Chiều 6 giờ , nó đã có mặt trước quán nước, Thảo bứơc đến bên nó, chiều nay cô mặc rất giản dị, chiếc áo thun trắng và quần jin bạc màu, nó đùa ;

_ công nương hôm nay muốn đi đâu, thuộc hạ xin hộ tống miễn phí đây.

_ hi hi hi, vậy nhà ngươi hãy đưa ta đến “bệnh viện Tâm thần Tiền Giang” . thuộc hạ đồng ý nghen !

Nó giựt mình, ánh mắt chùng xuống, Thảo nghiêm lại, cô khẽ nói, ánh mắt dịu dàng :

_ Em muốn gặp mẹ của Thơm. Có thể không ?

_.......ừm.

Chiếc xe lao đi, cả 2 lần đầu không nói chuyện gì khi cùng nhau.
Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang hiện ra. Chiếc xe đỗ vào trong bãi, đi trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc tê, ê te thoảng đâu đây.

Nó dừng lại 1 căn phòng, nhìn vào trong, người phụ nữ trông gương mặt phúc hậu, đang cầm con quay quay vui vẻ, nó ngăn Thảo lại, nói nhỏ :

_ em nên chuẩn bị tâm lý nha, mẹ Thơm lúc bình thường thì không sao nhưng nếu bị kích động hay lên cơn bấc ngờ là nguy hiểm lắm đấy……

_ vâng em hiểu …..

Nó bước vào Thơm theo sau nó. Trên chiếc giường sắt, ngoài người phụ nữ trung niên còn có 1 cô gái khác, đang rót nước vào bình, cô gái quay lại, nhìn nó, cất tiếng :

_ mài đến rồi à ? tao tưởng mài hay đến buổi tối chứ, hôm nay đi sớm thế ?

Ngọc chợt nhìn người phía sau nó, rồi chợt hiểu :

_ à “bạn đặc biệt” của mài đó hả ?

_ ừm….. mẹ, con đến rồi này.

Nó bước đến bên mẹ, người phụ nữ dừng chơi lại, nhìn nó. Rồi bà mở rộng miệng cười hớn hở :

_ oa “ cục đá “ đến rồi, đến rồi, kẹo kẹo đâu? Cho đi cho đi.

_ à con quên đem theo rồi, con đi vội quá…….( nó gãi đầu, cầm tay mẹ )

_ không chịu, không chịu kẹo kẹo à ( người phụ nữ khóc rống lên )

Nó vội dỗ dành, lúng túng :

_ con, con xin lỗi, để con chạy đi mua ngay.

_ thôi khỏi, em có nè ( thảo nói rồi, cô lấy trong xách tay 1 nắm kẹo, người phụ nữ vui vẻ, mắt mở to, chạy tới chồm lấy kẹo, Thảo lột kẹo cho bà ấy, dỗ dành :

_ có kẹo nè bác ơi, đừng khóc nữa, kẹo ngon không ạ ?

_ ngon ngon quá, thiên thần…..hi hi hi . ( người đàn bà hớn hở như trẻ nít bu quanh Thảo )

Nó nhìn mà chạnh lòng. Ngọc đến bên nó, nó hỏi :

_ gần đây mẹ tao ổn chứ ?

_ ừm, mấy bác sỉ nói bà không còn quậy nhiều nữa, hôm kia có lên cơn 2 lần nhưng không nghiêm trọng lắm. chỉ đập phá đồ đạc thôi, không bị thương tích gì. ( Ngọc không nhìn nó, cô nhìn Thảo )

_ …….cảm ơn mài, bao năm qua vẫn thường lui tới trông nom mẹ tao.

_ dẹp đi, còn nói ơn nghĩa là không phải bạn tao. Tao thương bác gái nên chăm sóc thôi, mà tao có làm gì đâu, thỉnh thoảng mang cơm hay thức ăn vào thôi, chứ tao biết mài quá mà, có biết nấu nướng gì đâu, vô thăm mẹ mà toàn mua kẹo hay trái cây thôi, tao sợ bác gái suy dinh dưỡng mất ( Ngọc cười, lắc đầu bó tay nó )

Nó cũng cười.

_ à, mài cho tao “ mượn “ bạn đặc biệt của mài chút nha, tao có chuyện muốn nói…..

_ ờ, tự nhiên.

Ngọc đến bên Thảo, cười tươi :

_ chào bạn, mình nói chuyện chút đi.