Chương 7: Rồi kỳ thi quan trọng nhất cũng dần đến. Mặc dù tất bật ôn thi nhưng cứ cách hai ba hôm Lâm Lâm lại sang nhà Thi trò chuyện cùng bạn. Hoặc Thi sang chở Lâm Lâm ra quán cà phê thư giãn. Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường ĐBP, chỉ mở nhạc Trịnh Công Sơn hoặc đích thân cô chủ đàn piano phục vụ khách. Những lúc ấy, Thi và Lâm Lâm như đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Cả hai rất ít khi lên tiếng, thỉnh thoảng quay sang cười với nhau. Tuy thế, họ dường như cảm nhận được điều muốn nói qua những ánh nhìn, những cử chỉ. Thi yêu nhất khoảnh khắc ấy: “Không cần phải nói ra những điều chừng như rất khó hiểu, không cần diễn giải những suy tư thầm kín, không cần bày tỏ thành lời tiếng nói trái tim. Chỉ cần những giây phút thinh lặng bên nhau và ánh mắt nói thay tiếng lòng như lúc này đây, phải không Lâm Lâm?”. Rồi những ngày thi nặng nề cũng đến. Sau những buổi thi căng thẳng, đêm đêm đôi bạn vẫn gọi điện cho nhau. Họ không nói gì nhiều, chỉ là những lời động viên nhau cố gắng vượt qua kỳ thi và giữ gìn sức khỏe. Rồi những ngày hồi hộp chờ kết quả thi cũng nhẹ nhàng trôi với những buổi xem phim, những lần lang thang phố phường cùng nhóm bạn Huy, Long, Hà như xưa. Thỉnh thoảng, Thi và Chí Vỹ cùng đi chơi với đôi Phúc và Lâm Lâm. Chí Vỹ rất thích những cuộc vui như thế, anh nói “Có lẽ do anh gần gũi với Lâm Lâm từ bé nên anh rất vui khi nhìn thấy cô bé trưởng thành, có người yêu xứng đôi vừa lứa. Nên những lúc đi chơi chung anh thấy mình vui và hạnh phúc gấp bội em à!”. Thi chỉ biết mỉm cười và cố chìu theo ý anh mặc dù lòng ngổn ngang tâm sự. Lâm Lâm cũng thế, sau mỗi lần đi chơi chung, cô thường gọi điện trò chuyện với Thi lâu hơn. Đôi khi cả hai cầm máy mà không nói gì, thỉnh thoảng lại gọi tên nhau. Hôm đi xem kết quả, Chí Vỹ nhất quyết nghỉ làm đưa Thi và Lâm Lâm đi. Cả Thi và Lâm Lâm đều đậu vào trường ĐHKT, riêng Thi còn đậu thêm trường KHXH&NV. Ngay khi xem xong kết quả của trường KT, Thi quay sang ôm chầm lấy Lâm Lâm, không chút ngượng ngùng, bối rối như một điều hiển nhiên rằng Lâm Lâm là người luôn bên Thi để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Lâm Lâm úp mặt vào vai Thi nghe lòng vui sướng lạ. Chí Vỹ mỉm cười nhìn hai cô gái và cũng bước đến ôm cả hai vào lòng. Để mừng Thi vào ĐH, ba mẹ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Mặc dù ba muốn tổ chức ngoài nhà hàng và mời tất cả bạn bè làm ăn cùng chung vui nhưng cuối cùng ông chìu theo ý Thi, chỉ làm tại nhà để Thi cùng vui với nhóm bạn Long, Huy, Hà và anh em Lâm Lâm mà thôi. Không khí náo nhiệt làm Thi phấn chấn và uống hơi nhiều champagne. Lâm Lâm cũng thế. Do chưa quen nên cả hai có phần váng vất khi chỉ mới uống vài ba ly. Thi và Lâm Lâm lên phòng nghỉ một lúc cho tỉnh rượu trong khi dưới nhà mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui. Nằm một lúc cả hai đã lấy lại thăng bằng và cùng vào WC rửa mặt. Nhìn nhau qua gương. Thi không tránh ánh mắt long lanh, đăm đắm của Lâm Lâm. Nồng nàn, da diết như không muốn rời nhau. Bao yêu thương ẩn chứa dưới vỏ bọc tình bạn bấy lâu chợt trỗi dậy và bùng nổ. Lâm Lâm quay sang dang rộng vòng tay đón bạn vào lòng. “A time for us, some day there'll be. When chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish. As we unveil the love we now must hide…”. Thi nhắm mắt nghe tim đập mạnh từng hồi rộn rã. Vụng về Thi hôn lên trán bạn. Nụ hôn còn ngập ngừng trên mũi, chợt Lâm Lâm bạo dạn áp môi mình lên môi Thi. Những nút thắt như được mở ra, đôi môi Thi hối hả, quấn quýt riết lấy môi bạn. Những yêu thương thầm kín dành cho nhau bao ngày qua được đáp trả ngày càng nồng nhiệt. Rời nhau ra, chưa hết bỡ ngỡ, nhìn sâu vào mắt Lâm Lâm, Thi hỏi “Chúng ta….tại sao…có phải….????”. “Phải!” Lâm Lâm đáp và ngăn lời bạn bằng nụ hôn kế tiếp. Tiếng mở cửa phòng làm cả hai hốt hoảng buông nhau ra. “Hai em tỉnh rồi hả? Lâm Lâm xuống nhà ngồi chơi chút với bà nội nhe em, lát anh đưa về! Khuya rồi!” Phúc vừa bước vào vừa nói. Lâm Lâm quay sang nhìn Thi mỉm cười và đi xuống với Phúc. Còn lại một mình, Thi thấy tim mình vẫn đập mạnh. Cô dường như chưa tin chuyện vừa xảy ra là thật. Lát sau, Lâm Lâm quay lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt Thi “Bây giờ Lâm Lâm về! Chút nữa gọi điện cho Thi nhé! Đừng thắc mắc gì hết!”. Thi như người mộng du, chỉ biết gật đầu. Rồi như bừng tỉnh, một lần nữa Thi ôm chặt lấy Lâm Lâm như để xác định việc vừa xảy ra là thật. “Alo, Thi hả? Lâm Lâm vừa về tới! Mình nói chuyện nha!”. “Uh!”….Sau một lúc im lặng, Lâm Lâm tiếp tục “…Thật ra thì…Từ lâu rồi Lâm Lâm luôn thấy tình cảm giữa chúng mình rất lạ…Rồi cái lần mình tâm sự chuyện tình cảm với nhau…Lần đi MN…Kể từ đó, Lâm Lâm luôn để ý những cảm xúc mỗi khi ở bên Thi….Còn Thi?”. “…Thi.. Thi cũng không biết rõ mình như thế nào! … Chỉ biết rằng… lúc nào cũng muốn ở bên Lâm Lâm, không muốn bất kỳ ai làm Lâm Lâm buồn…Muốn được nắm tay…được ôm…”. “Uh, bây giờ mình sẽ như thế, sẽ bên nhau…Nha Thi!”. “…Nhưng còn anh Phúc, anh Vỹ….Làm sao đây Lâm Lâm?” giọng Thi run run. “Chuyện này… chuyện này Lâm Lâm có nghĩ đến rồi! Mình … sẽ dấu tất cả. Chỉ có hai chúng mình biết thôi!” Lâm Lâm bình thản. “…Làm sao cho người khác biết được! Chuyện chúng mình là … tội lỗi, phải không?”. Cả hai cùng im lặng như thừa nhận đó là sự thật. Những ngày tháng yêu nhau lén lút bắt đầu. Không như những đôi tình nhân bình thường khác, giữa Thi và Lâm Lâm như không có những giận hờn. Khoảnh khắc riêng tư bên nhau quá hiếm hoi khiến cả hai đều trân trọng và không nỡ làm tổn thương đối phương. Trong mắt hai gia đình, Thi và Chí Vỹ, Lâm Lâm và Phúc thật đẹp đôi. Thời gian của Thi và Lâm Lâm giành cho mối tình “danh chính ngôn thuận” của mình hầu như nhiều hơn cả. Vì nghĩ rằng mình có lỗi với Chí Vỹ và Phúc nên Thi và Lâm Lâm rất ít khi từ chối đi chơi cùng “người yêu”. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Lâm Lâm đi cùng Phúc, Thi không khỏi đau lòng. Và Lâm Lâm cũng thế. Nhiều lúc Thi muốn Lâm Lâm chia tay Phúc nhưng nghĩ lại, dù sao thì giữa họ như chỉ còn sự níu kéo mà thôi. Phúc chưa đạt được mục đích nên vẫn quyến luyến Lâm Lâm. Lâm Lâm thì lấy đó làm cái cớ để luôn được gần gũi Thi. Còn với anh Vỹ, thật ra Thi không nỡ lòng đối xử với anh tệ bạc. Cho tới bây giờ, sự tránh né của Thi đối với những cử chỉ thân mật của anh càng làm anh trân trọng Thi. Trong thâm tâm, dường như anh cho đó là sự đoan trang, kín đáo của một cô gái hiền thục. Có lẽ vì thế Thi an lòng khi tiếp tục duy trì mối quan hệ với Chí Vỹ. Đôi khi, Thi thấy mình thật tệ vì đã lừa dối anh. Nhưng không còn cách nào khác.