Chloe Quinn: Queen of Spades (lá Đầm Bích)
Tara Quinn: Queen of Clubs (lá Đầm Chuồn)
Tiffany Quinn: Queen of Diamonds (lá Đầm Rô)
Zoe Quinn: Queen of Hearts (lá Đầm Cơ)


Chapter 5: Party


Ngày lớn lao đó cuối cùng đã tới. Lớn đối với họ, bình thường đối với tôi. Thêm một bữa tiệc nữa tôi sẽ được thấy các chị mình uống đến say xỉn, mấy anh bạn cùng lớp tôi ra sức tán tỉnh họ, những kẻ bị từ chối cố bắt chuyện với tôi và những anh chàng phiền phức thì nói những điều tốt đẹp sáng láng về tôi chỉ vì mục đính giao thiệp xã hội.

“Giữ bộ ngực lớn bên trong chiếc áo mỳ ống đi em yêu” Tiffany bảo tôi. Tôi khịt mũi và bước vào chỗ ngồi trong xe.

“Im miệng” tôi nói, nhìn chằm chằm vào ngực mình.

“Cho chị mượn một ít được không? Lúc này chị thuộc loại lép rồi” Chị ấy nói, vừa nổ máy xe.

“Xin lỗi búp bê, chúng thuộc tự nhiên. Mẹ Tự Nhiên không thích chị, bà chỉ thích em thôi.” Tôi nói. “Dù sao đi nữa, nếu chị định ý kiến về chiếc quần jean em đang mặc…vâng, đó là của Tara, đừng nói về nó nữa”

“Em mặc nó trông rất đẹp” Tiffany nói. Chị ấy cắn môi khi lướt nhìn trang phục của tôi.

“Cho em mượn điện thoại của chị nhé?” Tôi hỏi, giật mạnh một vài lọn tóc dài thẳng, vàng óng của chị ấy.

Chị ấy nhanh chóng đặt điện thoại của mình trên đùi tôi và tôi mỉm cười. Tôi kiếm số của Chloe và thấy nó được đặt dưới tên Spades. Tôi bấm nút gọi màu xanh và đợi trả lời.

“Xin chào” ai đó nói.

“Chloe là chị hả?” tôi hỏi, tôi nghĩ giọng nói đó khá là khác giọng của Chloe.

“Không, là Clubs”

Tôi mỉm cười và liếc nhìn Tiffany. “Là Tara” Tôi thì thầm, “Chị yêu, chị đang ở với Chloe hả?”

Chị ấy cười khúc khích, tôi nghe có tiếng nhạc đang mở phía sau. “Dĩ nhiên…chị ấy ở ngay đây đang nốc tất cả bia rượu có thể, muốn nói chuyện với chị ấy không?”

“Vâng, cảm ơn” tôi nói. Tôi liếc nhìn Tiffany và dừng mắt nơi môi chị ấy, “Môi son đẹp đấy”

“Cảm ơn” chị ấy trả lời.

“L đến C đến T!” (Lạy Chúa Tôi) Người nào đó hét vào tai tôi.

“Chloe!” Tôi thốt lên.

“Bữa tiệc này đang rất sôi động, em phải vác xác đến ngay đây!” chị ấy nói. Tôi nhận ra bây giờ chị ấy có vẻ hơi say.

“Cái anh chàng Ben Jenkins đó thế nào rồi?” Tôi hỏi, chọc quê chị ấy.

“B đến O đến B, không phải Ben, mà là Bob! Bob Jenkins…yeah…Chị có thấy hắn cách đây một phút, còn bây giờ thì chị không biết hắn đang ở đâu nữa” Chloe nói, chị ấy chắc chắn đặc biệt phấn khởi.

“Với nhóm những kẻ thất bại của anh ta à? Tôi hỏi. Tôi lén nhìn Tiffany và cố nhỏ giọng lại một chút.

“Hắn không dắt theo mấy tên Goths, chị có thể làm gì đây? Nhưng hắn có dắt theo con nhỏ đồng tính, trong trường hợp em muốn mở rộng phạm vi xã hội đã dày đặc sẵn của mình”

“Ô…vâng, làm ơn!” tôi nói, nghe có một chút mỉa mai, khi thật ra tôi đang cháy lên với niềm hân hoan.

“Vậy được, tên đồng tính thô lỗ đang ở bên ngoài một mình, có lẽ là đang chờ đợi để được nói chuyện với một người cô đơn hấp dẫn nào đó… Tại sao mình lại nói về mấy tên đồng tính đó nhỉ? Em đang ở đâu?”

Tôi thở dài và không thể ngăn trái tìm mình đang đau nhói. Chỉ cần hình dung cô ấy cô đơn một mình khi tất cả những người khác đang vui đùa làm tôi buồn. Tôi cảm thấy buồn cho Sara. Tôi không biết làm thế nào một người như cô ấy lại có thể cô đơn, Tôi yêu đôi mắt bị hiểu lầm của cô ấy, yêu cái cách mập mờ mà sợ hãi ánh nhìn chằm chằm từ mọi người của cô ấy. Tôi yêu đôi môi phá vỡ các quy luật của cô ấy, với những cái khuyên trên đó, sự chiếu sáng của chiếc khuyên, làn da mịn màn và cứng cáp trên má cô ấy, thậm chí cả những quần thâm dưới mắt cô ấy. Tôi muốn đến đó, đến bữa tiện của Danielle để gặp và có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.

Tôi tranh luận một vài điều gì đó với Tiffany trước khi đến bữa tiệc, những chuyện mà không bao giờ thay đổi cuộc đời tôi. Tôi là người đầu tiên bước ra khỏi xe khi chúng tôi đến nơi. Trời buổi tối thì lạnh nhưng tôi không thấy nên cần mặc thêm gì ngoài chiếc áo của mình. Tóc của tôi thì hơi rối và tôi thích nó như vậy. Tôi luôn thích mình trông và cảm thấy gợi cảm, thậm chí sau khi những con chó đã cảnh báo về điều mong muốn của chúng là nhảy vồ lên người tôi và xé banh tôi ra. Những con chó đó là mấy tên con trai đang nhìn tôi khi tôi đi bên cạnh Tiffany.

“Nhìn mấy em yêu đó kìa!” một tên ngốc hét lên, tôi không biết hắn, nhưng hắn biết Tiffany. Bên cạnh hắn, tên bạn của hắn cười khúc khích như một tên đần và mở cái miệng chết tiệt của hắn. Tiffany và tôi cứ bước tiếp.

“The queen of diamonds và the queen of hearts đang bước vào Địa Ngục..vâng, tôi đã trông thấy the queen of clubs và the queen of spades bên trong” tên bẩn thỉu đó nói.

Tôi quay lại để nhìn tên ngu ngốc đó và cười chế ngạo, “Và anh là tên làm hề tệ nhất mà tôi đã từng nghe. Im miệng đi, được chứ?” tôi nói. Đúng ra, đó không bằng một nửa tức giận tôi cảm thấy bấy giờ, nhưng tôi không thể…tôi không thể dễ dàng phỉ báng người khác với những ngôn từ xúc phạm. Đó không phải là tôi, tôi không phải là một người thô lỗ.

“Ooohhh… the queen of hearts tức giận rồi” hắn ta trả lời. Tiffany thì thầm vào tai tôi ‘bỏ qua đi’. Tôi phải đấu trả lại, tôi đang thật sự rất giận dữ.

“Vâng! Queen of hearts, em có muốn thấy lá bài của anh không? Có phải em đang tìm kiếm một King of Hearts không?” tên khốn khiếp đó nói.

“Okay, đủ rồi đấy, tên bệnh hoạn!” Tiffany kéo tôi qua một bên và đứng phía trước tôi, đối mặt với tên khốn đó. “Để Zoe yên”

Tiffany biết làm sao để xử lý những chuyện này tốt hơn tôi. Chloe biết làm thế nào để thật sự làm bầm dập một người chỉ bằng với những từ ngữ, tôi thiếu cái khí lực đó. Tôi đoán đó là nguyên cớ tại sao mình được gọi là the queen of hearts chứ không phải là the queen of spades...Tôi sẽ thích trở thành the queen of spades. Nghe có vẻ bảnh hơn.

Chúng tôi bước vào bữa tiệc, tất cả mọi người biết chúng tôi, nhưng chúng tôi không quan tâm đến bất kì ai. Tôi vẫy tay, một vài ánh đèn chiếu vào tôi và tôi thậm chí không nhận ra điều đó. Tôi mỉm cười, hôn lên cả ngàn cái má và tôi bị chào hỏi cả một ngàn lần trước khi nhập chung với Chloe và Tara. Mấy chị ấy đang ở giữa một vòng tròn khổng lồ xoay quanh bởi đám bạn. Tôi cố nói chuyện với các chị của mình nhưng họ quá bận rộn với việc tán tỉnh và góp ý kiến cho mấy cô gái, đến nỗi người cuối cùng mà họ quan tâm là tôi.

Vì vậy, tôi có một lý do hoàn hảo để biến mất. Anjelica và Gwen chắc đang ở đây, không phải vì họ được mời. Không, họ chỉ theo đuổi danh tiếng và những người bạn mới. Tại sao tôi lại ở đây? Vâng, có lẽ các chị tôi là lý do. Tôi cũng muốn thỉnh thoảng tiệc tùng với họ. Tuy nhiên, không có gì có thể sánh nổi ham muốn của tôi để được gặp Sara.

Tôi bước đi ra khỏi ngôi nhà lớn của Danielle. Tôi chạm mặt vài người mà mình không nhớ tên. Tôi nói với họ mình đang tìm kiếm một người, xin lỗi. Quan sát cẩn thận tất cả mọi người xung quanh, tôi không thể thấy bất kì ai trông giống Sara. Tôi bắt đầu tin rằng cô ấy đã không đến và điều đó làm cổ họng của tôi co thắt lại thành một cái ống nhỏ xíu chỉ vừa đủ để tôi có thể thở. Tôi thất vọng.

“Bạn trông tuyệt vời, áo đẹp đấy” một cô gái tôi không thường xuyên trò chuyện xuất hiện trước mặt tôi.

“Cảm ơn, mình thích tóc của bạn” tôi nói, đáp lại lời khen. Cô ta chải lại mái tóc đỏ của mình và mỉm cười.

Tôi nói với cô ta là tôi đang tìm kiếm một người, cô ta hiểu và bỏ đi. Tôi bước đi vào một buổi tối nhiều sao, một buổi tối có mùi như lửa. Tôi đứng im trong khu vườn rộng lớn; cỏ bên dưới đế giày của tôi cảm thấy thật phẳng phiu, chai beer trong tay tôi có cảm thấy ấm áp mặc dầu nó đang lạnh ngắt. Tôi liếc nhìn quanh, chờ đợi thời điểm cao trào của buổi tối, thời điểm đó nhất định phải đến.

Tôi bắt đầu đi thơ thẩn, nhìn xuống đất và chú ý đến những giọng thì thầm đen tối của bữa tiệc. Tôi nhìn lên và thấy một cặp đang hôn hít và có thể là đang thì thầm những điều ủy mị cổ lổ sĩ. Tôi cười nhe răng trước hình ảnh đó. Dừng việc tản bộ, tôi muốn ghi nhớ điều này. Khi cặp tình nhân bỏ đi, sự vắng mặt của họ để tôi trông thấy một người cách đó vài mét, đang ngồi trên lề đường, nhìn ngắm bầu trời.

“Sara?” Tôi nghĩ. Tôi bước đến gần hơn một tí, tôi vẫn còn cách chỗ đó khá xa. Nhân vật còn nghi vấn đó trông trắng nhợt và điều nói lên sự thật chính là những cái khuyên của cô ấy. Tôi âm thầm hét lên trong niềm vui sướng tột độ. Tôi cúi đầu và mỉm cười. Nụ cười của tôi được che đậy bởi mái tóc dài gợn sóng, không ai có thể biết là tôi đang rất hạnh phúc.

Tôi phân vân một lúc, tự hỏi bản thân điều đó có đúng không nếu đi đến và bắt chuyện với cô ấy hay là tôi nên giữ bí mật. Những sự dính líu xã hội từ mối quan hệ này sẽ gây hỗn loạn đối với the queen of hearts. Tôi nghĩ mình không quan tâm, người họ Quinn có thể giải quyết rất tốt hậu quả từ việc nói chuyện với Sara Dahl. Tôi chầm chậm tiến lại cô ấy trong một tâm trạng vô tư lự. Tôi còn thậm chí giả vờ là đang buồn chán. Cô ấy một mình, hoàn toàn một mình. Không một ai trong vòng năm mét quanh cô ấy. Tôi bước vào một vòng tròn ảm đạm của sự cô đơn khi tôi đứng bên cạnh cô ấy trên vỉa hè. Đôi chân cô ấy để chặt trên đường.

Cô ấy nhận ra tôi và quay đầu lại. Những ánh đèn đường rất sáng và không có gì có thể chạy thoát được sức mạnh của chúng. Tôi có thể thấy tất cả, tôi có thể thấy rất rõ cô ấy. Đôi mắt cô ấy mở rộng, trong một lúc cô ấy không biết làm thế nào để xử lý chuyện này. Tôi nghĩ cô ấy chưa bao giờ biết nó xảy đến.

“Xin chào” tôi nói, nghiêng đầu sang một bên. Tôi chú ý rằng cô ấy đang hút thuốc khi cánh tay run rẩy của cô ấy di chuyển trên nền đất. “Mình có thể ngồi cùng bạn không?”

Cô ấy mở to mắt rồi nhìn xuống đất, tìm kiếm một lời giải thích. Cô ấy ho hai lần trước khi quay lại nhìn tôi và nghiến chặt hàm mình. Cô ấy nhìn xuống đoạn nhún vai, không một từ nào lọt ra khỏi đôi môi kỳ quái đó. Như vậy, theo cô ấy, thì cô ấy không quan tâm nếu tôi nhập chung với cô ấy hay không. Tôi đã làm theo ý định của mình.

Tôi cẩn thận ngồi xuống, gần cạnh cô ấy. Tôi đặt chai beer bên cạnh và ngước nhìn phía trước, không phải nhìn cô ấy. Tôi đang cố gắng hết cỡ để tạo ra một bầu không khí thoải mải vô tư, nhưng điều này thật khó khăn, lưu ý rằng tôi đang hết sức hồi hộp nhưng lại tỏ ra như mình không quan tâm bất kì điều gì về thế giới. Cô ấy thật làm tôi bối rối.

“Có nhiều người bên trong” tôi nói nhẹ nhàng. Cô ấy liếc nhìn tôi và tôi cảm thấy một luồng điện đang bọc lấy da mình.

“Ừm” cô ấy trả lời, rồi quay đi.

“Mình là Zoe” tôi nói. Tôi quay lại để nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời.

“Sara” cô ấy nói. Tôi sợ giọng mình sẽ đột nhiên vỡ vụn ra. Tôi nhướn đầu với cô ấy và mỉm cười.

“Cậu đến đây lâu rồi hả?” tôi hỏi.

Cô ấy nhún vai. Dự định ngu ngốc của tôi về việc làm cô ấy nói chuyện đang chết dần. Cô ấy hút một hơi thuốc lá dài và ngồi im lặng. Tôi nhìn sang chỗ khác, tôi nhận ra rằng thật khó khăn để giao thiệp với cô gái này. Có phải tất cả lesbian đều như vậy? Nó thổi bay việc yêu thích một người.

“Mình đến đây…chừng cách đây mười lăm phút. Không thật sự vui như mình đã tưởng” tôi nói.

Cô ấy chỉ gật đầu. Tôi bắt đầu run. Tôi không có thứ gì trong đầu để làm cô ấy nói chuyện. Tôi thường dễ dàng bắt đầu những cuộc trò chuyện. Có lẽ cô ấy không có tâm trạng, có lẽ cô ấy không muốn nói…có lẽ cô ấy ghét tôi!

“Mình xin lỗi” tôi nói. Cầm lấy chai bia của mình, tôi đã sẵn sàng để cô ấy lại một mình. “Đôi khi mình nói hơi nhiều…mình sẽ nói chuyện với cậu…sau” tôi nói.

Tôi đứng dậy chầm chậm, cảm thấy giống như một anh chàng nói với tôi là tôi không phải tuýt anh ta thích. Và có lẽ cô ấy đúng, tôi không phải tuýt cô ấy thích. Khi tôi đã đứng hẳn dậy, và sẵn sàng quay đi, cô ấy nhìn lên tôi và vẫn không nói một câu. Có điều lạ lùng xảy ra, điều gì đó không thể tin được. Mặc dầu cô ấy không làm một tiếng động, đôi mắt cô ấy đã nói với tôi tất cả những điều mà đôi môi cô ấy không thể. Đôi mắt cô ấy đang van nài tôi, trông rất bình thản và cùng một lúc cũng rất nôn nóng. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi không biết tại sao cô ấy lại không nói lên điều đó. Tôi sẽ ở lại nếu cô ấy nói.

Cô ấy nhìn sững tôi bằng đôi mắt xanh buồn bã nhất từng nhìn tôi. Cô ấy không nhận ra rằng mình đã làm rơi điếu thuốc xuống đất, đôi tay của cô ấy đang run rẩy. Tôi phải làm điều này. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.

“Có phải mình làm phiền cậu không?” tôi hỏi. Cô ấy phải nói điều mà cô ấy đang nghĩ.

“Không” cô ấy nói.

“Mình có thể ngồi lại không?” tôi hỏi. Tôi biết làm thế nào để đóng kịch thật giỏi. Cô ấy không thể biết rằng tôi đang hồi hộp.

“Được” cô ấy trả lời. Tôi mỉm cười. Tôi đã được phép vào thế giới của cô ấy. Tôi ngồi xuống và đặt chai beer trên đất lần nữa.

“Mình đã từng gặp cậu” tôi nói. Cô ấy quay lại nhìn tôi và tôi đỏ mặt.

“Tôi biết” cô ấy trả lời. Bây giờ tôi cảm thấy như một kẻ lén lút.

“Xin lỗi về ngày hôm đó” tôi nói, thật ra đang xấu hổ. “Mình thật bất cẩn và bạn mình”

“Điều đó ổn” cô ấy cắt ngang tôi. Tôi nghĩ mình đang lải nhải khá nhiều, nhưng nếu tôi không nói thì cô ấy cũng sẽ không.

“Vậy cậu không giận mình chứ?” tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu và tôi nghĩ cô ấy có mỉm cười một chút, nhưng nhanh chóng xóa bỏ dấu tích của nụ cười đó, tôi một lần nữa nhìn vào một cô gái buồn bã và lạnh lùng.

“Tốt” tôi thì thầm. Tôi tóm lấy chai beer và uống một hớp. Cô ấy bất ngờ quay mặt lại nhìn tôi và điều này làm tôi chú ý.

“Nhìn này, tôi không phải người hay xét đoán, nhưng tôi biết cậu là ai và tôi biết cậu thuộc về nơi nào. Trước khi cậu bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ bị ruồng bỏ như tôi, để tôi nói cậu biết rằng tôi không cần sự thương hại của cậu, được chứ? Tôi đã nghe rằng cậu là người tốt nhất trong số các chị em nhà cậu và tôi hi vọng cậu hiểu điều này. Tôi thích được một mình, tôi không cần có người xung quanh để cảm thấy tốt, và nếu cậu không biết một điều, cậu có lẽ không muốn biết về điều đó, nhưng tôi là một người đồng tính. Như vậy đó, nếu cậu còn muốn nói chuyện với tôi, chỉ cần-“

“Mình biết” tôi cắt ngang cô ấy lần này. Cô ấy nâng cao giọng và tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi hiểu.

“Cậu biết cái gì?” cô ấy nói nhỏ giọng.

“Mình biết là cậu gay” tôi nói, mỉm cười. “Mình biết điều đó và mình vẫn ở đây, nói chuyện với cậu”

Cô ấy không hiểu. Cô ấy không hiểu làm sao tôi lại coi mọi thứ quá nhẹ nhàng.

“Ah…” Sara nói. Cô ấy quay trở lại kiểu im lặng của mình. Sau một vài giây cô ấy tằng hắng và liếc nhìn tôi, “Cậu gay à?”

Tôi cười nhe răng, có lẽ quá rộng. Tôi nhìn sang chỗ khác và nhướn đôi lông mày.

“Mình không biết định nghĩa nó?” Tôi nhún vai. “Làm sao cậu biết?”

Cô ấy suy nghĩ một lúc và gác chân qua bên. “Tôi thích con gái theo một cách không tự nhiên.”

“Không tự nhiên như thế nào?” tôi hỏi. Cô ấy mỉm cười và tôi yêu điều đó. Tôi yêu nụ cười của cô ấy, cô ấy trông đẹp hơn gấp mười lần khi cười. Tôi yêu nụ cười đó theo một cách không tự nhiên.

“Không tự nhiên…tôi muốn…Thôi, cậu tự nghĩ đi” cô ấy nói. Tôi cười khúc khích, tôi biết ý của cô ấy về không tự nhiên là gì.

“Mình hiểu rồi” Tôi nói. Cô ấy và tôi đều cười khúc khích về điều đó. Tôi thích ở bên cạnh cô ấy thậm chí nếu đó chỉ là một phút. “Mình nghĩ mình straight”

“Tôi đã hình dung” cô ấy nói. Cô ấy quệt chùm tóc kiểu emo phủ trên trán và mỉm cười.

“Cậu có bạn gái chưa?” tôi hỏi. Có lẽ tôi đang liều lĩnh nhưng tôi cần phải biết.

“Chưa” cô ấy lắc đầu. “Còn độc thân”

“Mình cũng vậy” tôi vặn môi.

“Kì lạ…” cô ấy thầm thì.

“Cái gì?” tôi hỏi. Tôi thích nhìn vào cô ấy, tôi cảm thấy phấn khởi và ngu ngốc cùng một lúc.

“Cậu là Zoe Quinn, the queen of hearts và cậu còn độc thân, nói chuyện với một lesbian trong một bữa tiệc đầy rẫy con trai” cô ấy nói.

“Mình không ngại” Tôi tự động nhún vai. Tôi không quan tâm. Tôi có cô ấy bên cạnh mình và tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa.

“Cậu có vẻ tuyệt vời sau tất cả” cô ấy nói. Tôi có thể kiếm được những màu sắc e thẹn trong giọng nói của cô ấy.

“Cậu cũng vậy” tôi trả lời. “Mình thích những chiếc khuyên của cậu”

“Thật sao?” cô ấy hỏi, rõ ràng là bị bất ngờ. Cô ấy sờ cái khuyên ở vách ngăn mũi và nhìn vào tôi. “cảm ơn”.

“Mình không đủ can đảm như vậy” tôi lắc đầu. “Nhưng chúng trông đẹp với bạn…rất đẹp”

“Một vài người nói những chiếc khuyên này làm tôi trông giống một đứa con trai” cô ấy nói. Tôi cũng nghĩ giống như vậy.

“Một anh chàng xinh đẹp” tôi nói.

Tôi muốn cắn lưỡi mình vì nói như vậy. Tôi không thể tin rằng mình đã nói điều đó. Tôi đỏ mặt, và có thể cảm thấy một màu đỏ sẫm đang lan lên má. Tôi đang chờ đợi phản ứng của cô ấy. Nó đã quá rõ ràng.

“Cảm ơn” cô ấy nói. Cô ấy có một nụ cười thắc mắc trên mặt, cô ấy đang cố hiểu những lời nói của tôi. Tôi đang cố hiểu sự đần độn của mình.

“HEARTS!”

Có người hét biệt danh của tôi. Tôi quay đầu lại và thấy Spades đang vẫy tay điên cuồng tới mình. Tôi căng người, chuyện này đang diễn ra một cách hoàn hảo. Tuy nhiên tôi biết tôi phải đi. Tôi mỉm cười lại chị tôi và quay lại nhìn Sara.

“Cậu phải đi rồi” cô ấy nói, cô ấy ném cái nhìn của mình xuống đất và cắn môi. Cô ấy trông rất buồn, tôi đang mong ước đến chết để… được ôm cô ấy.

“Ừ, mình phải đi” tôi nói. “Mình sẽ…nói chuyện với cậu…sau. Nếu không phải hôm nay, thì có lẽ tại trường”

“Thật sao?” cô ấy hỏi, kiểm tra lại lời khẳng định của tôi.

“Thật, Sara” tôi gật đầu.

Tôi nghiêng người về phía trước và từ tốn hôn lên má cô ấy, giống như tôi thường làm với bạn mình. Khi tôi lùi lại tôi nhận thấy cô ấy đã nhắm mắt. Cô ấy nhẹ nhàng mở mắt và nhìn lại tôi.

“Tạm biệt” tôi nói. Cô ấy mỉm cười nhẹ, gật đầu. Tôi đứng dậy và đi về phía Chloe.

Tôi quay lại nhìn cô ấy, lần cuối. Cô ấy đang nhìn tôi với một nụ cười buồn trên mặt. Chloe bắt đầu làm tôi ngột ngạt bằng từ ngữ tôi không thể hiểu. Việc tiếp theo tôi biết là mình đã chở lại căn nhà bao quanh bởi những tên đầu bò, tất cả họ đều nói cùng một lúc. Mặc dầu vậy, tôi dường như không để tâm đến, lồng ngực tôi bị đốt nóng và nó cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi rất…phấn khích. Sara thật kì diệu, bây giờ tôi đã biết. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy lần nữa. Bây giờ gặp mặt cô ấy không còn đủ, tôi phải trò chuyện với cô ấy lần nữa.