Chapter 16: Queen and Ace



Tara không nói chuyện với tôi nữa. Chị ấy nhìn tôi như thể một đống rác. Không phải vì chị ấy ghét tôi, không phải chị ấy gọi tôi với những từ ngữ khó nghe hay không tôn trọng. Chị ấy ruồng bỏ tôi, tránh bất kì tiếp xúc nào trong hơn ba tuần. Tôi có cơ hội nói chuyện với Chloe trước khi việc này vượt khỏi tầm tay chúng tôi. Chị nhìn tôi khoan dung và xoa đầu tôi.

“Chị đã biết trước khi Tara kể” chị ấy nói. Đôi môi đỏ tươi của chị ấy khiến tôi chú ý. Chị đã nhuộm tóc và bây giờ đôi mắt xanh của chị trông quyến rũ. Chị ấy đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn với người bạn trai mới của mình.

“Cái gì?” tôi kinh ngạc.

“Zoe, chị biết em. Chị không nghĩ bản thân em nhận ra mình khăng khăng như thế nào khi hỏi chị thông tin về cô gái đó. Em cố che giấu sự quan tâm thái quá của mình, chị nên công nhận sự cố gắng đó của em” Chloe nói. Điều này không làm tôi cảm thấy tốt hơn tí nào.

“Tại sao lúc đó chị không nói gì cả?” Tôi nhún vai.

“Chị không muốn, em biết chứ? Chỉ là…chị để em tự nhiên” chị ấy trả lời. “Em luôn luôn là người bảo vệ không gian riêng tư của mình, xâm phạm lãnh thổ riêng của em thì chị không muốn làm. Khi Sara bắt đầu lui tới, chị có thể nhận thấy vẻ mặt của em… một vẻ mặt đáng bằng ngàn lời nói” chị ấy nói.

Tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi co đầu gối lại, ôm sát vào ngực. Tôi bắt đầu nghĩ về Sara, thấy cô ấy trong đầu mình, đang nhìn tôi với đôi mắt xanh tuyệt vời bất diệt đó. Tôi hình dung cố ấy trong đầu, mỉm cười với tôi, thì thầm “I love you” hết lần này tới lần khác đến khi Chloe kéo tôi ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày.

“Khi Tara nói với chị em đang làm “chuyện đó” trong phòng…” Chloe nói. Chị ấy mở to mắt và cười cười, “À chị hy vọng lúc đó em đang tự hưởng thụ…cái kiểu cô ta rên… em chắc phải giỏi về việc em làm với cô ta-bên trong cô ta” chị ấy cười khúc khích và ngó sang hướng khác.

Tôi đỏ mặt và cắn môi, “Đó không phải là về tình dục” Tôi nghiêng đầu mình sang một bên, mỉm cười.

“Chị biết, chị biết, chị biết về những thứ cảm xúc. Để dành những điều mà nói với Tara… Chị biết hai đứa yêu nhau…đôi mắt các em đã nói lên điều đó” Chloe nói, chỉ vào mắt mình. Chị ấy thử một đôi giầy khác, đôi chị ấy đã thử không thuyết phục chị ấy lắm. “Đỏ hay bạc?”

“Sara” Tôi trả lời.

Sau khi nói chuyện với Chloe, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Chị ấy không nghĩ tôi là người chống lại chúa, không nghĩ tôi kỳ lạ. Cảm giác thật tốt, có một người đứng về phía mình. Dù thế, tôi không thể bộc lộ bản thân với mẹ vì địa ngục sẽ mở lối. Chúng tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt và hiếm khi trò chuyện. Hầu hết thời gian, mẹ vắng nhà, và điều duy nhất chắc chắn là tôi sẽ nhận một cú điện thoại từ bà vào ngày sinh nhật. Nghĩa là bà có quan tâm tôi sống hay chết. Chloe và Tiffany thỉnh thoảng hỏi tôi về Sara, nhưng không quá riêng tư. Tôi trải qua được những ngày sau vụ bị Tara bắt quả tang, tôi sống qua những ngày đó tốt hơn mình mong đợi.

Sara cứ hỏi tôi mọi chuyện vẫn ổn chứ, hoặc là chúng tôi có nên nghĩ tới những cách khác về mối quan hệ của mình hay không. Tôi giữ bình tĩnh, đảm bảo rằng không có chuyện gì chúng tôi phải lo lắng. Cô ấy giữ tôi lại gần, ôm chặt lấy tôi, và nhắm mắt lại.

“Đừng rời bỏ mình” cô ấy thì thầm.

Chúng tôi đang giấu mình trong một phòng học nhỏ. Cô ấy ôm tôi như thể đây là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau. Cô ấy ôm tôi như thể tôi là người cuối cùng còn lại trên Trái Đất. Tôi hôn lên cổ cô ấy, làn da cô ấy khóa môi tôi, mùi hương đào của cô ấy tràn ngập trí óc tôi.

“Cậu sẽ bỏ mình chứ?” Sara run lên trong vòng tay tôi. “Đừng rời xa mình”

“Mình sẽ không bỏ cậu” tôi thì thầm bên tai cô ấy.

Cô ấy hít sâu hơn, vùi mũi mình vào tóc tôi. Cô ấy vuốt ve phía sau cổ tôi khi thở.

“Mình yêu cậu” cô ấy thì thầm.

“Mình cũng yêu cậu” tôi nói. Mí mắt tôi đang dần khép lại khi cô ấy đặt một tay lên cánh vai tôi và tay còn lại nơi mông tôi, kéo tôi lại gần hết mức. Tôi ôm chặt lấy cô ấy.

Chiếc khuyên môi của cô ấy lướt qua môi tôi và tôi tự động hé miệng mình ra. Gần nhau như thế, tôi mở to mắt và cô ấy cũng vậy. Màu xanh trong mắt cô ấy đốt cháy tôi. Gần nhau như thế, tôi có thể chết và không e sợ. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau khi tôi cảm nhận được lưỡi cô ấy đang tiến vào miệng mình. Tôi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang bên, cho phép một sự thâm nhập sâu hơn. Nụ hôn của cô ấy thật khác biệt. Cô ấy như khao khát, mất kiên nhẫn, lo lắng. Sara đang mong mỏi lời đáp cho câu hỏi, và nghĩ tôi có thể đưa ra câu trả lời bằng một nụ hôn.

Không, tôi sẽ không bao giờ rởi khỏi cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ, không đời nào, nghĩ đến việc rời khỏi cô ấy.

Tôi hôn cô ấy mạnh mẽ và nồng nàn như cô ấy hôn tôi. Lưỡi cô ấy như một con thú hoang lần đầu đặt chân vào lãnh địa tự nhiên của mình. Vâng đúng vậy, miệng cô ấy như một con thú hoang, đang tìm kiếm thứ gì đó, cuồng nhiệt. Đây không phải là một trò giao phối thông thường. Mà là cô ấy đang săn tôi, trớ trêu thay, cô ấy là một kẻ đi săn dịu dàng. Tôi là con mồi tự do không ràng buộc. Kẻ đi săn đang van nài con mồi ở lại.

Nụ hôn kết thúc trong âm điệu ngọt ngào nhất. Đôi môi ẩm mềm mại của ấy hôn lên khóe miệng tôi. Tôi ôm cô ấy, siết chặt ngực cô ấy. Tôi hình dung bầu ngực nhỏ nhắn của cô ấy áp vào ngực tôi, và trong thoáng chốc tôi muốn ‘thân mật’ với cô ấy, nhưng sực nhớ một chuyện quan trọng. Tôi chấm dứt cái ôm và bước lùi lại.

“Cái gì vậy?” cô ấy hỏi, mở to mắt và liếm môi.

“Mình có một thứ cho cậu” tôi thì thầm.

“Cái gì vậy?” cô ấy hỏi lại lần nữa.

Tôi cười nhe răng, cảm thấy ngốc vì việc mình đang làm, nhưng tôi đã luôn mong đợi giây phút này. Nó phải thật hoàn hảo. Cô ấy cười, cho ngón trỏ vào giữa hông và quần jean của tôi.

Tôi lấy ra một phong bì giấy thật nhỏ từ túi áo và đưa nó cho cô ấy. Cô ấy rút tay ra khỏi hông tôi, cau mày.

“Cậu tự coi đi” tôi gật đầu, đong đưa hông qua lại.

Cô ấy tháo món quà ra với hai thao tác dễ dàng và đặt nó lên lòng bàn tay. Cô ấy cất lại cái bao thư nhỏ rồi mỉm cười, biết đó là món quà gì.

“Một sự dây chuyền… giống của cậu” cô ấy nói, “hey cái này giống hệt sợi dây của cậu”

“Nó là sợi dây của mình” tôi nói, xác nhận lại suy đoán của cô ấy. “Bây giờ nó là của cậu”

Cô ấy nhìn tôi có vẻ lo lắng. Tôi hiểu ý cô ấy.

“Nhưng… cậu thích nó. Dì của cậu đã tặng nó cho cậu” Sara nói, ngước mắt nhìn lá đầm Cơ bằng bạc.

“Mình muốn cậu có mình, mình sẽ có cậu” tôi nói.

Tôi lấy ra một sợi dây chuyền khác từ túi áo và cho cô ấy xem. Cô ấy nhướn đôi chân mày và há miệng ngạc nhiên.

“Đó là một lá Xì Cơ” cô ấy nói, cầm lấy sợi dây từ tay tôi. “Đó là mình”

“Dì mình cũng có Xì Cơ, mình đã xin dì ấy sợi dây… mình muốn giữ nó” tôi nói.

“Được thôi, mình hiểu rồi. Mình có cậu, cậu có mình” cô ấy mỉm cười, “đeo nó vào đi, nào”

Tôi lấy sợi dây chuyền Xì Cơ và đeo vào trong khi cô ấy đeo sợi Đầm Cơ. Nếu có điều gì tôi có thể làm để nhắc nhở chúng tôi rằng mình có một câu chuyện tình yêu tuyệt vời đằng sau, tôi sẽ làm. Đeo dây chuyền bạc không có nghĩa tình yêu của chúng tôi đã được kết gắn mãi mãi. Đeo chúng chỉ là một sự nhắc nhở dễ thương về bí mật của chúng tôi. Chúng tôi muốn giữ nó bí mật.

Cô ấy hôn tôi sau khi cả hai đã đeo lên sợi dây chuyền. Chúng tôi ôm nhau lần nữa, cô ấy bắt đầu hát nhẹ nhàng bên tai tôi, một bài hát cả hai chúng tôi đều biết rõ. Đó là một bài hát chúng tôi đã nghe suốt tuần.

“Inte taskiga eller hårdhänta, alla sköna kvinnorna, dom är från ovan sända” (1) cô ấy ngân nga bên tai tôi.

Tôi cười rạng rỡ và hôn lên gò má cô ấy. Chúng tôi thật hạnh phúc, chúng tôi thật hoàn hảo, chúng tôi tin cái ôm này sẽ kéo dài mãi mãi. Nó gần như là vậy, nếu không vì tôi phải tới lớp học tiếp theo.

“Gặp cậu sau cưng” tôi nói, vuốt cằm cô ấy.

“Mình yêu cậu” cô ấy nói. Cô ấy hôn môi tôi trước khi tôi lẻn ra khỏi căn phòng học nhỏ.

Tôi bước ra khỏi căn phòng, để cô ấy lại phía sau. Cô ấy sẽ đợi chừng vài phút trước khi rời khỏi nơi đó. Đây là một tính toán an toàn. Chúng tôi không muốn bất kì ai khác biết về chúng tôi. Những người nghĩ tôi straight, những người xem tôi như một mẫu tượng để noi theo có thể sẽ xé tôi ra từng mảnh bằng những lời bàn tán và đồn đại. Tôi lệ thuộc vào danh tiếng của mình, cũng như các chị.

Bố chúng tôi là thành viên trong nhóm những thương gia có mối quan hệ mật thiết với trường đại học. Ông và bạn bè đã bảo trợ cho rất nhiều dự án của trường. Các chị tôi không phải những thiên thần, họ không phải thánh. Các chị ấy chỉ mang họ Quinn, và được là người họ Quinn có ý nghĩa rất nhiều. Không phải vì vẻ bề ngoài hoặc vì sự thông minh mà họ được nổi tiếng. Các chị ấy gần như bất khả xâm phạm.

Như đã nói lúc trước, tôi có một cái tên để cư xử xứng đáng với nó. Là Zoe Quinn không thật sự mở ra nhiều cánh cửa như người ta tưởng, nó đóng lại rất nhiều. Tôi không được tự do làm nhiều thứ mình muốn. Nhiều người biết tôi, ít người biết Sara Dahl. Nếu chúng tôi có bất kì mối liên quan nào với nhau, chẳng khác nào cảnh đầu của ai đó lăn xuống đường với một ký hiệu trên trán.

Là con gái của một người giàu có, được kính trọng và có uy thế trong thị trấn không hay ho như nhiều đứa trẻ nghĩ. Nếu mẹ phát hiện ra tôi đồng tính, bà chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con. Bố tôi còn nghiêm khắc hơn và điều tồi tệ nhất trên tất cả, là tôi là “con gái rượu” của ông. Điều đó không làm sự việc bớt căng thẳng hơn. Sara hiểu rõ mọi thứ. Cô ấy không bao giờ gây áp lực với tôi, không bao giờ hối tôi nói bất kì điều gì. Cô ấy yêu tôi.

Càng giữ bí mật và kín tiếng cho mối quan hệ của mình, chúng tôi lại càng muốn hét to mình yêu nhau biết chừng nào. Đáng buồn là, chúng tôi không thể cảnh giác suốt 24 tiếng mỗi ngày, bảy ngày một tuần. Mặc dù chúng tôi nói với bản thân rằng rất muốn giữ âm thầm mối quan hệ này, một cách mâu thuẫn, chúng tôi lại muốn bị phát hiện. Chúng tôi đang tìm kiếm một lý do để bày tỏ cho cả thế giới biết mình thật sự là ai.

Làm kẻ nổi loạn là một ý tưởng hay, nhưng cư xử nổi loạn có thể kéo theo những hậu quả thú vị.

Tôi nhớ buổi chiều mà Moore, một thầy giáo, bắt gặp chúng tôi ở bãi đậu xe. Tôi lúc đó đang đứng dựa vào xe mình và rõ ràng là không có ai ở xung quanh. Sara đang nghiêng người tới trước hôn tôi. Tay tôi trên mông cô ấy, xiết chặt nó khi cô ấy mở rộng chân mình. Chúng tôi đang rên rỉ khá to cho đến khi nghe ai đó tằng hắng nhằm cố làm gián đoạn một việc.

Chúng tôi quay đầu lại và thấy thầy Moore ở đó, đứng cách chúng tôi khoảng ba chiếc xe.

“Thanh niên mấy người” thầy nói, nhướn đôi chân mày, “Zoe Quinn…ôi thánh thần-ồ à… được rồi,” thầy lắp bắp, hơi căng thẳng. Thầy giữ liên lạc với bố tôi có khi thường xuyên hơn cả tôi.

“Hey, thầy Moore” tôi nói, chùi môi mình bằng tay áo. Sara cười tinh quái với người đàn ông lớn tuổi. Cô ấy đang đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc đồ đen với chiếc áo lạnh đen có mũ. Tôi giả vờ như bị bất ngờ, thậm chí sốc. Nhìn ánh mắt của thầy, tôi có thể nói ông nghĩ Sara là con trai.

“Các em biết rất rõ đây không phải là nơi để tán tỉnh” thầy Moore nói, mỉm cười với chúng tôi.

“Chúng em đang định đi” Sara nói.

Nụ cười của Mr. Moore bị đảo ngược khi ông nghe giọng Sara. Sara có lẽ đôi khi trông giống con trai nhưng giọng cô ấy ngọt ngào và rất nữ tính. Thầy Moore đanh mắt lại, cố gắng tập trung vào Sara. Tôi nghĩ “Vâng, ông bạn, cô ấy là con gái. Tôi đã hôn một cô gái.”

“Ra vậy…” thầy Moore nói. Bây giờ thầy đã biết chúng tôi là hai cô gái thay vì chỉ một. “Buổi chiều tốt lành”

Thầy Moore quay lưng bỏ đi, cố không tỏ ra quá bất ngờ khi thực ra thầy trông giống như đã nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness nổi lên. Tôi cười khúc khích, dùng tay che miệng lại. Sara nhìn tôi với một nụ cười nhếch môi trên mặt. Cô ấy không thường xuyêncười ra tiếng nhiều, chỉ nhe răng.

“Mình nghĩ có người không thích điều ông ta thấy” cô ấy nói, xoa cằm.

“Mặc xác, ông ta là một giáo viên, ông sẽ không nói gì đâu” tôi nhún vai.

Sara kéo tôi lại gần hơn và cắn nhẹ môi tôi. Cô ấy đôi khi thích cắn môi tôi mà không có một nụ hôn đúng nghĩa. Cô ấy rời môi tôi ra và nhìn tôi.

Cô ấy nhăn mặt, như có điều gì đó đang làm phiền cô ấy. Miệng cô ấy khép chặt và cánh mũi cô ấy nở ra. Nét mặt cô ấy trông suy tư và cô ấy từ từ nói điều gì đó.

“Cậu biết gì không?” cô ấy hỏi tôi,

“Chuyện gì?” tôi hỏi.

“Mình thật sự muốn làm tình với cậu” cô ấy lẩm bẩm, “Mình thật sự muốn”

“Ngày mai là thứ Sáu” tôi nói, nhìn cô ấy với một cái nhìn tinh nghịch.

“Vậy cách nhiều giờ quá!” cô ấy mè nheo, “Giống như… một ngàn”

“Chúng ta đã luôn sống qua được nhiều ngày thứ Năm trước đây” tôi nói, chỉ đang làm tăng ngọn lửa trong lòng cô ấy.

“Đến nhà mình đi” cô ấy nói. Tôi rất bất ngờ vì lời đề nghị. Cô ấy chưa bao giờ mời tôi tới nhà trước đây. Tôi đã chở cô ấy về sau khi tan học, đã đi bộ đưa cô ấy về khi đến gần nhà cô ấy, nhưng chưa bao giờ thật sự bước vào trong nhà. Cô ấy luôn nói mẹ cô ấy là một người xấu tính, tốt hơn là tôi không bao giờ gặp mặt bà. Điều gì đó đã làm cô ấy đổi ý lần này, tôi chắc chắn sẽ không để cơ hội vuột mất. Tôi muốn thấy phòng cô ấy, đồ đạc của cô ấy, cuộc sống của cô ấy.

“Thật sao?” tôi hỏi

“Katrine rời khỏi thị trấn trong một tuần” cô ấy nói, về mẹ mình. “Chúng ta có thể có một khoảng thời gian vui vẻ ở nhà mình, cậu nghĩ sao?”

“Mình sẽ nói, tất nhiên rồi!” tôi vỗ tay.

Không thể nào tận hưởng buổi chiều thứ Năm đó vì tôi có nhiều việc phải làm, nhiều chỗ phải đi. Chúng tôi kết thúc với việc coi ngày thứ Sáu như ngày thông lệ cho những cuộc phiêu lưu. Tôi thức dậy ngày thứ Sáu đó, nghĩ về việc mình sẽ đến nhà Sara và chỉ có thể mỉm cười, một ngày mới. Như thế, cho đến khi tôi nhận ra cơn đau ở bụng. Tôi nhăn mặt, tự hỏi chuyện gì đây.

Vẫn trong bộ pijama, tôi bước vào phòng tắm và khi kéo quần trong của mình xuống, tôi biết đó là chuyện gì.

Kỳ kinh nguyệt chết tiệt có nguy cơ làm hỏng ngày Thứ Sáu.











(1)Theo ghi chú của tác giả đây là lời của một bài hát có nghĩa là: Không tục tĩu hay nghiêm trọng, tất cả những phụ nữ xinh đẹp được gửi xuống từ thiên đàng.