Những ngày hè êm ả dần trôi với những buổi xem phim, những lần lang thang, những trưa nhí nhố ở nhà Thi. Lần nào cũng thế, cứ vào rạp xem phim là tay Lâm Lâm lại ngoan ngoãn nằm trong tay Thi cho dù đi chỉ hai người hay đi cùng đám bạn. Tuy nhiên, những lúc có các bạn, Lâm Lâm luôn chọn ngồi ngoài cùng, cô không muốn các bạn trông thấy điều kỳ lạ đó. Trong thâm tâm, Lâm Lâm chỉ biết rằng mỗi khi Thi nắm tay cô, dường như Thi trở nên bình thản và thoải mái hơn. Thấm thoát mà đã gần đến ngày nhập học. Năm nay là năm cuối cấp, mọi người bắt đầu xôn xao chuyện luyện thi tốt nghiệp và chọn trường cấp 3. Cũng như bao bạn khác, Thi và Lâm Lâm chú tâm hơn vào việc học, những cuộc đi chơi giảm dần và câu chuyện của những lần gặp mặt bao giờ cũng xoay quanh việc học. - Lâm Lâm định vào trường nào? Huy hỏi. - Chắc MK. Tui thích trường đó. Khuôn viên rộng, nhiều cây cối, có cả hồ bơi và sân bóng chuyền - Chà, nghiên cứu kỹ hén! Hà góp lời. Còn Thi? - Thi chưa biết nữa! - Long vào LQĐ. Hà sao? - Chưa biết luôn! Hihi. Hà vui vẻ đáp - Huy thì sao? Long quay sang Huy - …Chắc MK! - Trời! Mày cũng lãng mạn quá há! Thích cây cối nhiều hả??? Hahaha. Long trêu bạn. Huy đỏ mặt nhìn Lâm Lâm cầu cứu. Cô bé giả lơ quay qua Thi “Vào MK chung với tui đi! Nha!!!”. Thi cười “Uh”. Thật ra, Thi cũng thích trường MK. Khung cảnh êm đềm, dễ chịu. Bàn cãi hồi lâu, cuối cùng chỉ có Long vẫn chọn vào LQĐ, còn lại đều chọn MK. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 cũng đã qua. Nhóm bạn Thi và Lâm Lâm đều đạt được ước muốn. Để thưởng cho thành tích khá cao của Thi, ba mẹ cho phép Thi về Huế. Thật lạ, bao buồn đau, sóng gió của gia đình Thi đã xảy ra nơi đó nhưng sao Thi luôn nhớ và thỉnh thoảng mơ về Huế. Phải chăng những chiều vào đại nội cùng mẹ, ngắm mưa rơi trên những bậc thềm vua chúa đi qua ngày còn bé vẫn khắc sâu trong tâm trí Thi. Hình ảnh mẹ buồn bã trên lầu Ngũ Phụng nhìn ra xa như dõi trông theo bước người đi là hình ảnh não nề nhất mà Thi còn nhớ đến bây giờ. “Tuần sau Thi đi Huế!”. “Hả?... Đi bao lâu?”. “Khoảng một tháng!”. “Sao đi lâu thế?” Lâm Lâm buồn bã. “Thì về thăm quê mà, đây là lần đầu Thi về kể từ khi dọn vào SG”. “Tui đi cùng nhe?” chợt Lâm Lâm đề nghị. “Được không đó?”. “Thì Thi qua xin mami cho tui về quê nghỉ hè với Thi!”. “Ngại lắm!”. “Mami tui tin tưởng Thi lắm, qua xin dùm đi mà!!!”. “Để từ từ mình tính, há!” Thi thoái thác. Lâm Lâm trợn mắt nhìn Thi và đi một mạch ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn bạn. Ba ngày rồi Lâm Lâm vẫn không thèm nói chuyện với Thi. Lần nào gọi điện qua nhà hay qua cửa hàng cũng nghe trả lời là “Lâm Lâm không có ở đây”. Hôm nay, Thi lấy hết can đảm nhờ mẹ gọi qua nhà xin phép bác Linh (mẹ Lâm Lâm) cho Lâm Lâm cùng về Huế nghỉ hè với Thi. Thật ra, mối quan hệ giữa hai nhà cũng khá thân tình. Ba Thi thường mua rượu, bánh kẹo của nhà Lâm Lâm biếu khách hàng mỗi dịp Lễ, Tết. Ngược lại, ba Lâm Lâm chỉ mua đồ điện máy của cửa hàng nhà Thi và cũng giới thiệu bà con, bạn bè cùng ủng hộ. Do đó, bác Linh đã vui vẻ đồng ý cho Lâm Lâm đi cùng Thi. Reng, reng…Tiếng chuông điện thoại kéo Thi ra khỏi trang sách “Alô, CH …xin nghe!”. “Bán tui bà Thi coi!!!”. “Lâm Lâm hả?” Thi mừng rỡ. “Uh! …Cảm ơn nhe!”. “Cảm ơn chuyện gì?”. “Thì xin cho tui đi chơi chung đó!”. “Có gì đâu! Mạ xin mà đâu phải Thi!”. “Uh, ai cũng được. Mami cho đi là được rồi! Chứ Thi đi lâu zậy, tui ở nhà đi chơi với ai?”. “Trời! Lâm Lâm làm như ít bạn lắm zậy!”. “Thì nhiều nhưng có Thi đi chung quen rồi! Với lại tui chưa đi Huế lần nào. Lần này đi cho mở mang tầm mắt!”. “Uh”. “À, ra đó mình ở đâu?”. “Nhà cũ của bà nội Thi, nay gia đình cô Út ở”. “Chưa gì mà tui thấy nôn đi quá! Nghe nói cảnh đẹp lắm!”. “Uh” Thi thả hồn theo ký ức ngày thơ... Từ sân bay Huế về đến nhà cô Út mất khoảng 45’. Cùng cô Út ra đón Thi là hai bé sinh đôi Tuấn và Tú, con cô Út. Hai bé mới 3 tuổi, thật dễ thương và tỏ vẻ quấn quít Thi ngay phút đầu gặp gỡ. Căn nhà mặt tiền đường HV của nội được xây mới hoàn toàn. Cô Út làm đại lý thuốc lá, công việc kinh doanh phát đạt thể hiện qua sự bề thế của ngôi nhà. Dắt Thi và Lâm Lâm lên lầu 3, Cô Út nói “Lầu này cô dành cho gia đình con nếu có dịp về, bây giờ con khai trương nhé!”. Mặc dù phòng phía mặt tiền rộng rãi hơn nhưng Thi chọn căn phòng phía sau cho đỡ ồn ào. Hai cô bé loay hoay sắp xếp đồ đạc mất cả buổi chiều. Lâm Lâm đem theo rất nhiều quần áo, đủ các kiểu. Cô bé biện hộ “Huế có nhiều cảnh đẹp, phải đem nhiều quần áo theo chụp hình cho thỏa thích!”. “Uh” Thi dễ dãi gật đầu. Thi đơn giản hơn rất nhiều. Cô chỉ thích mặc quần jean, quần kaki và thỉnh thoảng mặc váy jean để chiều ý mẹ. Tuy thích vẻ đoan trang, thùy mị của mẹ nhưng cô bé không muốn tuân theo hình mẫu ấy. Trong Thi luôn có làn sóng ngầm như muốn vùng vẫy, bứt ra khỏi những nề nếp áp đặt cho con gái. Theo Thi, đâu cần phải lúc nào cũng yểu điệu, hiền thục, rụt rè thì mới là con gái. Mặc dù ít nói nhưng Thi cũng đã tranh luận chuyện này với Lâm Lâm nhiều lần. Lâm Lâm luôn góp ý Thi nên ăn mặc chải chuốt, điệu đàng hơn chút nữa vì Thi đẹp, nhất là dáng Thi cao và chuẩn. Thi thì muốn ăn mặc đơn giản, thuận tiện cho việc đi đứng và cô chỉ thích quần jean Levi’s hoặc Guess.. Mặc dù năm nay mới 15 tuổi nhưng Thi đã cao 1m67. Tuy thấp hơn Thi (1m58) nhưng Lâm Lâm đã lộ rõ dáng vẻ một thiếu nữ. Ngoài ra, cô bé ăn mặc khá mode nên nhìn rất bắt mắt. Thi thì mong manh ra dáng tiểu thư. Trong trường, vẻ lạnh lùng của Thi làm nhiều đứa con trai ái ngại, mặc dù thích nhưng không dám làm quen. Với Lâm Lâm thì ngược lại, hầu như tháng nào cô bé cũng nhận được vài lá thư của người "ái mộ". Tối đó, trong bàn ăn: - Ngày mai hai đứa định đi đâu chơi? Dượng Út hỏi. - Dạ, chắc con vào thành nội. Thi đáp - Uh, vào đó trước đi. À, chắc phải cho người hướng dẫn hai đứa. Thi rời Huế khi còn nhỏ, làm sao nhớ đường mà tự đi. Cô Út lên tiếng - Dạ, để con mua bản đồ và tự đi được rồi ạ. Cô dượng cho con mượn chiếc 89 được không? (Chú thích của tác giả: Honda Custom 89 là xe thường dùng thời ấy, sau Dream II) - Uh, xe thì thiếu gì. Nhưng con có chắc là ổn không? Dượng có thằng cháu học ĐH Huế, nó đang rảnh, có thể đưa hai đứa đi chơi. - Dạ, chắc nhờ anh hướng dẫn khi nào tụi con đi lăng (Chú thích: lăng các vua nhà Nguyễn). Ngày mai đi gần, tụi con tự đi. - Uh, sao cũng được. Chừng nào đi lăng thì nói dượng để dượng kêu thằng Giao qua nhé! Thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết! Cô Út giục. Lên giường rồi mà Lâm Lâm vẫn còn ngọ ngoạy không yên. “Sao zậy? Lạ chỗ không ngủ được hả?”. “Uh, mình nói chuyện chút nha!”… “Sao im zậy?”. “Thì Thi đang chờ nghe Lâm Lâm nè!”. “... Thi ơi, trước bữa nghỉ hè, Huy gửi thư cho Lâm Lâm” “…”. “ Huy muốn tui làm bạn gái của Huy!”. “..Uh. Được đó!”. “Sao được?”. “Thì Huy đẹp trai, học giỏi, galant và rất thương Lâm Lâm!”. “Nhưng nói thật nhe, bây giờ tui chỉ muốn mọi người làm bạn với nhau vui vẻ thôi!”. ‘Zậy thì từ chối đi!”. “Biết zậy rồi nhưng nói sao để còn làm bạn được nè!”… “Thì nói... chờ khi nào vào ĐH đi!” “Uh há, sao mình ngu thế! Hihi! Cảm ơn Thi nhe!” Lâm Lâm vui vẻ reo lên và quay sang ôm ngang người Thi “Rồi, xong, mình ngủ sớm đi, mai còn đi chơi cả ngày!”. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Thi bật cười nhẹ trong bóng tối “Lâm Lâm thật dễ thương, không bao giờ làm phật lòng những người xung quanh! Mình thì chẳng bao giờ trả lời thư tỏ tình của ai cả”.