Chương 8: Rồi sự kiên nhẫn của Phúc cũng không còn khi Lâm Lâm ngày càng thờ ơ với anh. Đầu năm thứ 3 ĐH, Phúc và Lâm Lâm chia tay. Cùng lúc đó, ba mẹ Lâm Lâm đã sang ngỏ ý với ba mẹ Thi xin cưới Thi cho Chí Vỹ sau khi Thi tốt nghiệp. Mặc dù biết trước đây sẽ là điều không thể né tránh khi mối quan hệ giữa Thi và Chí Vỹ ngày càng tốt đẹp và khắng khít nhưng cả Thi và Lâm Lâm đều không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Lâm Lâm không trách Thi. Cô hiểu rằng chuyện giữa họ rồi sẽ không đi tới đâu khi còn nhiều kỳ thị, cấm kỵ về những mối quan hệ thế này. Và Thi cũng thế. Cô biết trước sau gì mình và bạn cũng sẽ đi trên con đường mà những cô gái bình thường sẽ qua. Biết thế nhưng Thi và Lâm Lâm vẫn tìm đến nhau, đến với yêu thương nồng cháy để rồi mai này dù có phải xa nhau, họ sẽ không có gì để mà hối tiếc. Thế nên cả hai như cố gắng tận dụng thêm nhiều cơ hội bên nhau. Giờ đây những nụ hôn, những vòng tay ôm chặt dường như không đủ thỏa mãn yêu thương họ dành cho nhau. Cơ hội bên nhau lại không nhiều khi Lâm Lâm ngại sang nhà Thi những khi có Phúc. Ngoài ra, việc buôn bán cuả hai gia đình ngày càng tất bật cũng như việc học ngày càng nặng nề. Cả hai khổ sở, lẩn quẩn trong vòng vây những ước vọng, những cấm kỵ của tình yêu khác thường. Nhiều lúc, Lâm Lâm nghĩ đến “giới hạn cuối cùng”, cô biết mình muốn gì. Lâm Lâm muốn Thi là người đầu tiên…Dường như Thi cũng thế. Ai cũng sẵn sàng “cho” nhưng đối phương không dám “nhận”. Lâm Lâm biết rằng Thi rồi sẽ làm vợ Chí Vỹ, cô không thể để Thi bị coi thường trong gia đình mình. Còn với Thi, vì Lâm Lâm không thể “nhận” từ mình nên cô cũng không thể với Lâm Lâm, như thế sẽ không công bằng cho Lâm Lâm. Dù biết yêu là không suy tính nhưng sao Thi vẫn không thể vượt qua giới hạn này. Thời gian gần đây, cả hai luôn tìm cách ở bên nhau nhiều hơn. Những cuộc đi chơi cứ thế bất chợt nảy ra tùy thích. Đang chở Lâm Lâm đến trường, Thi đột ngột dừng xe lại: “Hôm nay mình nghỉ học nhe!”. Dường như đã quen, Lâm Lâm nhanh chóng đồng ý và cũng không hỏi bạn điểm đến. Thi quay đầu chiếc spacy, chạy về hướng cầu SG. Đến ngã ba DG, Thi rẽ trái và cho xe chạy chậm lại. Hai bên đường là rừng cao su đều tăm tắp. Lâm Lâm ngửa mặt nhìn trời. Trời trong và xanh quá. Baó hiệu một ngày nắng đẹp. Chạy thêm quãng 20km nữa đến thị trấn GK, Thi lại quẹo trái vào con đường đất ven một ngôi chợ nho nhỏ. Đường ngày càng hẹp dần và khó chạy. Lâm Lâm như siết chặt eo Thi hơn. Bỗng đâu đây vang tiếng réo rắt, ầm ào… Lạ quá, Lâm Lâm không thể nhận ra tiếng gì. Thi dừng lại và gửi xe ở quán nước bên đường. Dắt tay Lâm Lâm, Thi đi về phía có tiếng động lạ. Qua khỏi lùm cây…Chợt hiện ra trước mắt Lâm Lâm một thác nước đang ào ạt chảy. Tiếng ầm vang giờ đã rõ hơn. Hơi nước bắn ra theo dòng tuôn trào mát lạnh. Xắn xong quần của mình, Thi quay sang giúp Lâm Lâm. Lâm Lâm nhìn Thi cảm động và cuối xuống hôn nhẹ lên tóc bạn. Theo Thi, cả hai đi ngược dòng về phía đầu nguồn. Phía ấy là con suối nhỏ, nước ngập ngang bắp chân, trong, thấy rõ cả rong và sỏi đá dưới đáy. Hai bên bờ là bắp và cỏ lau mọc lòa xòa. Khung cảnh yên bình. Hồn chợt thanh thản, nhẹ nhàng. Đôi bạn vui đùa, té nước vào nhau. Tiếng cười vang cả không gian tĩnh lặng. Đến một lùm cây khá lớn, tán xòa ra mặt nước, Thi kéo Lâm Lâm ngồi xuống. Nụ hôn rơi trên trán, trên mắt, trên môi dần xuống ngực. Chưa bao giờ Thi dám mở nút áo Lâm Lâm dù đã nhiều lần hôn ngực bạn qua áo. Cứ thế những nụ hôn nối tiếp nhau miên man không dứt. Đột ngột, Lâm Lâm cầm tay Thi để lên ngực mình. Ánh mắt như khuyến khích. Thi run run lần mở từng chiếc nút và luồn tay ra sau tháo gỡ đi phần vướng víu còn lại. Dưới ánh mặt trời, ngực Lâm Lâm trắng mịn như ngọc. Ngỡ ngàng và hạnh phúc, Thi sững sờ chiêm ngưỡng người yêu và không dám chạm vào. Lâm Lâm mỉm cười áp mặt Thi vào ngực mình và nhắm mắt chờ đợi. Nhẹ nhàng, chầm chậm như sợ làm đau Lâm Lâm, Thi hôn nhẹ lên từng cm ngực bạn. Lâm Lâm ghì chặt bạn vào ngực mình, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Thi bồi hồi hôn lên mắt Lâm Lâm và nước mắt cũng tuôn trào, thương cho bạn, xót cho mình…. Tựa vào lòng bạn, Lâm Lâm nhắm mắt mơ màng “Ước gì mình được rong chơi bên nhau như thế này mãi!”. Vòng tay ôm sát Lâm Lâm vào người, Thi nhẹ tựa cằm lên vai bạn “…Hẹn kiếp sau nhé!...”. “ … Lỡ kiếp sau Thi là con kiến, Lâm Lâm là cục đá thì sao?”. “…Zậy Lâm Lâm sướng rồi! Không cần phải ưu tư, suy nghĩ gì cả!”. “Làm sao em biết bia đá không đau…” Lâm Lâm khẽ hát. “Uh, làm sao biết?” Thi lẩm bẩm và ghé môi hôn vào tai bạn. Chợt Lâm Lâm hỏi “Sao Thi biết chỗ này?”. “…”. “ Hả Thi???”. “..Uh, có chuyện này Thi kể Lâm Lâm đừng giận nhé!”. “Uh”. “Hứa đi!”. “Uh, hứa!”. Giọng Thi đều đều chậm rãi… Sau kỳ thi ĐH, một sáng Long đến tìm Thi. “Thi ơi, mình có chuyện nhờ Thi?”. “Chuyện gì hả Long?” Thi ngạc nhiên vì lâu nay tuy khá thân nhau nhưng Long hiếm khi tới nhà Thi một mình như lúc này. “...Ah, Long muốn nhờ Thi đi cùng Long đến một nơi.”. “Quan trọng lắm hả?”. “Uh, chuyện quan trọng… nha Thi!…” Long ấp úng. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Long, Thi thấy tội nghiệp và gật đầu. Thế là Long chở Thi đến con suối này. Tìm một bờ đá, sau khi khẩn khoản đề nghị được ngồi bên Thi, Long trầm giọng: “Thi đừng nói, đừng hỏi gì cả! Chỉ cần nghe Long nói mà thôi! Long chỉ nói một lần này thôi, rồi sau đó … Thi tính sao cũng được. …Thi biết không, ngay từ năm lớp 9, Long đã bắt đầu thích Thi….Nhưng lúc đó, Long nghĩ mình còn nhỏ, nên chú tâm vào việc học, nhất là phải đậu ĐH nên Long…Long giận bản thân mình…Tại sao không chọn học chung trường cấp 3 với Thi? … Tại Long tự cao…Và khi biết Thi quen với anh Chí Vỹ... nhiều lần Long tự hỏi, tại sao, tại sao mình lại bỏ lỡ cơ hội…Tai sao không dám nói với Thi dù chỉ một lần…Thật ra thì đã nhiều lần Long đến nhà Thi nhưng…nhưng không dám gọi Thi ra… Long tự nhủ rằng thi xong ĐH thì Long sẽ nói tất cả…Long yêu Thi nhiều lắm!”. Thi quay người tránh ánh mắt nồng nàn của Long. Bao năm quen biết nhau, đi chơi chung nhóm cũng nhiều, dù Long không học chung cấp 3 nhưng với Thi, Long là một người bạn học giỏi và tốt tính rất đáng quý. Thi bối rối chưa biết nên lựa lời từ chối Long như thế nào thì “Long chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi! Chứ Long biết, Thi không yêu Long. Đừng nói lời nào cả! Long không muốn làm Thi khó xử đâu. Dù không yêu Long nhưng Long xin Thi hãy để Long luôn được làm bạn của Thi. Long sẽ luôn có mặt khi Thi cần…”. Cho đến lúc này, Thi luôn cảm ơn ông trời đã mang đến cho Thi những người bạn trai thật tốt, như anh Giao, như Long và …như cả Chí Vỹ. Nhưng không hiểu sao, chưa ai có thể khơi gợi những yêu thương mãnh liệt trong Thi. Từ lúc nào lòng Thi như nguội lạnh. Mọi thứ đối với Thi như không còn quan trọng. Thi sống bình thản với mọi người và dấu mọi suy tư trong lòng. Chỉ những khi bên Lâm Lâm, Thi mới tìm được cho mình một chút hơi ấm. Nhưng khi ấy, Thi vẫn chưa biết đích thực mối quan hệ giữa Thi và Lâm Lâm là như thế nào. Hoặc cô đã lờ mờ nhận ra nhưng không dám chấp nhận điều đó??? … Nhìn Thi kể với nét mặt thanh thản, Lâm Lâm chợt cười nhẹ “Trời, sao lâu nay dấu kỹ thế?”. “..Uh. Thi thấy cũng không quan trọng… Vả lại Thi không muốn Lâm Lâm nghi kỵ Long. Long là bạn tốt của Thi mà. Phải không?”. “Uh, bạn tốt! Hèn chi lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tìm tài liệu làm tiểu luận!”. Thi cười xòa vuốt nhẹ mặt bạn. Chợt Lâm Lâm hạ giọng “Hôm ấy nói chuyện xong rồi sao? Có…có gì nữa không?”. “Gì là gì?” Thi nhướng mắt. Thật ra Thi còn dấu một chuyện, đó là Thi đã đồng ý để Long ôm một cái như để an ủi và cảm ơn tấm chân tình của Long. Ngày ấy mới đây đã xa ngái. Long vẫn chưa có bạn gái. Thi giờ đã bên Lâm Lâm. Nhưng chỉ năm sau nữa thôi thì mọi chuyện biết sẽ trôi về đâu. Liệu những ký ức của một thời yêu nhau có còn vương trong tâm khảm mỗi người. Nghĩ tới là đau nhưng Thi vẫn cố nghĩ như một cách tập cho mình quen với thực tế phũ phàng ấy. Lâm Lâm cũng thế. Thoạt nhìn cứ tưởng đây là cô gái mong manh, dễ vỡ. Nhưng thật ra, Lâm Lâm mạnh mẽ hơn cả Thi, cô bình tĩnh sắp xếp kế hoạch cho những ngày tháng tới. Sang năm thứ 4, Lâm Lâm nhận lời yêu Huy. Tuy đã biết trước, nhưng Thi vẫn không tránh khỏi những khổ tâm, day dứt. Nhìn Huy hớn hở bên Lâm Lâm, Thi chỉ biết cố nén nước mắt vào lòng. Vì bản thân cô cũng thế, cô đã có Chí Vỹ và sắp làm vợ anh. Điều an ủi duy nhất đối với Thi trong chuyện này là Chí Vỹ có khuôn mặt và chiếc mũi giống Lâm Lâm. Đôi khi Thi tự lừa dối cảm giác khi bên Chí Vỹ với những nét quen thuộc này.