▲
Tuần thứ 14…
Hôm
nay không phải là ngày tái khám, nhưng mẹ cảm thấy khó ở trong người,
mẹ lo cho con, nên đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ vẫn ổn. Tuy nhiên, cô
bác sĩ khuyên mẹ nên thư giãn… cảm xúc của mẹ rất ảnh hưởng đến con, vì
cô ấy thấy con có vẻ yếu một chút. Uhm, cũng đúng, dạo này tinh thần mẹ
không vui, nên con cũng buồn theo mẹ.
Trên đường về, mẹ không
muốn về nhà nên đón taxi ra quán café ngồi. Trầm tư. Tĩnh. Càng ngày
con càng thấy thương mẹ hơn. Mẹ có nhiều điều chất chứa trong lòng. Con
biết nhưng không hiểu hết, chỉ có thể ngọ nguậy trong bụng mẹ, nghịch,
ăn, ngủ, thỉnh thoảng thắc mắc xúc cảm của mẹ, nhưng lại không bận tâm
nhiều…
- Ngồi đây một mình àh, chồng đâu…
Cô bạn thân bất ngờ gặp mẹ nơi này. Mẹ lẫn lộn cảm xúc.
- Hôm nay em đi khám thai, anh ấy bận ở công ty, sao tình cờ gặp ở đây nhỉ…?
- Mong một ngày gặp em, nên cũng hay lảng vảng nơi này..
- Àh..
- Trông em sắp có dáng một người mẹ rồi.. Em khỏe không.. ?
- Em khoẻ… và nhớ..
- Đừng suy nghĩ quá không tốt cho baby đâu… hay đưa em về nhé..!
- Dạ, mình ngồi chút đi…!
Cô
ấy và mẹ có đôi phút ngắn ngủi bên nhau. Con thấy mẹ rất ngập tràn
những cảm xúc dành cho cô ấy. Café một lát, cô ấy đưa mẹ về.
- Vào nhà em một chút không..?
- Không nên đâu, chồng em sẽ về tới đó..
- Giờ này anh ấy chưa về đâu.. vào chút với em đi. Em buồn, nhớ và rất cần…
- Được rồi, em đừng nghẹn lời.. đừng khóc.. mình vào nào…!
Cô
ấy ôm mẹ. Cái ôm ấm như đêm bố vắng nhà. Cô ấy lại hôn mẹ. Cái hôn vẫn
ngọt và nhẹ như đêm đó. Các bạn trong đây ai cũng nóng cả người. Mọi
người bảo cảm xúc mẹ lên cao, lên cao…
……………..
“Tách..” tiếng khoá cửa được mở. Ah.. bố về.
Con nghe tiếng bình bông trong phòng đổ..vỡ. Tiếng bố hét to “lại là cô”….”Ra khỏi nhà tôi ngay..”.
- Được rồi, được rồi… tôi xin lỗi anh.. không phải lỗi cô ấy đâu. Làm ơn đừng làm cô ấy sợ và tổn thương.
- Đi ngay giùm tôi. Tôi tự biết phải làm gì. Không cần phải dạy tôi. Cô còn đứng đây chuyện còn tệ hơn đó.
- ……
Tiếng
chân vội vã, cánh cửa khép, cô ấy đi rồi. Căn phòng chợt rất im lặng.
Con nghe được cả tiếng vo vo của quạt hút khí. Bố nhớ lúc sáng mẹ nói
không khoẻ, nên nghỉ buổi chiều về nấu canh thuốc cho mẹ. Hôm nay bố về
sớm, không ngờ gặp mẹ.. và cô ấy. Bố không thích cô ấy, hinh như là
ghét cô ấy thì phải.
Tiếng mẹ khóc, tiếng bố chì chiết cô bạn mẹ. Bố giận dữ. Con sợ.
-
Sao em lại như vậy, nói anh nghe xem. Em đã chấp nhận lấy anh. Anh biết
rõ chuyện ngày xưa của em, nhưng anh yêu em. Anh bỏ qua tất cả, anh tin
em muốn xây dựng một gia đình cùng anh.. Em biết việc em làm sẽ làm
hỏng mọi thứ em đang có không…
- ……
Mẹ im lặng. Nấc nghẹn.
-
Em vẫn yêu cô ta sao.. Em làm vậy còn con chúng ta thì sao? tại sao em
cứ phải là một lesbian vậy… Em lại như vậy mai mốt baby sẽ thế nào? Em
sẽ làm mẹ sao đây?
Con nghe bố gào thét mãi lời ấy. Mẹ yêu
cô ấy. Mẹ là lesbian. “Lesbian” là gì hả mẹ..? có phải là mẹ yêu cô bạn
mẹ – một cô gái? Yêu vậy là sai hả mẹ? Yêu vậy sẽ làm đau bố, đau những
người yêu thương mẹ hả…?
Tuần thứ 15…
Sau ngày hôm đó, mẹ gắng gượng với nhiều cảm xúc. Các bạn trong đây ai cũng lo lắng, lo cho mẹ và cho con. Mọi người mệt mỏi.
Giấc
ngủ mỗi đêm không còn trọn vẹn với mẹ. Con hết nghe tiếng bố vui cười,
thay vào đó là tiếng chì chiết. Bố nói buồn, hụt hẫng, tổn thương… bố
rất giận mẹ… bố ghét, ghét lắm cô bạn mẹ. Mẹ vẫn im lặng. Lòng mẹ quặn
thắt. Con thương mẹ quá!
…………
Con hỏi bác Tim, chuyện gì
đang day dứt mẹ thế. Bác ấy bảo mẹ là một người con hiếu thảo. Mẹ vì bà
ngoại mà đi lấy bố, nhưng trái tim và tình yêu mẹ lại hướng trọn về cô
bạn mẹ. Mẹ đã kìm nén bao nỗi buồn nhớ để sống yên ả với hạnh phúc bình
phong. Tình yêu có khi mù quáng, lí trí đôi khi không dẫn dắt tình yêu
theo đúng hướng phải đi, mẹ đã phạm sai lầm và có thể nó sẽ lấy đi
nhiều thứ của mẹ. Mọi thứ đang dần mất đi. Giờ chỉ còn trông chờ vào sự
bao dung của bố.
Chắc bây giờ chỉ có mỗi con hiểu mẹ thôi. Con
chẳng biết rõ lesbian thế nào, là sai hay đúng… Nhưng con thương mẹ,
con hiểu cảm xúc của mẹ.. và con tin mẹ đúng.
Thật tội mẹ, phải
lo lắng đủ thứ. Nặng lòng vì chuyện bố, lại phải cứ lo cho con… Mẹ vẫn
cố ăn nhiều và đều đặn hơn. Ừhm… dạo này con cũng hơi mệt. Con chẳng
muốn ngọ nguậy nhiều nữa.
………….
Bố điện thoại bảo tối
nay về trễ. Bố hết thương mẹ con mình rồi hả mẹ? Mẹ cô đơn, lạc lõng
giữa hỗn độn cảm xúc. Di động mẹ đổ chuông, cô ấy gọi điện hỏi thăm, lo
lắng cho mẹ. Mẹ không nói được nhiều. Mẹ khóc. Mệt mỏi. Mẹ muốn buông
xuôi tất cả. Cô ấy bảo mẹ không được nghĩ thế, hãy vì đứa bé trong bụng
mẹ. Cô ấy nói đúng đó mẹ. Con sẽ là người thương và hiểu mẹ nhất, hãy
cố vì con mẹ nhé. Dạo này con thấy mình cũng đang mệt hơn nhưng con
cũng sẽ cố khoẻ vì mẹ. Mẹ cũng vì con nhé. Mai mốt ra đời con sẽ luôn
yêu và bên cạnh mẹ.
…………
Dạo này mẹ có thêm thói quen đọc
chuyện cổ tích cho con nghe. Những câu chuyện nhiều phép lạ, những cô
tiên xanh giúp nỗi buồn và mong ước của con người được thành hiện thực.
Ước phép lạ cũng được đến với mẹ.
Mẹ viết nhật ký nhiều hơn. Mẹ
kể về những chất chứa, suy tư, những nhớ mong, lo lắng, những hi vọng….
Con biết mẹ có nhiều hi vọng. Con cũng sẽ hi vọng cùng mẹ. Mẹ có những
nỗi buồn về bản chất đồng tính của mẹ. Đồng tính là gì? Con chưa thể
hiểu rõ. Nhưng con là một phần máu thịt của mẹ, những gì mẹ đang đau
khổ con có thể hiểu. Đồng tính sai hay đúng? Có thể với mọi người là
sai… nhưng riêng con… mẹ không sai. Sống đúng với chính mình là đúng -
bác Tim nói vậy.
………….
Bác Tử Cung nói con chỉ mới 15
tuần tuổi, con còn phải đợi hơn 20 tuần nữa, con mới được ra cùng với
mẹ. Con mong ngày đó lắm. Con muốn thấy khuôn mặt mẹ. Mẹ này, nếu bố
hay ai đó giận vì mẹ là lesbian hay gì gì đó, thì mẹ cũng đừng khóc.
Mai mốt ra đời, lớn lên, con sẽ luôn yêu thương mẹ dù mẹ có là gì.
Mẹ
hãy đợi con ra đời, con sẽ luôn bên mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ sẽ không
còn lặng khóc mỗi đêm tối. Hãy ráng khỏe nhé mẹ. Vì mẹ.. và vì con.
Tuần thứ 16 …
Hôm nay cuối tuần. Bố lại không về nhà liền sau giờ làm việc.
Bố
về gào hét tên mẹ và nói những lời yêu. Bố đã xỉn. Con nghe thấy bố và
mẹ có lời qua tiếng lại. Tự nhiên con thấy sợ làm sao. Mẹ thút thít nói
những lời cắt quãng. Bố phát hiện ra mẹ vẫn còn thi thoảng điện thoại
với cô bạn thân của mẹ. Bố lại biết thêm việc mẹ vẫn quanh quẩn với
chất đồng tính của mình. Bố đã lục lọi máy tính cá nhân của mẹ, cố ý
đọc những chất chứa của riêng mẹ. Bố thật là kỳ cục. Bố xoi mói và tỏ
ra ích kỷ. Con thương bố nhưng mà sao con giận bố quá. Sao bố cứ phải
đay nghiến mẹ?
Điện thoại di động mẹ vang lên, bố chộp ngay đấy.
- Alooo…aloo…
- ………
- Ai đó… Sao không lên tiếng ?
- ………
- Chắc chắn là cô rồi! Có lên tiếng không…?
- ………
- Trả điện thoại cho em…!
- ………
- Anh làm gì thế?
- Em lại muốn nói chuyện với cô ấy àh…?
- ………
-
Tại sao em không dứt khoát? Em đã lấy anh, em đã là vợ của anh, em hiểu
chưa??? Anh không muốn bị người ta nói vợ anh là đồng tính đâu!
- ………
- Anh yêu em! Anh chấp nhận bỏ qua chuyện đó. Anh đã yêu em thế nào ?
- Em hiểu… em xin lỗi! Anh đừng vậy mà! Em sợ lắm!
- Alooo… Cô lên tiếng đi! Tôi biết cô chưa cúp máy đâu…
- Mẹ nè, hai đứa gây chuyện gì mà ồn ào quá vậy…?
- Dạ mẹ hả…? Con xin lỗi!. Con tưởng là người hay gọi điện thoại phá vợ con, nên định lớn tiếng một tí…!
- Mẹ gọi hỏi thăm hai đứa thôi. Khuya rồi, ngủ đi! Vợ con đang có em bé đó. Con nên chăm sóc nó kĩ hơn!
- Dạ… Mẹ ngủ ngon!
- Anh thấy chưa! Trả điện thoại cho em….!
- Em sợ anh la hét với cô bạn em àh ?
- Trả cho em đi, anh say quá rồi…!
-
Anh không trả! Em từ nay không dùng đi dộng nữa! Cần gì anh sẽ gọi về
nhà. Từ mai anh sẽ tìm cho em một cô giúp việc, em sẽ không cô đơn khi
anh đi làm nữa. Chỉ vì ở nhà em buồn nên mới tìm đến cô ấy đúng
không….? Anh xin lỗi vì đã để em một mình!
- Không…! Em còn thương cô ấy! Em không thể là khác được!
- …………
- Xin hiểu cho em. Em mệt mỏi quá rồi!
- Em…
Hình
như bố hất tay mạnh làm mẹ té. Con thấy mẹ đau. Tự nhiên con cũng đau.
Con đau ghê lắm. Con thấy bủn rủn người, rồi lại căng ra. Có cái gì đó
sốc rất mạnh vào con. Bác Tử Cung cũng bị đau lắm. Xém chút xíu con
tuột khỏi bác ấy. Nhưng mà.. con... con kịp níu lại được… con thấy nhức
người quá. …
Mẹ ơi! Con đau quá àh. Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói
không? Đừng khóc nữa mà, đứng lên đi, đừng dí bụng mẹ vào mặt đất, nó
làm con thấy lạnh…! “Bác Tử Cung ơi, cháu sao vậy nè… Cháu thấy… “
“Mầm Sống àh, ráng níu vào dây nhau đi cháu, bám chặt vào ta nè, đừng
buông ra…đừng buông ra nhé!” “Cháu mệt quá àh”. Mọi thứ chung quanh con như đảo lộn. Tất cả tán loạn lên.
Mẹ
àh! Đừng khóc nữa. Ráng đứng dậy chút đi. Mẹ nằm bẹp đè con đau quá.
Con thấy có hơi lạnh từ phía mông mẹ. Nhiều bạn tế bào máu chạy về phía
đó. Hình như phía đó có gì đó đang hút mạnh. Con cũng bị kéo tuột về
phía đó. Nhưng bác Tử Cung cố níu con lại…
Tuần thứ 17…
Mẹ
thức dậy trong phòng lạnh. Thoáng rùng mình. Mẹ đang nằm trong phòng
hồi sức của bệnh viện. Sức khoẻ mẹ yếu lắm. Tinh thần bị sốc cộng thêm
cú ngã mạnh làm mẹ gần buông xuôi. Bố ngồi suốt bên giường mẹ. Vừa thấy
mẹ mở mắt bố đã hỏi han đủ thứ. Bố xin lỗi mẹ nhiều lắm. Nhưng mẹ im
lặng. Nước mắt chảy dài. Con mệt quá! Con ngủ chút nha!
“Bé con! Con có đau không?”
“Mẹ
muốn nói chuyện với con àh? Vậy con không ngủ đâu, nhưng mẹ nói nhanh
chút nhé, kẻo con ngủ trước khi mẹ nói xong mất thôi. Vì con mệt lắm
rồi.”
“Bé con!
Mẹ
xin lỗi nhé! Tại mẹ mà con bị đau. Chắc con giận mẹ lắm! Mẹ rất thương
con! Từ ngày biết có con, trong mẹ vừa là vui mừng, vừa là xót đắng. Mẹ
mừng vì một người như mẹ vẫn có diễm phúc được thấu hiểu tình mẫu tử…
nhưng trong mẹ cũng xót lắm bé con. Con chẳng làm mẹ buồn, nhưng vì con
mẹ sẽ buộc phải giấu kín một mong mỏi to lớn của đời mẹ. Có con, mẹ tự
nhiên thấy nhạt nhoà với chính mẹ.
Ngày xưa, mẹ đã phải tìm
chính mẹ giữa bộn bề cuộc sống. Mẹ rối bời cảm xúc cho đến khi gặp cô
ấy. Chắc con biết mẹ muốn nói đến ai đúng không? Con nằm trong mẹ chắc
con hiểu mẹ chứ? Con có biết mẹ từng mong mỏi điều gì không. Mẹ từng
mong một ngày nào đó mẹ có thể đến thành phố xa lạ, nơi đó có người phụ
nữ của riêng mẹ, cùng sống dưới mái nhà cũng của riêng mẹ. Mẹ thèm một
cuộc sống không có va chạm những ánh mắt xoi mói. Mơ một cuộc sống giản
đơn với sự bình an tuyệt đối trong tâm hồn.
Bé con!
Nói
sao nhỉ... mẹ... mẹ đồng tính. Từ ngày biết có con, điều mẹ sợ là gì
nhất con biết không. Mẹ sợ khi con lớn, nếu vô tình một ngày nào đó, sự
thật như cây kim đâm ra khỏi bọc, con sẽ nhìn mẹ với ánh mắt dị nghị.
Mẹ sống gần 30 năm rồi mà vẫn còn rất sợ những ánh mắt đó. Có những lúc
mẹ tưởng mẹ can đảm, đương đầu với dư luận, nhưng rồi chính mẹ cũng
phải lùi dần sau bình phong của bố con. Mẹ rất hối hận vì vẫn lấy bố
con khi trong lòng lại hướng về một người khác. Thật bất công cho bố.
Đây cũng là điều mẹ vẫn thường day dứt bên bố con mỗi đêm.”
“Mẹ àh!
Con
chẳng giận mẹ đâu. Con chẳng thể biết đồng tính sai hay đúng. Nhưng
được sinh ra và làm con của mẹ, con sẽ không bao giờ trách mẹ đâu. Con
nghĩ nếu mẹ đừng làm bác Tim của mẹ đau nhói thì mẹ là đúng.”
“Bé con!
Mẹ
mệt mỏi quá. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ mẹ vẫn sẽ cố chịu
đựng và sống tiếp với bố con, nhưng bây giờ thì khó lắm con àh. Mẹ đã
làm tổn thương bố. Mẹ biết bố sẽ lại tha thứ cho mẹ, nhưng bản thân mẹ
thì không thể cứ vậy mãi. Mẹ muốn dừng với bố bé con àh. Mẹ đã sai khi
không thể kiềm chế bản thân.
Mẹ xin lỗi con, vì mẹ nên con phải đau như vậy! Mẹ cũng đau lắm!”
“Mẹ ơi!
Con
tuy bé, bé đến nỗi mẹ vẫn chưa thể thấy rõ về con qua màn hình vi tính
mỗi khi mẹ đến bệnh viện, nhưng con cũng có thể hiểu chút chút. Con
thương bố. Con thương mẹ. Con không muốn bố mẹ giận nhau. Con cũng
thương cô bạn của mẹ vì cô ấy thương mẹ nhiều như con. Con chẳng thích
ai buồn cả. Con không muốn nghe ba mẹ và cô ấy trách mắng nhau.
Thỉnh
thoảng con hay nhìn về phía mông mẹ, bác Tử Cung nói rằng ở đó có cánh
cửa, con sẽ được đợi và đón chào nơi đó. Con mong được ra đời, được
thấy mẹ và yêu mẹ. Hãy làm đúng như trái tim mẹ, con sẽ chẳng bao giờ
trách mẹ.”
“Bé con!
Mẹ
rất mệt! Người mẹ rã rời. Mẹ biết con rất đau. Mẹ cảm thấy mình đang
yếu đi nhiều lắm, mẹ cố gượng hơn, nhưng sao mẹ cảm thấy sức trong
người cứ xụi dần….”
“Mẹ ơi!
Con
cũng mệt lắm. Con đau nữa. Con cảm giác người con muốn nhũn ra. Phải cố
gắng lắm con mới bám được vào bác Tử Cung. Nhưng mà… con cũng sắp buông
rồi đây. Con mỏi người quá. Con chẳng còn sức để cố gắng nữa. Mẹ ráng
khoẻ mẹ nhé. Mẹ khỏe con mới khoẻ theo được. Các bạn trong đây cũng
đang mệt lắm. Cố lên mẹ ơi!”
“Bé con!
Sao
mẹ thấy mệt quá. Có gì đó ấm ấm phía dưới bụng mẹ. Mẹ muốn nhấc người
dậy để xem chuyện gì. Gì đó đang ấm dần hơn, hình như là một chất lỏng…
Mẹ như dần mệt đuối đi”
“Mẹ ơi!
Hình
như con đang bị kéo tuột về phía mông mẹ. Có gì đó khiến con đờ đẫn
người. Con chẳng thể vịn vào dây nhau nữa. Con cảm thấy mình bị đuối và
trôi đi… trôi tuột đi..! Tự nhiên con thấy có lẽ con không đợi được đến
ngày mẹ đón con…! ”
- Ai đó giúp tôi với? Cô gái này bị băng huyết… !
- Chị àh… Chị có sao không… ??
- Cấp cứu!!
- Nhanh lên.. Cấp cứu...!!!
- Bác sĩ ơi, cầm máu nhanh lên, cô gái này bị ra nhiều quá rồi.
Sẽ không còn là tuần thứ mấy nữa….
Con thấy mẹ rồi. Mẹ xanh xao quá. Chắc vì mẹ mất máu quá nhiều. Nhưng nhìn mẹ rất dịu hiền và yếu đuối. Thật yêu mẹ lắm.
Con
được che chở và bảo bọc bởi sự yêu thương của tất cả những gì có trong
mẹ. Con đã rất hạnh phúc. Đã rất mong chờ được ra đời, được làm một em
bé nằm trong vòng tay mẹ, ngậm lấy bầu ngực mẹ và uống từng dòng sữa
nóng hổi. Các bạn trong bụng mẹ đã vẽ nên một bức tranh, trong đó, mẹ
sẽ yêu con, chăm sóc, ẵm bồng con. Con rất thích bức tranh đó. Con hay
mơ rằng một ngày nào đó, cuộc sống bên ngoài của con cũng sẽ đẹp như
tranh.
Con đã từng nằm yên bình trong bụng mẹ. Hiểu bao sóng
lòng của mẹ. Với mọi người có thể mẹ đã sai, nhưng với con… con mặc
chuyện gì đã xảy ra…. Con vẫn yêu và tha thứ cho mẹ. Sẽ chẳng bao giờ
con dằn vặt mẹ như bố, vì con biết chỉ khi mẹ làm đúng như bác Tim
trong mẹ, thì đó mới thật là mẹ. Con thích nghe mẹ cười, cảm nhận được
hạnh phúc trong mẹ. Con muốn mẹ vui. Vì vậy hãy làm gì mẹ thích nhé.
Con
đã chẳng thể đợi đủ đến ngày con được chào đón. Con đã phải ra quá sớm
nhưng thật tâm con chẳng giận mẹ. Nếu con đã từng ấm áp trong mẹ, thì
giờ đây con cũng được vậy. Con sẽ là Thiên Thần. Nơi con ở cũng nhiều
bạn Thiên Thần nhỏ bé. Các bạn ấy ai cũng tự hào về mẹ của mình. Con
cũng thế. Con biết mẹ yêu con lắm. Con cũng yêu mẹ nhiều. Con có đôi
cánh nhỏ, trắng muốt mịn màng. Con sẽ bay và dõi mắt theo mẹ.
Bây
giờ con không thể tiếp tục viết Nhật ký dành riêng cho mẹ nữa. Con sẽ
khép lại tại đây. Mẹ đừng buồn nhé! Mẹ không có lỗi gì đâu! Cầu chúc
cho mẹ mau khoẻ và sẽ vui.
Yêu mẹ nhiều!
Thiên thần bé con./.
(the end)