Khi Ngọc và Thảo ra ngoài rồi, còn nó với mẹ, nó rót nước cho bà…..

Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cả hai ngồi trên băng ghế, Ngọc nhìn Thảo, cười :

_ Mình tên Ngọc, Hoàng Hiểu Ngọc, 24 tuổi, bạn cùng công ty với Thơm đấy.

_ hì, còn mình tên Trần Hương Thảo, cứ gọi Thảo là được rồi, rất vui được quen với bạn, chúng ta cùng tuổi đấy. ( cô cũng nhoẻn cười )

_ Thảo gần nhà Thơm không ?

_ hì hì, cũng có thể nói gần, mình ở gần vườn hoa lạc hồng đấy. Thơm hay nhắc đến Ngọc giờ mình mới biết mặt đó.

_ hì, bạn có vẻ thích Thơm, à mình hỏi thẳng nhe, bạn đối với Thơm là tình cảm như thế nào ? bạn biết và hiểu rõ về Thơm chứ ?

_ ừm, mình biết, và mình cũng nói thật luôn, mình rất yêu Thơm. Là tình yêu như nam nữ yêu nhau ấy.

_ ………..bạn sẽ bên Thơm chứ, mãi yêu nó, luôn chăm sóc nó, không bỏ rơi hay lừa dối chứ, Thơm nó không đủ kiên cường để chịu thêm cú sốc tình cảm nào nữa đâu, suy nghĩ kỹ hãy trả lời mình.

_...................tương lai mình không biết trước được nhưng hiện tại thì mình có thể khẳng định, chỉ khi nào Thơm bỏ mình thôi hay không yêu mình nữa , chứ mình không bao giờ xa Thơm. (cô suy nghĩ, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ngọc, ánh mắt cô kiên định )

_..........hi vọng như lời Thảo nói, xin lỗi làm khó cho bạn, nhưng mình làm vậy vì mình sợ, cuộc tình của thế giới thứ 3 mong manh quá, Thơm nó không kiên cường như vẻ bề ngoài của nó, nó tự khoát vỏ bọc lạnh lùng, cộc cằn chỉ để che dấu nội tâm mềm yếu, dễ tổn thương.

Chuyện ngày xưa khắc vết sâu trong tim nó……….

Ngọc bắt đầu kể lại chuyện quá khứ cho Thảo nghe, ký ức ngày xưa và những hình ảnh được tái hiện………..

Nó đã gặp và yêu Huyền, cuộc tình được kéo dài trong 3 tháng thì gia đình phát hiện, khi nó thú nhận giới tính của nó thì bi kịch bắt đầu……..cha nó, viên chức nhà nước sắp về hưu quá sốc, ông lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời trên đường đưa đi bệnh viện, mẹ nó 1 bà nội trợ thông thường yêu chồng thương con đã chịu không nổi cú sốc, đau buồn quá sinh quẫn trí, lúc tỉnh lúc mê.

Ngay đám tang cha nó, mẹ nó lên cơn điên, bà đập phá mọi thứ, mọi người cản bà lại, bà được đưa ngay vào bệnh viện, bác sĩ nói bà bị tâm thần .nó sau khi nghe bác sĩ thông báo như thế, ngẩng người ra, ánh mắt vô hồn.

Nó không tin và kiên quyết không muốn đưa mẹ vào trại, nó chăm sóc bà hết mình, cho đến 1 hôm, lúc nó đi vắng, bà đã rưới xăng khắp nhà, rồi châm lửa, lửa lan nhanh, cũng may hàng xóm phát hiện không thì cháy to rồi. Lần này hàng xóm không thể vị tình vì sợ cháy nhà mình, đưa đơn lên chính quyền , thế là họ bắt bà vào bệnh viện tâm thần.

Nó thường vào viện trông nom mẹ, nhưng bà không còn nhận ra nó nữa………

Ngọc lo sợ nó sẽ nghĩ quẫn nên luôn bên nó, khuyên bảo hết lời, nhưng nó vẫn im lìm, không nói không cười gì hết, khuôn mặt không cảm xúc.

Một ngày nọ, khi Ngọc vào bệnh viện thăm mẹ Thơm thì thấy náo loạn cả lên, mẹ Thơm lên cơn dữ dội, cầm dao hâm dọa tấc cả, đập đồ, các bác sĩ và điều dưỡng viên phải vất vả lắm mới cản nổi bà ấy, còn Thơm cánh tay chảy máu do xông vào cản mẹ lại, bị bà quẹt dao trúng . Sau khi tiêm thuốc an thần, gây mê, bà mới ngủ yên…….

Ngọc đưa nó về nhà, nó ngồi im lìm đấy. Ngọc thở dài…….băng vết thương cho nó.
Tối đến , khi Ngọc vừa bước vào nhà thì thấy nó đang cầm con dao sắp cứa tay mình, cô hoảng hồn lao đến, dành lấy con dao, 2 bên giằng co, ngọc hét :

_ Mài làm cái gì vậy ? đưa dao cho tao.

_ buông ra. ( nó hét lên, ánh mắt như loài dã thú, không còn bình tĩnh nửa )

Giằng co, Ngọc đạp vào bụng nó, nó ngã lăn ra, cô giật được con dao, nó chồm lên dành lại, cô tát cho nó 1 cái trời giáng :

_ mài muốn chết chứ gì, được vậy thì chết đi. Mài đâm đi rồi tao cũng chết theo mài. ( cô hét lên, đưa dao cho nó )

Nó sững người ánh mắt vẫn đỏ gai. Nó không nói được nữa…….

_ mài tưởng chết là hết hả ? mài chết có ích gì hả ? bình tĩnh lại đi, nếu ba mài sống lại được hay mẹ mài tỉnh trí lại sau khi mài chết, thì mài làm đi, cứ chết đi.
Mài có nghĩ đến không ? mẹ mài sẽ ra sao ? hay mài chĩ nghĩ là chết là để tự giãi thoát cho mình, là trả nợ đời.
Mài làm vậy là ích kỷ, trốn tránh không dám đối mặt , tự thừa nhận là mài đã sai, khi nói lên sự thật về bản thân .
Còn nếu mài cho rằng chết để chuộc tội lỗi thì tao không còn gì để nói nữa. cầm lấy con dao này và tự tử đi, tao cũng theo mài luôn, vì chính tao, tao cũng có tội khi cỗ vũ mài, ủng hộ mài yêu Huyền, rồi ủng hộ mài nói ra cho gia đình biết bản chất thật sự của mài.

Ngọc nói mà như hét, cô nói trong ánh mắt đong đầy nước mắt. cô đưa con dao ra về phía nó, nó cầm lấy con dao, tay nó run lên, con dao rơi xuống cùng với nước mắt của nó, trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó đau đớn khuỵa cả người xuống :

_ tao……..hại chết ba tao……làm mẹ tao bị điên……..bà không nhận ra tao nữa…..tao là….đứa con trời đánh…….tao đã sai rồi sao……tao mệt mõi lắm……không chịu nỗi nữa……..

Ngọc lao đến ôm siết lấy nó, cả hai khóc ngon lành.

_ mài không sai, không phải đâu, mài chỉ muốn sống đúng với bản thân mình thôi mà, không ai muốn chuyện này xảy ra cả, không ai sai hết, sai là do ông trời trêu con người thôi…….

Nó ôm ghì lấy Ngọc, màn đêm ngoài kia vây lấy 2 người con gái, đêm đen quá………..