Chloe Quinn: Queen of Spades (lá Đầm Bích)
Tara Quinn: Queen of Clubs (lá Đầm Chuồn)
Tiffany Quinn: Queen of Diamonds (lá Đầm Rô)
Zoe Quinn: Queen of Hearts (lá Đầm Cơ)

Chapter 4: News.


Lục tung tủ quần áo, tôi đang kiếm thứ gì đó màu xanh dương để mặc. Hôm nay tôi cảm thấy thích mặc đồ màu xanh. Chị cả của tôi xông vào phòng và hét lên về điều gì đó mà tôi không thể hiểu cho đến khi chị ấy nói chậm lại và ngồi phịch xuống tấm thảm xốp đỏ của tôi. Tôi nhướn một bên lông mày, nhìn vào cô gái tóc vàng ấy quạt cho chính mình, đảo tròn đôi mắt và chắc chắn đang phản ứng quá mức.

“ Em có thể tin được điều này không?” Chị ấy hỏi. Tôi cười nhẹ và nhún vai, tôi luôn trả lời bằng những hành động tế nhị như vậy để ngụ ý quan niệm của tôi về vấn đề. “Bob Jenkins sẽ đến bữa tiệc của Dannie, có chuyện gì không ổn với thế giới vậy?”

“Có chuyện gì không ổn với chị vậy? Tôi hỏi. “Ah…” tôi lẩm bẩm, vừa kiếm được một bộ đồ mà tôi thích. Một cái áo sơ mi dài màu xanh

“Bob Jenkins!” chị ấy giật mạnh tóc mình như thể đó là thời điểm tận thế. “Tên đó là một kẻ thất bại! T đên H đên Ấ đên T đên B đến A đến I (T-H-Ấ-T-B-Ạ-I). Bữa tiệc này sẽ trở nên thế nào đây?”

“Theo Faith, đó là một cố gắng ngớ ngẩn để mang tất cả mọi kiểu người lại với nhau. Bên cạnh đó, sao chị lại quan tâm? Đâu như chị sẽ phải trò chuyện với anh chàng đó” Tôi nói, hạ nhỏ giọng.

“Cái tên đó cứ bám riết chị” chị ấy hầm hầm nhìn tôi, thật ra thì chị ấy hầm hầm nhìn mọi thứ

“Thoải mái nào” tôi nói và cởi bỏ bộ pijama. “Cho em mượn chiếc quần jean hiệu Dolce & Gabbana của chị được không?”

“Lại nữa hả? Em tự mua đi” Chị ấy đảo mắt, tôi lè lưỡi ra, biết chắc rằng chị ấy sẽ cho tôi mượn. “Chị sẽ đem nó qua trong một phút, bây giờ chị phải tự giảm bớt gánh nặng bản thân”

“Tiếp tục đi” tôi nhún vai.

“Bob Jenkins. Hắn đúng là một kẻ thất bại không ra gì!” Chị ấy rên rỉ

“Chị đã nói điều nay rồi” tôi nhắc nhở chị ấy, cố không tỏ ra bất lịch sự hay gì cả.

“Hắn sẽ dắt theo nhóm những kẻ thất bại của hắn đến, điều đó thật khủng khiếp đối với danh tiếng của bữa tiệc! Một nhóm những tên thần kinh, những kẻ không biết một tí gì về thời trang, một vài những tên Goth năm thứ tư ngu ngốc (1) , anh em họ của hắn và thậm chí cái tên hàng xóm đồng tính không ra gì của hắn cũng đến” chị ấy nói. “Hắn sống trong một thế giới quái đản và điều bình thường duy nhất xảy ra trong cái thế giới đó là việc chị trở thành người mà hắn thích”

“Chloe…chị không có những chuyện khác để lo lắng sao?” Tôi hỏi. “Ví dụ như…mh…công việc của chị”

“Công việc của chị ổn. Không có điều gì không ổn về công việc của chị” chị ấy liếc tôi, biết rằng tôi đang cố làm rối sự tập trung của chị ấy.

“Tất cả mọi thứ đều làm chị cảm thấy bực mình đến chết” Tôi nói, lắc đầu.

“Vào lúc này chỉ có Bob Jenkins” chị ấy trả lời.

Tôi duyệt lại danh sách những người gây bực mình mà Bob Jenkín sẽ dẫn đến bữa tiệc và tôi chú ý hơi trễ một chút về cái từ ‘đồng tính’ trong lời nói của Chloe. Tôi mặc áo vào và quay lại nhìn chị tôi.

“Làm thế nào chị biết quá nhiều về Bob vậy? Làm thế nào chị biết về những người anh ta đi chơi chung?” Tôi hỏi, nhướn một bên lông mày. Chị ấy cười khúc khích và lắc đầu.

“Lần duy nhất chị để hắn nói chuyện với chị… đó là một tháng trước đây, hắn không thể ngừng nói về những người mình quen biết. Chị biết một nửa cuộc đời của hắn, chị biết những thứ quái đản hắn kể, chị biết anh em họ của hắn bởi vì, chị không hiểu sao, họ bỏ chị vào MSN. K đến H đến I đến N đến H đến T đến Ở đến M (K-H-I-N-H T-Ở-M) , em biết chứ?” Chị ấy hỏi. Ok, có lẽ điều đó hơi rùng mình một chút. Bị anh em họ của người thích bạn bỏ tên vào MSN là điều vượt quá mức sự lãng mạn.

“Thế còn về người hàng xóm đồng tính?” tôi hỏi. Tôi đang nghĩ về Sara. Tôi rất tò mò.

“Cô ta học chung trường đại học với chúng ta, chị nghĩ cô ta là sinh viên năm hai giống em” Chloe nói. “Cô gái đó rất là kì lạ, không hề hài hước. Cô ta là lesbian, okay? Chưa đủ quái đản? Cô ta có chứng rối loạn tính cách, dành thời gian tự khóa mình trong phòng vẽ vời vớ vẩn. Cô ta không muốn có bạn, cô ta hút thuốc, uống bia, và trước đây từng cố kết liễu chính mình hai lần. Cô ta đến từ một gia đình tan vỡ and anh trai cô ấy đã bỏ nhà trốn đi với một cô gái”

“Tên gì?” Tôi hỏi

“Sara” chị ấy trả lời

Tôi cứng mình. Tôi không muốn người đó là cô ấy, nhưng cùng lúc tôi lại muốn biết về cô ấy.

“Sara Dahl?” Tôi hỏi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp.

“Chị không biết, chị chỉ biết cô ta là Sara…nhìn rất giống con trai. Lần cuối chị thấy cô ta, cô ta có tóc ngắn và hai cái khuyên.”

“Một cái ở mũi, và một cái trên môi” Tôi cắt ngang lời chị tôi.

“Yeah, chính xác, là cô ta” Chloe nói. “Chị sẽ mang cho em chiếc quần jean của chị”

“Mhm” Tôi gật đầu. Tôi nhìn theo chị ấy bước ra khỏi phòng rồi ngồi bệt xuống giường, nhìn cái nền nhà. “Một người con gái kì lạ”, tôi thì thầm.

Tôi đang bị thu hút nhiều hơn đến cô ấy. Sara Dahl, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang suy nghĩ về điều gì? Tim cô ấy đập nhanh thế nào? Tôi có một triệu câu hỏi không đâu vào đâu nảy ra trong vòng chưa tới một giây.

Chị ấy đưa cho tôi chiếc quần jean, giống như ném chiếc quần hơn và nó hạ cánh ngay trên mặt tôi. Chị ấy cười sự ứng biến của tôi sau một ngàn lần chị ấy làm điều y chang như vậy Tôi nhướn đôi mắt và nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của chị ấy. Làm thế nào đó mà tôi là người duy nhất có mắt nâu và tóc nâu. Các chị của tôi đều có tóc vàng và mắt xanh. Một cách trêu ngươi, tôi là người trông giống ba mẹ nhất, như vậy nếu có điều gì đó, các chị tôi mới là con nuôi, không phải tôi.

Tôi nhanh chóng xỏ chiếc quần jean vào và kéo khóa lại. Chiếc quần vẫn vừa vặt hoàn hảo sau hai tháng không mặc-Heh. Chị ấy bật tivi của tôi lên và chuyển kênh. Chị ấy khá thích cái chương trình chết tiệt về những mẩu quảng cáo kiến trúc.

Sara.

Tôi không biết vì sao cứ cách ba phút cô ấy lại phải hiện lên trong đầu tôi. Và khi cô ấy hiện lên, tôi thích như vậy. Khiến adrenaline (2) chạy khắp người tôi, làm tôi cảm thấy rối loạn một chút. Tôi liếc ngang qua bàn ngủ và trông thấy lọ nước kẻ mắt của Tiffany. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy thích dùng nó.

“Diamonds sẽ rất bực mình nếu nó ấy biết em lấy cây kẻ mắt của nó” Chloe nói, nhìn tôi dò xét bằng cái nhìn từ khóe mắt.

“Diamonds không cần biết, phải không nhỉ, Spades?” Tôi hỏi chị tôi. Chị ấy thích như vậy khi tôi gọi chị ấy là Spades. Nó làm chị ấy nhớ lại những năm đại học. Chị ấy mỉm cười và lắc đầu.

Tôi không mất nhiều thời gian để sửa soạn. Bên cạnh đó, tôi còn phải chỉnh sửa lại những lỗ thông trong xe. Hai mươi lăm hoặc có lẽ ba mươi phút sau, tôi đang tấp vào bãi đậu xe của trường đại học. Tôi chỉ sẽ cần nộp hai tờ giấy rồi sau đó về nhà, đi ăn trưa cùng với Chloe và Tiffany. Tôi không có lớp vào thứ sáu, chỉ phải đi gặp ai đó hoặc đi nộp bài hoặc có lẽ là vài tiếng trong phòng tập thể dục.

Tôi đóng sầm cửa xe và đi bộ về phía phòng học mình phải có mặt. Với bản báo cáo lớp Ký Hiệu học dưới cánh tay trái, tôi đeo vào đôi kính râm và mỉm cười với ngày nắng sáng. Một vài cô gái nhận ra tôi khi tôi đi ngược chiều với họ và họ nhướn mày nhìn tôi trong bất ngờ.

“Ổn chứ?” một người trong số họ hỏi.
“Ổn” tôi trả lời. Họ là bạn của Tara đang theo học bằng Thạc Sĩ ở trường đại học.

“Bộ đồ chiến thật đấy… trông rất nóng bỏng” cô ta nói.

Tôi vừa chuẩn bị trả lời thì một ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi liếc nhìn về phía sau và nhận ra đó là hai anh chàng học cùng một vài lớp với tôi

“Chúa thần ơi, cô gái họ Quinn yêu thích của tôi!” một anh chàng nói. Tôi thích anh ta, anh ta là một người vui tính.

“Pete!” Tôi hét lên, choàng tay mình quanh người anh ta. “Mo!” tôi ôm anh chàng còn lại. Rồi tôi quay lại và thấy bạn của Tara đang đợi tôi kết thúc chào hỏi những người bạn cùng lớp của mình.

“Gia đình cậu thế nào?” cô gái đã khen bộ đồ tôi hỏi.

“Tuyệt vời. Chloe vẫn tốt, Tara sẽ về nhà hôm nay và mình đoán là các bạn vẫn gặp Tiffany quanh đây” Tôi nói.

“À…cô ấy sẽ đến bữa tiệc của Dannie đúng giờ” Mo nói.

“Bạn cũng sẽ đến dự chứ?” Tôi hỏi nhướn một bên lông mày và nheo mắt còn lại.

“Tất cả mọi người đều đến” một trong số những cô gái lên tiếng. Tôi không bao giờ nhớ nổi tên họ.

“ZOE QUINN”

Ai đó gọi lớn tên họ tôi và tôi không thích như vậy. Nhưng dù sao, khi nhìn ra người đó là ai thì tôi nghĩ mình không thể đòi hỏi nhiều. Một anh chàng, một tên chơi bời phóng túng thích gây tai tiếng đi về phía tôi. Mọi người xung quanh tôi quay lại nhìn hắn.

“Em thế nào rồi bé yêu?” Lester nói. Tôi không thích hắn. Tôi rất không thích hắn, nhưng không thể bộc lộ điều đó. Tôi chưa bao giờ bộc lộ điều đó. Tôi ghét hắn vô cùng!

“Chào Lester, anh sẽ đến dự bữa tiệc của Dannie chứ?” tôi hỏi. Sự chú ý lại một lần nữa tập trung lên người hắn.

“Chắc chắn là anh sẽ đến đó kẹo đường àh” Lester nói. “Hey, em có lẽ muốn đi chung với một vài người bạn của anh và anh đến sòng bài thứ bảy tuần này…” và hắn tiếp tục huyên thuyên. Sự chú ý của tôi bây giờ ở một nơi khác, không phải ở đó, không phải ở trên hắn. Tôi liếc nhìn qua những người xung quanh tôi và nhận ra họ đang lắng nghe, tôi thì không. Tôi không thể tập trung vào điều rác rưởi.

Tôi cảm thấy thế giới quay cuồng quanh mình, và tôi không thích như vậy. Mo nói điều gì đó với tôi và mọi người đều cười, có phải anh ta chọc phá tôi không? Tôi không biết. Tôi chỉ mỉm cười, giả vờ tỏ ra thích thú trò đùa của anh ta. Một cô gái nói điều gì đó và mọi người cười lớn hơn. Tôi không biết tại sao. Tôi điếc, tôi không còn tồn tại ở đó.

Rồi một người khác đến và tham gia vào cuộc trò chuyện tôi đang có với những người bạn của mình. Anh chàng này là một người đẹp trai, bạn của Tara. Anh ta hỏi tôi một vài điều, nhưng không có gì quá riêng tư, Pete trả lời thay tôi.

“Zoe, gọi điện cho mình nhé, mình gặp bạn sau” anh chàng đó nói và hất đầu. Mọi người nói ‘Tạm biệt’ với anh ta.

Tôi quay lại nhìn Lester, hắn đang nói điều gì đó về bữa tiệc. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm về bản báo cáo dưới tay mình, đó là lý do tại sao tôi lại ở trường vào thứ sáu lúc mười một giờ.

“Nhân tiện, cậu mặc chiếc áo đó trông rất đẹp” Pete nói.

“Cảm ơn” tôi mỉm cười. “Mình phải đi bây giờ…Mình phải đi gặp thầy giáo ngay bây giờ, nhưng mình sẽ sớm gặp lại các cậu” tôi nói, cố kết thúc buổi tụ tập này. Lối vào hành lang không bao giờ là sự lựa chọn chiến thuật của tôi để phơi bày sự nổi tiếng của mình.

Từng người họ ôm tôi hoặc ít nhất là vỗ lưng tôi khi họ nói lời tạm biệt. Những thứ như “Bảo trọng!”, “Rất vui khi gặp bạn” hoặc “Mình sẽ gọi bạn sau” thật cũ kỹ. Tôi mệt mỏi với những thứ đó. Tôi cần một chút hương vị trong cuộc đời mình và bớt đi sự giả tạo đạo đức.

“Bye, bye” Tôi nói mỉm cười, nhìn mấy cô gái bước đi và quan sát Pete and Mo đi vào thang máy. Tôi thở dài thoải mái, cảm thấy thật tự do.

Tôi chầm chậm quay lưng và đông cứng người lại ngay khi tôi thấy Sara đang đứng dựa mình vào một cái cột. Cái nhìn chằm chằm giận dữ của cô ấy đặt lên tôi. Cô ấy trông khó chịu và tôi nghĩ tôi là nguyên nhân. Tại sao? Tôi không biết. Tôi không cử động, không tiến tới một bước. Tôi chỉ đứng đó, bất động. Cô ấy không nhìn sang chỗ khác, cô ấy nhìn tôi chằm chằm và tôi không phá vỡ cái nhìn đó. Cô ấy nhìn tôi cứng rắn hơn, nếu điều đó là có thể. Tôi dịu lại cái nhìn của mình, tại sao? Bởi vì tôi đang tan chảy. Cô ấy là lửa, đây là lần đầu cô ấy bộc lộ điều gì đó.

Tôi dám bước đi giữ đôi mắt mình hướng về phía trước. Tôi dám đến gần cô ấy, tôi dám nhìn vào mắt cô ấy. Cô ấy dám đợi tôi. Cô ấy nhận ra rằng tôi không thể bị đe dọa bởi đôi mắt phản cảm không hòa đồng của mình, tôi không phải dễ bị tổn thương, tôi là người họ Quinn và là lần đầu tiên tôi nhận ra sức mạnh của bản thân. Cô ấy bắt đầu nao núng, tôi cảm thấy điều đó vào khoảng khắc tôi bước nhanh hơn một chút. Đôi mắt của cô ấy trở nên to hơn, xanh hơn và làn da trắng nhợt của cô ấy trở nên có sinh khí khi tôi ở ngay trước mặt cô ấy. Đó ít nhất phải là mười giây đồng hồ đúng trước khi tôi quay đi và bước lên cầu thang; tôi biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy.

“Jesus, quỷ thật” tôi thì thầm. Tim tôi gần sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tôi bỏ cô ấy lại phía sau, cách đây vài bước, cách đây vài giây, cách đây vài nhịp đập của trái tim. Tôi cảm thấy bứt rứt, không vững vàng, phấn khích.

Điều đó quá tuyệt vời đến không ngờ. Tôi vẫn là không biết tên điều đã xảy ra giữa mình và Sara. Tôi thở mạnh, cố cân bằng lại bản thân sau sự bùng nổ của những suy nghĩ thuộc về bản năng và tự mỉm cười. Tôi mỉm cười thật rộng và đỏ mặt. Trông thấy Sara tuyệt vời hơn rất nhiều việc chỉ nghĩ về cô ấy.






(1) Goths: những người hơi kì dị bởi vẻ bề ngoài màu đen của họ. Học thích mặc toàn đồ đen, để tóc đen, móng tay đen, kẻ mắt và sơn môi màu đen.
(2) Adrenaline: một chất hoocmon trong tuyến thận, để kích thích nhịp tim, điều hòa máu và đường dẫn khí.