* Ngày thứ mười tám: Cô bé bướng bỉnh - tiểu Tiểu Lục

Cảnh quay giữa tôi và tiểu Tiểu Lục không nhiều. May mắn là thế! Nếu không chắc tôi phát \"điên\" với cô bé này! Một cô bé hay lý sự, tinh quái và nói nhiều! Thật không thể chịu được! Hôm nay, R đến trường quay cùng tôi. Trái ngược với tôi, R có vẻ rất thích cô bé, khen nó thông minh, lanh lợi và xinh hơn R khi còn bé. Nhìn cô bé, tôi thầm nghĩ : không biết R như thế nào khi còn nhỏ nhỉ? Chắc rất đáng yêu!

Tôi mất cả buổi sáng cho việc vẽ lại hình xâm. Hôm nay lại đạp xe chở tiểu Tiểu Lục, vừa chở vừa hát thầm bài \"Hoa lài nhỏ\". Bài hát này tôi chưa tập gì cả. Chỉ mới nghe R hát qua một lần. Một bài hát hay và buồn. Buồn như cuộc tình thầm lặng của cô bé Jade 9 tuổi với Takeko. Tạo hình Takeko thời niên thiếu đơn giản và trẻ trung. R nhìn tôi rất thích thú: \"Bây giờ I mới thật sự là một \"chàng trai\" 18 tuổi! Đẹp trai lắm!\" \"Thật chứ! Mai mốt I ăn mặc như thế này luôn nhé!\" tôi cười cười. \"Thui, kỳ lắm! R vẫn thích I ăn mặc như thường\" R hoảng hốt. \"I đùa mà!\". \"Mai mốt về Taipei, mình cùng đi mua sắm nhe I\" chợt R đề nghị. ???. \"Uh, lâu quá rùi chúng ta chưa ra ngoài!\"

Scene Takeko và tiểu Tiểu Lục bấm máy vào buổi chiều tà, khi ánh nắng không còn quá gay gắt. Mặc dù không thích nhưng tôi cũng phải thừa nhận cô bé rất thông minh và diễn khá tinh tế. Ánh mắt R rất lạ khi xem cảnh tôi tập chở tiểu Tiểu Lục. Cô bé ngồi phía sau tôi, hai tay ôm chặt vòng eo tôi như \"ôm một báu vật\" (theo lời chỉ đạo diễn xuất của chị Chou). Vừa đạp xe, Takeko vừa khe khẽ \"hát\" \"Hoa lài nhỏ\", mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Trong ánh chiều tà, cảnh tượng đó làm mọi người cảm thấy \"rung động\". R nói trông tôi lúc đó rất feel, ánh mắt buồn xa xăm và chất ngất muộn phiền. R ơi, R biết không, những muộn phiền đó đều do nỗi nhớ R, nỗi đau không được tự do bên nhau và nỗi lo sợ cho mối quan hệ lạ thường giữa chúng ta mang đến. Cảnh quay kết thúc khi ánh nắng cuối ngày đã tắt, bóng đêm dần buông xuống như ngầm thỏa hiệp cho ước vọng của tôi và R.
- I đạp xe hay ghê, chở R đi vòng vòng nhé! R cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe
- Oh, cô thật là….ĐD Chou cảm thán
- Uh, đúng rồi, như thế cho bỏ công tập xe của Bella. Biết đâu khi về HK cô ấy sẽ không có dịp đạp xe nữa! Hoho cười vui vẻ
- Ok, mình đi! Tôi bình thản đáp. Quay sang ĐD Chou \"Em chở R chạy một vòng quanh làng rồi về sau! Mọi người cứ ăn tối trước đi! Tụi em tự lo!\"
- Ok, hai cô cẩn thận nhé! Giữ gìn sức khỏe, ngày mai lại vất vả tập cảnh \"hot\" đấy!
- Dạ, bye chị!

Niềm mong ước của tôi đã trở thành hiện thực! R đang ngồi sau xe tôi. Vòng tay êm ái của cô ấy như tiếp thêm sức mạnh làm tay lái tôi thêm vững, không còn sự loạng choạng như khi chở Ivy. R úp mặt vào lưng tôi, môi cô ấy khẽ hôn qua làn áo. Chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ như thế này cũng đủ làm cho tim tôi rạo rực. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác kỳ diệu này! Phải chăng chỉ có R mới khơi gợi được điều đó trong tôi?! Bóng đêm như đồng lõa, R cắn nhẹ vào lưng tôi và không thể kềm lòng, tôi dừng xe dưới một bóng cây to bên đường. Xung quanh vắng vẻ, kéo R vào nấp sau thân cây, môi tôi tìm môi R đầy khao khát. Lưỡi tôi cuốn lấy lưỡi R trong sự mơn trớn cuồng nhiệt. Hơi thở của R làm tôi càng thêm phấn khích. Hai tay tôi kéo R áp sát vào người mình, nụ hôn trượt dài trên chiếc cổ trắng và thơm tho của R, rồi từ từ chuyển xuống phần ngực áo. R ôm chặt lấy tôi, khẽ nói \"I ơi, R… đừng…ở đây…\". Tiếng R làm tôi như choàng tỉnh. Vội buông nhau ra, tôi và R tiếp tục cuộc hành trình trên xe đạp. Từng làn gió nhẹ như thức tỉnh tôi \"R ơi, cho I xin lỗi!\". \" Không, I có lỗi gì đâu. Chúng ta như vậy là…bình thường mà!\". \"Uh, bình thường\" tôi đáp mà trong lòng sao chua xót. Với những đôi tình nhân khác như thế là bình thường, còn tôi và R…. Tuy nhiên, tôi cũng thầm cảm ơn R đã cố gắng tạo cho tôi cảm giác bình tĩnh và dường như chấp nhận những gì khác lạ trong quan hệ của chúng tôi. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên của R dường như chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Thực chất cô ấy là một cô gái thật chín chắn, bản lĩnh và rất kiên cường. Với cô ấy, dường như không có việc gì là khó khăn và thử thách. R đón nhận mọi việc khá bình thản và sẵn sàng đương đầu. Và giờ đây tôi chợt nhận ra R chính là chỗ dựa của tôi trong mối quan hệ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cay đắng này.

Khi chúng tôi về đến khách sạn thì mọi người đã dùng xong bữa tối và tụ tập đánh bài giải trí. Để kềm chế cảm xúc trong lòng cũng như để tránh sự nghi ngờ, tôi và R cũng tham gia vào.

Lại là một đêm trắng trong cồn cào thương nhớ! R ơi!.