_ mẹ……..( cô lo lắng ) con không muốn…..

_ con khờ quá, có gì mà sợ chứ, mẹ có bắt con lấy chồng ngay đâu, còn nhiều người mà, không thấy hợp người này thì tìm hiểu người khác. cứ tự do kết bạn, thấy ưng ai thì mẹ gả , mẹ không cổ hủ ép duyên con gái đâu. ( bà cười, rồi nhấm nháp tiếp ly sữa )

_ mẹ……….( cô suy nghĩ gì đó, rồi ánh mắt nghiêm lại ) mẹ thích cà phê sữa không ? hay chĩ thích sữa thôi ?

_ sao đột nhiên hỏi chuyện đó ? liên quan gì đề tài mẹ đang nói à ?

_ mẹ trả lời con đi .

_ ừm, thì…..mẹ thích sữa thì sao ?

_ mẹ biết không ( cô cầm ly sữa nóng và ly cà phê sữa nóng đặt kế bên nhau trên bàn ) cà phê đen , cà phê sữa, và sữa tươi tuy khác nhau nhưng lại giống nhau đấy . nhất là giữa cà phê đen và sữa tươi .

Người đó sẽ vẫn tiếp tục im lặng như thế nếu như chuông điện thoại không reo, vừa cầm di động vừa bước đến bên song cửa, người đó nhìn ánh trăng, điếu thuốc vẫn loe loét. Giọng người đó cất lên không trầm ấm, không thanh bỗng, nó có vẻ nhão nhão :

_ a lô, Phi Dương xin nghe.

_ May quá, anh Trần vẫn còn thức, tôi sợ anh ngủ rồi chứ.

_ có chuyện gì vậy ? sao gọi tôi lúc đêm khuya thế này ? ( người đàn ông gạt tàn điếu thuốc )

_ xin lỗi phải phiền anh, nhưng khuya nay tôi phải bay đi Hà Nội rồi, bấc ngờ quá không gặp anh ngày mai được , chương trình của anh sẽ do anh Toàn thay tôi thu xếp, tôi gọi cho anh để thông báo cho anh tiện liên lạc với anh Toàn. Đây là số di động và địa chỉ khách sạn của anh ta, anh ghi lại nghe……….X Y Z……

_ ờ, cảm ơn anh. Anh đi ngay trong đêm à ?

_ vâng, vậy nhé, nhưng tôi sẽ gắng về sớm để xem chương trình của anh. ( người phóng viên già của đài truyền hình cười, rồi xem đồng hồ )

_ chết tôi phải đi rồi, chào anh, hẹn gặp lại 5 ngày nữa.

_ ok anh đi bình an.

Cúp máy, người đàn ông rít hơi thuốc, rồi ông ta mở di động lên, trên màn hình là 1 cô bé với túm tóc đuôi gà đang ôm con thú nhồi bông rất dễ thương, ông thở dài lại nhìn lên vầng trăng………..lại 1 đêm trôi qua……..


_ giống và khác à ? như thế nào ?

_Mẹ biết không, cà phê đen và sữa tươi đều là thức uống giải khát, làm con người thoải mái .

_ tất nhiên. Sao nữa ?

_ khác nhau là : cà phê đen thì màu đen, vị đắng ngắt, còn sửa thì màu trắng và ngọt ngào.

_ chài, cái con bé này, nói huề vốn thế, ai mà không biết điều đó. ( bà phì cười )

_ con chưa nói xong mà, cà phê đen và sữa tươi khác nhau như thế, vậy…..nếu ta pha cả hai vào nhau thì sẽ thế nào ? ……….cà phê sữa, màu nó là màu xám nâu, không trắng không đen, vừa ngọt ngào lại vừa đắng ……..
_ ý của con rốt cuộc là muốn nói gì ? ( bà ngạc nhiên )

_Mẹ, cuộc đời cũng như ly cà phê sữa vậy, màu sắc cũng thế, không gì hoàn mỹ cả, có màu trắng thì sẽ có màu đen, có người tốt thì có kẻ xấu, tất nhiên cuộc sống không chỉ phân biệt rõ ràng như thế, bên cạnh đó, ta lại thấy màu xám, màu xám của ly cà phê sữa……..con người vốn được phân biệt thành 2 giới tính, có nam thì có nữ, nhưng mẹ ơi………mẹ có từng nghĩ đến 1 loại người như cà phê sữa không ? loại người mang màu trắng nhưng có vị đắng của cà phê, mang màu đen nhưng ngọt ngào như sữa……..là thân xác này nhưng linh hồn lạc loài không hòa điệu được……..

Cô nhìn mẹ mình, đôi mắt trong vắt, đượm buồn như chứa rất nhiều nỗi lòng không nói được .

_...........( bà Thu Hồng nhìn cô con gái, ngỡ ngàng………… và phút chốc bà thoáng rùng mình, bà quay phắt đi, giọng đanh lại :

_ Mẹ không thích…….cà phê sữa. Nó là 1 thứ hỗn tạp, và không nên có loại đó tồn tại trên thế gian này……Là luật sư, là người phát ngôn đại diện cho công lý, chính nghĩa, thì đối với mẹ chỉ có trắng hoặc đen, người tốt hay kẻ xấu thôi. Và trên thế gian này chỉ nên có âm và dương, không thể nào âm âm dương dương, thật chẳng ra sao cả .

Mẹ thấy mệt rồi, mẹ ngủ trước, con cũng nghỉ ngơi đi.

Nói xong bà nhanh chóng thu xếp lại tài liệu, leo lên giường và đắp chăn lại. Thảo còn đứng đó, cô im lặng nghe lòng mình đau xót……rồi cô cũng lên giường bên cạnh nằm xuống. Trong màn đêm ấy, có ai ngủ không nhỉ ? 1 người đang cố gắng vì 1 tình yêu không trọn vẹn, 1 người thì cố chấp đến tận cùng……….

Và ở phía xa ấy, cách nhiều con phố, trong 1 căn nhà , cũng có 1 người không ngủ được, màn đêm xăm chiếm hết không gian, chỉ chừa lại 1 tí ánh sáng loe loét phát ra từ điếu thuốc đang cháy dở, ly cà phê sữa chìm khuất trong đêm, làn khói mỏng như bụi mờ bay nhẹ trong không khí………..bóng người đó nhìn lên ánh trăng………mờ ảo……..đêm dài vô tận…….
------------