Con chẳng biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu… hình như mẹ không biết có sự hiện diện của con. Nơi đây thật tối và ẩm ướt…nhưng nó ấm.. ấm lắm mẹ àh.

Con đang trôi bồng bềnh, có một giọng nói ồm ồm, nhưng nhỏ thôi.. bác ấy bảo con “vào đây nào, hãy bám vào ta…” Con cũng chẳng biết nên làm thế nào. Con cứ trôi và rồi đụng sầm vào bác ấy. Cảm giác tự nhiên xung quanh con có vài cái lông bé xíu, mềm xìu xuất hiện, những cái lông ấy nó bám vào cái bác lúc nãy nói với con. Con cũng chưa kịp hiểu gì thì lại nghe những tiếng reo mừng mẹ ạh. Bác ấy bảo “thành công rồi, đã thụ thai.. xem này, những cái lông như bọt biển mềm mại của nó đã bám dính vào tôi.. tốt lắm bé con. Những cái lông này sẽ ăn thông với mạch máu người mẹ, sau đó sẽ tạo thành màng lông và phát triển thành nhau của thai nhi. Bắt đầu rồi đấy bé con. Ta gọi con là Mầm Sống nhé. Con hãy gọi ta là Tử Cung.”


Tuần thứ 4…

Àh.. giờ thì con biết con là gì rồi. Con là Mầm Sống… không phải vì bác Tử Cung gọi thế mà con nói vậy đâu.. Con biết con được sinh ra từ bố và mẹ… và con sẽ là một sự sống tương lai...còn bây giờ con chỉ mới là mầm mà thôi.

……….

Các bạn trong đây ngày nào cũng kể cho con nghe đủ thứ, có cả câu chuyện con được sinh ra thật hay. Con là sự kết hợp từ sự yêu thương của bố mẹ. Thôi bây giờ con không gọi là nơi này nữa, vì ở đây chính là bụng mẹ. Con đang nằm trong bụng mẹ. Con bé xíu àh, nên chắc mẹ không biết đâu. Các bạn ở đây cũng nói với con rằng mẹ chưa biết.

Con thấy bác Tử Cung sốt ruột lắm. Bác ấy mong mẹ biết càng sớm càng tốt. Ừhm.. không chỉ bác ấy đâu. Con cũng muốn mẹ biết con đang trong này nè… 4 tuần tuổi rồi..

Tuần thứ 5…

Từ ngày bám vào bác Tử Cung, con cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra con không phải trôi theo các bạn tế bào khác.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ. Ai trong đây cũng thích ngày chủ nhật. Các bạn ấy bảo rằng ngày chủ nhật ít phải làm việc, vì mẹ rất lười… ngoài những ngày đi làm ra, cuối tuần mẹ chỉ ở nhà chơi và chơi mà thôi. Mẹ có thói quen nằm soãi người đọc sách, nghe nhạc - thể loại nhạc ầm ĩ và kích động chân tay cho những ai nghe nó.

……………

Mọi người đang rất vui vẻ. Con thì không vui chút nào. Con buồn vì mẹ vẫn chưa biết có con, nhưng mà thôi, con không trách mẹ đâu.

Con kể mẹ nghe nơi con đang sống nhé. Tuy nằm trong bụng mẹ, nhưng chính xác con lại nằm trong một cái túi mỏng ơi là mỏng… nó chứa đầy dịch lỏng. Bác Tử Cung bảo rằng cái túi ấy chứa nước ối, nó giúp con thoải mái trong bụng mẹ hơn. Và nó cũng bảo vệ con.

Con bây giờ đã một ít thay đổi rồi. Con lớn thêm tí xíu. “Trông này… cậu ấy đã to bằng hột táo!” – một bạn tế bào đã reo lên. Bác Tử Cung nghe thế vui lắm. Con hãnh diện chút chút.

Bác ấy bảo con đang hình thành. Con cũng cảm giác vậy. Con có bốn chồi chân tay nhỏ xíu, một bộ não đơn giản. Con có cái này hay lắm… trái tim. Chính xác thì hôm nay – ngày cuối cùng của tuần thứ 5 – trái tim con đã đập, con thấy nó đập giống mẹ. Vui quá đi. Con đang nhịp cùng mẹ nè… àh không.. nó đập nhanh hơn mẹ. Trái tim con đã biết bơm máu, một hệ thống mạch máu đã dần có, bác Tử Cung bảo con đang lấy máu của mẹ… nhưng tí ti àh..


Tuần thứ 6…

Bỗng nhiên con thấy chung quanh con náo loạn. Các bạn tế bào chạy loạn xị cả lên. Tim của mẹ – con thấy bác ấy đập nhanh lắm, làm con mệt quá. Con đang định hỏi bác Tử Cung xem chuyện gì xảy ra thì con lại nghe tiếng reo hò của các bạn. Lần thứ hai trong bụng mẹ con thấy mọi người vui nhiều như thế. Lần đầu là con bám chặt được vào bác Tử Cung.. lần này thì..aaahhh .. con cũng vui quá, mẹ biết sự có mặt của con rồi. Các bạn xung quanh rất hồ hởi, vui và chúc mừng con quá trời. Bác Tử Cung thì cười bảo con rằng “tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ được chăm sóc kĩ hơn…!”.

Mẹ này, mẹ có vui khi biết sự có mặt của con không…? Chắc vui lắm, vì con cũng đang rất vui. Sao mẹ để con đợi lâu thế, tới giờ này mẹ mới biết. Con thì ngày nào cũng trông. Con thích mẹ biết có con, vì mẹ và bố tạo ra con, àh.. bố vẫn chưa biết.. con ở trong mẹ chưa lâu, nhưng con biết giờ giấc của bố mẹ đấy… bố sắp đi làm về rồi… mẹ nhớ nói bố nghe nhé.

…….Mẹ àh, sao mẹ chưa nói. Chắc hôm nay bố mệt quá hả. Vậy thì mai mẹ nhớ nói nhé. Con không chỉ muốn mẹ vui. Con muốn bố vui nữa. Ngày nào con cũng thấy bố ôm mẹ ngủ. Bố thương mẹ, con cũng thương mẹ.


Tuần thứ 7…

Con đợi mẹ nói với bố về con… mà mẹ vẫn chưa nói, có cần phải giận mẹ không đây…? Chừng nào mẹ mới nói với bố vậy ? Mai nhé! Sao mẹ cứ chần chừ nhỉ ?

Con lại thay đổi chút xíu nữa, vì con đang lớn. Trái tim bắt đầu bơm máu khắp vào người con. Cảm giác thật lạ, chẳng biết phải diễn tả thế nào, con thấy như có gì đó chạy từ từ len lỏi vào con làm giãn nở những mạch máu, nhẹ lắm nhưng mà hơi bứt rứt chút xíu. Các mạch máu bắt đầu thông với nhau và cố điều hoà cùng nhau cho theo đúng một vòng tuần hoàn.

Bác Tử Cung ngày nào cũng chăm chút cho con. Bác cứ bảo cố mà bám vào bác vì mẹ cứ lắc người mãi, bác không thể níu con lại… con nghe nói nếu con không ráng đu chặt lấy bác, con sẽ bị rớt ra ngoài.. con thích nằm trong mẹ, và không muốn thế chút nào. Các bạn trong này bảo nếu rớt con sẽ bị tống ra ngoài ngay… không còn là Mầm Sống của mẹ nữa. Nghe thật là đáng lo…