Chiều nó ghé quán, Thảo thấy nó, cô không nói gì, làm lơ nó và tiếp tục công việc, nó nắm tay Thảo kéo nhanh vào trong nhà. Đóng cửa lại, nó ép Thảo vào tường, 2 tay nó chống lên tường, bao quanh Thảo, cho cô ở giữa khoảng trống của đôi tay .
Thảo ngượng , tức giận đẩy nó ra :

_ Thơm làm gì vậy, tránh ra. Còn đến đây làm gì, sao không đi luôn đi.

_ ……..em còn giận Thơm sao? Cô gái kia là bạn thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì hết. Thơm quen khi đi công tác ở Thành Phố.

_ chỉ thế thôi hả? tưởng em tin lời Thơm sao? Vậy sao lại nói dối em, là bạn thôi sao khoát tay thân mật, ánh mắt đưa tình nhau, Thơm đừng gạt em nữa, thà cứ nói 1 câu là không yêu em nữa, muốn chia tay, em sẽ không ngăn cản đâu. ( cô nước mắt lăn dài trên má )

_ ai nói Thơm không yêu em nữa chứ. Thơm sai rồi khi nói dối em, Thơm không nghĩ việc này nghiêm trọng thế……..

_ ……….có gì chứng minh cho lời Thơm nói chứ ! em đã phải khó chịu thế nào, tim đau nhói từng cơn khi thấy Thơm nhìn người con gái khác, hay lúc Thơm để cho cô gái bán hoa đó hôn mình mà không hề né tránh phản ứng, giờ đây lại còn bên nhau thân mật với người con gái khác , thì làm sao em tin lời Thơm nói chứ. Làm sao biết Thơm thật lòng hay không ?

Cô vừa nói xong là nó lao đến, kéo ngay Thảo vào sát người nó, môi nó gắn chặt môi Thảo, nụ hôn cưỡng ép, mãnh liệt, Thảo nhăn mài, cố đẩy nó ra, nhưng đôi tay nó cứng như thép. Mạnh mẽ ghì chặt lấy người cô………..
Cô chống cự rồi dần buông xuôi theo nụ hôn của nó………
Tấc cả như ngưng đọng, cho đến khi nó dừng lại, Thảo đỏ bừng mặt, cơn hờn giận của cô đâu mất.

_ Thơm không biết nói lời hoa mỷ, chỉ biết dùng hành động chứng minh thôi. Thơm thừa nhận mình dễ xao động trước những người con gái xinh đẹp, mắt ngắm nhìn họ mà không tự chủ được , nếu muốn chạm vào người họ thì Thơm sẽ chạm ngay, không cần họ ép buộc hay mời gọi. nhưng Thơm không làm vậy. vì Thơm yêu em.

Nó nhìn thẳng Thơm, nói từng câu rành mạch :

_ Nguyễn Thiên Thơm yêu Trần Hương Thảo. Hơn bấc cứ ai trên đời này. Tin hay không tùy em thôi.

_.........hãy nói lại 1 lần nữa, em muốn nghe Thơm nói lại ngàn lần câu nói đó.

_ 10 năm sau sẽ nói lại đấy. ( nó ngó chỗ khác, vì ngượng )

_ hi hi, 10 năm 1 lần ư ? ( cô cười xúc động )

_ ừa……

_ keo kiệt, hi hi hi.

Nó ôm lấy cô, hơi ấm lan tỏa trong 2 người.

_ hãy hứa với em nha….

_ Thơm hứa 1 điều rồi, còn hứa nữa à ?

_ 1 điều nữa thôi , từ trước tới giờ, em chưa từng yêu ai sâu đậm thế này, chưa bao giờ có ước muốn độc chiếm mãnh liệt như thế. Vì vậy, hãy hứa với em, không bao giờ thân mật với người con gái nào khác nữa. không được để người khác chạm vào Thơm. Hứa với em đi.

_ ừa, Thơm hứa, chỉ chạm vào em thôi, thân mật với em thôi, được chưa.

Thảo choàng tay qua cổ nó, ôm ghì lấy nó.

_ thề đi. ( ánh mắt cô tha thiết )

_ ừ.

_ nhất định đó, không nuốt lời nghe. ( Thảo nhìn nó như xác định lần nữa lời nó nói )

_ ừ, hứa mà. ( nó cười nhẹ )

_ thơm ơi……nếu Thơm phụ bạc em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Thơm đâu.

_ ừm. ( chỉ mới có khoát tay thôi mà cô ấy đã ghen đến thế này, nếu biết mình và Linh từng ……không biết thế nào nữa đây, nó thầm nghĩ thấy hơi sợ, toát mồ hôi )

Cả 2 nắm tay nhau bước ra ngoài, Hoàng nhìn cả hai tươi cười :

_ 2 em làm hòa rồi à. Phù may quá, chứ nếu không thì mấy cái ly trong quán tiêu hết mất, cô bé này, nguyên cả buổi sáng cứ thất thần, ly tách cứ thi nhau bể hết khi bưng thôi.

_ anh này…… ( thảo ngượng )

_ ha ha ha.



Buổi chiều mát mẻ thật, cả 2 ngồi bên nhau tâm sự, Thảo đưa ra tấm giấy nhỏ :

_ Thơm nè, ngày mai là có diễn ra chương trình hòa nhạc cổ điển ở cung văn hóa đó, mình đi xem nha.

_ hả ? ( nó giật mình, nghĩ đến cuộc hẹn cùng Linh cũng ở đó )

_ em thích xem hòa nhạc lắm, Thơm có bận gì không, buổi diễn chỉ 1 đêm duy nhất thôi.

_ ờ, à, có …..hẹn với bạn…..7 giờ tối……..( nó lúng túng nói )

_ vậy à….a nhưng không sao đâu, chương trình biễu diễn 2 suất lận, 7 giờ và 10 giờ, vậy 10 giờ mình đi há. ( cô cười )

_ ờ, 10 giờ….

_ …….ở đó có người mà em muốn gặp…..đã hẹn trước rồi……Thơm đưa em đi nghe.

_ người em muốn gặp à ? ai vậy ?

_ .........người đó em đã từng kể cho Thơm nghe rồi đó. ( cô cười ), đến đó là Thơm biết ngay mà.

_ ờ……

nó đang bối rối nên cũng không hỏi thêm nữa , “ trời ạ, 2 cuộc hẹn, cùng 1 nơi khác thời gian và khác người hẹn……nguy hiễm thật…..”