Chapter 15 - They know

Translated by: Th.Tr




Tôi nhớ rất rõ. Thứ sáu đó cô ấy đến phòng tôi để vui vẻ như mọi khi. Sara đang nằm trên và hôn tôi. Chúng tôi trần trụi, một buổi trưa ấm áp. Chúng tôi đang tận hưởng màn dạo đầu dài, hai đứa đã dần giỏi hơn trong việc đó. Tôi biết cửa phòng mình kêu như thế nào khi có người mở ra hay đóng vào. Tôi nghe âm thanh ấy và mở mắt. Sara cũng đã quen với tiếng động này, cô ấy ngừng hôn tôi và quay đầu lại. Quá muộn để kêu lên “Đừng vào” hoặc điều gì tương tự. Chúng tôi bị bắt gặp, hỏng bét.

Chị tôi đẩy cửa bước vào, không thấy chúng tôi cho đến khi ở hẳn bên trong phòng.

“Zoe! Nhìn này…”

Sara rời tôi ra và lăn đi, cố đặt chân xuống bên kia giường. Tôi nhìn Tara. Chị ấy sững cả người. Tôi ở đó, khỏa thân trên giường. Sara vội vàng nhặt quần áo trên sàn. Tara há hốc mồm liếc nhìn cô ấy.

“Ồi không” chị ấy kêu lên. “Không, không, không, em không thể-không, em không thể làm thế được.” Khuôn mặt hoảng hốt của Tara làm tôi sợ, nhưng nó làm tôi lo lắng hơn.

Tôi cẩn thận ngồi dậy trên giường và nhặt mảnh dưới của bikini. Sara tự nhốt mình trong phòng tắm, tôi nghe tiếng cô ấy đóng sầm cửa lại. Cô ấy chuẩn bị mặc đồ.

“Em đang làm cái quái gì thế hả?” Tara hỏi tôi khi Sara không có ở đó, nhưng không ngăn được cô ấy nghe tiếng Tara. “Đó là một đứa con gái bá vơ.”

Tôi đảo mắt và thở một hơi dài. “Phải rồi” tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Mà em chưa bao giờ nói với chị em là một…” chị ấy nói, rồi hạ thấp giọng hẳn, “…một người đồng tính.”

“Chị không tự cảm thấy mắc cỡ khi ào vào phòng em mà thậm chí không thèm gõ cái cửa quái quỉ đó sao?” Tôi hỏi. Tôi nhặt cái nịt ngực mặc vào. Tôi rất giận, không phải ngượng ngùng, không phải xấu hổ.

“Kinh tớm” Tara nhíu mắt lắc đầu. Chị ấy thực sự nghĩ tôi như thế. “Mày… với một đứa con gái”

“Có gì khác nhau chứ?” tôi rít lên trong lúc mặc cái T-shirt sát nách vào.

“Tao không nên nói với mày” Tara nói. Chị ấy quay đi và tiến ra ngoài. Tôi chụp lấy tay chị ấy kéo mạnh.

“Không, chị ở lại đây” tôi nói, nhìn chị ấy với cặp mắt đầy đe dọa. Sara ra khỏi phòng tắm, đứng lặng, chứng kiến cảnh tượng của chúng tôi. “Chị ở lại đây để em nói”

Tara liếc sang Sara và nhanh chóng gục đầu xuống, chị ấy ghê tởm. Chị ấy giật phắt tay lại và lắc đầu.

“Xin lỗi, tao không muốn ở lại đây” Tara nói.

Sara tiến đến chúng tôi, quần áo chỉnh tề và sẵn sàng để đi. Cô ấy liếc nhìn Tara rồi đến tôi, với cảm giác tội lỗi đầy mình.

“Mình đi đây” cô ấy thì thầm, lo lắng và ngượng ngùng.

“KHÔNG, cậu cũng ở lại đây” tôi nói. Cô ấy ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Tôi nghĩ Sara chưa bao giờ thấy. “Ở lại đây Sara” tôi nói, nhướng mày hung dữ.

Ngay sau đó, Tiffany chạy bổ vào phòng tôi, như hết hơi, chị ấy nhìn Tara - người trông không hạnh phúc tẹo nào. Chị ấy quay sang nhìn Sara - lòng đang dậy sóng, rồi chị ấy nhận ra tôi không mặc một cái quần nào.

“Trời đất ơi” Tiffany kêu lên, đặt một tay lên ngực và cảm thấy tim đập dồn. “Trời đất ơi” chị ấy hổn hển.

“Tiffany” tôi kêu khẽ “Chị…”

“Chị biết” Tiffany nói. “Chúa ơi, chị biết mà!” chị ấy trợn mắt lên trời.

“Cái gì?” Sara lầm bầm, chuyện này thật là kỳ quặc.

“Thế này…” Tiffany nói, hít một hơi thật sâu, “Tara nói là chị ấy sẽ đến đây cho em xem một số kiểu giày chị ấy thấy trên tạp chí và chị nghĩ mình đã hơi lơ đãng, vì không thì chị đã nói chị ấy không nên vào đây ngay lúc đó. Chắc là chị ấy vừa mở cửa phòng và thấy tụi em đang làm gì đấy nên bây giờ em thì đang giận dữ, Sara thì sắp biến khỏi nơi đây và Tara sẽ không nói chuyện với em nữa, còn chị thì cảm thấy chẳng ra làm sao.”

“Chị đang nói cái gì thế?” tôi nói, nổi cáu với sự điên rồ của Tiffany.

Tiffany đóng cửa lại, nhìn tôi lo lắng. Đây là một thời khắc riêng tư.

“Mày đã biết chuyện này rồi?” Tara hét lên, vung tay vào không khí.

Tiffany quay sang nhìn Sara và tôi rồi gật đầu. Sara sắp nói gì đó nhưng những lời đó đã trôi xuống họng.

“Chị biết chuyện tụi em?!” tôi hét toáng. Tiffany lại gật đầu.

“Thế mày đã làm gì?!” Tara thét

“Chẳng làm gì, thế chị định làm gì chứ?” Tiffany đáp, Tara không thốt nên lời.

“Từ khi nào?!” Tôi la lớn. Sara đứng sau lưng tôi.

“Năm tuần trước” Tiffany nói, liếc nhìn Sara phía sau tôi. Cô ấy cúi đầu, lấy tay che mặt.

“Đây là một trò đùa lố bịch” Tara lắc đầu và quay đi.

“Làm sao?” Sara hỏi. Tất cả chúng tôi quay sang nhìn cô ấy, “Làm sao mà chị phát hiện ra được?”

“Đôi khi tiếng nhạc không đủ lớn” Tiffany nheo mắt. “Hai đứa “giao ban” mỗi thứ sáu, hẳn là từ lần đầu tiên em đến thăm em gái tụi chị. Chị không nói gì vì nó khó xử chết được mà chị cũng không hứng thú gì nói những chuyện riêng tư như thế. – Ngoài Zoe ra… em có thật sự muốn nói với tụi chị là em có bạn gái?”

Tôi nhìn Sara, cô ấy nhìn tôi. Chúng tôi nhìn Tiffany và bất động. Sara thờ dài sườn sượt sau lưng tôi.

“Không” tôi nói.

“Khiếp đảm” Tara lắc đầu.

“Mọi người ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện với nhau” tôi nói. Tiffany ngồi trên ghế dài, Sara ngồi trên giường. Tara còn do dự, nhưng rồi chị ấy cũng ngồi khi tôi nhìn với ánh mắt van nài. Tôi ngồi xuống cạnh Sara. “Cô ấy là bạn gái của em” tôi nói với họ.

Tôi quay sang nhìn Sara, nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy nắm chặt tay tôi và cười rất nhẹ. Nụ cười cô ấy khá thương cảm và có nguy cơ tắt sớm. Và đúng là như thế khi Tara cất tiếng.

“Zoe” Tara kêu lên. “Đừng!”

“Đừng gì chứ?” tôi hỏi, bảo vệ Sara và cho cả chính tôi.

“Tại sao?!” Tara hét

“Vì cô ấy làm nó vui, chị hiều chưa?” Tiffany trả lời thay tôi. “Tại sao lại là Kyle, Tara? Tại sao chị chọn Kyle là người đàn ông của chị? Vì anh ấy làm chị vui. Em của chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay một cô gái, điều đó có gì sai?”

“Tiffany, mày đang nói cái khỉ gì thế hả?! Không đúng!” Tara hét lên với Tiffany. Chị ấy quay qua nhìn tôi và hét lần nữa “Không đúng!”

Tôi biết Tara đang buộc tội chúng tôi, nhưng tôi biết rằng Sara bị xúc phạm bởi thái độ ghê sợ người đồng tính của Tara nhiều hơn tôi.

“Thôi cái thái độ hạ cấp của chị đi” Tiffany đáp trả, “chị từ đâu đến vậy? Thời kỳ tối tăm à?”

“Tao đến từ một thế giới văn minh!!” Tara nói lớn.

Sara cay đắng nín nhịn, cô ấy không bao giờ có ý gây ra tất cả những chuyện này, nhưng không thể ngăn được cảm giác tội lỗi vì nó. Tôi muốn nói gì đó để trấn an cô ấy, nhưng trước mắt tôi phải tống khứ tình huống khó chịu này.

“Im đi Tara” Tiffany trừng mắt nhìn chị ấy. “Câm cái mồm lại”

“Tại sao tao phải im?! Tao chỉ nói những gì tao nghĩ -”

“KHÔNG!” tôi hét lên. “Chị đang làm cho Sara cảm thấy cô ấy là thứ bỏ đi, đó là điều chị đang làm đấy!” tôi thét.

“Zoe…” Sara nói, siết chặt tay tôi, khiến tôi quay lại nhìn cô ấy, “Đừng mà…” cô ấy nói. Những giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu rưng rưng trên mắt cô ấy. Tim tôi tan nát khi nhìn thấy cô ấy như thế.

“Sara…” tôi thầm thì, tôi kéo cô ấy lại ôm vào lòng và cô ấy cũng ôm tôi với hai cánh tay gầy của mình. Tôi quay sang nhìn Tara trong lúc nhận lấy nỗi đau khổ của Sara trên ngực mình.

“Cứ thế mà đi, em gái!” Tiffany nói, trừng mắt nhìn Tara.

“Tao chẳng hối hận gì cả” Tara nói. Chị ấy nhún vai bất cần, thậm chí là bất nhẫn.

Tôi rời Sara, đứng dậy khỏi giường. Sara gục đầu không thốt một lời, đoán trước sự việc sắp xảy ra. Tôi tiến vài bước tới Tara và khịt mũi.

“Bà chị ngốc. Đối diện với sự thật đi là em yêu Sara và chị sẽ không thể làm em đổi ý. Em yêu cô ấy! Em yêu Sara!” Tôi rít lên, “Chị yêu đàn ông, tốt thôi. EM YÊU SARA”

“Nhỏ tiếng đi” Tiffany nói. “Mẹ chết mất nếu biết chuyện này” chị ấy nói và liếc nhìn Sara.

“Xin lỗi, tao không chấp nhận chuyện này được” Tara nói. Chị ấy đảo đôi mắt xanh và lắc đầu.

“Em lấy làm tiếc cho chị” tôi nhún vai, “Em mong chờ nhiều hơn thế từ chị, Tara”

“Từ bao giờ?” Tara hỏi, về Sara và tôi. Sara ngẩng mặt nhìn tôi . Tôi im lặng đến ngồi gần cô ấy.

“Sinh nhật của em”

“Hừ” Tara lắc đầu, “Lẽ ra phải biết chứ… Hai đứa mày đều… hào hứng”

Tôi muốn nói những từ ngữ thật chính xác để đập lại Tara nhưng không tìm ra, không tìm ra trong thời điểm đó. Tôi chậm rãi tìm tay Sara trong lòng cô ấy rồi cầm lấy. Chúng tôi đan tay vào nhau, cảm nhận sự im lặng đang lan tỏa, xuyên qua tai chúng tôi. Tiffany đang nhìn xuống với ngón tay cái trên cằm, một ngón khác nơi trán. Tara khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm tôi và Sara.

“Chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu?” Tara hỏi, giọng chị ấy thu hút sự chú ý của tôi.

“Gì cơ?” tôi hỏi.

“Mối quan hệ ngớ ngẩn của mày” chị ấy hỏi, như là chuyện hiển nhiên.

Tôi nhận thấy Sara đang ghì chặt tay mình. Tôi đặt tay kia lên gối cô ấy và dịu dàng hôn lên má. Tara ngụ ý chúng tôi dại dột, non nớt, bất thường. Chị ấy không hiểu rằng chúng tôi có thể yêu nhau như bất kỳ cặp đôi nào trên Trái đất. Với tính cách của mình thì chị ấy không hiểu được, chị ấy chỉ là quá giống mẹ chúng tôi.

Sara lau nước mắt, không muốn Tara nhìn thấy cô ấy đang sụp đổ. Tiffany biết cô ấy đang khóc, Tara thì thậm chí còn không thèm nhìn. Tôi cảm thấy thật tệ hại. Tôi không thể đập bỏ phần tồi tệ khỏi chị mình và tôi cũng sẽ không để Sara đi. Rồi tôi tưởng tượng nếu mẹ phát hiện ra. Tôi tự hỏi liệu mình có bị đá ra khỏi nhà, liệu đó có là kết thúc của chúng tôi. Tôi yêu Sara rất nhiều, tôi không thể từ bỏ cô ấy. Tiffany phá tan sự im lặng và Sara níu lấy tay tôi, cố tìm kiểm sự chở che nào đó dưới lòng bàn tay tôi. Tôi không bao giờ trả lời câu hỏi của Tara.

“Em có việc này muốn nói” Tiffany nói. Tara quay sang nhìn Tiffany với sự khinh bỉ, bởi vì sự ủng hộ của chị ấy cho Sara và Zoe. Sara ngước đôi mắt đẫm lệ và tôi chú ý đến bất cứ thứ gì mà chị tôi phải nói. “Chị vui cho em” Tiffany nói, cho dù vẻ mặt lạnh lùng của chị ấy biểu lộ khác.

“Tiffany!” Tara thét, vẻ mặt bị sốc và thói đạo đức đáng khinh của chị ấy làm tôi nổi khùng

“Đúng thế” Tiffany nhướng một bên mày, nhìn xoáy vào Tara trong một giây. “Chloe cũng biết, và chị ấy thấy không có vấn đề gì với chuyện Zoe có quan hệ với Sara”

Sara cười, lau những giọt nước mắt vừa trào ra. Tôi cắn môi, rồi toét miệng cười với Tiffany.

“Cái gì? Tao là người duy nhất không biết?” Tara đứng lên.

“Chị quá cố chấp và cứng nhắc để chấp nhận những chuyện như thế này. Tụi em nghĩ chị sẽ la làng lên nếu biết chuyện…và chị vừa tình cờ chứng minh điều đó. Bình tĩnh lại, nghỉ ngơi, đừng làm gì”. Tiffany nói, khoát tay vào không khí, khuyên Tara chỉ cần thả lỏng.

“Sao chị Chloe phát hiện ra?” tôi hỏi. Tiffany xoay sang nhìn tôi mỉm cười, liếc nhìn Sara.

“À, chị nói với chị ấy” Tiffany đỏ mặt trong khi toét miệng cười. “Chị ấy cười ngất, giá mà em chứng kiến, chị ấy tưởng là chuyện tiếu lâm.”

“Mày có thể thôi ngu ngốc đi được không?” Tara ré lên. Tất cả chúng tôi quay lại nhìn chị ấy. “Sara, mày có biết em tao thật sự là straight không hả?”

Cô ấy nhướng một bên mày dưới mái tóc lòa xòa phủ ngang trán và thở dài

“Cô ấy từng là vậy” cô ấy rít. Tôi cong môi lên.

“Nhưng tại sao kia chứ? Zoe! Tao không hiểu nổi! Mày straight lắm mà!” Tara vung tay vào không khí và đảo tròn đôi mắt. Chị ấy trông rất chán nản. Những vết nhăn trên trán, sự lo âu trong mắt là không bình thường.

“Em đã yêu!” tôi gào. Thật ra thì tôi muốn cười, không phải vì hào hứng hay hạnh phúc mà bởi vì tôi căng thẳng dã man khi giải thích tại sao tôi chọn Sara. “Em đang yêu, Tara”

“Mày là con ngốc” Tara nói tôi, lắc đầu và cắn môi. “Mày cũng thế” chị ấy nhằm vào Sara.

“À, chị cứ nghĩ những gì chị muốn” Sara nói trong hơi thở. Tara đanh mặt lại, nghểnh cổ, tìm kiếm một chút sự xoa dịu trong tình huống căng thẳng này.

“Sao là những con ngốc chứ hả?” tôi hỏi, nhếch mày. “Cố chấp như quỷ”

“BỞI VÌ!!...” Tara hét, “Bởi vì, Zoe!... cái quái quỷ thế này? Một đứa con gái? Chúng ta được trông đợi nói về cái gì? Phụ nữ? Mày không còn hứng thú với đàn ông nữa rồi hả?”

“Chị ấy bắt đầu chấp nhận rồi đấy” Tiffany cười khúc khích và quay sang nhìn Sara “Bình tĩnh đi”

“Hừ…” lồng ngực Sara chùng xuống.

“Nghe đây Sara…” Tara găm ánh mắt vào bạn gái tôi và mím đôi môi. “Tao không thích mày ở-mọi-cấp-độ. Thứ nhất, mày cuỗm mất em gái tao. Thứ hai, Zoe, trời ơi! Đáng lẽ mày nên chọn đứa nào trông giống như một đứa con gái thực thụ chứ! Ý tao nói là nếu mày thích hôn con gái thì ít nhất cũng phải có gu cho đàng hoàng chứ -”

“Cái quái…”

“Im đi, để tao nói hết” Tara chặn họng Sara. Tôi không thể tin được Tara đã nói như thế. Tôi trợn mắt. Bây giờ tôi muốn cười vào mặt Tara vì tất cả sự tào lao của chị ấy. “Thứ ba, mày là đứa con gái lãnh đạm, khó gần, nên tránh xa, gia cảnh thì không được bằng cái móng tao.”

“Im m…”

“Để tao nói xong đã” Tara cắt lời tôi, mắt chị ấy có nguy cơ rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Chị ấy nhìn Sara và đanh hàm lại, “Cuối cùng, tao đã thấy mày khỏa thân và tao hoàn toàn có thể nói với mày rằng mày không tập thể dục”

Khuôn mặt cáu giận của Sara bỗng nhiên dần biến mất. Cô ấy khịt mũi và liếc sang tôi. Tôi bối rối với những gì Tara vừa nói. Sara cười thầm, lắc đầu. Cái quái quỷ gì mà Tara vừa nói ấy nhỉ?

“Mới đụng đầu hả? Không ăn nhập gì cả” Tiffany nói với Tara.

Tôi cười rúc rich. Tôi vừa căng thẳng, vừa giận dữ, vừa buồn cười. Tôi muốn cười to lên. Tôi đã làm thế, phá lên cười. Tôi cười sằng sặc vì Tara, tôi cười vì bị bắt gặp. Tôi không thể nín cười, tôi cười vào mọi thứ lố bịch và ngốc nghếch. Tôi cười chính tôi, cười sự may rủi của bản thân mình.

“Có chuyện gì với cậu thế?” tôi nghe Sara hỏi. Tôi liếc nhìn Sara, tôi có thể chỉ vừa vặn mở mắt. Má của tôi đã làm mắt tôi híp lại khi cười.

“…Hahahahahaha!!...” tôi nghe chính mình cười. Tiffany cũng bắt đầu cười, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi thấy Sara mỉm cười với tôi. Cô ấy không hiểu sao mình cười dữ thế, nhưng thấy tôi cười làm cô ấy cũng buồn cười.

Tôi lấy lại kiểm soát. Điều thú vị là, tôi ngưng cười ngay lập tức, cồ họng tôi im lặng một cách gần như thần kỳ. Sau đó, tôi nuốt lấy mùi khô khan của sự im lặng và nhìn Sara với nụ cười trên môi. Đôi mày nhướng cao với đôi mắt bối rối của cô ấy cho tôi biết cô ấy không biết làm gì sau trận cười của tôi. Xét cho cùng, chúng tôi bên nhau trong chuyện này.

“Em xin lỗi, chỉ là… buồn cười” tôi nói. Tôi liếc nhìn Sara và quay sang nhìn Tara một lần nữa. “Chị thấy tụi em khỏa thân… em chưa bao giờ có – em chưa bao giờ hình dung chuyện đó xảy đến. Nói để chị biết, em yêu thân thể Sara, cô ấy không cần phải tập thể dục nếu cô ấy không muốn.”

Tiffany cười tôi, ngả đầu ra sau. Sara mỉm cười và tựa đầu vào vai tôi.

“Ừm, đối với tao không buồn cười tí nào cả” Tara nói, vừa chỉ vào mình. “Mày đang cười cái gì thế hả, ngốc?” chị ấy nói với Tiffany.

“Zoe rất gay” Tiffany lầm bầm, ấn các ngón tay vào mắt. Chị ấy vẫn khúc khích cười. “Bà chị, đối mặt với chuyện đó dùm đi”

“Đối mặt gì chứ?” Tara hỏi. Sara ân cần vòng một tay qua eo tôi, thả tay còn lại xuống cặp đùi trần của tôi. Tôi xoay đầu sang phải, cố tìm môi cô ấy. Tôi hôn cô ấy và cô ấy cố gắng giữ môi tôi nằm giữa môi cô ấy, nhưng đây không phải là lúc để trưng ra bất kỳ tình thương mến thương nào.

“Đối mặt với nó đi! Em gái chúng ta… chị biết đó… đang yêu. Chị không làm được gì mấy để thay đổi đâu” Tiffany nói và liếc nhìn Sara cùng tôi. Tôi cười toe với chị ấy, gật đầu.

Tôi quay qua nhìn Tara và bắt đầu cuộc chiến tranh im lặng. Đôi mắt bảo thủ, khắt khe của chị ấy đấu với đôi mắt đầy hình ảnh Sara của tôi. Tôi chiến thắng sau một phút trừng mắt nhìn nhau và thở dài căng thẳng. Tiffany chứng kiến cuộc chiến giữa hai chị em như một vị quan tòa vô tư.

Tara cuối cùng phá vỡ sự im lặng, chị ấy lắc đầu.

“Thế mày đồng tính” chị ấy nói, bóp sống mũi và kéo lên. “Bây giờ sao?”

“Bây giờ?... huh!” Tôi nhìn sang chỗ khác, cảm thấy an toàn trong vòng tay Sara, “Giờ thì hãy tôn trọng tụi em chút… ít ra Sara đáng dược như thế”

“Được thôi” chị ấy nhún vai bất cần, “Nhưng khóa cái cửa quỷ quái lại”

Sara khúc khích vào tai tôi. Tôi cười điệu và gật đầu.

“À, phải rồi…” tôi nói, liếc nhìn Tiffany, “hãy làm như chị chưa từng nhìn thấy tụi em” tôi nhướng mắt nhìn Tara.

“Nói chơi hả?” Tara nói, nhướn cả hai bên chân mày “mày không thể đơn giản xóa những hình ảnh kiểu đó ra khỏi đầu được… mày gặp ác mộng về chúng”

“Chị ước thế” Tiffany chế giễu Tara. Sara cười rúc rích nơi cổ tôi.

“Câm mồm” Tara quát Tiffany, rồi chị ấy quay qua nhìn tôi “tao nên làm gì khi đã biết cái bí mật dơ bẩn này? Ý tao là… người ta có biết chuyện của mày không? Nhiều người hơn đấy?”

Tôi im lặng lắc đầu. Sara nghiêng đầu sang bên, nhìn thẳng vào mắt Tara. Rồi trả lời thay tôi.

“Đừng để họ biết chuyện tụi em” Sara thì thầm.

Cô ấy xoay sang nhìn tôi với đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Tôi mỉm cười và hôn lên má cô ấy.

Tara và Tiffany vẫn im lặng chờ từng giây trôi qua. Tôi đồng ý với Sara, họ không cần biết chuyện của chúng tôi. Hơn nữa, họ không nên thế. Bọn họ, người ta, hàng xóm, bạn bè, bố mẹ, họ không nên biết.

Họ lẽ ra không nên biết chuyện của chúng tôi.