Tiếng thỏ thẻ đầy mê hoặc bên tai, mùi thơm cơ thể, sự va chạm mềm mại đến nao lòng, tấc cả cuốn nó vào vòng đê mê không thoát ra đựơc, trí óc nó trống rỗng không nghĩ đựơc gì nữa. Nó lật người dậy, nằm trên người Linh, nó thở mạnh, cúi xuống……..hôn mãnh liệt, bàn tay nó không tự chủ, lần mò xuống dưới làn áo của Linh…….Linh ôm ghì vai nó, áp sát cơ thể vào người nó. Hai cơ thể va chạm……..

Reng, reng, reng……..Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm nó bừng tỉnh, giựt mình nó bật dậy, nó thở nhanh , nhìn Linh :

_ xin lỗi…..anh…..không thể………

Nó mở nhanh cửa lao ra ngoài…….Linh nằm đó, im lặng…..kéo lại manh áo đã bị gỡ vài nút…..

Nó chạy nhanh, khi đã khá xa, nó dừng lại thở dốc, rút điện thoại trong túi quần ra, nó bật nắp :

_ a lô, tao nghe đây.

_ Mài đang ở đâu vậy ? sếp kiếm mài đấy. có việc rồi. ( tiếng Ngọc vang lên )

_ ờ, tao về ngay.

Nó tự đập vào trán nó cho tỉnh lại, rồi nó bước đi………..

Sáng hôm sau, 3 đứa đưa Linh ra bến xe, từ biệt mọi người, Linh nhìn nó, đôi mắt Linh nhìn nó tha thiết, còn nó thì tránh ánh mắt ấy bằng cách nhìn sang kia đường. Chiếc xe đò rời bến. để lại phía sau lòng vương vấn của người ở lại………….

Công việc hoàn thành, phái đoàn chuẩn bị về lại Mỷ Tho. Mai nhìn 1 lượt Sài Gòn lần nữa, than thở :

_ Ôi tạm biệt Thành phố của cụ Hồ, biết bao giờ ta mới gặp lại mi đây…….

_Mài ở đó làm thơ về Thành phố luôn đi, tụi tao đi đây ( Ngọc lên tiếng rồi leo lên xe)

_ ê, đợi tao với.

Chiếc xe lao về nơi nó đã ra đi……….trên xe, nó nhìn gói đồ được bọc kiếng cẩn thận, cười thầm, Ngọc thấy thế hỏi :

_ gì vậy ? mài mua tặng bạn à ?

_ ừ.

_ bạn đặc biệt hả ? ( Ngọc trêu )

Nó không nói chỉ cười………

Chiều, Thơm ghé quán cầm trên tay gói quà , trong đó là con gấu bông màu trắng, kèm tấm thiệp màu xanh, dòng chữ màu đỏ thắm :

Posted Image
Sending you this present with my heart and with that you'll be happy in fullest measure. May the happinest things alway happen to you.
“ Gởi đến bạn món quà này với cả tấm lòng và một lời chúc bạn sẽ hạnh phúc tràn đầy. Những điều hạnh phúc nhất luôn đến với bạn.”

nó thấy kỳ kỳ sao ấy, lần đầu tiên nó mua 1 món quà mà với quy tắc của nó là “ chỉ mua những vật dùng được và có ích “, tự nghĩ mình thật kỳ lạ, lòng thấy nhớ vô cùng , đả 3 tuần không gặp rồi, thấy có gì lạ, không thấy nụ cười ấm áp chào đón nó như mọi ngày, Hoàng nói là Thảo lên Thành phố rồi, gặp mẹ cô ấy có chuyện. Chắc sẽ lâu về. Nó ngạc nhiên, ra về, “ sao cô ấy đi mà không nói mình nhỉ “

Nó gọi điện, không ai bắt máy……..thế là nó nhắn tin :” em khoẻ không ? Thơm công tác về rồi, ghé quán thì mới biết em đi rồi, sao đi mà không nhắn Thơm gì cả vậy.”
Nhưng vẫn không tín hiệu hồi âm, nó chờ…..lại gọi tiếp nữa……..
Mệt mỏi nó cúp máy, gói quà con gấu bông nó cầm lên ngắm nghía , rồi bỏ xuống, thở dài ,trở về với công việc.

2 ngày sau……….nó lại ghé quán, Hoàng bảo vẫn chưa về…….nó thấy sốt ruột kỳ cục. lại thêm 4 ngày nữa trôi qua, nó không hề biết rằng thật ra Thảo không hề đi đâu cả, cô vẫn ở nhà, nhưng đã nhốt mình trong phòng suốt 3 tuần liền, Hoàng luôn lo cho cô, đem thức ăn nước uống , khuyên bảo thế nào cũng vô ích, anh mệt mỏi và Thảo cũng vậy………

Trong căn phòng , bóng tối ngự trị, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại là liên tục phát ra……..Thảo cầm máy….bật lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và hàng dài tin nhắn của nó, những tin nhắn không được hồi âm…….cô gập máy lại, vùi đầu vào đôi cánh tay, nước mắt không ngừng rơi………..