CHAPTER 5


” Thy đi rồi..phải dọn dẹp thật gọn gàng làm Thy bất ngờ mới được..”
Nghĩ là làm..Hân bắc ghế trèo lên để với chiếc ruột bông lồng vào chăn cho ấm..mùa đông rồi. Đang kéo kéo cái bịch chăn to đùng thì bỗng có vật gì đó rơi xuống sàn nhà.. Hân thấy vậy, cố gắng kéo chiếc chăn xuống rồi mới trèo xuống..nhặt vật đó lên.. Đó là một chiếc phong bì đựng giấy tờ khổ lớn..chiếc phong bì bị bụi phủ, chứng tỏ nó đã nằm ở đây khá lâu rồi. “..không biết là gì vậy nhỉ..” Không nén được cơn tò mò, Hân mở phong bì ra..trong đó có một vài tờ giấy, hình như của bệnh viện. Hâm cầm giấy lên đọc..
Sắc mặt của cô dần chuyển sang trắng bệch..mặt cô tái đi.. Người cô dường như chao đảo..Hân đứng không vững, cô ngã xuống sàn nhà..đánh rơi tờ giấy trắng có in mực bay phấp phới..
….Hồ sơ bệnh án – Lý Nhiễu Hân….- Bệnh Viện FX..

Bò dậy..chạy xuống phòng tắm..Hân mở vòi nước, cô ngồi sụp xuống..để kệ cho nước xối từ đầu xuống chân..thấm qua lớp quân áo dày. Mắt cô đờ đẫn..nhưng cô không khóc được.. Mắt cô cứ khô đi.. Cảnh tượng của một năm trước như đang hiện về..rõ mồn một..trước mắt cô, như thể cô đang ở trong chính thời gian đó vậy..

…- Thy à Thy à..mình sẽ gọi con là cu Bon nhé..nghe thật tròn..thật đáng yêu..
…Bon của mẹ..yêu thương của mẹ..con đừng đạp nhé..mẹ đau lắm..để mẹ kể chuyện cho con nha… Ngày xửa ngày xưa…Á! …Bon hư nào…
…Bon ơi..hôm nay mẹ Thy bảo sẽ mua cho con đĩa nhạc giao hưởng đấy..thích không? Mẹ Thy yêu Bon hơn mẹ rồi… Nhưng không sao..mẹ yêu Bon hơn yêu mẹ Thy, Bon nhỉ?...hihi…


Hân cứ lảnh lót như vậy, khiến ngồi nhà không lúc nào được yên tĩnh.. Nhưng thật đầm ấm và vui vẻ..

..9 tháng 10 ngày…

- Thy àh..sao em không thấy Bon nó đòi ra vậy Thy? Lần trước nó làm em đau quá trời luôn đó..tưởng nó đòi ra sớm 1 tháng chứ..hóa ra lại không phải…sao giờ không chịu ra vầy nè ???
- Em đừng sốt ruột..các cụ nói “ sinh sau đẻ muộn” thì con sẽ già dặn hơn..Thy nghĩ thế..hehe…
- Thy đúng là chỉ được mỗi vậy thôi…- Hân gõ đầu Thy.


9 tháng 25 ngày…

…” Sao Bon vẫn chưa chịu đòi ra vậy Bon?..Ngày mai thứ hai mẹ sẽ xin nghỉ làm cho Bon đi bác sĩ nhé..bác sĩ sẽ tiêm vào mông Bon cho xem..”

Hân đang đi chợ về..tay xách túi đồ..khệ nệ bước đi..cô vừa xoa bụng vừa nói chuyện với “cái bụng” nên không để ý .. Bỗng người cô bị va rất mạnh..khiến cô bị đập vào bờ tường bên cạnh và ngã ra đất..túi đồ ăn văng lung tung..định thần lại thì cô mới không thấy túi xách đâu.. Đang định hét lên : Cướp! Thì bụng cô đau dữ dội..cô nhăn nhó…đau đớn..
…” máu..máu ở đâu nhiều thế này…Cứu ..cứu với…” - Hân hoảng hốt..dùng hết sức lực kêu cứu trước khi lịm đi vì đau…

Khi tỉnh dậy cô đang nằm trên băng-ca trong bệnh viện và đang được đẩy đi.. Mở mắt cô đã thấy Thy ở bên cạnh..đang chạy theo cô..nhưng bụng cô lại đau..người cô đầm đìa mồ hôi..

- Á á..bác sĩ..hãy cứu con tôi! Xin bác sĩ….Thy Thy ơi…

Cánh cửa khép lại.. PHÒNG CẤP CỨU – Bệnh viện FX…..

--Phòng trưởng khoa—

- Thưa bác sĩ, tôi là người nhà của cô Lý Nhiễu Hân..
- Vâng, mời cô ngồi xuống. Tôi xin phép được nói luôn nhé. Tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức nhưng chúng tôi chỉ cứu được người mẹ. Còn bào thai..chúng tôi rất tiếc…
- Vậy là…..- Thy tái đi..thấy lòng buốt nhói..
- Vấn đề chính ở đây không phải vì cô ấy ngã nên mất đứa bé..mà vì cái thai đã bị chết lưu.. Hmm..tôi rất tiếc về chuyện đó.
- Bác..bác sĩ…ông nói sao cơ? Chết lưu? Tại sao? Sao lại có thể như thế? Hồi tháng thứ 8 chúng tôi vẫn đi khám và con tôi vẫn khỏe mạnh cơ mà? – Thy dường như đã mất dần bình tĩnh..Ánh mắt cô trở nên hoang dại..
- Con cô ??? À..hmm..vì dây rốn đã quấn quanh cổ..khiến cho đứa bé bị ngạt… Tôi thành thực lấy làm tiếc.. Cô đừng quá đau buồn. – Bác sĩ đặt tay lên vai Thy an ủi.

Thy như người không hồn..đứng dậy.. đi về phía cánh cửa.. Tâm hồn cô đang nát ra..cô không thể nghĩ thêm được điều gì…

- Xin lỗi, còn một điều nữa tôi cần nói với cô. Cô có nói lại với cô Hân không thì tôi nghĩ phải suy xét trước đã. Đừng làm cô ấy bị shock.
- ....?
- Sau cú ngã chiều nay..cộng với cái thai đã lưu trong bụng quá lâu..điều đó làm tổn thương thành tử cung của Hân. Tôi e rằng việc mang thai lại là rất khó.. Cho nên cô hãy cố thuyết phục cô ấy.

Thy đứng trân trân…ánh mắt cô lúc này như đóng băng..Não cô ngừng hoạt động..Hai nỗi đau đến dồn dập… hai tay cô buông thõng..dường như ở cô..người ta không nhìn thấy linh hồn… Lững thững bước đi trong hành lang bệnh viện..cô không thể nghĩ tới điều gì ngoài việc đối mặt với Hân.. Cô phải làm sao đây? Cô phải nói thế nào với Hân đây?
Mở cửa phòng bệnh của Hân bước vào..cảnh tưởng trước mắt làm Thy thấy như có ai bóp nghẹt tim mình..nước mắt cô lúc bấy giờ mới trào ra..giàn giụa.. Cô lao tới ôm lấy Hân vào lòng..
Hân đang ngồi trên giường bệnh..hai chân thu lại..tay ôm chặt chiếc bình sữa..cô không khóc…nhưng mặt cô xanh xao hẳn.. Mắt cô trũng sâu..đờ đẫn nhìn vào bức tường trắng trước mặt…miệng cô lẩm bẩm:

- Bon..mẹ xin lỗi..là tại mẹ hết..tất cả là tại mẹ.. Bon ơi con không rời xa mẹ phải không? Bon à..ngày mai con sẽ về với mẹ phải không?
…Bon ơi..mẹ xin lỗi..xin lỗi con..yêu thương của mẹ…mẹ xin lỗi.. Bon à..con có nghe không? Bon…!!!!


Khi đó, một nửa trái tim của Hân đã vỡ vụn..nửa còn lại đang nứt dần..khiến cô không nghe được bất cứ âm thanh gì..không cảm thấy bất cứ điều gì.. Linh hồn cô đã chết trong phòng cấp cứu rồi.. Giờ ngồi đây chỉ còn lại cái xác..cái xác không hồn…
Cô cứ để cho Thy ôm lấy mình..cô không nghĩ được gì cả..cô không khóc được..

Trước hình ảnh đó, Thy đã quyết định không nói cho Hân chuyện cô không thể sinh con..một nỗi đau đã là quá đủ với người con gái này..người con gái cô thương yêu…