FINAL CHAPTER


Hà Nội ngày 30 Tết đông thật đấy, sáng sớm đã thấy nhà nhà đặt mâm hoa quả ra cúng. Mùi hương khói hòa trộn vào không khí lạnh buốt, càng làm tăng thêm nét cổ kính ngàn năm đã in hằn trong tâm khảm người dân Hà Nội về quê hương.
Sáng nay, khi mở mắt dậy..không hiểu tại sao Thy cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng và vui vui.. Cô không biết, chỉ là..cảm thấy như vậy…có lẽ đêm qua là đêm hiếm hoi những cơn ác mộng không ghé thăm cô nữa. Lòng ấm áp..cô lôi 7 bản vẽ vẫn nằm im lìm trong cặp ra.. Lại một màu trắng muốt..đượm buồn..với lấy cây chì màu…chăm chút..tỉ mẩn từng đường cong..mỗi bức vẽ một dấu ấn đôi cánh thiên thần..nhưng không còn trắng muốt..vì mỗi một bộ trang phục đều được chấm phá một dải dây màu đỏ..mềm mại..nổi bật và tươi tắn…

- Nhiễu Hân ??? Tại sao lại là Nhiễu Hân ??? - Thy vừa ôm Hân vừa đăm chiêu suy nghĩ.
- Em cũng không rõ..mẹ em nói..đó giống như là một dải tình duyên..buộc chặt ba và mẹ..cũng có thể là dải dây màu đỏ người ta hay dùng trong đám hỉ.. Em nghĩ nó mang một ý nghĩa vui..ấm áp..và yêu thương..được buộc chặt bằng sợi dây đỏ..mỏng manh nhưng bền vững.. – Hân thao thao…

Mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc đó, nhìn 7 bản vẽ..Thy hoàn toàn hài lòng.. Quả nhiên, giám đốc của cô rất rất thích bộ sưu tập mới. Cô được giao toàn bộ quyền để cho ra mắt bộ sưu tập này sau dịp Tết…
Công việc tốt đẹp hơn mong đợi.. Thy nhanh chóng thu xếp đồ đạc để ra về..chiều nay cô có hẹn ăn tối với Frank. Cô rất tò mò không biết mặt mũi anh chàng người yêu của Frank ra sao.


La Place Restaurant – Nhà Thờ.


Vừa đi lên lầu hai, Thy vừa cầu mong không có ai ngồi mất bàn cạnh cửa sổ..góc ngồi quen thuộc của cô ở đây..cô và Hân đều rất thích ngồi cạnh cửa sổ, có lẽ cũng bởi thế mà duyên số đã gắn họ lại với nhau khi một lần tình cờ, hai người đã nhìn thấy nhau.. Đó là lần đầu họ gặp lại sau buổi từ thiện của cộng đồng đồng tính tổ chức..họ đã nhận ra nhau ở cửa sổ phía bên kia..cách nhau một khoảng sân Nhà Thờ..to và rộng… Từ cửa sổ của So HOT hay La Place..đều nhìn ra bức tượng Đức Mẹ trước nhà Thờ… Có lẽ đó là duyên phận.
Thy mỉm cười tiến về phía cửa sổ..cũng là chiếc bàn có Frank đang ngồi.

- Thy..hey..over here..!!! - Frank vẫy vẫy.
- Oh.. Hi !! I’m coming …
- Thy..this is Alex.. – Frank hồ hởi.
- Hello.. I’m Thy..so nice to meet you, Alex. How are you?
- I’m fine, thank you. Frank tells me about you and Hân many many times. And he s right, you are so beautiful.
- Oh really? Thank you. But he seemed to be so shy when I want him to tell about you.. You should penalize him..hehe..
- He did? I’ll think about it…haha..

Trái với tưởng tượng của Thy..Alex nhìn rất chín chắn và trưởng thành, trông anh ta già dặn và lớn tuổi... Đang liên miên nghĩ thì bỗng chợt có tiếng nói và có ai đó giật giật tay áo mình..Thy cúi xuống..

- Cháo chà cou aaa.. ( cháu chào cô ạ )

Một thằng nhóc chừng 7, 8 tuổi đang giật tay áo Thy và chào bằng tiếng Việt ngọng líu ngọng lô. Thy vẫn chưa hết ngạc nhiên..

- Thy, This is Alex’s son.. Leo. He can not speak Vietnamese but we want to bring you a little surprise…hì hì – Frank vừa kéo thằng bé lại gần vừa giới thiệu.

Thú thật là Thy cũng hơi bất ngờ..nhưng cũng không hỏi thêm. Thằng bé xinh trai quá, đôi mắt xanh thăm thẳm hút hồn người khác. Đưa tay xoa mái tóc vàng nâu mềm mại, Thy cười cười bắt chuyện:

- Hello sweetheart, how are you?
- I am fine but my dad said that I have to eat more and more. Do you think he want me to become a little pig?
- Haha…no, darling.. He just want you to be strong.
- Yes, I know. But can you say with him that a little pig isnt strong? It s small.
- Hahaha…ok ok.. I will… - Thy thấy thú vị vì thằng bé rất lạnh lợi.

Cả bữa ăn hôm đó mọi người chuyện trò rất vui vẻ. Thy đang ngồi nhâm nhi ly kem cùng với Leo.. Bất chợt thằng bé hỏi cô:

- Do you have any children?

Thy hơi bất ngờ, những nhìn đôi mắt xanh trong veo của thằng bé…cô mỉm cười..
- No I don’t. But I want to… - Thy ngưng lại..cô nhớ tới Hân…lòng cô bùi ngùi..
Hì hì…how about you, Leo? Does Frank bully you? Tell me..I will kick him out..hehe..
Hey Frank, I’m just kidding …haha… - Thy vừa hỏi thằng nhóc..vừa với qua Frank chọc ghẹo.

- No..he loves me and cares about me very much… I don’t know why I love him at the first sight… - Leo ngây thơ thủ thỉ cùng Thy.
Do you think love is unlimited? – Bất chợt thằng bé hỏi Thy.

- I do..I think so… Of couse, honey : ) ..it’s unlimited..and it’s the biggest present that God sends to human – Thy xoa đầu thằng bé..cười hiền.

- My teacher said : “When you want to receive a new thing..you need to let the old thing over.” But I don’t think so..about love..when you get a new love..you don’t have to forget the old one. Just keep it inside..deeply in your heart. But you should let it go..because you live for the present..and the future.. – thằng nhóc Leo lại mơ màng..đăm chiêu.

Thy ngồi ngẩn ra nhìn thằng bé triết lý..cô trầm ngâm nghĩ tới từng từ Leo nói..bỗng một giọt nước mắt lăn dài…cô cứ chìm đi vào những suy nghĩ..và dường như..cô thấy có điểm sáng ở cuối con đường..nhỏ thôi..nhưng tỏ rõ đường cô đi.
Cô đứng bật dậy…bỗng nhiên cô muốn về nhà..cô muốn cúng giao thừa..dù muộn nhưng cô thèm cái cảm giác ấm áp..và ít ra ở nhà cô sẽ cảm nhận được hơi ấm của Hân…cũng không biết nữa..cô rất muốn về nhà.
Ôm hôn Leo và tạm biệt hai người bạn xong..cô cúi xuống thầm thì:

- Leo..thank you very very much..chụt!
- Huh? Why? – Leo chớp đôi mắt trong veo của nó nhìn Thy.
- Because you’re an angel.. and just because I love you. I will bring you a gift for the next time we meet..I owe you big time..really..hehe..
- Hmmm..okay..I will wait..hihi.. thank you and happy new year.

- Happy New Year all of you..love you. – Thy vẫy tay rồi chạy đi.

Cô cho xe chạy thật nhanh về nhà..còn 2 tiếng nữa là tới giao thừa rồi..vừa đi cô vừa lẩm nhẩm hát Happy New Year của ABBA. Lòng cô cuộn lên một niềm hân hoan kỳ lạ..ấm áp và ngọt ngào…

- Yêu thương của Thy..em àh..năm mới an lành em nhé. – Thy mỉm cười.

Đỗ xe vào bãi..Thy chạy nhanh về nhà..nhưng cô thấy nhà cô sáng đèn..ngoài cửa đã có mâm cúng đang được bày biện… Thy không hiểu chuyện gì đang xảy ra..cô dụi mắt nhìn biển số nhà để chắc rằng mình đang không đi nhầm đường và vào lộn nhà. Bước vào phòng khách không thấy ai..Thy rón rén đi vào bếp..trong đầu cô vẽ lên hàng chục cảnh tượng..nào là có tên trộm đang lục lọi đồ đạc..nhưng mà sao nó bày mâm cúng ra trước nhà được..cô cứ nghĩ lan man..
..Bịch !!!...

Thy làm rớt túi hoa quả cô đang cầm trên tay..cô như đứng chôn chân tại chỗ…trước mắt cô là hình ảnh quen thuộc..thân thương mà đã hơn bốn tháng trời cô không nhìn thấy..Cô cứ đứng lặng đó..trân trân nhìn dáng người gầy nhỏ thân quen..cái tấm hình mảnh dẻ đó đang tiến lại cô..áp đôi bàn tay ấm nóng vào đôi má lạnh vì gió trời của cô. Mắt cô nhòa đi…cô lao tới..ôm ghì lấy tình yêu của mình..

Cứ thế..hai cô gái cứ đứng như vậy..họ không muốn nói gì cả..vì trái tim họ..vòng tay họ… đã nói lên tất cả…

..Xèo !!!!...xèo !!!....

- Á á…Thy..Thy bỏ ra…nồi nước dùng gà..nó trào.. – Hân la lên..hất Thy ra..nhào tới cái bếp.
- Em xấu thật..coi con gà hơn Thy..Thy giận em rồi..bùn em rồi…- Thy phụng phịu..cong môi lên..ngước đôi mắt long lanh về phía Hân.
- Đừng có hờn dỗi nhá..không lại đây phụ em một tay đi còn đứng đó hả..sắp giao thừa rồi babe à.. – Hân tay năm tay mười..miệng vẫn cứ lanh lảnh.

Thy chợt cười..lòng cô ấm..tim cô ngọt…cô chạy tới xòa tay ôm vòng lấy eo Hân từ phía sau..dựa cằm lên vai Hân..thầm thì:

- Thy giúp nè..Thy giúp em khỏi lạnh..nên Thy ôm em thật chặt..để em không bao giờ rời xa Thy nữa nhé…

Lại là sự im lặng..nhưng lần này..sự im lặng đó mang tới vị ngọt của tình yêu..

Mâm cúng đã chuẩn bị xong..cũng là lúc đồng hồ điểm gần 12 giờ đúng…Khói nhang bay trong không khí lạnh đầu xuân..tết thật lạ..lúc nào cũng có nét cổ kính và xa xưa nhưng vẫn ấm áp đến lạ thường..nhất là giao thừa ở Hà Nội. Mùi khói hương..canh măng..và mùi củi đốt để luộc bánh chưng..không lẫn đi đâu được.

- Giao thừa rồi..sang một năm nữa chúng ta bên nhau..em ước gì đi… - Thy đứng bên Hân..tay chắp trước ngực..thầm thì..

- Dạ ước xong nãy giờ rồi…cầu trời cho điều đó sẽ thành hiện thực..

Thy mỉm cười…”Sẽ thành sự thật…..”


………………………..

Một ngày cuối đông….


- Trịnh Nhiễu Tường Mai…con là thiên thần bé bỏng của chúng ta…Trần gian không phải là một nơi quá xấu xa đâu bé con..con đã làm tốt lắm…Welcome to the life..my sweetheart.. - Hân ghé sát mặt cọ mũi vào một khuôn mặt bé xíu…thơm mùi sữa..

- Em nghỉ đi..coi chừng mệt đó..để con Thy trông.

- Thy mới là người cần nghỉ kìa..nằm im đi..người mới sinh không được nói nhiều đâu..haha…

Frank và Leo bước vào cầm theo lỉnh kỉnh một đống sữa và tã giấy khiến cả hai cô phì cười..

- Xin lỗi..Alex hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không tới được…Cho tui bế baby chút nha…- Frank lanh chanh chạy tới chỗ Hân… - Wow…she’s so pretty…just like an angel….

- I’m an angel too..mẹ Thiii nói dzậy – Leo nũng nịu chen vào…tiếng Việt của cậu bé khá lên nhanh lắm..- But..what is her English name?

- Her name is Leopard. – Thy mỉm cười nhìn Leo âu yếm..- Do you like it, darling?

- The same beginning with my name.. I love it..hihi… - Leo cười tít mắt.

Phải..Leopard..bông hoa mai..lạnh lùng..kiêu sa..tràn ngập sức sống..trong ánh nắng rực rỡ..mà lại ấm áp bình yên đến ngọt ngào….

Mọi người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ…và dường như thiên thần nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mẹ cũng đang mỉm cười.. Đôi mắt mở to…đôi mắt trong veo màu xanh dịu dàng của bầu trời…

…Ngoài trời..những cơn gió cuối đông đang thổi…đang đi xa..để chào một mùa xuân mới..mùa hoa mai cũng đang tới….

………………..

---- THE END ----

8 chapters..8 days..8 lilies…for you….