Buổi sáng, vẫn như thường lệ, Thảo pha cho nó ly cà phê sữa nóng. Rồi cô im lặng nhìn nó rất lâu, làm nó bối rối :

_ sao vậy ? thơm đẹp trai lắm hả ? nhìn quài thế ?

_ ……….

_ sao thế ? có chuyện gì à ? trông em không được khỏe, tối thức khuya hả ? ( không thấy cô cười nó lo lắng )

_ …….công việc sếp giao cho Thơm , Thơm làm hết chưa ?

_ hả ? công việc gì ? ( nó ngạc nhiên hỏi lại )

_ công việc tối qua ấy………chẳng phải Thơm nói là bận việc tối qua sao?

_ à, ờ, phải, xong rồi. cũng không khó gì mấy……( nó lúng túng, nói nhanh,” sao mình lại nói dối vậy trời “ )

Thảo thấy tim đau nhói, cô mím môi lại, tay run run nhưng cô kiềm chế, Hoàng đi ngang qua, cười giả lả :

_ wây, cô gái nào đi với em đêm qua thế Thơm, đẹp thật đấy, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng nếu nhìn gần thì là mỷ nhân. Giới thiệu cho anh làm quen coi.

Nó giựt mình, lắp bắp :

_ sao? Cô…cô gái nào chứ ?.....

_ thì tối qua ấy, ngay bên trung tâm bách hóa, anh và Thảo đi mua hàng, tình cờ thấy em với 1 cô gái bên kia đường, công nhận cô ấy đẹp thật, đừng giấu nữa, ai vậy ? không phải “ người yêu” em chứ . ha ha ha. ( Hoàng biết nó là Les nhưng không biết Thảo và nó yêu nhau )

Thảo nhìn nó, ánh nhìn dò xét , nó bối rối, lúng túng :

_ không, không phải, cô ấy……

Thảo bặm môi chặt lại, cô không nghe nó nói nữa, cô bậc ngay dậy, chạy vào trong nhà, nó nhăn mài lại, nhìn Hoàng :

_ anh hại chết em rồi. ( rồi nó chạy theo Thảo , Hoàng không hiểu )

Thảo chạy lên lầu, nó đuổi theo, nắm tay Thảo lại, Thảo xoay qua, nước mắt đã hoen mi, nó ngỡ ngàng nhìn Thảo, thảo hét :

_ buông em ra.

_ em nghe Thơm nói đã chứ, không phải như em nghĩ đâu.

Thảo nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi, đau xót và tức giận, lại thất vọng hòa vào nhau như bóp nghẹn tim Thảo , cô đấm mạnh vào người nó từng cái, nó đứng đấy không né tránh, chỉ im lặng, lòng nó rối bời khi thấy Thảo khóc .

_ vậy em phải nghĩ thế nào ? Thơm nói dối em, còn cùng bên nhau với người con gái khác, em thấy hết rồi, hai người nhìn nhau rất thân mật, còn khoát tay nhau nữa, nụ cười và ánh mắt của Thơm không giống như dành cho 1 người bạn, vậy thì em phải nghĩ thế nào đây ? tim em đau nhói, chưa bao giờ em đau như thế. Cảm giác người mình yêu tay trong tay, ánh mắt âu yếm nhìn người con gái khác, nó khó chịu lắm Thơm biết không ? Thơm nói đi, có phải Thơm hết yêu em rồi phải không ? Thơm yêu cô gái đó đúng không ? vậy Thơm còn chạy theo em làm gì nữa, đi đi, đến bên cô gái đó đi. Thơm là đồ xấu xa, tệ hại mà. Thơm đi đi.

Rồi nó nắm lấy cánh tay Thảo, cố nói :

_ em bình tĩnh lại đi, nghe Thơm nói đây. cô gái đó….. là 1 người bạn thôi, không phải người yêu gì hết. Thơm đúng là có chút xao động với cô ấy, nhưng …….không phải như em nghĩ đâu. Thơm yêu em, và chỉ có em thôi, phải tin Thơm chứ. Em cứ ầm ĩ như vậy làm Thơm mệt lắm .

Cô thảng thốt nhìn nó, tức giận, đau xót, cô không còn suy nghĩ gì hết, cứ thế tuôn ra :

_ Thơm mệt mõi với em sao ? vậy thì em không phiền Thơm nữa, Thơm đi đi, bên cô ta đi, em không cản đâu. Đến với cô gái cho Thơm hạnh phúc đi, Đồ xấu xa, bội bạc, không chung thuỷ. Đáng ghét. Tồi tệ , Đi đi.

_ ặc, em thật là, bực mình quá. Được, Thơm đi.( nói xong nó bực tức , đi luôn )

Thảo khóc và ngồi phịch xuống nền nhà. Nó dắt xe chạy đi, mặt mày hầm hầm.