Thơm chạy đi mà lòng vui vô cùng. Thảo trở vô nhà, cô thu xếp lại xách tay rồi nhìn quanh căn nhà, rất rộng nhưng thiếu hơi ấm…….đúng thật. cô gọi điện cho Hoàng bảo anh là cô ra ngoài chút sẽ về, rồi cô bắt đầu dọn nhà bếp trước, 1 lúc là xong hết, khi cất vào giá tủ cô thấy có gói cà phê và hộp sữa Ông Thọ, ngẫm nghỉ cô mỉm cười, “ có cà phê sữa sẵn ở nhà mà vẫn cứ đến quán uống nhỉ “

Rồi cô dọn quanh căn phòng.
cô thấy quyển album rớt dưới đất nhặt lên, mở ra xem,
Đó là gia đình của Thơm, người đứng trông ảnh có lẽ là ba của Thơm, 1 người đàn ông nghiêm nghị, người phụ nữ đang ngồi là mẹ Thơm, trông bà phúc hậu lắm, còn cô bé này, hi hi hi chắc là Thơm rồi, đang mút kẹo này. Cô mỉm cười, lật sơ vài trang, cô thấy lạ có những tấm hình đã bị cắt đi, chỉ có hình Thơm và ai đó chụp chung nhưng bị cắt mất hình người đó rồi…….cô lặng im rồi rồi cất vào giá tủ.

Cô nhìn lên bàn thờ, là di ảnh của ba Thơm, thoáng chạnh lòng, nhìn lên kệ tủ là hình mẹ của Thơm, ngay đầu giường củng có hình gia đình……cô nghĩ gì đó, rồi đóng cửa bước về nhà mình.



Đang giờ nghĩ trưa, con Ngọc lên mạng, nó đang gặm khúc bánh mì, Mai bước tới nhìn vào màn hình :

_ trời, không phải chứ mài vô trang web xem truyện les hả? coi chừng sếp thấy đó.

_ có gì đâu, tao coi thôi mà, với lại giờ nghĩ trưa mà. Thơm mài lại xem đi, chuyện này hay quá .

Nó bước tới, miệng vẫn ngậm bánh mì, trang web Hi hi he he.com trước mặt nó, tựa truyện làm nó tò mò :

_ “ cảnh sát Vs xã hội đen “ à ? truyện đồng tính mà có cảnh sát xã hội đen à ?
( cho tác giả quảng cáo truyện mình chút, ke ke ke )

_ hay lắm mài ạ, lãng mạn quá. Ôi tao ước gì có 1 cuộc tình như thế . ( ngọc mơ màng )

_ chài, tao không coi mấy cái này, đời thật khác nhiều lắm ( Mai liếc cái rồi bỏ đi, lấy di động gọi cho bồ nó )

Còn nó thì vẫn ăn bánh mì vô tư, nó nói :

_ người bình thường viết về người đồng tính, làm sao mà giống được và hiểu được người đồng tính chứ, chỉ toàn là bịa đặt. ( nó thở dài )

_ hì hì ừ thì có ai nói là sự thật đâu, nhưng có nhiều chuyện như thật ấy mài ạ, làm tao cứ tưởng tồn tại thật sự ngoài đời cơ, truyện thì mãi vẫn là truyện, nhưng vẫn đáng để đọc chứ, vì dù sao vẫn có người quan tâm đến người đồng tính, biết đến sự tồn tại của họ trong cuộc sống, tưởng tượng và viết ra, nhiều nhà văn nổi tiếng cũng viết về thế giới thứ 3 đó thôi , rồi sẽ có 1 lúc nào đó truyện đồng tính, người đồng tính được giải thoát, tự do hơn, được mọi người chấp nhận. cũng như mài đó, vẫn có tụi tao là bạn mà đúng không ? cứ hi vọng thế đi. Mà có lẽ tao cũng viết 1 câu chuyện chăng, hì hì.

_ trời, dân kế toán viết truyện, mài định dùng con số mà viết văn chương à ? ( nó ngạc nhiên )

_ hì hì, tao đọc nhiều sách lắm chứ bộ, vốn văn không đến nỗi nào, mà có lẽ tao sẽ viết về mài, Thơm ạ, chuyện tình của mài , hì hì để tao xem nên đặt tựa gì đây ta? “ cô hàng nứơc” hay “ yêu lần nữa “ hay “ chuyện tình chàng ngốc “ ( Ngọc suy nghĩ )

_ ặc, tuỳ mài, mà tao nghĩ cứ để “ cô hàng nứơc “ có vẻ hay hơn đấy , vừa đơn giản dễ hiểu dễ nhớ

_ ừm ……… để xem, thôi, quyết định “ cô hàng nứơc “ nha.

_ tùy mài, viết gì thì viết, đừng làm cả công ty này biết đến tao là được rồi. ( nó kiếm 1 góc chỗ bàn làm việc, ngã lưng, và nghĩ đến Thảo )

Ngọc thì phì cười, nó đang có những ý tưởng từ thực tế mà, và cô ấy sẽ viết…….về cuộc tình của Thơm………

Có điện thoại, nó rút ra, là Thảo nhắn tin, nó phì cười, Thảo hẹn nó chiều nay đến 1 chỗ, nó ngạc nhiên và thú vị, vì trước giờ toàn là nó chủ động hẹn Thảo đi chơi thôi.
Nó mong đến chiều sớm.