Chương 11: Đà Lạt đón mọi người bằng sương mù nhẹ và chút buốt lạnh của buổi chiều muộn. Mặc dù đã đính hôn nhưng Lâm Lâm viện cớ chưa cưới nên không thể ở chung phòng với Huy. Huy vui vẻ đồng ý vì anh luôn tôn trọng cô. Với Thi cũng thế. Lâm Lâm sắp xếp Huy và Chí Vỹ, Chí Hải và Chí Hào, cô và Thi chung phòng. Sau khi nhận phòng, mọi người hẹn 30’ sau sẽ gặp nhau dưới lobby để cùng đi ăn tối. Trong vòng tay ấm áp của Lâm Lâm, Thi thì thầm “… Cứ thế này mãi …làm sao…có thể xa nhau… Lâm Lâm ơi !”. Lâm Lâm ngăn bạn lại bằng nụ hôn dài. Trời đông lạnh giá nhưng không át được sức nóng của hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Tay Thi trượt dài trên người Lâm Lâm. Những quần áo vướng víu dần không còn. Tiếng thở của cả hai như tăng dần theo những nụ hôn ngày càng bạo dạn. Reng…reng …Thi giật mình nhổm dậy “Alo”. “Anh đây, em thay đồ xong chưa? Xuống lobby đi! Anh đang chờ nè!” tiếng Chí Vỹ rộn rã trong điện thoại. Thi như sực tỉnh “Dạ! Em xuống liền!”. Quay sang bạn đang úp mặt trên gối, Thi thì thầm “Xin lỗi! Thi…Thi …”. Đột ngột xoay người lại, Lâm Lâm kéo bạn nằm xuống người mình “Đừng xin lỗi nữa! …Lâm Lâm là của Thi mà!”. Lời bạn nói như những giọt axit làm rát bỏng tim Thi. Thi thấy mình không xứng để được như thế. Nằm một lúc thì điện thoại phòng lại reo. Lần này là Huy “Em ơi, xong chưa? Anh qua phòng chờ em nhe!”. Lâm Lâm hốt hoảng “Thôi, em xuống liền đây nè! Anh xuống sảnh chờ em chút nhe!”. Như thường lệ, mỗi lần lên Đà Lạt, anh em Lâm Lâm rất thích ăn “tả pí lù” vào buổi tối. (“Tả pí lù” cách gọi món lẩu sống gồm tim, gan heo và các loại hải sản) - Lâm Lâm hôm nay có vẻ ngon miệng quá há! Chí Vỹ trêu khi thấy cô gắp luôn tay - Uh. Phải rồi. Bây giờ biết chắc chắn lấy được chồng, không sợ ế nên vui là đúng rồi! Chí Hào đùa. - Mấy anh thôi nhe! Có một đứa em gái hà! Thương không hết mà cứ ăn hiếp em hoài zậy! Lâm Lâm giả vờ trừng mắt nhìn các anh - Thôi, cho em hối lộ các anh mấy con tôm rồi tha cho vợ em nha! Huy vui vẻ góp lời. - Vợ hồi nào? Chưa cưới mà? Lâm Lâm vừa cãi vừa đưa mắt nhìn Thi. - Mọi người lo nói không hà! Nhìn Chí Hải kìa! Không nói lời nào, lo ăn không, khôn chưa? Thi cố giữ giọng tự nhiên. - Tui đói quá! Ăn xong nói sau cũng chưa muộn. Hehe. - Ah, mai mình đi đâu trước đây? Huy hỏi - Hồ Tuyền Lâm nhe! Em thích vào đó đi thuyền. Lâm Lâm đáp Mọi người vui vẻ đồng tình với Lâm Lâm. Nhiệt độ ngày càng thấp dần theo màn đêm tối sẫm ngoài kia. Trên chiếc xích đu sau vườn hồng, hai bóng người lặng lẽ bên nhau mặc cho sương ngày càng dày đặc. Đêm đã khuya, Thi vẫn chưa muốn về phòng. Cô như trốn tránh điều mà cả bản thân và Lâm Lâm đều hằng mong đợi. Nhẹ nắm lấy tay Thi, Lâm Lâm thì thầm “Về phòng nhé! Sẽ không có chuyện gì đâu!”. Thi ngập ngừng “Thi sợ mình không…không kềm chế được!”. “Vậy thì không cần phải kềm chế!” Lâm Lâm thản nhiên nhìn vào mắt Thi. Thi lắc đầu “Đừng…Hứa với Thi đi, sẽ không có chuyện gì nhé!”. “...Uh. Lâm Lâm hứa!”. Nằm gối đầu trên tay bạn, Thi ước mình là cây nhang, que diêm hay khúc củi ẩm ướt, không thể cháy dù chỉ trong giây lát. Nhưng sao lửa như ngùn ngụt trong lòng, Thi lấy gối úp lên mặt mình và xoay lưng về phía Lâm Lâm. Lâm Lâm vòng tay qua người bạn, kéo Thi vào lòng mình, giọng như ru “Không sao đâu! Lâm Lâm chỉ cần như thế này thôi! Thi đừng tự làm khổ bản thân nữa!”. Thi gật đầu mà nghe nước mắt mặn đắng trên môi. Song cô không dám quay lại đối mặt Lâm Lâm, sợ rằng sẽ không cưỡng lại ngọn lửa yêu thương bạn đang thiêu đốt tim mình. “Để Lâm Lâm kể chuyện cho Thi nghe nhe!...Ngày xưa, có một cô bé tên Lâm Lâm…Lâm Lâm chưa từng yêu ai thật lòng cho đến khi được Thi yêu…Lâm Lâm chỉ yêu một mình Thi thôi…Cho dù…cho dù cuộc đời có xô đẩy chúng mình về đâu! Cho dù không còn bên Thi nhưng trái tim Lâm Lâm vẫn chỉ có mình Thi…”. “….Thi cũng thế! Cho dù mai này ra sao… vẫn chỉ có mình Lâm Lâm mà thôi!”. Đôi bạn tự dằn lòng mình và ru nhau ngủ bằng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng như thế. Rồi giấc ngủ cũng nặng nề kéo đến. “Ngày mai, ngày mai mình còn bên nhau, phải không Lâm Lâm?” Thi xoay người lại nhìn gương mặt thanh thoát trong giấc ngủ của Lâm Lâm, đôi mày hơi nhíu lại như những suy tư trong lòng vẫn theo cô vào trong giấc ngủ. “Ngủ ngoan nhé Lâm Lâm, hãy mơ những giấc mơ dịu ngọt. Hạnh phúc là đâu? Cần gì tìm kiếm xa xôi, chỉ cần nằm sát bên nhau thế này, sớt chia cho nhau từng hơi ấm, từng vòng tay nồng nàn, từng nhịp đập của hai con tim yêu như không bao giờ được yêu nữa…”. Thi không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao lâu và cô cũng không biết tại sao mình lại ép bản thân khổ sở đến thế? Hay Thi biết rằng nếu vượt qua ranh giới ấy, cô sẽ không đủ can đảm để rời xa Lâm Lâm. * * * Ngồi trên thuyền, Thi nhìn ra xa phía chân trời. Cô ước mình như những cụm mây trắng nhẹ trôi, không chút ưu tư, phiền muộn. Cô ước sao con thuyền trôi mãi. Cô vẫn là cô. Lâm Lâm cũng thế. Không có đính hôn. Không có đám cưới. Không bao giờ bắt đầu cũng chẳng bao giờ kết thúc. Lâm Lâm thả tay xuống dòng nước trong xanh và lạnh cóng, quay sang Thi “Thử đi Thi, lạnh nhưng hay lắm!”. Thi mỉm cười với bạn và nhẹ buông tay. Tay Lâm Lâm nắm lấy tay Thi, hai bàn tay lạnh giá trong nhau nhưng lòng nghe ấm lạ. Tiếng Huy xa xa phía đầu kia thuyền “Lại đây Lâm Lâm ơi, cảnh rừng thông đẹp quá!”. Rời tay bạn trong nuối tiếc, Lâm Lâm đến bên Huy. Anh choàng tay qua vai Lâm Lâm thì thầm “Hôm nay em đẹp lắm!”. Lâm Lâm chỉ cười và tựa nhẹ vào người Huy. Thi nghe lòng chợt nhói đau. Quay sang Chí Vỹ đang mãi mê nhìn cảnh vật qua chiếc ống nhòm trên tay, cô thấy tim mình chùng xuống “Mình cũng thế mà! …Không ai có lỗi cả. Phải không? …Phải không???”. “Em xem đi! Cảnh vật ở đây bình yên lắm!” vừa nói Chí Vỹ vừa đưa ống nhòm cho Thi. Cô lắc đầu “Em thích nhìn bao quát hơn! Ước gì mình có căn nhà ở đây anh há!”. “Uh, chừng nào em 60 tuổi, mình sẽ lên đây sống! Lúc đó anh nhiêu ta? Ah gần 70 rồi còn gì!” Chí Vỹ cười sảng khoái. “Lúc đó, Lâm Lâm… và Huy lên cùng nhé!” Thi vờ bắt hai tay làm loa nói với về phía kia thuyền. Lâm Lâm đi về phía Thi ngạc nhiên “Lên đâu?”. “Anh Vỹ nói chừng nào Thi 60 tuổi sẽ lên đây sống. Lâm Lâm lên cùng nhé!”. Lâm Lâm mỉm cười dịu dàng “Uh, chắc mà! Mình sẽ sống cùng với nhau! Cả nhà bên nhau!”. Thi gật gật đầu, mắt hướng về phía khác như cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào… Sau buổi cơm tối, sáu người cùng nhau tản bộ quanh bờ hồ XH. Từng làn gió buốt lạnh như khiến họ càng nép sát vào nhau hơn. Thi và Lâm Lâm ở giữa. Huy và Chí Vỹ bên ngoài cạnh Lâm Lâm và Thi. Chí Hào, Chí Hải cứ xuýt xoa “Biết vậy ráng kiếm bạn gái dắt theo cho ấm”… Đêm bàng bạc mù sương, hư ảo ánh đèn chợt gần chợt xa. Liễu bên hồ nhẹ lay trong gió. Bước bên Lâm Lâm, Thi ngỡ như có mây bọc dưới chân nâng nhẹ từng nhịp bước. Không gian mơ hồ bềnh bồng. Phố xá trãi dài trên những đồi dốc mấp mô. Những ô cửa hắt ánh đèn vàng dìu dịu. Vầng trăng biêng biếc treo trên nền trời lấp lánh sao. Đà Lạt rực rỡ, tráng lệ nhưng cũng đầy hư ảo trong mắt Thi. Qua hết một đường dốc dài, Lâm Lâm bỗng dừng lại “Mình vào kia uống nước nha!” vừa nói cô vừa chỉ tay vào quán cà phê ẩn dưới tán hoa vàng. Họ vào quán, chọn một chiếc bàn còn trống ngoài hiên. Đèn mờ ảo, nhạc Trịnh mở nho nhỏ, trầm lắng, một không gian lý tưởng cho những cuộc hẹn hò. Những bàn tay tìm nhau trong lạnh giá. Tay Thi trong tay Chí Vỹ. Tay Lâm Lâm trong tay Huy. Họ không dám nhìn vào mắt nhau. Nghe hồn bâng khuâng lạc lối. Rời khỏi quán cà phê chân họ lại tiếp tục thang thang trên phố khuya vắng lặng. Họ đi như muốn kéo dài khoảnh khắc còn bên nhau. Anh em, bạn bè, tình nhân….Ai là ai? Là gì cuả nhau? Câu trả lời mãi mãi vẫn dấu kín trong lòng mỗi người. Tiếng giày khua trên đường vắng. Tiếng gió rít trên cành lá. Tiếng đêm…Và cả tiếng đôi lòng thổn thức vì không dám đối diện với bản thân. Đêm sâu lắng. Ngỡ chừng như Lâm Lâm đã ngủ sau chuyến đi dạo mệt nhọc đến quá nửa đêm. Thi rón rén mở cửa WC, ngã người nhẹ nhàng xuống nệm. Dường như Lâm Lâm vẫn chưa ngủ. Chợt mùi thơm quen thuộc trên da, trên tóc Lâm Lâm như phủ ngợp cả năm giác quan Thi. Tất cả cảm xúc ngỡ chừng đã vùi dưới lớp vỏ băng giá của lý trí như vùng dậy. Không ngăn được lòng mình, Thi ôm chầm lấy Lâm Lâm. Lâm Lâm sung sướng mỉm cười đón bạn trong vòng tay ấm. Chẳng ai thốt lời nào. Họ tìm nhau trong im lặng. Những động tác vừa quen vừa như lạ dần trở nên bạo dạn hơn khi môi họ xoắn vào nhau…. Lâm Lâm nhắm mắt lại nghe tim mình tựa như quả lắc đồng hồ đong đưa trong ngực theo từng nhịp khoan thai hay dồn dập của bạn. Dường như có một ngọn sóng vô hình nào đó nâng cả hai lên cao, Thi và Lâm Lâm hoàn toàn buông thả mình theo cơn mê tràn đầy hoan lạc ấy….Đêm tiếp tục chìm xuống tận đáy khuya. Cơn địa chấn trên nệm đã qua đi. Hai hơi thở thôi quấn quyện. Buông nhau ra, Thi chợt thảng thốt nhận ra mình dã vượt giới hạn. Gối đầu trên cánh tay bạn, Thi im lặng như hối lỗi. Giọng Lâm Lâm êm êm: “Ước gì đêm nay dài vô tận, Thi và Lâm Lâm cứ như thế này, bên nhau mãi! …Hứa với Lâm Lâm đi, Thi sẽ không bao giờ quên đêm nay nhé!”. “Uh! Làm sao quên được!”. Thi chợt nắm hai bàn tay Lâm Lâm áp chặt vào má mình “Một lần này thôi, một lần cho một đời”.