Ngày thứ hai mươi: Trở về Taipei

Cả buổi tối không ngủ được làm tôi rất mệt mõi, may mà chuyến bay về Taipei của chúng tôi cất cánh lúc 11AM. Còn nhiều thời gian để chợp mắt một chút! Reng …. Reng... \"Hello\". \"Bella, xuống ăn sáng cùng mọi người nhé! Gần 9AM rồi! 30\' nữa chúng ta ra sân bay!\" tiếng chị Chou. \"..Dạ, 10\' nữa em xuống\"

R về khi nào? Nỗi vui mừng khi trông thấy R làm tôi như quên đi sự có mặt của mọi người, đi thẳng đến bên R tôi hỏi một câu chẳng đâu vào đâu \" R….R ăn xong chưa?\".\"Oh, mọi người xong cả rồi, chỉ còn chờ cô thôi! A, đêm qua Bella không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng hết rồi kìa!\" Chị Chou lo lắng. \"Dạ, chắc tại em uống cà phê!\" tôi chống chế. R vẫn giữ thái độ bình thản và im lặng. Tôi hối hả dùng bữa sáng để kịp giờ bay. Trên suốt quãng đường ra sân bay, R vẫn thế. Ngồi cạnh nhau mà sao xa cách quá? Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực và tuyệt vọng như lúc này! Phải chăng R đã nghe thấy những gì tôi nói với Huy Dương chiều qua?! Lúc check-in, tôi cố ý đứng sau R để có thể được ngồi cạnh cô ấy trên máy bay. Dường như R muốn bước ra khỏi hàng để tránh tôi nhưng ánh mắt cầu khẩn của tôi làm R dừng bước. Cuối cùng rồi cô ấy cũng có một chút nhượng bộ. Thật may mắn, ngồi cạnh tôi và R là một người khách lạ. Hoho và chị Chou ngồi trước chúng tôi. Từ lúc lên máy bay, R không hề nhìn tôi. Giờ đây, cô ấy vẫn giữ ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi phải làm sao đây? Máy bay chuẩn bị cất cánh, chỉ khoảng 50\' là đã đến sân bay Taipei. Đối với tôi, 50\' này sao dài vô tận. Giả vờ buồn ngủ, tôi lấy mền đắp lên người và cố ý phủ lên cả cánh tay của R đặt kế bên. Nhè nhẹ nắm lấy tay R, R cố rứt khỏi tay tôi. \" R ơi, please!\" tôi thì thầm. Không nhìn tôi nhưng tay R đã để yên cho tôi nắm. Bàn tay ấy thật hờ hững, không hề nắm lại tay tôi, mặc cho tay tôi kiếm tìm sự đáp trả quen thuộc. Cố kềm nén để nước mắt không tuôn trào, trong tôi tràn ngập cảm giác bơ vơ, lạc lõng. R bỏ mặc tôi rồi?!
- Hôm nay các bạn cứ nghĩ ngơi! Ngày mai chúng ta tiếp tục quay lại khu vườn và có thể diễn trước cảnh \"độc trạm\". Thế nhé!
- Dạ, bye chị! Tôi và R cùng đáp.

Về đến khách sạn, R lên thẳng phòng mình và vẫn không nói với tôi một lời! Nằm vật trên sofa, tôi nhìn lên trần nhà, lòng trống rỗng. Trên kia, R đang làm gì? Đã 2h trôi qua, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì! Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng bị người khác giận dỗi như thế này?! Hay là mua gì đó tặng R? Hoa? Bánh?...
Không thể cứ nằm đây chờ đợi một phép màu nào làm cho R nguôi giận và mang cô ấy về bên tôi. Tôi ra ngoài! Ngồi trên taxi hơn 30\' rồi mà tôi vẫn chưa thể quyết định điểm dừng. Bất chợt một ý nghĩ vụt qua tâm trí! \" Anh ơi, tôi muốn đến tiệm kem!\" \"Ok!\". Tôi vào cửa hàng và mua 10 hộp kem các mùi dâu, cam, chocolate….

Kính …kong…. Đã gần 5\' trôi qua mà R vẫn chưa mở cửa. Cô ấy đi ra ngoài rồi à? Tôi gọi điện thoại cho R. Chuông reo mãi rồi R cũng nhấc máy \"…\" \"R ơi, R đang ở đâu?\" \"… trong phòng\" \"I đang đứng trước cửa phòng R, có thể….cho I vào không?\" \"…R đang ngủ\" \"Gần 5PM rùi mà, R dậy đi!\"…. \" Chờ R một chút!\"
R ra mở cửa với dáng vẻ mệt mõi, mắt cô ấy hơi đỏ và sưng. R khóc???
\" I mua cái này cho R nè!\" tôi đưa túi kem cho R. \" Gì zậy?\". \"Thì R mở ra xem đi!\". \" Trùi, …I mua gì mà nhiều thế? R có ăn được nhiều đâu?\". \"Kem lạnh, R đang nóng\" tôi cười cười \"Mỗi thứ một muỗng là được rùi!\". R im lặng. Tôi đi lấy muỗng và kéo R ngồi trên sofa. Múc một muỗng kem dâu \"I đút cho R nhé!\" tôi đề nghị. R nhẹ gật đầu. R chỉ nhấm nháp một chút kem trên muỗng, tôi giải quyết phần còn lại. Cứ thế lần lượt mười hộp kem. \" R hết giận I chưa?\". R lắc đầu và quay chỗ khác, vai cô ấy rung lên. Không thể làm gì hơn, tôi ôm R vào lòng. Tiếng nức nở vỡ òa trong vòng tay ôm chặt của tôi. Nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi theo tiếng khóc ấy. Xoay người R lại, tôi hôn lên đôi mắt ấy như muốn nhận lấy tất cả giọt buồn đang tuôn trào từ đôi mắt đẹp của R. Nụ hôn lạc trong nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau trong thổn thức. Nụ hôn mặn đắng những dằn xé, buồn tủi và bất lực. \" R đã biết ai gọi cho I hôm qua?\". Cô ấy gật đầu. \" R có…nghe được I nói gì không?\". \"…Có. I nói … nhớ người ta\". Tôi cuối đầu im lặng. Không thể giải thích bất cứ điều gì với R. Tôi như lạc bước giữa khu rừng rậm rạp, không tìm ra được lối thoát. \" R ơi, I phải làm gì đây?\". \" Chúng ta là gì của nhau?\" câu hỏi từ lâu vẫn giấu trong lòng của cả hai đã được R thốt lên. Là gì của nhau? R là ai? Và tôi là ai? Còn Huy Dương? Phải chi R và tôi đến với nhau khi tôi chưa có ai bên cạnh, giống như R. Lúc ấy chắc mọi việc đơn giản hơn và sự day dứt sẽ không nhiều như lúc này. \" I trả lời R đi!\" R lên tiếng. \" Chúng ta… chúng ta là của nhau\" tôi nghẹn ngào. \" Thật chứ? Còn …người ta?\" …. \"R cho I thời gian, sau khi về HK, I sẽ giải quyết tất cả! Được không R?\". \" I hứa với R nhé!\". \"Uh, I hứa!\". \" I chỉ có mình R thui?\". \"Uh, một mình R thui, không còn ai khác nữa\". \" Mãi mãi?\". \"Forever\". R ôm tôi thật chặt và hôn khắp mặt tôi như cảm ơn những lời hứa vừa rồi. Trông cô ấy bây giờ thật trẻ con và đáng yêu. Như đứa trẻ vòi vĩnh quà và được nhận nhiều hơn mơ ước. Ôi, R của tôi, my baby, my love. \" R đói bụng quá! Mình ra ngoài ăn tối nha!\". \"Uh, đi\" tôi mừng rỡ gật đầu.

Có lẽ đây là bữa tối ngon nhất cuả chúng tôi. Cả tôi và R đều ăn nhiều hơn thường lệ. Điện thoại của tôi lại reo, đưa mắt nhìn R, tôi ngồi tại chỗ nhấc máy \"Hello! Ah, Ivy... I khỏe, Ivy thế nào?\" … \"Uống nước?...Chút nữa I gọi lại cho Ivy nhé!...Ok\". Quay sang R \" Ivy mời I uống nước, R đi cùng nhé!\". \"Hẹn bữa khác được không I?\" R hỏi lại. \"Hai ngày tới mình bận cả ngày rùi, chỉ có hôm nay là có thể, lúc ở Tainan I hứa với Ivy rùi!\" tôi giải thích. \" Zậy I đi một mình với Ivy, R đi chung không tiện lắm!\". \"Không giận chứ?\". \"Không, R không giận. R về khách sạn đợi I nhé!\". \"Uh, I sẽ về sớm\"

\" Ivy đến lâu chưa?\" tôi hỏi khi thấy Ivy đã ngồi chờ sẵn. \"Ah, không lâu. Ivy cũng mới đến!\". Tôi ngạc nhiên nhìn ly nước đã gần hết của cô ấy. \"Ivy khát quá nên uống hơi nhanh\" Ivy giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của tôi. \"Ok, gọi thêm gì nhé!\". Chúng tôi vui vẻ trò chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại nhau. Sự hài hước và cởi mở của Ivy làm cuộc trò chuyện kéo dài không dứt. 11PM tôi mới có thể từ giã Ivy. Không biết R ngủ chưa? Cô ấy có giận không?
Về đến khách sạn gần 12PM, tôi gọi điện xem R ngủ chưa? \" R, ngủ rùi à?\". \"Uh, chợp mắt được một chút? R nhức đầu quá!\". \"I lên với R nhe!\". Trán R nóng hổi. Cô ấy sốt rồi! Tôi chạy xuống phòng mình lấy cho R viên thuốc hạ sốt! Chỉ là tạm thời thôi, mong sao cơn sốt mau chóng hạ, nếu không tôi phải đưa R vào bệnh viện! R nằm thiêm thiếp trên giường, môi cô ấy đỏ rực theo cơn sốt. Chốc chốc tôi lại sờ lên trán R. Từng phút nặng nề trôi qua, cơn sốt đã hạ! Tôi mĩm cười nhìn R đang chìm vào giấc ngủ say, hơi thở không còn nặng nề nữa! Nhẹ nhàng nằm xuống bên R, giấc ngủ êm đềm kéo đến!