* Ngày thứ mười chín: Tập???

Sáng nay, tôi thức dậy trong tâm trạng hân hoan mặc dù đêm qua hầu như không ngủ. Hôm nay tôi và R tập cảnh \"hot\". Trong suốt bữa sáng, R tíu tít không ngừng
- Chị Chou ơi, em và Bella sẽ tập ở đâu?
- À, trong căn phòng hôm trước Bella tập cùng Ivy đấy! Hôm nay tôi bận chỉ đạo diễn xuất cho tiểu Tiểu Lục không thể đến xem các bạn!
- Vậy ai sẽ \"giám sát\"? Tôi hỏi mà trong lòng mừng thầm
- Đừng lo, Hoho sẽ thay tôi. Hai bạn cứ diễn thật tự nhiên và tự do phát huy. Không nhất thiết phải theo kịch bản. Biết đâu sự sáng tạo của hai bạn sẽ giúp cảnh \"hot\" thêm chân thật và nóng bỏng!
- Ok, tụi em sẽ cố gắng. Tôi thản nhiên đáp
- Mấy giờ bắt đầu tập hả chị? R hỏi
- Bây giờ là 8AM, các bạn ăn sáng xong nghỉ ngơi một chút và bắt đầu lúc 9:30AM bởi vì đêm qua Hoho ngủ hơi trễ, cho cô ấy ngủ thêm một chút nhé! Chị Chou cười giải thích.
- Chị thật là một girl friend lý tưởng. Tôi thật lòng khen chị Chou. Mối quan hệ giữa chị Chou và Hoho đã công khai từ lâu. Họ thật can đảm
- Hoho thật hạnh phúc. R nói thêm. Và hai người rất xứng đôi
- Trời, sao hôm nay hai cô tâng bốc chúng tôi thế! Có vấn đề gì không? ĐD Chou cười hoài nghi
- Không có gì! Em thấy rất khâm phục hai người! Thôi, tụi em đi dạo một vòng rồi đến phòng tập luôn! R đáp
- Uh, tôi ra trường quay đây. Chiều gặp lại nhé!

Chúng tôi dạo vòng quanh khu vực khách sạn. Vừa đi R vừa kể về chú cún của mình. Nào là rất xinh đẹp, rất ngoan và hiểu ý R… Dường như cô ấy không muốn im lặng để xua đi những nghĩ suy trong lòng. Và tôi cũng thế. Tôi kể về chú kỳ nhông, kể về anh Trạch, …. Cả hai như muốn thời gian qua mau để nhanh chóng được \"tập\" cùng nhau!

Thời khắc đó rồi cũng đến. Mặc dù sự có mặt của Hoho làm chúng tôi phải dè dặt nhưng như thế này cũng quá đủ với chúng tôi. Hai ngày kềm nén bên nhau được bung tỏa trong giờ phút ngắn ngủi này. Nhưng lý trí đã nhắc nhở chúng tôi phải biết chừng mực. Khi bắt đầu, tôi và R giả vờ có chút luống cuống và mắc cỡ. Hoho phải động viên mãi chúng tôi mới có thể bắt đầu. Từ từ, chậm rãi, tôi và R nhìn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng tìm đến. Cả hai rất cố gắng để không french kissing quá nhiều. Từng cái vuốt ve chậm rãi, môi R bắt đầu chủ động tìm kiếm môi tôi. Thỉnh thoảng R hé mắt nhìn tôi thoáng mĩm cười…. Hoho ngồi đó chăm chú nhìn chúng tôi \"Oh, không ngờ hai bạn lại làm tốt thế! Các bạn làm tôi phải ganh tị đấy!\". \"???\" tôi và R ngạc nhiên nhìn Hoho. \"À, dạo này tôi và Mỹ linh quá bận rộn nên giữa chúng tôi … rất hiếm những giây phút như thế này!\" Hoho cười nhẹ. \"Thật sự, em rất ngưỡng mộ hai người\" tôi nói. \"Chị và ĐD Chou có gặp nhiều khó khăn không khi bắt đầu công khai? Xin lỗi, em tò mò quá!\" R bẽn lẽn. \"Thật ra, chúng tôi cũng suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định. Mọi người cũng dần dần chấp nhận, tuy không phải tất cả đều như thế! Nhưng không thể khác được, chúng tôi thật sự cần nhau!\" \"Hai người thật can đảm!\" R nói. \"À, tại sao hôm nay hai cô lại quan tâm chúng tôi nhiều thế nhỉ?\" Hoho ngạc nhiên hỏi lại. \"À không, em muốn tìm hiểu thêm về thế giới của chị. Em xin lỗi nếu có gì quá đáng!\" tôi đáp. \"Không, tôi và Hoho cũng rất mến hai bạn, các bạn còn trẻ nhưng rất có tài! Tương lai sẽ rộng mở với cả hai! À, các bạn ra Tainan dùng bữa trưa với tôi nhé! Hôm nay, tập như thế đủ rồi! Tôi muốn ra đó mua chút đồ\". \" Dạ được!\" tôi và R cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa. Những ngày vừa qua thật là mệt mõi. Sự đè nén làm chúng tôi cảm thấy ngột ngạt và khổ sở vô cùng.

Chúng tôi dùng bữa trưa tại food court trong Tainan Mall. Kết thúc bữa ăn, Hoho nói: \" Hai cô cứ tự nhiên dạo chơi! Tôi đi công việc. Mình gặp lại nhau tại đây lúc 5PM!\" R quay sang tôi \"Mình đi mua quần áo nhé!\" \"Uh\" tôi mĩm cười, có R với tôi đi đâu cũng vui cả! Cô ấy đúng là rất sành điệu trong mua sắm. Cách ăn mặc của R rất tinh tế. Còn tôi thì … thú thật chỉ mặc theo yêu cầu cuả Mani và hầu như chưa thật sự chú trọng cách ăn mặc của mình. R chọn rất nhiều quần áo và bắt tôi thử. Tôi thật sự thấy mình rất khác lạ trong những bộ quần áo R chọn. Đơn giản và sang trọng. Dường như cô ấy muốn tôi chăm chút hơn nữa trong cách ăn mặc, nên tuy không nói thẳng ra nhưng cô ấy luôn miệng khen tôi phù hợp với quần áo loại này. R làm tôi hạnh phúc quá! Mọi sự quan tâm, lo lắng cô ấy dành cho tôi đến một cách tự nhiên như bản năng vậy. Cô ấy rất chu đáo trong khi tôi rất vụng về. Có rất nhiều việc tôi muốn làm cho R nhưng sao trong tôi lúc nào như cũng có một lực cản vô hình nào đó. Nỗi lo sợ sự dòm ngó của người xung quanh cũng như sự phòng vệ quá đáng của tôi làm tiêu tan những ý nghĩ lãng mạn mà tôi muốn dành cho R. Cử chỉ của R hôm nay đã gần như xóa tan sự e dè trong tôi. Không kịp để R thắc mắc, tôi kéo tay R đến shop nữ trang và nói nhỏ vào tai cô ấy: \"I muốn tặng R bất cứ món nào R thích ở đây\" \" Thật chứ?\" R mĩm cười. \"Thật mà, R chọn đi!\". Sau khi ngắm kỹ một vòng, R chọn mặt dây chuyền hình trái tim. Ra khỏi cửa hàng, R nói \" R sẽ đeo nó trong một dịp đặc biệt!\". \"Không đeo bây giờ à?\" \"Oh, không, sau này I sẽ biết mà!\" \"R thật sự thích nó chứ?\" \"Uh, rất thích, bất cứ vật gì I tặng\" Nói xong, R khoát tay tôi đi tiếp và cùng ghé vào shop chocolate. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo, Huy Dương gọi! Làm sao đây? Không thể không trả lời. Nhưng R đang ở bên tôi?! \" Ở đây ồn quá, I ra ngoài nghe điện thoại nhé!\" R nhìn tôi ngạc nhiên \"Ok\"
Huy Dương trách tôi sao gần đây không chủ động gọi cho anh, tôi dạo này dường như khác lạ…Tôi chỉ biết lấy lý do công việc bận rộn ra giải thích. Cho đến giờ phút này, anh ấy vẫn chưa làm gì để cho tôi phải giận dỗi. Tôi chỉ biết tự xỉ vả mình đã lừa dối anh. Có một câu hỏi của Huy Dương làm tôi không sao trả lời được. Một câu hỏi rất đơn giản mà trước đây tôi đã trả lời anh cả trăm lần một cách dễ dàng \"Em nhớ anh không?\". Những lời nói nhớ nhung này, bây giờ với tôi chỉ có thể dành cho một người mà thôi! Nhưng hiện tại tôi vẫn là bạn gái cuả Huy Dương, câu trả lời của tôi \"Dạ, … nhớ\". Vừa nói chuyện tôi vừa nhìn quanh xem R đang làm gì. Cô ấy dường như đang chú tâm vào việc chọn kẹo, không để ý đến tôi nữa! Huy Dương hỏi về món quà dành cho ngày sinh nhật sắp tới của tôi, tôi gần như lặp lại lời của R vừa nói với mình \"Anh tặng gì em cũng thích\". Cuộc điện thoại làm cho tôi không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa! Phải chăng tôi đang lứa dối bản thân, lừa dối R và dối cả Huy Dương. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Chia tay Huy Dương? Vì lý do gì? Anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi, chưa từng làm tôi tức giận, lúc nào cũng hiền hòa và chìu chuộng tôi. Còn R? Làm sao tôi có thể… R dường như đã hòa nhập vào tôi, không có R, đối với tôi mọi thứ gần như vô nghĩa? Nhưng mối quan hệ này không thể công khai. Không thể chấp nhận điều đó, với tôi và cả với R. Biết thế nhưng con tim tôi dường như không thể tuân theo lý trí. Lúc này, dường như R cũng có điều khác lạ. Từ khi ra khỏi shop chocolate, R mất đi sự vui vẻ ban đầu, im lặng đi bên tôi. R biết chuyện gì?. \" R mệt hả?\". \"Uh, mình về\". \"Ra uống nước đợi Hoho nha!\". \"Không, R không khát\". \"Uh, thui thì ngồi đợi Hoho\". \"R muốn về trước, R đi taxi\". \"I về chung với R, để gọi báo Hoho một tiếng\". \"Không, R muốn đi một mình, R có việc riêng\". \"??? Tại sao…\". \"R đi trước nhé\" nói xong R quay lưng đi ngay không chờ phản ứng của tôi? Cô ấy nghe thấy gì?

Cả đêm hôm đó, tôi đứng chờ R ngoài hành lang nhưng cô ấy không về. Gần 3AM, tôi trở về phòng mình tiếp tục thao thức. Gọi cho R nhung cô ấy không nhấc máy, chuyển sang chế độ nhắn tin. Ngày mai chúng tôi quay về Taipei rồi? Làm sao đây? Giờ đây, tôi như cánh chim lạc hướng không biết bay về đâu trong đêm tối. Thật lòng tôi ước mong gì? Một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, có một gia đình hạnh phúc bên chồng con. Hay…với R là một mối quan hệ không biết gọi tên và sự che dấu tuyệt đối. Nhưng niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở bên R không có gì sánh bằng, có thể đánh đổi tất cả vì điều đó! Thôi thì hãy buông xuôi theo số phận! Thật tâm tôi chỉ ước mong được ở bên R trọn đời! R ơi, hãy quay về với I!!!