzạ xã?
- Một… tháng tư… Trời ơi, dám chơi xấu vậy đó hả?

Trời rầm. Không dám kếu trời nữa.

- Cũng may là Nghiên ra đây, chớ còn đi đâu khác, sao Hân kiếm ra?
- Thì ra đây cho Hân dễ kiếm nè!

Nhưng… cô ấy đã rời xa tôi một lần nữa. Và vĩnh viễn…? Tôi còn biết làm gì đây? Tôi không thể giành cô ấy trở lại với tôi. Tôi chỉ biết đứng khóc mà nhìn cô ấy đi… Đi theo tử thần. Vì căn bệnh ấy… Không ai có thể ngờ…

Không ai ngờ hôm nay là ngày cá tháng tư cả, đùa nhau tí thôi!

Sự thật là Hân vẫn béo khỏe, béo tốt. Nghiên này nuôi mà lị!

Sự thật là Hân của tôi có rời xa tôi, tôi cũng cản không được, cô ấy đi theo tên Huy xấu xí, vì căn bệnh ấy…


16.


Tiết trời lại bước sang hè. Chùm phượng nở vội tựa như nhắc nhở lũ học sinh sắp đến mùa thi, cần phải tập trung cao độ, và cả những buổi chia tay ngày tới… Giờ Nghiên thảnh thơi lắm, ngày ngày cô ấy đưa Hiên đi học, chỡ tôi đi làm, rồi về nhà lo cơm nước. Đến giờ, cô ây lại xách xe đi rước… Nhưng tôi biết Nghiên có một dự định, không, rất nhiều dự định, về những việc sắp làm… Cô ấy muốn làm việc trong sở du lịch tỉnh. Tôi biết, cô ấy muốn cải tạo lại ngành du lịch ở Đồng Tháp mà! Cô ấy là một người yêu nghề!

Và tôi cũng yêu nghề. Tôi quyết định mở một buổi triển lãm tranh của riêng tôi.

Việc chưa đến, người lại đến.

Trần Huy!

Tôi không nghĩ mình sẽ còn gặp lại con người ấy một lần nào nữa. Nhưng vì hắn tự mò đến, tôi làm sao cản được. Nghiên vừa thoáng thấy hắn đã vội lao tới.

- Ông muốn gì đây?
- Lâu rồi không gặp, tôi đến thăm bạn cũ không được à, huống hồ gì…
- Ở đây không ai hoan nghênh ông, làm ơn đi cho!
- Cha mẹ cô dạy cố nói chuyện với người lớn thế đó hả?
- Người lớn nào? Tôi chỉ thấy một tên khùng đứng trong nhà tôi mà thôi!
- Cô… cô… Được lắm! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Tiếng ga rú lên ngoài đường, rồi mất hút. Tôi và Nghiên đều không hiểu vì sao hắn lại có mặt ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nghiên khẽ bước đến nắm chặt lấy tay tôi. Tôi biết, cô ấy muốn nói rằng cô ấy luôn bên cạnh tôi. Tôi nhìn Nghiên mỉm cười. Chúng tôi được bên cạnh nhau thế này là đủ. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra.

- Sau vụ scandal lần trước, người trong giới tẩy chay luôn với anh Huy, studio cũng vắng khách hơn. Có lẽ vì thế nên rảnh rỗi mà ảnh xuống dưới này chơi!
- Thôi đi ông, chơi nỗi gì, lão đó có lúc nào mà không thôi nghĩ cách hại người đâu. Mày cũng có hiếu với lão quá he, vẫn gọi lão là “anh Huy”, xí.
- Hiếu gì chớ, dù gì ổng cũng là đàn anh của tao, hồi trước cũng chiếu cố tao nhiều. Với lại, ổng là một nhiếp ảnh có tài mà!
- Tài phải đi với tâm biết hông! Thôi mệt, không nhắc tới tên đó nữa. Mà mày xuống đây chi vậy hả?
- Đi tìm cảm hứng sáng tác cho cuộc thi sắp tới. Với lại mấy hôm nay trên trển cúp điện lia chia, chán chết.
- Hôhô, chúc mừng he!
- Tao ở lại đây he!
- Gì?

Tôi nảy giờ chỉ biết lắng nghe.

- Mày thấy nhà này nhỏ lắm hông? Đi ở nhà trọ đi, giá ở đây mềm lắm, hông giống trển đâu!
- Hừ, biết ngày mà. Mày làm gì mà chịu cưu mang tao. Thôi thì lãng tử phải đi tìm tình yêu của mình đây. Đi he đại tẩu!

Tôi giật mình vì người đó nhìn tôi mà “cáo từ”. Tôi gật đầu chào. Im lặng.

- Sao dzạ? Sao hông nói gì hết dzạ?

Tôi gỡ tay Nghiên ra, quay về phía Nghiên. Phì cười, Nghiên đang làm mặt xấu.

- Lạc là bạn thân của Nghiên mà, dù gì cũng phải…
- Không cho ai đến làm phiền thiên đường của mình đâu! Nó chỉ nói cho có thôi đó, làm gì mà nó chịu ngồi yên một chỗ đâu hà!
- Mà…
- Mà sao nè?

Điện thoại reo. Là người đó…

- Chị Hân, em biết Nghiên có ở đó, tìm cách đừng cho Nghiên biết, ra ngoài quán gần nhà chị nói chuyện chút được không?

Cúp máy. Tôi nói với Nghiên là phải đi chợ mua vài thứ, dặn Hiên canh chừng chị.

Tôi đi bộ ra ngoài quán nước, cũng không xa lắm. Lạc đã đứng đó chờ tôi, và cả… Huy.

- Anh biết bây giờ, lời xin lỗi là quá muộn. Nhưng đây không phải lỗi của anh. Anh cũng đâu muốn ra cớ sự này!
- Anh đến đây làm gì?
- Anh Huy nghe nói chị sắp mở cuộc triển lãm tranh, nên muốn giúp, với điều kiện là…
- Điều kiện?
- Ừhm, em còn nhớ nội anh chứ? Bệnh tim ông lại tái phát. Ông muốn gặp em…
- Ông không sao chứ?
- Bác sĩ nói phần vì tuổi quá cao, phần vì bệnh nặng, có lẽ sẽ…
- Được, em sẽ đi, vì ông… Còn về buổi triển lãm, không cần anh lo!

Tôi để Nghiên biết. Tôi không muốn sẽ có những chuyện hiểu lầm nào khác. Tôi đi.

Tôi về.

Nội anh Huy đã mất. dù sao tâm nguyện cuối cùng của ông cũng đã hoàn thành, gặp mặt đứa cháu dâu hụt năm nào…

Tôi tranh thủ vẽ thêm một bức tranh, về ông. Nhớ ngày xưa, ông thương yêu tôi có khác gì cháu ruột. Mỗi lần nhìn thấy ông, lại khiến tôi nhớ về ngoại ở dưới quê… Tôi vẽ ông bình yên nằm trên cái ghế bố, bên cạnh vườn lan làm ông hãnh diện. Ông chỉ thích hoa lan…

Buổi triển lãm diễn ra bình thường. Có vài phóng viên cố ý nhắc tới chuyện cũ, Nghiên đã khéo léo giúp tôi gỡ rối. Tôi không biết tranh của tôi vẽ có đẹp, có nghệ thuật đến cỡ nào. Nhưng thật sự, đây là toàn bộ tâm huyết của tôi…

Cuối cùng cũng kết thúc, Nghiên đưa tôi hộp cơm, bảo không ăn thì thay vì đói chết sẽ là bị đập chết. Cô ấy cũng có lúc dữ dằn như bà chằn vậy.

- Sau này con cũng sẽ oai phong như mẹ vậy!
- Sao lại oai phong nè?
- Được nhiều người chụp hình nè, rồi còn được khen vẽ đẹp nữa!
- Vậy sao này bé Hiên cũng muốn làm họa sĩ giống mẹ hả?
- Dạ.
- Ủa, dzậy hôm trước ai nói là sẽ làm cảnh sát hình sự vậy ta? Hông coi phim nữa nên hông thích làm nữa hả?

Nhìn bé Hiên phụng má, tôi thúc cù chỏ vào mình Nghiên.

- Con của em mà cũng dám chọc hả?
- Nó hông phải em Nghiên đâu!

Mọi thứ lại trở nên bình thường. Ngày ngày, nhà tôi, mỗi người đều cố làm tốt công việc mình phải làm… Hiên thì đi học vẽ trong nhà thiếu nhi. Tôi, dạy vẽ trong nhà thiếu nhi. Nghiên, đang thảo dự án du lịch ở sở du lịch tỉnh, cách nhà thiếu nhi không xa… Được sống hết mình như thế, nào đâu phải chuyện dễ, khối người mong ấy chớ!

__________________________

17.


- Nó hông phải em Nghiên đâu!

Tôi quay sang nói nhỏ vào tai Hân:

- Con của Hân cũng là con của Nghiên mà!
- Hứ!
- Hứ gì mà hứ. Hông phải sao mà hứ!

Tôi đưa tay “nựng” cái lỗ mũi đang hếch lên của Hân. Nhìn gương mặt cô ấy ửng đỏ lên vì mắc cỡ, thấy dễ thương, dễ yêu gì đâu! Gương mặt ấy giờ đây đã là của riêng tôi…

Tôi đang ấp ủ một dự án nhỏ, mà cũng có thể nói là rất lớn lao đối với tôi – công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp. Bất ngờ vì có đứa khùng như tôi, chịu về cái nơi mà những nhà chính trị gia ở đây xem là “khỉ ho, cò gáy” mà đầu tư phát triển, họ vồn vã chấp nhận. Dự án được triển khai ngay.

- Hôm nay Nghiên phải đi xem mặt bằng với người ta. Hân chịu khó đạp xe ha!
- Ưhm.
- Có buồn Nghiên không dzạ? Ngoan he, mai mốt Nghiên thưởng cho cục kẹo!
- Hứ, em đâu còn là con nít đâu hà!
- Mẹ hông ăn, chị Nghiên cho em ăn kẹo he chị Nghiên!

Trời ơi, lúc nào không ngờ tới là thằng em quỷ sứ của tôi xuất hiện hà. Thằng gì đâu mà ham ăn dễ sợ. Lay hoay, chắc nó nặng ký hơn củi tôi mất!

Chiều thứ bảy, tôi tranh thủ về nhà sớm. Thấy tôi, hình như Hân vui lắm. Đúng rồi, cả tuần nay tôi cứ đi sớm về trễ, giây phút gặp nhau có được bao nhiêu?

- Sao hôm nay Nghiên về sớm vậy?
- Ờ, vậy để Nghiên đi chơi, đợi trễ thiệt trễ rồi hả về he!

Tôi vờ bước trở ra cửa, xỏ giày vào.

- Nghiên!

Tôi mỉm cười, rồi cười sặc sụa. Trông Hân mắc cười lắm, cái gương mặt muốn giận tôi mà không giận được. Tội nghiệp. Mắt ngó xem nhóc Hiên có ở gần đây không, tôi lon ton chạy lại ôm gọn Hân vào lòng. Tôi nhớ lắm cái ôm này…

- Ngoài việc chọc người ta ra, Nghiên hông còn biết làm gì hết hả?
- Biết chọc mình Hân hà, người khác, chọc để rùi bị chúng quánh hả gì!
- Giỏi thì ráng chọc, cho bị quýnh chết cũng được nữa. >.<
- Biết người ta nhớ lắm hông mà ăn nói vô tình vậy đó hử?
- Hông!

Hân đẩy tôi ra, bước vào phòng. Tôi chạy theo.

- Hơhơ, Hân đó nghe, người gì mà ác vậy đó, phải phạt mới được!
- Á!

Chỉ chờ cô ấy nằm gọn trên giường thì…

- Mẹ với chị Nghiên chơi trò gì dzạ?

Hic.

Bó tay.

Kiểu này chắc tôi phải xây thêm phòng riêng…
Tội cho Hân, phải ra tay dụ con nít. Cô ấy chúa ghét nói dối mà phải thế này đây… Hiên ơi, em mau lớn nhé, lớn nhanh để còn hiểu chị và mẹ nữa…

Đi chơi thôi!

Chiều cuối tuần, phố đông hơn thường ngày. Hồ Khổng Tử đã ở ngay trước mặt. Nơi đẹp nhất thành phố Cao Lãnh là đây đây! Xung quanh hồ có một khu đồi, cỏ rất xanh, khi đến mùa, người ta hay thả diều ở đây. Thư viện tỉnh, chỗ Hân làm việc cũng là đây. Nơi mà gia đình tôi thích nhất cũng là đây!

- Con muốn lên đồi!
- Ừhm, để chị Nghiên con đi gửi xe đã!

- Xong rồi, đi thôi, Hiên lên chị cõng cho nè, trời ơi nặng.

Trên đồi, người ta đang tổ chức thi nhảy lò cò cho bé. Đúng là trò con nít, nhưng rất vui. Tôi cũng phải năn nỉ ỷ ôi thì thằng em hơi nhát của tôi mới chịu tham gia. Phải để nó ở đây cho người ta trông nhờ tí, sắp tới giờ rồi, tôi còn một chuyện rất rất quan trọng phải làm!

- Để Hiên ở đây chơi đi Hân, mình đi dạo!
- Nhưng mà…
- Không sao đâu mà, đi thôi!

Không khí lúc đêm về ở đây thì dễ chịu phải nói. Mặt hồ lặng, êm đềm. Ánh đèn sáng, lung linh. 6:27 PM.

- Hân. Quay sang đây!
- Hửh?
- Tặng cho Hân!

Hân mở to mắt nhìn tôi. Tôi gãy đầu. Chỉ là tôi tặng cô ấy một bông hồng, bông hồng rất nhỏ, nụ chỉ to bằng đầu ngón tay. Tôi không biết nó là loại hồng gì, chỉ thấy màu đỏ của nó rất đẹp, và tiện tay “trộm không ai hay”. Hồng nào chẳng phải là hồng! Mà hồng thì chỉ có nghĩa là yêu! Thế sao Hân vẫn tròn xoe đôi mắt nhỉ?

- Nghiên biết hồng này là hồng tỷ muội không hả?

^o^

- Hông. Mà… nó là hồng tỷ muội hả?
- Ừhm.

Chết con rồi ông trời ơi. Chuyện ra cớ sự này, làm sao con xử lý cho nổi!

- Ờ, vậy thì tỷ muội, có gì đâu!

Tôi cãi cố. Hy vọng Hân sẽ không bận tâm gì tới nó nữa.

- Nghiên không biết gì hết! >”<
- Biết chớ sao hông! Hân làm “muội muội” của Nghiên đi he!
- Em…
- Đó, xưng em hồi đó giờ rồi, làm em là phải rồi!
- Ai thèm làm chị em với Nghiên chớ!

6:30 PM

- Vậy làm dzợ Nghiên he!


Ào ào.

Không phải tiếng mưa, mà là tiếng của đài phun nước trên mặt hồ.

Tôi, một tay nắm lấy tay Hân, tay còn lại rút vội chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước ra. Chuyện rất rất quan trọng của tôi đây! Hân nhìn tôi, rồi nhìn chiếc nhẫn, cô ấy vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Người ta nói, cha mẹ sinh ra con, nhưng dạy con là vợ. Hân hông làm vợ Nghiên, thành ra là Nghiên hông được ai dạy dỗ, sẽ hư cho mà coi!
- Nghiên hư quá rồi còn gì!
- Ừ, thì hư rùi mới cần dạy! Vậy là đồng ý he, hông chịu cũng phải ép cho chịu nữa. Để Nghiên đeo cho Hân.

Ngoài kia, nước vẫn phun lên đẹp mê hồn. Chắc có lẽ nó không đẹp, không lãng mạn hơn những nơi khác, nhưng đối với tôi, đã đủ rồi.


Một cái “mi” rất nhẹ lướt qua má tôi, từ Hân. Từ trước đến nay, toàn là tôi chủ động “hun” cô ấy không hà. Hôm nay thì… hi hi… Dù không nói ra, nhưng tôi biết, tôi và Hân đang rất hạnh phúc. Gia đình tôi rất hạnh phúc!

- Đi kiếm Hiên thôi Hân, rùi mình đi ăn kem, nhớ kem bên M.C. lắm rồi!

Tay cô ấy vẫn đang nằm trong tay tôi.

Công ty mới thành lập, nên có nhiều cái để lo. Tháng năm, giá cả leo thang, lạm phát tăng vùn vụt, nên cả một núi chuyện để lo. Lại đi sớm về trễ…

Nhiều lúc về nhà, nhìn thấy Hân ngủ gật trên ghế mà chờ tôi, đau lòng vô chừng. Tôi ước gì tôi có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi. Em chờ nhé, nhất định rồi Nghiên cũng sẽ sắp xếp được thôi…

Tôi là một đứa vô dụng.
Chuyện gì cũng làm không xong.
Ông trời sao cho một đứa chẳng ra gì như tôi sống sót chứ! Sao không để tôi chết quách đi cho rồi!

“ Con sẽ chăm sóc cô ấy, sễ để cô ấy hạnh phúc…”

Tôi đã làm được gì?

Ngoài việc để cô ấy ngày càng tiều tuỵ?

- Mai mốt, không cần thức sớm làm đồ ăn sáng cho Nghiên đâu, đi làm, sẵn ghé quán ăn luôn cho rồi. Em nghỉ ngơi đi!

- Mai mốt, đi tập lái xe đi he! Nghiên không rảnh chỡ em đi học nữa. Mà Nghiên thì không muốn em đi xe đạp. Đây ra tới thư viện cũng xa mà!

- Mai mốt, để Hiên ngủ phòng trong đi, nó ngủ đây, chật chội thấy mồ.

- Mai mốt, em không cần…



- Em không rảnh!

- Em còn đang ở thư viện, Nghiên tự lo cơm trưa đi!

- Em mệt rồi, đi ngủ trước đây!

- Em không thích, bỏ nó đi.

Dường như… dường như, chỉ dường như… chúng tôi đang tự làm đau nhau. Hay đã quá cách xa nhau? Hay đã lãng quên nhau? Hay… Vì sao ta mãi im lặng?

- Wey! Hơ hơ, giám đốc làm biếng hôm nào giờ lại siêng quá ta!
- Hương hử? Sao lại xuống đây một thân một mình vậy?

Hơi bất ngờ, không ngờ là Hương Hương lại xuống Đồng Tháp này thăm tôi.

- Không phải một mình đâu, còn em nữa.

Ah ah, thì ra là đi cùng Lạc Thi. Heyza, nhìn hai đứa tình tứ thế này, thì không có lòng tốt mà xuống đây vì thăm tôi đây.

- Chạy xuống đây chi đây?
- Thì thăm nhà chị chứ đâu!
- Tốt vậy sao?
- Còn để chúc mừng chị về chuyện lập công ty riêng nữa.
- Đừng nói lớn lao vậy, nó vẫn chưa đâu vào đâu, nói công ty riêng, thấy nó kỳ!
- Vậy giờ có tour nào hông, cho em với Hương đăng ký với!
- Hông.
- Công ty làm ăn gì kỳ vậy?
- Zậy đó! Haha. Mà hai đứa…

Tôi nhìn là biết rồi, mà như giả vờ không biết, để xem chúng thế nào.

- Em xuống để đưa thiệp cưới cho chị!
- Hả?

Tôi há hốc miệng. Tụi này…

- Giờ Hương Hương đã là xã của em rồi, đâu cần cưới hỏi gì nữa! Thiệp của anh hai em!
- Thằng Lạc?
- Chị chưa biết gì hả? Lần trước, khi về đây, ổng bị tiếng sét ái tình. Đùng đùng về trển đòi ba mẹ em xuống đây hỏi cưới người ta. Mà hỏi ra mới biết, cô nàng kia chỉ cười với ổng có một cái hà. Không quen biết gì hết.
- Sặc.
- Thế mới nói đâu ai nói trước được điều gì, như em và Lạc Thi vậy! – Hương chen lời.
- Ừhm, đúng là không nói trước được gì.

Vậy là thằng bạn tôi cũng tìm được nơi dừng chân cho cuộc đời lãng tử của nó. Thế là tốt rồi, bây giờ ai cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng… nhà của tôi, giờ đây, em có còn hạnh phúc không em?

- Nghiên điên rồi!

18.

- Nghiên, trễ rồi, đi ngủ đi!
- Chị Nghiên, về phòng kể chuyện “Hoàng tử lọ lem” cho em nghe đi!

Lạch cạch. Mắt Nghiên vẫn bám vào màn hình vi tính, dường như lâu rồi tôi không hiện diện trong đôi mắt ấy nữa.

- Hai mẹ con đi ngủ trước đi!

Nghiên quay sang tôi, đôi mắt không còn nhìn tôi một cách trìu mến như ngày xưa…

- Để con nít thức khuya không tốt đâu, em dỗ thằng Hiên ngủ đi!

Im lặng. Căn phòng chỉ những tiếng lạch cạch, lạch cạch… Lạch cạch.

Một ngày, tôi có thể chịu đựng được.
Hai ngày, tôi cũng có thể chịu đựng được.
Ba ngày, tôi vẫn có thể chịu đựng được.

Một tuần, tôi cố gắng có thể chịu đựng được.

Nhưng… đã hơn một tuần nay, Nghiên cứ làm việc liền tù tì, chẳng thấy nghỉ ngơi. Cô ấy vốn ốm yếu, nay lại nhìn càng “khúc củi” hơn. Tôi không thể vô tình mà làm ngơ khi thấy Nghiên thế này. Tôi biết, Nghiên muốn tốt cho tôi, cho gia đình này. Nhưng, tại sao Nghiên không hiểu còn nhiều điều quan trọng hơn hả Nghiên?

- Em có thấy mình trẻ con quá không hả?
- Nhưng mà… đi học cũng tốt mà, sau này em sẽ giúp được công ty Nghiên.
- Không nhưng gì hết! Nghỉ!

Cửa phòng đóng. Lại lạch cạch.

- Nghiên tưởng mình im lặng như thế thì tốt lắm hả?
- …
- Nghiên nói gì đi chứ!
- …
- Nghiên nói Nghiên yêu em mà! Giờ thì thế nào hả?
- Nghiên xin lỗi…
- Em không cần Nghiên xin lỗi!
- Nghiên yêu Hân, nhưng Nghiên đã làm Hân buồn… Nghiên không muốn tiếp diễn chuyện này nữa!
- Nghiên biết làm như thế cả hai chúng ta đều đau không?
- Sau này, Hân sẽ tìm được ai đó tốt hơn Nghiên…

Bốp.

Trời rầm, tiếng mưa ào xuống, đột ngột nặng hạt. Không khí trong nhà vẫn không thể dễ thở hơn. Giờ, tôi còn biết nghĩ thế nào nữa? Nghiên muốn chia tay với tôi! Tôi còn biết nghĩ thế nào nữa đây? Níu kéo, tôi đã níu kéo rất nhiều lần, còn cô ấy như đá cứ vô tình…

- Tôi sẽ đi!

Phải, tôi sẽ đi. Như thế thì Nghiên sẽ tự do rồi. “Nếu chia tay cũng là yêu, em đồng ý chia tay…”. Những giọt nước mắt vô hình trào ra, sắc nhọn, đâm vào mắt, vào tim. Ước gì tôi có thể khóc to như trời ngoài kia…

- Không, nơi này thuộc về Hân, Nghiên sẽ đi.

Nghiên bước đi.

Phải rồi, nơi đây chỉ thuộc về tôi, nơi mà hình ảnh Nghiên chỉ là giấc mộng! Làm sao một thiên thần có thể từ bỏ thiên đường của mình để đến nơi không phải chốnn thiên đường này chứ?

Nghiên đi…

Gia đình đã không còn là gia đình khi chẳng còn sợi dây tình cảm nào liên kết cả…

Chúng tôi giờ đây đã thành những kẻ không có gia đình…

Gia đình…


Bật ngồi dậy, mồi hôi ướt đẫm áo tôi.
Ác mộng!

- Sao vậy Hân?
- Không, không có gì?
- Ừhm, ngủ đi!



~!~



- Được rồi, em muốn học thì cứ học, sợ em quá rồi, biết làm mặt giận xí lắm hông?
- Hông, lúc nào em cũng đẹp, giận cũng đẹp!
- Há há.
- Hự.
- Ui da, trời ơi, số tui khổ quá, có người vợ bạo lực gia đình vầy nè!
- …Cảm ơn Nghiên!
- Xã thích là được rồi!

Cửa phòng mở. Vẫn lạch cạch.

Như một bản song ca, cũng đã đến lúc điệp khúc, khán giả cần nghe hai giọng ca cùng một lúc! Và những người thính giả trung thành đang lắng nghe lòng mình hát…

Tôi chợt nhớ đã hơn một tuần nay tôi không bị mẹ con Hân hối đi ngủ sớm nữa. Chẳng những vậy mà khi tôi đang bận việc, hai mẹ con cũng không cố chờ tôi cùng ăn cơm như trước. Thay vì cảm thấy thoải mái hơn vì không bị quấy rầy, tôi bỗng thấy chột dạ và hơi lo lắng. Tôi mơ hồ nhận ra có sự thay đổi trong gia đình thân yêu của mình...


Hôm nay, tôi thử mượn xe chị Huệ - người bạn đồng nghiệp trong thư viện, để tập chạy. Nói chung, chỉ có từ “khó” là diễn tả hết những việc tôi gặp phải khi lái xe! Cũng may là không bị ngã cú nào trầm trọng đến nỗi xe phải “banh chành”. Nhưng để Nghiên vui và không bực bội kiểu “ Nghiên không rảnh chỡ em đi học nữa.”, tôi phải cố.

“Wo hen xiang ai ta”

- Alô?
- Làm gì mà để thằng Hiên ở nhà trẻ không rước?
- Á chết, hơn 5h rồi hả? Em quên!
- Quên kiểu gì kỳ vậy! Giờ Nghiên đưa nó về nhà, rồi về nấu cơm nghe!
- Em không rảnh!
- Vậy có đi luôn hông về nhà không hả?

Hình như Nghiên hơi bực. Nhưng mà tôi đã quyết rồi, hôm nay dù gì cũng phải chạy được chiếc xe máy. Thôi vậy, để lần sau, tôi không muốn Nghiên giận.

- Em về liền.

Hôm nay, Hân về nhà với vẻ mặt bơ phờ. Cô ấy đã đi đâu mà quên cả việc đón con mình? Chẳng nhẽ học nghiệp vụ, và làm việc trong thư viện lại khiến Hân bận bịu, mệt mỏi thế ư? Lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy vết bầm trên tay Hân, nên hỏi. Cô ấy không trả lời, không lý do chính đang hay vì sao hả Hân? Chúng ta đã quá xa đến nỗi không còn điều gì nói với nhau nữa ư? Tôi làm việc quên ngày quên đêm cũng chỉ vì cái gia đình này. Tôi sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó, người quan trọng nhất đối với mẹ con Hân không phải là tôi nữa?

Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy Hân vẽ. Đôi lần tôi hỏi vu vơ, cô ấy chỉ mập mờ là đang kiếm loại màu mới. Tôi âm thầm nhờ A Lạc tìm, rồi tới ngày lễ, được nghỉ thì chạy xe đi mua cho Hân. Tôi muốn cô ấy bất ngờ một chút. Đã lâu rồi tôi không thấy Hân cười, cũng như không có thời gian bên cạnh Hân…


- Em không thích! Bỏ nó đi!
- Em có biết Nghiên phải kiếm nó vất vả lắm không, mà nói vậy hả?
- Không!

Tôi ghét cái vẻ mệt mỏi của Nghiên, nó làm tôi lo lắng, và cũng bực mình. Nếu đã mệt, sao Nghiên lại không chịu nghỉ ngơi, sao Nghiên lại cất công tìm hộp màu tôi thích, sao lại vì nhau quá rồi lại than? Tôi chỉ cần Nghiên ở bên cạnh tôi!

Đêm. Vì đêm tối, nên bầu trời ngoài kia đen kịt. Sắp mưa. Mùa hạ, sen lại nở, hương thoảng trong gió. Nếu như là ngày xưa, Nghiên sẽ hái sen vào tặng tôi… Đôi khi kỷ niệm không mất đi, thì nó lại trở thành con dao tội lỗi, dày vò ký ức của con người.

Nghiên đang tính lại doanh thu của công ty trong tháng này. Công ty đã vào quỹ đạo của nó, đáng lý ra Nghiên sẽ rảnh rỗi nhiều lắm. Thế mà việc gì, từ nhỏ đến lớn, cô ấy cũng đều muốn nhúng tay vào. Không biết cô ấy là sếp hay là con mọi cho công việc nữa?

- Nghiên!
- Hử?
- Sáng mai họp xong, Nghiên nhớ ra hồ Khổng Tử nghe! Nghiên không đi, thằng Hiên nó giận nữa, em không biết nói sao đâu à!
- Ừh!

Sáng. Trời trong xanh, gợn chút đám mây trắng. Trời đẹp!

Hồ đông người. Hôm nay có cuộc thi thả diều do tỉnh tổ chức. Đội nhà thiếu nhi của Hiên cũng được tham dự. Điều này làm thằng bé “lao tâm lao lực” lắm, cứ đeo theo Hiên đòi dạy cách làm diều. Cuối cùng thì đội của nó cũng hoàn thành con diều “mơ ước” như dự định. Tôi chưa được nhìn thấy con diều đó, nhưng mà nghe thầy giáo phụ trách nói thì “trông nó ấm áp lắm”, không biết nó có bay cao như mơ ước không nhỉ?

9h. Nghiên vẫn chưa đến.

9h15. Buổi lễ đã khai mạc xong. Hiên cứ hỏi tôi Nghiên tới chưa hoài. Trông mặt thằng nhỏ bí sị hà.

9h30. Tôi gọi cho Nghiên, “thuê bao quý khách…”. Tôi cúp máy.

9h33. Con diều thứ nhất của đội Tháp Mười được thả lên, con diều mang hình hoa sen trắng. Đúng chất Đồng Tháp nhỉ?

9h44. Bầu trời đã có khá dày đặc diều là diều.

9h49. Đã đến lượt đội của Hiên phải thả diều lên. Hiên cứ chần chừ, mắt nhìn quanh. Tôi biết, nó đang tìm Nghiên.

Rồi phía xa, bóng người áo trắng quen thuộc đang chạy đến, miệng cứ la ới ới “Hiên ơi, chị đây nè!”. Là Nghiên chứ không ai khác được! Tôi vẫy tay để Nghiên thấy, không thôi chắc chắn cô ấy phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng thích hợp đây!

- Sao đến trễ vậy?
- Nghiên bị lủng bánh xe! Chạy muốn khùng luôn nè, sợ thằng Hiên nó đập Nghiên quá chừng!

“Ồ”.

Tôi và Nghiên liền ngó xem sao mà người ta la lớn và ngạc nhiên đến thế.

“Ồ”.

Tôi cũng phải ngạc nhiên. Nghiên cũng thế. Không ai ngờ con diều của đội thiếu nhi tỉnh lại là chân dung gia đình tôi! Thử tưởng tượng nhé! Con diều làm kiểu gì không biết mà có hình nộm ba người trên đó, có đủ chân tay luôn chứ! Hình nộm được “dán” hình, nên nhìn ra “mặt” của cả nhà tôi.

- Thằng Hiên chơi ác nhỉ?
- Giống Nghiên á!

Nghiên cười rất tươi. Chúng tôi cùng nhìn về phía con diều ấy, nó đang tự do bay cao trên bầu trời xanh kia, gia đình tôi… Thỉnh thoảng tôi lại nhìn Hiên, thằng bé làm tôi hạnh phúc bất ngờ quá!

Trời mưa đột ngột. Chạy trú mưa. Chẳng ai ngờ, trời đang nắng đẹp như vầy lại mưa đâu!

Tôi nắm tay Hân, bàn tay lạnh run vì mưa, để cố gắng sưởi ấm nó…

Nghiên nắm lấy tay tôi, y như trong giấc mơ kia…

- Bao lâu nay, Nghiên đã làm cho em phải buồn lòng nhiều rồi! Nghiên xin lỗi!
- Em không cần Nghiên xin lỗi!

Sương sống lạnh. Trong giấc mơ kia, tôi đã từng nói ra câu ấy! “Không, Nghiên đừng nói nữa, Nghiên đừng đem em ra để đùng đẩy cho một ai khác, xin Nghiên…!”

- Nghiên đã từng nghĩ, sẽ có lúc Hân sẽ tìm được ai đó tốt hơn Nghiên…

Hân vội rút tay cô ấy ra khi nghe tôi nói điều này. Tôi đang nghe lòng mình hát… Chúng tôi cần giải quyết những khúc mắc trong thời gian qua, nếu không, tôi không biết tôi và Hân sẽ ra sao, trong thời gian tới. Ba của tôi từng vì sống trong im lặng mà mất mãi mãi mẹ tôi. Tôi không muốn đi theo vết xe đổ ấy…

- Nghiên muốn bỏ rơi em?
- …

Gió mưa ngoài kia đã át đi tiếng của Nghiên, hay cô ấy đang muốn im lặng, hay chính tôi lúc này chẳng muốn nghe gì? Đối với tôi, không có gì thay thế được Nghiên. Tôi sẽ sống ra sao nếu như cuộc đời này không còn Nghiên bên cạnh? Tôi sẽ mất Nghiên ư? Tôi sẽ trở thành một người không gia đình ư?

KHÔNG!

.
..


- Gì vậy ngốc? Nghĩ đi đâu vậy? Nghiên nói Nghiên sẽ phải bắt cóc em suốt đời để em không còn được nhìn thấy ai qua mặt Nghiên!^^

Tôi lại tiếp tục nắm lấy bàn tay Hân, tôi không muốn bàn tay ấy phải chịu đựng cái lạnh lùng của gió mưa, của cuộc đời ngoài kia…

Tôi đã hiểu!

- Vậy mà em cứ tưởng Nghiên không cần em nữa! >”<
- Ngốc! Đúng là ngốc chưa từng có mà!
- >.< Người yêu ngốc chắc phải gọi là “Đại ngốc” nhỉ?
- Vậy cho Nghiên làm “Đại ngốc” của em suốt đời hen!

Một lần nữa mưa lại cười tít mắt trong gió. Và, chắc còn nhiều lần mưa cười nữa…

- Hai người 60 điểm hơn hẳn người 100 điểm!



~!~



- Xe đạp điện hả xã?
- Ừhm, thấy em tập hoài cũng không xong với chiếc xe máy, nên mua xe đạp điện cho em, giờ, thỏa chí ngao du rùi hén!
- ^^ Cám ơn xã yêu! Muaz…
- Người ta nhìn bây giờ!
- Kệ!
- Hum nay bạo quá hen!
- Cỡ này cúp điện nhiều quá! Không biết chừng nào mới bình thường lại!>”<

Mà cúp điện cũng tốt, nó như đang đồng lõa với tôi trong việc để Nghiên nghỉ ngơi. Những hôm cúp điện, bệnh “lười” của Nghiên tái phát, thành ra là tối ngày cứ trốn việc ở nhà với tôi và Hiên. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ biết cách giải quyết để nó không đi đến ngõ cụt. Và dù cây kim nhỏ trong cuộc đời có đơn độc đến bao nhiều thì thanh nam châm tình yêu vẫn có thể kéo nó về với hạnh phúc. Tôi tin rằng trên đời này, ai cũng có một gia đình, kể cả người không có gia đình…
 
19.

“Con tên Trác Đồng Hiên, năm nay con được 4 tuổi, học lớp lá trường mầm non Bông Sen. Đây là bức tranh con vẽ gia đình con. Đây là em gấu Pooh của con. Còn đây là con, con đang ngồi vẽ, sau này sẽ làm hoạ sĩ giống mẹ. Người nằm ngủ trên mình em Pooh là chị Nghiên của con. Chị Nghiên hay ngủ nướng lắm, sáng nào con với mẹ cũng phải la ùm trời thì chỉ mới dậy đưa con đi học rồi chỡ mẹ đi làm. Còn người cầm cái giá này là mẹ của con, mẹ đang chuẩn bị kêu chị Nghiên dậy đó! Con yêu mẹ con lắm, mẹ nấu ăn rất là ngon.”

- Tôi yêu gia đình tôi nhất!


.: The End :.