CHAPTER 6



Nước nóng trong bình dự trữ đã cạn..làn nước lạnh buốt của mùa đông bắt đầu xối xả vào đầu..vào vai..vào thân thể Hân lúc này.. Cô bừng tỉnh…

- Tại sao? Tại sao Thy giấu mình lâu như vậy? Tại sao không cho mình biết về chuyện này chứ?
Vai cô run lên..toàn thân cô lẩy bẩy trong làn nước lạnh giá vẫn tiếp tục xối xuống… Cô run lên vì lạnh..vì sợ..vì đau đớn..và vì cơn nấc nghẹn ngào cứ ùa đến… Cô cứ ngồi đó..người cô tê cứng…và cô đuối sức dần……

………….

- Bà xã bé nhỏ đáng yêu ơi..Thy về rồi nè..mua bánh kem em thích nhất nè..ra đón Thy nào !!!!
- ……………
- Bà xã trốn đâu rồi ??? Hư quá nhỉ !!!

Vẫn im lặng… Thy bước vào phòng khách rồi đi xuống bếp...không thấy Hân.. Cô leo lên phòng ngủ Hân cũng không có ở đó… Đang đi lên phòng chứa đồ ở tầng trên thì cô nghe thấy tiếng nước chảy trong bath room…cửa mở..cô vào rón rén mở cửa tính nhảy vào hù Hân. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô giật thót..không kịp nghĩ gì, cô quăng chiếc túi cầm trên tay chạy lại đỡ Hân dậy…khóa vòi nước..cô đưa Hân ra khỏi phòng tắm và thay cho Hân bộ đồ khô. Đặt Hân nằm lên giường..sờ trán..người Hân nóng rực và miệng liên tục kêu lạnh…Hân sốt.. Thy xót xa nhìn Hân, trong đầu không biết tại sao Hân lại làm vậy. Cô kéo chiếc chăn đắp cho người yêu..trở lên phòng chứa đồ để lấy chiếc ruột bông..mùa đông rồi..trời lạnh rồi. Bước vào phòng chứa đồ, nhìn thấy chiếc phong bì và những tờ giấy nằm vương vãi..im lìm trên sàn nhà..Thy đã hiểu ra mọi chuyện..tim cô nhói lên 1 tiếng..
….”Thịch”…..
Lẳng lặng thu xếp đống giấy tờ cho gọn lại..cô nén những giọt nước mắt đang trực nhỏ xuống thềm nhà..cô nén lại mọi cảm xúc đang trực bùng nổ.. Kéo chiếc chăn bông xuống dưới nhà.. Cô nhìn Hân…đắp thêm chăn cho người yêu..vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm..bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ trên má của Hân. Có lẽ nó nóng đến bỏng rát, khiến Hân tỉnh dậy..cô mở mắt và nhìn thấy Thy…
Bao nhiêu nỗi tủi thân, đau đớn Hân muốn trút ra hết..cô muốn hét thật to..muốn khóc thật to..thật nhiều.. Dù biết sẽ chẳng với được bao nhiêu, nhưng nó cứ quọ quạy, cắn rứt từng mảng tâm hồn cô thế này..Hân không chịu được.
Nhưng khi thấy mắt Thy ướt, theo bẳn năng, cô đưa tay lên quệt nước mắt cho Thy, cho dù cánh tay mỏi mệt nặng trĩu. Lòng cô trào lên niềm xót xa, cô quay người, không dám nhìn Thy nữa…

- Để Thy lấy thuốc cho em uống..
- ………………..
- Em đã ăn gì chưa? Phải ăn mới uống thuốc được. – Thy cố bắt chuyện.
- ……………….
- Có lẽ em chưa ăn gì..để Thy mua cháo cho em, rồi còn uống thuốc nữa..Em sốt rồi.

Hân vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Thy thở dài..lấy áo khoác, cô bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.
Khi Thy về, Hân ngoan ngoãn ăn cháo, dù cổ họngđau rát nhưng Hân không muốn Thy buồn..cô cố gắng ăn và uống thuốc Thy đứa. Chỉ có điều cô vẫn không thể nói chuyện với Thy..đơn giản vì, cô không biết phải nói gì trong lúc này. Vì thế cô chọn cách im lặng…

…Nhiều ngày trôi qua..vẫn ngôi nhà đó, vẫn hai con người đó…nhưng có một người vẫn giữ im lặng. Hân đã khỏi ốm, cô cũng đi làm trở lại, công việc của những ngày nghỉ dồn lên..nó khiến cô bận túi bụi. Hân cũng chỉ mong cô thật là bận, như vậy đầu óc cô sẽ không thể nghĩ chuyện khác..
Còn Thy, cô hiểu Hân, nên cô đã để Hân trong thé giới riêng của cô ấy. Cô vẫn quan tâm tới Hân, vẫn luôn nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ. Tối, hai người nằm cạnh nhau, thi thoảng quay người, ánh mắt họ chạm nhau..Thy muốn với tay ôm lấy Hân vào long, nhưng Hân lại cụp mắt xuống và quay người đi..hành động đó không khỏi làm Thy thấy nhói trong lòng…

Một ngày giữa đông, Hân ngồi ăn trưa một mình ở So HOT coffee..cô đang thả mình theo những bản ballad nhẹ nhàng của quán..thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cô lơ đãng nhìn ra sân Nhà Thờ Lớn từ chỗ ngồi quen thuộc của mình, trời lạnh nên Nhà Thờ càng được khoác thêm cái áo cổ kính..dường như mùa đông nên cái gì cũng màu xám, tường màu xám, mây màu xám..đến không khí và ánh sang cũng mang cái màu trắng sáng ảm đạm… Đặt một dấu chấm vào tờ giấy đang viết, Hân đã xong bức thư viết cho Thy..cô thở nhẹ một tiếng thật dài, cố nén nỗi buồn trong lòng..nhìn ra khung cửa sổ, gió đung đưa cành cây..cô ước giá như mình là một thiên thần..có thể bay đến mọi nơi..hòa cùng những làn gió kia..và luôn vui vẻ…

Tối, Thy bước vào nhà, căn nhà im ắng..tối om..
- “Chắc đi liên hoan rồi..hmmmm…” – Thy thở dài, buông một tiếng.

Cô mệt mỏi buông người xuống giường..cả ngày làm việc..mấy mẫu thiết kế mới trục trặc, phía bên công ty cạnh tranh nói mẫu của công ty cô ăn cắp ý tưởng..bla bla bla.. Nghĩ đến chuyện công việc, nghĩ đến Hân..đầu cô đau như búa bổ…cô lăn người trên đệm..bỗng đụng phải cái gì đó..một bức thư…

Dear Thy,
Có lẽ khi Thy đọc được những dòng này em đã đang trên đường rồi…Em sẽ bay lúc 10h tối..
Em xin lỗi vì đã ra đi mà không chào Thy một tiếng..máy ngày vừa qua em cũng không nói gì với Thy cả. Không phải em giận Thy đâu, em không hề giận..em chỉ không biết sẽ phải nói gì và bắt đầu như thế nào. Em không còn có khả năng làm mẹ nữa..em giống như một người vô dụng rồi. Thy càng không thể làm điều đó. Hơn ai hết, em hiểu Thy, hiểu nỗi lòng của Thy, thương xót cả những ký ức của Thy. Em cảm thấy em chẳng thể làm gì được cho Thy cả, thế nên khi có cu Bon, em mừng, mừng khôn xiết. Vậy mà…ông trời đã tước đi của em niềm hạnh phúc ấy…
Mấy ngày vừa rồi em nhớ Thy lắm, mỗi tối em nằm cạnh Thy..em chỉ muốn được lao vào lòng Thy..để Thy ôm em..để Thy hôn em..để em được khóc cho với bớt mọi tủi thân, đau khổ trong lòng..và để em biết rằng Thy cần em…
Em xin lỗi..xin lỗi Thy thật nhiều….
Công ty gửi em đi học nghiệp vụ ở Nga..em đã đồng ý…sẵn tiện em qua thăm bố mẹ và các em luôn.. Lâu nhất là 1 năm..còn sớm hơn thì em không biết..
Em không có đủ dũng cảm để đứng trước Thy nói những điều này… Thy à, em rất nhớ Thy… Chừng ấy năm, tình yêu đó vẫn nguyên vẹn..không vơi đi mà lại càng đầy lên..
Thy…hãy chăm sóc ngôi nhà nhé..em không muốn nó bị bỏ hoang cho tới lúc em quay về… Em luôn mong gia đình chúng ta có tiếng cười của trẻ nhỏ..em luôn muốn giữa Thy và em có nhiều hơn một mối liên hệ… Thy hiểu em mà, phải không?
Hmm..có lẽ em không thể viết nữa..em dừng ở đây nhé.
Thy nhớ giữ gìn sức khỏe..đừng để bị ốm… Nhớ không giữa chúng ta có liên kết..Thy mà ốm là em cũng sẽ ốm.. Cho nên Thy phải khỏe..mùa đông ở Nga lạnh lắm Thy à..^^

P/s: Em yêu Thy thật nhiều. Hôn Thy.


Vợ của Thy. With love.
Nhiễu Hân


……………

Gấp tờ giấy lại..nhìn đồng hồ..8h15’..ra sân bay mất 1 tiếng rưỡi..có thể cô vẫn còn kịp gặp Hân.. Thy chạy như bay ra bãi đỗ xe gần nhà..cô quay đầu xe và phóng vút đi.. Ngồi trong xe..cô thầm cầu nguyện ông Trời thương cô…
Con người luôn vậy, họ có một trái tim nóng bỏng yêu thương..nhưng cũng là một trái tim yếu đuối. Họ tham lam..ích kỉ..và mềm yếu trong tình yêu. Và những khi họ vấp phải một chướng ngại..điều đầu tiên họ nghĩ đến là chạy trốn. Chạy trốn trong im lặng…chạy trốn một mình để tự gặm nhấm nối đau.. Giờ cũng như vậy…..