Chapter 6: She speaks.
Anjelica nhìn lướt qua nhóm mọt sách kém may mắn ở phía bên kia phòng.
Tôi chưa bao giờ có bất kì điều gì chống lại họ, thực tế là tôi không có
vấn đề trò chuyện với họ trong trường hợp họ cần điều gì đó. Đôi khi
Anjelica có thể là một kẻ kiêu ngạo khinh người và tôi nghĩ tôi không
bao giờ thích điều đó, nhưng nó là bạn tôi. Tôi mở hộp phấn của mình và
kiểm tra đôi mắt, chúng vẫn tốt như thường. Không có thêm điều gì để
làm, thầy giáo đã ra ngoài để giải quyết vài vấn đề cách đây hai mươi
phút và tôi thì đang chán chết.
“Tôi ghét mấy bộ phim đó” một cô bạn ngồi cạnh tôi nói.
“Cái gì?” tôi hỏi, đóng lại hộp phấn và giữ nó trong túi xách tay.
“Đầu óc của cậu ở đâu vậy? Chúng ta đang nói về phim Mỹ và những cốt
truyện phim ủy mị nhàm chán lập đi lập lại nhiều lần” Anjelica nói. Nó
luôn nói nói ghét những cốt phim nhàm chán đó biết chừng nào nhưng tôi
biết ước mơ hàng đầu của nó là trở thành một phần của một bộ phim như
vậy.
“Hãy nhìn vào thế giới, cliché là những câu chuyện tưởng tượng lâm ly,
đáng buồn sản xuất bởi những kẻ thất bại” một cô gái khác ngồi kế bên
tôi nói. Cô ta là Kate, tôi không thích cô ta lắm.
“She’s all that, có sự tham gia của ngôi sao Freddie Prinze Jr. và
Rachel Leigh Cook. Đó là một liên minh lớn cực kỳ vớ vẩn” Anjelica nói.
Những gân trên trán nó đỏ ửng và phồng lên vì cơn giận dữ.
“Chàng trai có bố là một cựu sinh viên đại học Harvard, dễ thương, nổi
tiếng, lộng lẫy, rơi vào lưới tình với một cô gái bình dân” Kate nói.
Cái cách cô ta đảo mắt trông thật khó chịu, cô ta không cần phải làm như
vậy để làm rõ quan điểm của mình. “Điều đó không xảy ra. Nó không thực
tế. Nếu các cậu có vẻ ngoài đẹp, nếu các cậu có danh tiếng, nếu các cậu
có cơ hội nhắm đến cao hơn so với tầng lớp của mình… tại sao các cậu lại
muốn nếm mùi suy tàn bằng việc thỏa hiệp trong một mối quan hệ không
lối thoát với người đơn thuần không phải loại các cậu thích?”
“Có thể cậu khám phá ra rằng cậu có một trái tim” tôi nói.
Anjelica và Kate im miệng và nhìn nhau. Tôi rất nghiêm túc. Tụi nó nhìn
tôi, tất cả nét biểu cảm từ mắt và miệng tụi nó bị cuốn phăng.
“Cứ gọi mình đa cảm” tôi mạnh dạn nói, “nhưng một số trong chúng ta chú
trọng ngân quỹ cảm xúc của mình và lo lắng làm thế nào để sử dụng nó tốt
nhất. Các cậu muốn trở nên giàu nứt đố đổ vách không? Nói mình biết
điều này có làm các cậu hạnh phúc không khi các cậu cần một người bạn và
tài khoản ngân hàng của các cậu thì không cùng chính kiến. Các cậu có
muốn thuộc về một nhóm riêng biệt những kẻ kiêu ngạo hợm hĩnh không? Nói
mình biết những kẻ đó có tính người thế nào khi các cậu cảm giác thấy
những viết đâm sau lưng mình còn Ông Bà Đạo Đức Giả thì đang cười mỉm
vào các cậu. Tiền tệ duy nhất được chấp nhận khi trả cho hạnh phúc là
nhịp đập trái tim. Như vậy các cậu sẽ nhận ra rằng có nhiều người thật
ra lại rất nghèo và những người giàu nhất thì không thể thấy bằng con
mắt bình thường”
Anjelica nhướn một bên lông mày và khịt mũi, “Đó là cái quái quỷ gì
vậy?”
“Là cái mình tin tưởng” tôi trả lời. Mỉm cười thật tươi để nó biết rằng
nếu nó không chấp nhận cái quái quỷ của tôi, thì tôi có thể ít quan tâm
nó hơn. “Và với những điều kiện đó, mình đang tìm kiếm một người giàu có
thật sự, các cậu biết đó… một người ưu tú”
Tôi cười rộng đến mang tai.
“Đầm Cơ chết tiệt, cậu làm mình cảm thấy tệ khủng khiếp” Kate nói.
“Cậu là… đường” tôi chế nhạo cô ta. Kate cười nắc nẻ, nhìn tôi, cô ta
biết tôi vừa chọc tức mình.
Anjelica dường như không mấy vui. Bất kí khi nào tôi nói điều gì đó sâu
sắc, nó nhìn sang chỗ khác và giả vờ như điều ấy không quan trọng. Sự
thật thì, đôi khi tôi muốn cho nó biết tôi nghĩ sao về nó.
Một lát sau khi tôi và một vài người bạn ở khu vườn bên cạnh bãi đậu xe,
tôi tình cờ chạm mặt Tiffany, chị lớn của tôi. Chị ấy chỉ lớn hơn tôi
mười một tháng. Chị ấy chào hỏi tôi tình cảm rườm rà, luôn luôn thích ôm
tôi, hét to lên và làm màn biểu diễn của mình để gây chú ý. Chị ấy nhấn
mạnh sự bất ngờ rất cường điệu của mình khi trông thấy một trong chúng
tôi.
“Zoe Quinn, Hearts, đến đây và ôm chị thật cuồng nhiệt đi nào!” chị tôi
nói. Tôi không có ý kiến, tôi ôm chị ấy… nhẹ nhàng. Có một người khác
tôi cũng muốn ôm thật cuồng nhiệt và chúng tôi không hề có quan hệ máu
mủ. Tất cả những… ham muốn kì lạ có một chút tiếp xúc thân thể với Sara
nảy ra bất ngờ. Không có lý do mạnh mẽ, vững chắc, hợp lý cho những ham
muốn đó nhưng tôi lại có chúng trong đầu. Từ L bật ra trong đầu nhưng
tôi chưa chuẩn bị để đối mặt với nó, tôi không nghĩ điều đó cần thiết. Ý
tôi là tôi khá chắc chắn mình straight.
“Về nhà hả?” tôi hỏi chị ấy.
“Đúng, đúng, đúng, Aston sẽ đón chị ngay bây giờ” chị ấy nói. Mấy đứa
bạn tôi nhìn chòng chọc chị ấy không nói một lời. Không phải là tụi nó
không thích Tiffany, tụi nó chỉ sợ hiện diện của chị ấy. Đôi khi chị ấy
làm mọi người khó chịu bằng việc ba hoa về phong cách của mình. Chị ấy
thích mang tất cả mọi thứ nữ trang và làm rõ ai là người có địa vị cao
hơn trong cán cân xã hội. Một chút không cần thiết, tôi nghĩ, nhưng dù
sao đó cũng là chị tôi.
“Tuyệt” tôi gật đầu.
“Oh… cô gái mà em nói chuyện tại bữa tiệc của Dannie kìa” Tiffany nói
nhỏ giọng.
Nhanh hơn một viên đạn bị kích động, tôi cảm thấy dạ dày mình nóng ran.
Tôi quay đầu về hướng mắt của Tiffany ra dấu. Cô ta ở đó, làm việc với
cuốn sổ tay, viết cái gì đó, làm điều gì đó trên băng ghế, một mình.
Điều này làm tôi ngạc nhiên, tôi lẽ ra phải thấy cô ấy ở đó, cô ấy không
cách xa chỗ chúng tôi đứng. Cô ấy chắc vừa mới đến đó được vài giây.
“Vâng” tôi gật đầu.
“Chị nghĩ cô ta lập dị” Tiffany chau mũi. “Sao đi nữa, chị sẽ gặp em
sau, Hearts”
“Tạm biệt” tôi nói. Mỉm cười tôi ôm chị ấy thật chật lần nữa. Khi làm
như vậy, tôi khéo léo liếc nhìn Sara, lần này tôi bắt gặp cô ấy đang
nhìn mình. Không đời nào cô ấy lại đang nhìn hướng khác. Đôi mắt cô ấy
dán chặt ngay lên tôi, điều đó làm tôi cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối. Sara
làm tôi run rẩy không ngừng.
Sara nhìn xuống cuốn sổ tay của cô ấy và tiếp tục tập trung vào công
việc. Chị tôi nói tạm biệt đến bạn tôi và nhanh chóng bỏ đi. Mấy đứa bạn
tôi nói về chuyện khác và chị tôi không còn là chủ đề của cuộc trò
chuyện. Tôi nhìn chằm chằm tụi nó, nhận ra mình không thật sự cần thiết
vào lúc này.
Tôi liếc nhìn Sara, cô ấy cũng đang nhìn tôi kín đáo nhưng khi bắt gặp
ánh mắt của tôi, cô ấy nhìn sang chỗ khác. Tôi thích như vậy, cô ấy muốn
thấy tôi, nhưng không muốn tôi biết. Tôi nghĩ điều đó thật hay và tôi
cảm thấy phấn khởi. Bươm bướm, có bươm bướm trong dạ dày tôi, tôi không
thể nhầm lẫn cảm giác này với thứ khác được. Tôi ngó sang cô gái đang
nói trong nhóm, nhưng tôi cảm thấy muốn nhìn Sara, và tôi đã làm vậy.
Tôi liếc nhìn cô ấy lần nữa và cô ấy quay đi khi bắt gặp ánh mắt của
tôi. Cô ấy cúi xuống và tôi thấy rõ một nụ cười trên mặt cô ấy. Vào lúc
đó tôi có thể giết người để được thấy cô ấy mỉm cười như vậy. Tôi không
thể chịu được nữa; tôi phải nói chuyện với cô ấy. Những con bướm tinh
nghịch trong bụng tôi đang biến thành một đàn chim hoang dã.
“Mình sẽ trở lại ngay” tôi nói lớn. Họ nghe thấy tôi và gật đầu. Rồi
quay lại tiếp tục nói về chủ đề gì đó.
Tôi chầm chậm băng qua khu vườn nhỏ nơi chúng tôi đang đứng. Tôi đi qua
một cái cây, một nhóm người, một băng ghế trống, một cái cây khác và lúc
này tôi đã ở trong khoảng cách ngắn, Sara không thể không nhận thấy tôi
đang tiến về phía cô ấy. Cô ấy ngẩn mặt, khuôn mặt trống trải và vô
cảm. Tôi mỉm cười, tôi cười vì điều đó hầu như là bắt buộc.
Cô ấy lập tức đóng cuốn sổ tay lại và nhìn xung quanh một cách không
thoải mái. Tôi chậm lại và đứng trước mặt cô ấy, vẫn giữ một khoảng cách
lịch sự. Tôi nghĩ cô ấy trông cực kỳ đẹp, chỉ đơn giản như vậy, mặc một
chiếc áo lạnh đen có mũ, một chiếc quần jean bó và chiếc mũ lưỡi trai
đen. Cô ấy không cần thêm gì nữa.
“Xin chào” tôi nói, nở rộng nụ cười. Tôi chắp tay phía sau và thẳng
lưng, đẩy ngực mình về phía trước.
Đôi mắt cô ấy dường như chịu lực hút. Mỗi lần nhìn vào mắt tôi, ánh mắt
cô ấy nhanh chóng rơi xuống nền đất. Cô ấy làm như vậy ít nhất là ba lần
trước khi trả lời.
“Hey” cô ấy nói.
“Khỏe chứ?” tôi hỏi. Cô ấy gật đầu chầm chậm, cúi nhìn xuống. Tôi cực kỳ
ghét cái cách cô ấy không bao giờ nói và tôi cực kỳ ghét rằng mình sẽ
không bao giờ có thể thông minh để bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị.
“Mình không có cơ hội gặp lại cậu ở bữa tiệc sau khi chúng ta nói
chuyện” tôi nói một cách thông minh.
“Tôi bỏ về sớm” cô ấy nhìn tôi và giữ sự tiếp xúc ánh mắt như vậy trong
ba giây trước khi cúi đôi mắt xuống.
Tôi ngồi cạnh cô ấy, không biết nói gì. Tôi cố đào xới chuyện từ bữa
tiệc để kiếm cái gì đó tiếp diễn cuộc trò chuyện, nhưng có một điều còn
tốt hơn nảy ra trong tôi.
“Mình sắp tổ chức một bữa tiệc” tôi nói, đối mặt cô ấy. Cô ấy quay lại
nhìn tôi và cho tôi một cái nhìn vô cảm. “Sinh nhật của mình sắp đến”
Cô ấy nhướn đôi lông mày và điều đó bày tỏ một sự ngạc nhiên, nhưng cô
ấy không nói gì. Tôi cảm thấy rất thất vọng, tôi muốn lau chán mình và
xin một lúc tạm ngừng, nhưng tôi ứng khẩu ngay bây giờ.
“Ngày 12 tháng Ba” tôi nói, “Mình vẫn chưa chắc lắm, nhưng nếu có một
bữa tiệc… cứ xem như cậu đã được mời”
“Tại sao?” cô ấy hỏi. Cô ấy nhướn một bên lông mày và cố tình hạ thấp
bên còn lại.
“Mình thích cậu” tôi nói, hi vọng cô ấy sẽ nhận ra sự nhấn mạnh đặc biệt
trong từ thích; nhưng cũng hy vọng cô ấy không nghĩ tôi là là một người
kỳ quái, “nếu cậu không muốn, vậy cũng tốt thôi”
“Ah” cô ấy thì thầm
“Sinh nhật cậu khi nào?” tôi hỏi cô ấy.
“Vào tháng mười” cô ấy nói. Một vài lọn tóc đen thẳng muốn thoát ra từ
dưới cái mũ lưỡi trai. Tôi đột nhiên cảm thấy muốn cởi chiếc mũ đó ra và
đội lên đầu mình, giống như điều tôi sẽ làm nếu muốn bắt đầu tán tỉnh
một anh chàng… nhưng không phải trường hợp này.
“Hiện giờ cậu mấy tuổi rồi?” tôi hỏi cô ấy.
“Mai mươi mốt” cô ấy trả lời. Tôi mở to mắt và mỉm cười.
“Cậu lớn hơn mình hai tuổi” tôi nói. Cô ấy đang cúi mặt xuống thì vội
vàng quay lại nhìn tôi.
“Mười chín?” cô ấy hỏi. Cô ấy nhăn mặt và nhìn sang chỗ khác, rồi quay
lại nhìn tôi với một khuôn mặt buồn cười tương tự, “Cậu không giống như
mười chín tuổi”
“Có phải mình trông già lắm không?” tôi nói, gần như thở gấp. Có một vài
sợi dây nhạy cảm liên quan đến vẻ bề ngoài của tôi mà tôi không muốn
mọi người đụng đến. Việc nói tôi trông già hoàn toàn đụng đến những sợi
dây đó.
“Có lẽ lớn hơn một tuổi” cô ấy nói
“Oh…” tôi lầm bầm, “có lẽ vậy”
Đầu gối cô ấy bắt đầu rung, cô ấy hồi hộp? Có phải cô ấy đang cảm giác
giống như tôi? Tôi không biết, nhưng nếu đúng là như vậy thì tuyệt. Mặc
dù tôi hoài nghi, có lẽ cô ấy thích rung đầu gối như một thú vui của
việc rung rinh cái gì đó.
“Vậy… mình đi đây” tôi nói, giống như nhăn mũi và mỉm cười. “Cậu chắc có
việc phải làm và mình không muốn-”
“Không, tôi không có!” cô ấy cắt ngang lời tôi với mức âm thanh cao nhất
cô ấy từng nói. Tôi có một chút bất ngờ bởi sự thay đổi đột nhiên.
“Mình… cậu không nói nhiều nên mình đoán cậu có-”
“Điều đó không dễ dàng” cô ấy cắt ngang lời tôi. Tôi chuyển động nơi chỗ
ngồi của mình, quay người lại, đối mặt cô ấy.
“Cái gì không dễ dàng?” tôi hỏi nhẹ nhàng, nhích tới gần hơn một chút.
Cô ấy nhìn tôi căng thẳng và lau cằm mình. Tôi chú ý cô ấy đã làm như
vậy với tay áo mình ít nhất là ba lần trước đây nhưng tôi nghĩ đó không
quan trọng.
“Nói chuyện” cô ấy thì thầm, vừa đủ có thể nghe. Đầu gối cô ấy đã hết
rung. “Đặc biệt với những người như cậu”
Cô ấy có lẽ trầm lặng và sống nội tâm, nhưng chỗ đó thì cô ấy đã thẳng
thắn.
“Tại sao? Mình chưa bao giờ có ý làm cậu cảm thấy không thoải mái” tôi
nói.
“Tôi biết” cô ấy trả lời, co góc miệng bên phải hướng lên. Cả buổi cô ấy
cứ nhìn xuống, “Nhưng… tôi nghĩ chúng ta không có bất kì điểm chung
nào, không có gì nghiêm túc để nói”
“Không cần phải nghiêm túc” tôi nói. Đó là tất cả hiện đến trong tâm trí
tôi.
“Tôi biết…” cô ấy trả lời. Cô ấy gật đầu, và thậm chí còn trở nên hồi
hộp hơn, tôi có thể thấy được. Cô ấy không còn nhìn vào tôi nữa, thậm
chí khi lúc nói chuyện với tôi. “Tôi chỉ… Tôi không biết nữa…”
Đầu gối cô ấy đánh cắp sự chú ý của tôi, nó vẫn đang rung, bây giờ với
tốc độ tăng dần. Tôi cảm thấy có trách nhiệm dừng nó lại. Tôi vươn tay
và đặt nó lên đầu gối cô ấy, cái kềm của tôi có hơi mạnh và cứng. Tôi
bày tỏ rõ ràng mong muốn của mình được thấy đầu gối cô ấy vững lại. Khi
tay tôi đặt trên đầu gối cô ấy, tôi nhận ra mình vừa làm gì.
“Đầu gối của cậu” tôi nói. Ngón tay tôi không muốn bỏ đi. Tôi đã vượt
qua một cản trở lớn. Tôi đang chạm vào cô ấy và điều này đã từng là một
ham muốn đơn phương. Tôi sợ cô ấy sẽ đấm tôi hay gì đó, nhưng cô ấy
không làm như vậy.
Cô ấy nhìn vào tay tôi đang bao phủ đầu gối mình giống như thể điều gì
đó tuyệt vời sắp xảy ra tiếp theo. Đôi mắt cô ấy phòng bị mọi thứ. Cái
miệng đỏ mọng sắp sửa mở ra và tôi chỉ có thể nuốt nước bọt. Tôi thả đầu
gối cô ấy ra và đặt tay lên băng ghế. Tôi đằng hắng và cả hai chúng tôi
đều biết đó thật là ngượng nghịu. Chỉ một cái va chạm đơn giản giữa một
lesbian lãnh đạm và một heterosexual mê muội đã đủ để kích thích tất cả
các loại xúc cảm.
“Xin lỗi, đó chỉ là-”
“Rung” cô ấy nói. Tôi nhận ra hơi thở của cô ấy không đều và cũng đang
run. Tôi mỉm cười, ngạc nhiên về phản ứng của cô ấy, cô ấy dường như
cũng hồi hộp như tôi.
Một sự im lặng ngượng nghịu đến và tôi chỉ nhìn vào đám cỏ xanh ở phía
bên kia khu vườn. Tôi không biết nói gì, thêm một lần nữa tôi không biết
nên làm gì. Càng nhiều thời gian tôi để trôi qua, tôi lại càng căng
thẳng. Tôi liếc nhìn cô ấy và cô ấy trông thảm bại, giống như có cái gì
đó đã tống không khí ra khoải lồng ngực cô ấy vậy. Tôi không hiểu cô ấy,
không một điều gì về cô ấy, cùng lúc tôi yêu tất cả điều đó.
Giọng cô ấy phá vỡ sự im lặng băng giá và tôi quay lại nhìn.
“Tại sao họ gọi cậu là Đầm Cơ?” cô ấy hỏi.
Tôi mỉm cười với cô ấy, cô ấy nhìn chằm tôi và cúi đôi mắt xuống.
“Đó là con đầm còn lại duy nhất” tôi cười toe. “Chloe là Đầm Bích, chị
ấy thì hơi thô lỗ; chị ấy có thể không bao giờ là một người ngọt ngào.
Tara là Đầm Chuồn, chị ấy là người may mắn nhất. Đến khi Tiffany phải
chọn lá bài của chị ấy, chỉ còn lại lá rô và cơ. Chị ấy nghĩ làm Đầm Cơ
thì hạng bét, nên chọn rô và mình thì ở đây, trở thành Đầm Cơ.”
Sara nhìn tôi say sưa, theo đúng nghĩa đen. Như thể tôi đang thuyết
giảng về sự cứu rỗi cho loài người. Cô ấy có vẻ thích thú, mê mẩn. Tại
sao? Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cô ấy. Tôi không thể chịu được ánh
nhìn từ cô ấy lâu, và nhìn xuống, vùi ánh mắt vào đâu đó nơi nền đất.
Thật khó khăn. Tôi cảm giác mặt mình đỏ lên, giờ thì tôi là người muốn
rung gối cô ấy.
“Tôi thích lá bài đó” cô ấy đột nhiên nói.
Tôi nhướn mắt và nhìn cô ấy, “Cậu thích sao?” tôi hỏi.
“Phải, rất thích” cô ấy trả lời, hơi mỉm cười. “Tôi lẽ ra sẽ chọn nó…
bây giờ nó là của cậu”
Tôi cười hết cỡ và nhìn đi chỗ khác, cố hạ nhiệt đôi má đỏ ửng của mình.
“Cậu có thể là là Ách Cơ” tôi nói, quá hồi hộp để có thể nhìn vào mắt cô
ấy.
“Mh…” cô ấy khịt mũi, “bảnh đấy”
Tôi cười toe toét. Liếm môi và lại liếc nhìn cô ấy, đưa ánh mắt lên
chiếc khuyên môi của cô ấy. Trong thời khắc đó, Một hình ảnh sinh động
chạy ngang qua tâm trí tôi. Hơi sỗ sàng, tôi phải nói là vậy. Hôn cô ấy
sẽ ra sao? Chỉ… hôn? Môi trên môi, gần như là một nụ hôn chị em? Khi tôi
vừa mới bắt đầu hình dung môi chúng tôi đến gần nhau, có người gọi to
tên tôi.
“ZOE” một người bạn của tôi hét lên. Sara và tôi quay lại nhìn cô ta.
Tôi thầm liếc Carrie.
“Đợi một giây!” tôi hét lại cô ta. Cô ta gật đầu và quay lưng lại, tập
trung vào việc của mình.
Bị cắt ngang vào những lúc như thế này là bắt đầu một cơn khó chịu thật
sự. Tôi chỉnh nụ cười e thẹn và trao nó cho Sara. Cô ấy nhẹ cong môi và
nhẹ nhướn một bên lông mày như muốn nói ‘cậu phải đi rồi, chúng ta không
thể làm gì được’.
“Mình phải đi rồi” tôi nói.
“Cậu phải đi” cô ấy nói, một chút không hài lòng; ném cái nhìn lên đùi
mình và thả lỏng người trên ghế.
“Bảo trọng, Ách Cơ” tôi nói. Cô ấy nhanh chóng nhìn tôi và không thể
kiềm chế một nụ cười. Tôi thích vậy khi cô ấy cười với tôi.
“Gặp cậu sau” cô ấy xì xào.
Tôi có thể chỉ cần đứng dậy và quay đi, nhưng đó không phải là cách tôi
muốn kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa chúng tôi. Tôi nghiêng người về
phía trước, và trước khi tôi làm rõ dự định của mình, cô ấy biết tôi
đang làm gì. Cô ấy cứng người, không cử động, chờ đợi điều đó xảy đến.
Tôi đặt môi mình lên gò má trái cô ấy, nhẹ nhàng, chầm chậm, hoàn toàn.
Tôi hôn mạnh hơn, mạnh hơn một chút và lâu hơn. Tôi chớp mắt và cuối
cùng dứt môi mình ra. Trong lúc lùi lại, tôi nhìn vào mắt cô ấy; chúng
đang nhìn xuống, có thể đang kiếm một trò tiêu khiển trên nền đất. Cô ấy
cứng họng, chúng tôi im lặng và tôi muốn hôn cô ấy lần nữa.
Tôi nhìn xuống trong khi đứng dậy khỏi băng ghế. Cô ấy nhìn tôi dưới cái
bóng của chiếc mũ lưỡi trai và tôi mỉm cười. Cô ấy không cười lại, chỉ
nhìn sững. Tôi quay lưng và bắt đầu bước đi. Khi cô ấy thậm chí không
thốt lên một lời tạm biệt, tôi biết mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi tiến về
phía bạn tôi, cảm thấy cực kì tốt. Khi bạn tôi và tôi kéo đi, tôi biết
chắc một điều; tôi sẽ khao khát bờ môi cô ấy cho đến lần gặp sau.