6 giờ 30 phút sáng, không khí thật trong lành, quán café HƯƠNG THÀO mở từ rất sớm, và vẫn như mọi ngày, những ông khách ruột của quán cũng có mặt từ lúc nào, tiếng trò chuyện, tiếng máy pha cà phê rè rè đều đều, tiếng rổn rảng của những cục nứơc đá đựoc đập nát cho vào ly, tấc cả như hoà vào tiếng xe cộ chạy hối hả nối đuôi nhau bên con lộ trứơc mặt.
Giai điệu nhịp nhàng quen thuộc của buổi sáng sớm.

Tiếng thắng xe, chiếc waves 50 màu xanh dương đổ lại bên hiên nhà, anh bồi bàn đang lau bàn, ngó ra, cười rồi nói vọng vào trong quán:

_Thảo ơi, “ người tình buổi sáng” của em đến rồi kìa.

Cô gái đang pha trà, nghe tiếng, vội ngẫng lên, dòng nước trà ngừng chảy từ cái phích nứơc trên tay cô. Cô nở nụ cười khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng rồi chợt đỏ mặt, nhăn mày lại, giận dỗi , phát nhẹ vào vai anh bồi bàn:

_Anh Hoàng, nói gì kỳ vậy, người ta nghe thấy thì sao, bậy bạ không à.

_ Ha ha, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la mới ghê chứ.( anh ta trêu )

_ Không nói chuyện với anh nữa. Ghét.

Cô gái bứơc vội ra khoảng sân phía trứơc, anh bồi tên Hoàng nhìn theo cô gái, cười thích thú:

_ Buổi sáng tốt lành lại đến rồi. Rồi anh ta quay lại với công việc đang dang dở của mình.

Quán café này trông thanh nhã, sân rộng có mái che, cánh cửa có dàn hoa thiên lý giăng ngang, hai bên tưòng được đặt 2 hàng cây kiểng thoáng mát, cho thấy vị chủ nhân quán nứơc này rất thân thiện giao hoà với thiên nhiên,bàn ghế ngay ngắn , điệu nhạc của bài “ Quỳnh Hương “ ngân lên nhẹ nhàng với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly , âm thanh tràn ngập không gian.

Vị khách ngồi xuống ghế dựa nhỏ, không biết là ai mà có thể làm cho cô gái cười tươi như thế, cô gái bước tới, không quên nụ cười trên môi. Người khách quay lại, nhìn cô gái, mỉm cười nhẹ:

_ Chào em, buổi sáng tốt lành.

_ Hì hì, Thơm cũng vậy nha, hôm nay Thơm đến hơi trễ so với mọi ngày.

_ Ừm, tối qua làm báo cáo cho sếp đến khuya, nên…..( người khách gãy đầu, cười trừ )

_Lại thức khuya nữa hả, chẳng phài em đã nói là Thơm phải giữ gìn sức khoẻ sao....

Chưa để cô gái nói hết, người khách đã vội tiếp lời:

_ Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn, hì hì Thảo định nói thế phải không.

_ Còn nói nửa, Thơm vẫn nhớ lời em mà sao cứ quên làm theo vậy, em giận Thơm luôn cho coi. ( cô phụng phịu đôi má, quay mặt đi )

_Hì hì, sao mà dễ giận quá vậy cưng, thui mà, cho Thơm xin lỗi đi.

_ Không, giận Thơm rồi. ( vẩn cứng đầu làm nũng đây mà )

_ Đựơc rồi, chiều nay Thơm đền lại cho chầu kem chịu không. Đừng để gương mặt xí đó làm hỏng buổi sáng đẹp thế này chứ.

_ Thấy ghét ghê vậy đó, dỗ ngọt người ta hay nói xấu người ta vậy không biết.

_Hì hì, em định đứng đây hoài sao, cô chủ quán ? ( nó trêu )

_ ý, em quên mất, tha cho Thơm đó, giờ uống gì nè?

_ “Vũ như cẩn”

_ Hì hì, đợi 2 phút nghe, có ngay.

Cô gái bước vào trong, tay nhẹ nhàng làm công đoạn pha cà phê quen thuộc, xong cô bê ra bàn, 1 ly cà phê sữa nóng, người khách hít 1 hơi như sợ hương thơm bị bỏ xót lại bay đi mất.
Cô gái nhìn người khách nhấm nháp ly cà phê, không nói gì chỉ mỉm cười, nó ngạc nhiên:

_ Sao em cười? có gì thú vị ở đây à?

_Sao Thơm lại thích uống cà phê sữa?

_ Em trả lời Thơm bằng 1 câu hỏi à, em thật thú vị.

_ café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.
Có phải con gái thì thích cà phê sữa, còn con trai thì thích cà phê đen không.

_ Cũng không hẵn thế đâu, café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…, tuỳ cảm giác ý thích mỗi người thôi.
Nhưng dù là café đen hay cà phê sữa chẵng phải đều là cà phê sao, tình yêu cũng vậy, dù tình yêu đắng hay tình yêu ngọt chẳng phải đều là tình yêu sao.

_Hì hì, đúng vậy ha, mà tình yêu thì không phân biệt gì cả phải không Thơm ?

_ Ừm.

_ Thơm thấy cà phê hôm nay em pha thế nào?

_ Không tồi.

_ èo, thông thường người uống cà phê khi được hỏi mùi vị thế nào sẽ trả lời là “ ngon, thơm, đắng” hay từ gì đại loại thế, không tồi, Thơm trả lời hay thật.

_ Vậy mới không đụng hàng. Hì hì.

Cả hai đều cười, nó chợt giựt mình khi cô gái tiến về phía nó, tay cô gài lại cái nút áo cuối mà nó đi vội quá chưa cài, nó thoáng đỏ mặt ngượng quay đi chỗ khác, cô gái cười nhẹ, ngồi ngay lại cô rót một ly trà :

_ Thơm đã ăn sáng gì chưa?

_ Chưa, đi vội quá, quên mua cả bánh mì . ( nó nhăn nhó )

_  HÌ hì, đây nè. ( cô gái đưa ra 1 cái bao xốp, trong bao là 1 hôp cơm ), cơm trắng, thịt kho hột vịt, canh cải bẹ xanh, à Thơm không thích ăn cay nên em không có bỏ ớt đâu, thịt kho cũng lạt nữa, không mặn , đúng không nè.

_ Hả??( nó ngạc nhiên, tròn xoe mắt ), em…….em làm thật à? Thơm chỉ nói đùa thôi mà.

_Hì hì thấy em tốt không, Thơm cứ ăn bánh mì hoài không tốt bao tử đâu, còn nữa nếu không biết nấu ăn thì cứ đến nhà em, đừng ăn mì gói. Thơm không ngán mì thì mì nó cũng ngán Thơm đấy. Hi hi .


_ Chài.

_ ý mà em không làm cho Thơm ăn không đâu nghe, đổi lại Thơm phải đến uống café ủng hộ quán em mỗi ngày đó.( cô cười tinh quái )

_ Biết ngay mà.

Có tiếng anh bồi nói to :

_ Thảo, bàn số 2, 4 ly capuchino , 2 ly trà sen.

_ Tới ngay, Thơm đợi Thảo chút nghe.

Cô gái bước vội vào trong. Nó ngồi đấy, giở hộp cơm ra, hơi nóng bốc lên, tấc cả đều ngăn nắp và còn nóng hổi.nó hít hà, thấy đói cồn cào, tự nhủ “ lạ thật sao lại thầy đói lúc này nhỉ, thường là 8 giờ nó mới biễu tình chứ” rồi nó cười nhẹ, “ bữa cơm đầu tiên của mình trong suốt mấy tháng qua…….”

Nó đậy hộp cơm lại, cẩn thận bỏ vào bao xốp, nhìn đồng hồ, nó uống vội ly trà, đứng lên, nó ngó nghiêng tìm cô gái, rồi mỉm cười, lấy xe và lái đi.

Vài phút sau, cô gái quay lại, không thấy nó đâu, cô khẽ buồn:

_ Đã bảo đợi chút mà. Ơ?

Dưới đế cái ly có 1 mẫu giấy nhỏ, dòng chữ nghiêng nghiệng : “ Cảm ơn em, Thơm sẽ ăn hết. trưa Thơm gọi cho em. Bye bye.”

Cô gái mỉm cười, dọn bàn. Mặt trời dần lên cao rồi.