CHAPTER 7



……………………………..

- Chú! Chú đừng làm vậy mà..cháu xin chú..huhu…
- …………………
- CHÚ…cháu van chú..cháu lạy chú..tha cho cháu.. Cứu! Cứu với !!!

BỐP !!!

- Im mồm..con ranh con..mày mà hét lên..tao sẽ giết mày.. Ngoan ngoãn đi cưng ạ..chắc mày cũng không muốn con dì của mày chịu khổ đúng không? Nó thương mày còn hơn con đẻ của nó mà..
- Ông không được phép làm khổ dì của tôi.. Đồ lang sói.
- À à..mạnh mồm nhỉ. Thế thì mày càng quyến rũ. Nếu như hỏi ai có tội thì người đó là mày. Cha mẹ mày chết đi để lại một đứa con đẹp như mày. Đừng có chống cự nữa….
- AHHHHHH…KHÔNG!!!
………...........

Giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi.. Thy ôm đầu…cô đã ngủ quên trong xe..
Cô đã đến muộn. Cô đã chẳng thể gặp được Hân..không thể nói với Hân rằng cô sẽ chờ Hân trở về, dù thế nào đi nữa…
Vậy mà, đêm đầu tiên xa Hân sau bốn năm, cơn ác mộng đó lại trở về..cơn ác mộng đánh dấu một lỗ hổng lớn trong tâm hồn một đứa con gái 18 tuổi là cô lúc đó. Mở cửa kính xe..trời mưa, gió thốc vào trong xe làm cô ba bốn lần mới châm lửa được điếu thuốc, Thy rất ít khi hút thuốc, điều đó chứng tỏ cô đang sợ hãi và bế tắc.
Qua làn khói thuốc, nỗi sợ hãi, ghê tởm chính bản thân và cái tên mà cô gọi là lang sói đó lại hiện hữu.. Cô không khóc, không phải vì cô hết nước mắt, mà là vì cô thấy nghẹn ngào và thấy rợn người.
Một đứa con gái 18 tuổi, tràn trề tuổi xanh, hồn nhiên và vô tư….đã bị cưỡng bức bởi người chồng thứ hai của dì. Người dì đã hết mực yêu thương và chăm sóc cô như con đẻ kể từ sau khi cha mẹ cô bị tai nạn đột ngột qua đời. Cái người chồng của dì, chồng thứ hai, không một chút máu mủ ruột già, không một chút thương xót rủ lòng buông tha cho cô. Một đứa con gái mười tám tuổi, đau đớn nghiến chặt môi đến tóe máu, chịu đựng vì không thể chống cự và vì nghĩ đến tình yêu của dì dành cho cô, và tình yêu của dì dành cho loại người lang sói đang dày vò thân thể cô…
Hôm đó trời cũng mưa…một mình cô bước vào bệnh viện..lấm lét, sợ hãi.. Cả nỗi tủi thân và uất hận khi nằm trên giường bệnh, đau đớn vứt bỏ đi đứa con trong bụng cô, đứa con mang một nửa dòng máu của cô….

- Con? Một đứa con ư? – Thy bất chợt buột miệng.
Rít một hơi thuốc dài..cô thở nhẹ..để khói thuốc cuộn dần vào không khí..bay dần lên.. Chẳng hiểu sao cảnh tượng đó lại làm Thy thấy nhẹ người đôi chút. Cô chợt mỉm cười..hình như cô vừa thấy làn khói cuộn thành hình một thiên thần đang bay vút lên..

- Chắc mắt mình tăng số rồi..- Thy mỉm cười..nụ cười không nhạt không mặn.

Kéo kính lên, cô quay đầu xe và chạy một mạch về nhà... Công việc còn rất nhiều và đang chờ cô giải quyết..

- Em đi bình an..nhớ giữ sức khỏe.. Thy sẽ chờ em trở về.. Dù thế nào đi nữa.. – Thy thì thầm.


…………………….

Thời gian thấm thoắt thoi đưa..chẳng mấy chốc mà Hà Nội đã nhộn nhịp tưng bừng đón tết Nguyên Đán… Nhưng Tết nào cũng vậy, năm nào cũng như năm nào..Hà Nội chỉ nhộn nhịp được những ngày giáp Tết..qua ngày 30, mọi người đã đón giao thừa, đã tiệc tùng cúng bái xong. Ngày mùng một tết, đường phố vắng tanh, chỉ thi thoảng thấy vài chiếc xe chạy qua. Trời lạnh, xám và trắng, gió cứ vi vu thổi..càng làm cho lòng người chùng xuống..

Giờ đang làm ngày hai mươi tám Tết, ngày giáp Tết, chợ hoa đông nườm nượp người qua lại, người mua cành đào, người mua cây quất, người chuẩn bị bánh mứt kẹo. Cái không khí ấm áp đông người đó làm Thy thấy càng nhớ Hân hơn. Đã bốn tháng rồi cô không liên lạc được với Hân…trước đây vào những ngày này, hai đứa vẫn kéo nhau dậy thật sớm, ra chợ hoa chọn những bông hoa buổi tinh sương, Thy thích nhất là nhìn Hân cười rạng rỡ bên những giọt sương mai đọng trên cánh hoa. Trông Hân thật đẹp, không rạng ngời nhưng đủ làm cho người ta lầm tưởng..có một thiên thần vừa ngã xuống trần gian…
Cầm tấm ảnh hai người chụp chung, đặt trên bàn làm việc..Thy vuốt nhẹ khuôn mặt Hân, như để vơi bớt nỗi nhớ…bỗng điện thoại rung..

- Hello, Thy xin nghe.
- Hello Thy, it s me, Frank. Sorry for disturbing you.
- No, it s ok. When did you come back? How are you?
- I’m fine, thanks. I came back 2 days ago and I couldn’t contact to Hân..so I call you. What s happen?
- Hmm.. she has moved to Russia for 4 months..and I couldn’t contact wirh her, too.
- What? Why?
- She knew that secret, Frank….
- Oh…I’m so sorry about that… Don’t be sad..she will be fine, for sure..she s a strong woman..
- Yes..I’ll be fine… Okay, I’m kinda busy now..call me when you are free. I want to meet you.
- Including my boyfriend?
- Huh? Oh really? Your boyfriend s here? Great!!! Of couse yes..absolutely!
- Haha..okay..see ya later. Bye Thy.

Ngồi xuống bàn làm việc, Thy lại vùi đầu vào những bản vẽ, cô đang muốn quên đi nỗi nhớ nhung đang ngập tràn trong lòng.. Ngày mốt phải trình giám đốc Bộ Sưu Tập mới, cô buộc phải ép mình vào công việc. Tay cô uyển chuyển, cứ phác chì liên hồi, cô cứ vẽ, tẩy đi, rồi phác lại… Một tiếng…rồi bốn tiếng trôi qua.. Ngẩng đầu lên khỏi bàn vẽ..đã 10h tối… Thy giật mình, vì không nghĩ thời gian qua nhanh như thế. Nhấp ngụm coffee, cô bắt đầu xem lại mấy mẫu vẽ vừa rồi. Tim cô giật thót, cô đã vẽ 7 mẫu thiết kế…lại là con số 7…con số cả cô và Hân đều rất thích. Và..7 mẫu thiết kế đó..đều có nét chấm phá của đôi cánh thiên thần…tất cả được phác lên, rõ nét..trắng muốt..và đượm buồn…
Thở mạnh một hơi, cô cẩn thận cất 7 bản vẽ vào cặp…tắt đèn phòng làm việc…và ra về..


Moscow – Ngày tuyết rơi…

Đứng bên ô cửa sổ nhìn một màu trắng muốt bên ngoài căn phòng ấm áp có lò sưởi, Hân chợt nghĩ tới Thy, không biết Thy có mặc ấm không, có ăn uống đầy đủ không? Bây giờ ở Việt Nam đã là gần Tết, Hà Nội giờ lạnh lắm, dưới 10 độ thì rất là buốt. Hân xót xa, nước mắt cô lăn dài tự lúc nào.. Cô nhớ Thy quay quắt, nhớ chợ hoa, nhớ cành đào, nhớ ngôi nhà nhiều màu sắc..nhớ vòng tay của Thy.. Cứ thế, mọi nỗi nhớ cứ tràn ra, nối nhau hiện lên trong đầu óc Hân, trong tim Hâm, cứ nhói lên..nhói lên..từng nhịp… Sụp xuống, Hân khóc nức nở…miệng cô khẽ kêu lên…” Thy ơi.. !!!..”

Có một người đứng sau cánh cửa..nén tiếng thở dài…lặng lẽ đóng cửa lại và quay lưng đi…

…………………………


Con hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình…đừng vì sự yếu đuối ích kỉ của bản thân mà quên đi rằng, người bên cạnh con cũng cần có con nhiều như con cần người đó lúc này vậy. Không ai có lỗi trong chuyện này cả..trò đùa của số phận… Ta là mẹ con, nhưng con vốn đã không ở gần ta từ nhỏ, không vì thế mà ta không hiểu con. Hân à, yêu thương không cứ phải là sự ôm ấp chiều chuộng..nó còn là sự lặng lẽ dõi theo và bảo vệ từ xa. Con là đứa con gái mà ta thương yêu nhất…cho dù lòng ta đau nhói với những chuyện đã xảy ra với con. Ta muốn giữ con bên cạnh ta, để con không phải đau khổ. Nhưng dường như..ở một nơi thiếu vắng hình bóng của người con thương yêu, con sẽ không bao giờ hạnh phúc, phải không?
Hôm nay con hoàn thành nghiệp vụ rồi..hãy quay trở về…tấm vé này ta đổi bằng nụ cười của con khi gặp lại ta đấy nhé.

вашу мать


- Mẹ….con cám ơn !!! – Hân nói trong những giọt nước mắt vì niềm hạnh phúc…

Cô đã nói hết với mẹ mọi chuyện kể từ khi cô sang đây, mặc dù đã biết cô thương con gái nhưng mẹ cô vẫn luôn hy vọng Hân sẽ thay đổi, sẽ quay trở lại làm đứa con gái ngây thơ trước kia của bà. Cho tới khi bà biết được câu chuyện của Hân, về cu Bon, về hồ sơ bệnh án… Bà đã không nói chuyện với Hân suốt một tháng trời… Hân biết mẹ đau khổ, nhưng cô không thể làm gì hơn, cô không thể ở lại, càng không thể và cũng không dám về Việt Nam. Tâm trí cô cứ giằng co, dằn vặt… gia đình…mẹ…Thy…sự hạnh phúc… Mọi thứ quay mòng mòng…

Cầm tấm vé trong tay, tim Hân như muốn nhảy khỏi lồng ngực…để bay thật nhanh về với ngôi nhà nhiều sắc màu quen thuộc..