Chương 6: Chuyện tình cảm giữa Thi và Chí Vỹ như giậm chân tại chỗ. Không tiến triển hơn mà cũng chẳng phai lạt đi. Riêng Lâm Lâm và Phúc thì bề ngoài rất vui vẻ. Không như những lần yêu trước, Phúc gắn bó với Lâm Lâm lâu hơn và không còn “bắt cá hai tay”. Cho đến một hôm, tình cờ Thi đi ngang qua phòng Phúc và thoáng nghe tiếng Phúc nhắc tới Lâm Lâm. Hơi tò mò, cô dừng chân và cố lắng nghe: “Chung thủy hả? Hahaha. Tiếng Phúc cười khoái trá. Tại tao chưa làm gì được con bé thôi… Nhưng nói thật nó cũng giữ khoảng cách với tao lắm…Uh, chắc có lẽ nó không “mê” tao như mấy con kia! Thôi kệ, cứ từ từ rồi cũng xong mà…”. Tai Thi như ù đi: “Tại sao??? Tại sao anh Phúc lại như thế? Anh luôn coi bạn gái như món đồ chơi. Mình cứ tưởng anh thay đổi khi quen Lâm Lâm. Làm sao đây???”. Thi không thể nói ra chuyện này với Lâm Lâm ngay bây giờ, vì sắp đến 2 kỳ thi quan trọng, thi TN và thi ĐH. Thi sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo, thương và xót xa cho bạn đến thế. Từ sau hôm đó, những lúc gặp Lâm Lâm, Thi luôn bóng gió nhắc nhở bạn giữ gìn mặc cho vẻ ngạc nhiên của Lâm Lâm. “Sao zậy? Có chuyện gì hả Thi?”. “Không. Không có gì! Tại vì…tại vì sắp thi… nên muốn Lâm Lâm tập trung vào việc học. Lâm Lâm đừng suy nghĩ gì nhe! Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của Lâm Lâm!” Thi nói một tràng dài. Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn Thi. Đột nhiên, cô nhẹ cầm lấy hai tay bạn áp lên má mình “Cảm ơn Thi vì luôn lo lắng, quan tâm Lâm Lâm! Lâm Lâm biết mình phải làm gì mà! Thi yên tâm”. Lâm Lâm nói như hiểu được những ẩn ý của Thi sau lời nhắc nhở. Và những cử chỉ thân mật giữa hai cô gái ngày càng tự nhiên hơn. Cứ mỗi lần gặp nhau, Thi luôn muốn nắm tay bạn, ôm bạn vào lòng. Lâm Lâm như đã quen với điều đó. Cô đón nhận những cử chỉ ấy với vẻ tự nhiên, trìu mến. Sau kỳ thi tốt nghiệp, để “nạp thêm năng lượng” cho đợt thi ĐH sắp tới (theo cách nói của Lâm Lâm), Lâm Lâm tổ chức chuyến đi MN với thành phần tham dự là anh em nhà cô và Thi. Phúc rất hí hửng tham dự với âm mưu “đen tối” là sẽ “xử” được Lâm Lâm. Nhìn vẻ mặt của Phúc, Thi cảm thấy chán ghét lạ thường. Mặc dù không gần gũi nhau nhưng chưa bao giờ Thi có ý nghĩ này với anh mình. Càng đến gần ngày khởi hành, Thi càng lo sợ. May sao, trước hôm đi hai ngày, Phúc bị zona (Chú thích: bệnh “giời leo”, gây lở loét trên da, rất đau nhức) nên đành nằm nhà dưỡng bệnh. Những tưởng chuyến đi sẽ hủy nhưng Lâm Lâm vẫn cương quyết đi mặc cho Phúc nài nỉ dời sang dịp khác. - Mai mốt đi được không em? - Em chuẩn bị hết rồi. Vả lại tháng tới em phải tập trung cho việc thi ĐH thì làm sao rảnh mà đi được. - Anh đang bệnh mà! Em không thương anh sao? Bỏ anh ở nhà một mình! - Trời! Anh nói gì mà nghe ghê quá zậy! Lâm Lâm phì cười. Em đâu có bỏ anh ở nhà, em chỉ muốn anh nghỉ dưỡng sức. Ở nhà ngoan đi, về em sẽ mua quà đền cho anh! Nhe! Mặc cho Phúc mè nheo, năn nỉ, Lâm Lâm vẫn tiếp tục thu xếp cho chuyến đi chơi xả stress của mình. Thi hơi ngạc nhiên trước thái độ của Lâm Lâm. Từ khi quen Phúc, tuy luôn được Phúc chìu chuộng nhưng Lâm Lâm hầu như chưa bao giờ lấy đó làm “đặc quyền”, cô rất biết điều và cũng sẵn sàng chìu ý người yêu. Mặc dù thế, Lâm Lâm vẫn luôn giữ giới hạn cần thiết trong lúc thân mật với Phúc. Chưa bao giờ cô để Phúc vượt qua ranh giới nụ hôn. Chưa bao giờ Phúc được chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể Lâm Lâm. Chính điều này làm cho Phúc càng thêm kiên trì trong mối quan hệ với Lâm Lâm. Thi thường tự hỏi “Không biết trong Phúc có chút nào thật lòng với Lâm Lâm hay không?”. Nhìn những chăm sóc Phúc dành cho người yêu, Thi cố tin rằng Phúc sẽ dần dần yêu thương Lâm Lâm thật sự và tình yêu ấy sẽ chế ngự được cơn hiếu thắng, thích chinh phục của anh. Khu resort được chia theo từng cụm nhà riêng biệt, nằm trên những ngọn đồi thấp, quay mặt ra biển hoặc ra vườn. Đến nơi thì đã quá trưa, sau khi dùng cơm ngay tại nhà hàng của resort, Lâm Lâm tranh thủ chụp hình khắp nơi. Chí Hào và Chí Hải cũng nhiệt tình tham gia cùng hai cô bé mặc cho ánh mặt trời chói chang. - Vào nghỉ trưa đi mấy đứa! Chí Vỹ giục - Trời! Gần 2h trưa rồi há! Lâm Lâm giật mình. Quay sang Thi, cô nói “Thôi mình về phòng, ba anh cũng về nghỉ đi! 4h mình ra tắm biển nhe!” Buổi chiều nô đùa với sóng biển làm tất cả mệt nhoài và đói bụng. Mọi người hầu như ai cũng ngon miệng hơn thường ngày. - Ôi! No quá! Mình đi dạo biển nha anh Hai? Lâm Lâm đề nghị. - Uh! Chí Vỹ hiền lành gật đầu. Anh khoác vai Thi đi trước. Lâm Lâm nhanh chóng chạy theo, sánh vai Thi phía còn trống và choàng tay qua eo cô. Thi quay sang cười với bạn, lòng rộn rã niềm vui. Đi một lúc, mọi người ghé vào một quán bar, Thi và Lâm Lâm uống nước, ba anh em trai chơi billards với nhau. Thi ngồi nhìn mọi người, lòng vui sướng ước mong mình sẽ bên bạn mãi như lúc này. Thỉnh thoảng cô cười một mình và bâng quơ thổi ly ca cao nóng trên tay. Lâm Lâm không bỏ qua hành động nào của bạn, cô cũng thầm mong luôn thấy Thi thong thả, tươi vui và hạnh phúc như lúc này. Mặc dù đã đóng kín cửa phòng, tiếng sóng biển vẫn rì rầm bên tai Thi. Khó ngủ quá! Cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra biển. Tình cờ hôm nay lại là ngày rằm, ánh trăng nhuộm vàng bãi cát làm Thi cảm thấy bớt cô đơn. Bên cô vẫn còn trăng và những vì sao. Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, những vì sao chỉ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn giữ được vẻ lấp lánh vốn có của mình. Từng ngọn sóng bạc đầu vẫn miên man vỗ về bờ cát, lúc ầm ào dữ dội, lúc nhẹ nhàng dịu êm. Thi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh quanh mình. Chợt có ai đó nhẹ ngồi xuống bên Thi, choàng cho cô thêm chiếc áo khoác. Thi bất ngờ nhưng không giật mình hoảng hốt vì cô nhận ra mùi hương quen thuộc của Lâm Lâm. “Ra đây lâu chưa? Sao không gọi Lâm Lâm đi cùng?”. “Thi thấy Lâm Lâm ngủ ngon quá! Không nỡ đánh thức!”. Lâm Lâm im lặng không nói gì, ngã đầu tựa vào vai Thi. Thi ngước nhìn bầu trời “Kia là Lâm Lâm!” cô đưa tay chỉ vì sao sáng nhất. “Thi đâu?”. Thi chỉ cho Lâm Lâm ngôi sao nhỏ bé nằm gần đấy và thầm nghĩ “Mình cũng sẽ chỉ là ngôi sao yếu ớt này, lẩn khuất đâu đó phía sau cuộc đời cuả Lâm Lâm”. Bỗng Thi chợt thảng thốt vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Một ngôi sao vụt băng ngang bầu trời. Lâm Lâm lay mạnh tay Thi “Ước đi!”. Và cô cũng nhanh miệng “Ước gì Thi luôn vui vẻ!”. Thi bất chợt quay sang hôn lướt qua má Lâm Lâm, thì thầm vào tai bạn “Cảm ơn bạn yêu quý!”.