Và buổi tối của ngày hẹn đã đến…….nó cứ loay hoay nghĩ đủ thứ cần nói, nó dự định tối nay nói rõ với Linh, 6 giờ 45, nó và Linh đã có mặt ở cung văn hoá rồi, đông quá, người người đi xem buổi hoà nhạc. Nó không tập trung đựơc, cứ thấy bấc ổn, buổi hoà nhạc đựơc tổ chức trên 1 khoảng đất rộng, trên khán đài là dàn nhạc, dàn ánh sáng với đủ sắc màu lung linh từ những chiếc đèn nhỏ hoa văn bên 2 góc dưói khán đài chiếu lên.

Nó chạy đến chỗ Linh ngồi với 2 xâu cá viên chiên tẫm tương, đưa cho cô, chương trình bắt đầu, mở màn là giọng ca của 1 ca sĩ trẻ mới nổi, nó chả biết tên vì không hứng thú với nhạc trẻ thời nay. điệu nhảy giựt giựt làm nó hoa cả mắt với âm thanh điếc con rái. những tiết mục khác lần lựơt đưa ra………

Linh nói khẽ vào tai nó :

_ sắp tới màn độc tấu đàn dương cầm rồi , màn cuối cùng kết thúc chương trình hoà nhạc này luôn , ông Trần Phi Dương thần tượng của em đó, hi hi hi.

_ ờ, Trần Phi Dương…….., anh đã nghe tên này ở đâu rồi…..

_ hi hi ông ấy nổi tiếng lắm nên anh có nghe qua cũng không lạ đâu. A ra rồi kìa.

Trên khán đài, người đàn ông bước ra

ông ta cúi chào, rồi ngồi vào cây đàn dương cầm đựơc đặt giữa khán đài, âm thanh du dương say lòng người cất lên. Linh đan đôi bàn tay vào nhau, mắt nhìn không chớp, cô vui sướng vì thấy thần tượng của mình. Nó nhìn người đàn ông đó, rồi như sực nhớ ra.
ông ta cúi chào, rồi ngồi vào cây đàn dương cầm đựơc đặt giữa khán đài, âm thanh du dương say lòng người cất lên. Linh đan đôi bàn tay vào nhau, mắt nhìn không chớp, cô vui sướng vì thấy thần tượng của mình. Nó nhìn người đàn ông đó, rồi như sực nhớ ra.

_ phải rồi, ông ta là………( nó thốt lên )

_ hả, anh nói gì vậy ? ( Linh nhìn nó )

_ à, không có gì…….

Sau khi kết thúc, tràn pháo tay vang lên, ông ta cười mỉm vẫy tay chào khán giả và bước vào trong cánh gà. Khán giả bắt đầu ra về……..
Linh kéo nó vào trong hậu trường, nó nói cô cứ vào trong đi, nó bận đi giải quyết tí (đi vệ sinh ) . cô muốn gặp mặt thần tượng xin chữ ký. vừa thấy ông ấy đang uống nước trên ghế, cô vui vẻ đến chào và bắt chuyện :

_ chào bác, cháu tên Huỳnh Hải Linh, là giáo viên dạy nhạc đàn dương cầm trường X, cháu rất thích nghe tiếng đàn dương cầm của bác ạ, cháu có thể xin 1 chữ ký của bác để làm lưu niệm được không ạ.

_ ồ, bác rất vui , à cháu cũng thích đàn dương cầm à.

thế là 2 người trò chuyện về đàn, về thanh nhạc trong tiếng đàn thế nào….. ông ta vui vẻ ký vào tập giấy, rồi chào nhau. Ông đi vệ sinh, vô tình đụng vào nó, khi cả 2 bước ra ngoài, Linh thấy nó, cô chạy đến, vui vẻ, giới thiệu luôn :

_ anh ấy là người yêu của cháu ạ. ( cô khoát tay nó, nghiêng đầu vào vai nó cười tươi )

_ em……( nó gãi đầu, “ chết thật rồi, Thảo mà biết thì…….đúng là càng muốn tránh thì càng chạm mặt ” )

nhìn sang nó, ông thoáng suy tư gì đó………

_ chào cháu( ông ta đưa tay, nó bắt lấy, nó cười như mếu )

rồi ông cười nhìn 2 người, đôi mắt ông trầm ấm hẵn:

_ 2 cháu yêu nhau hả, ừm, hãy hạnh phúc nha.

đời người như 1 giấc mộng, tri kỷ khó tìm. Thiên đường ở chính trong ta và Địa ngục cũng do lòng ta mà có . Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần.

nói rồi ông quay đi, nó ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu ( ông ta khác hơn trong ảnh nhiều quá…….cho 1 cảm gra ngoài , băng ghế đá, nó xem đồng hồ, 9 giờ 15 rồi……….nó gãi đầu, suy nghĩ gì đó, nó nói :

_ Linh à, anh có chuyện muốn nói với em…….

_ gì vậy ? sao trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy? hì hì hông phải là muốn tỏ tình với em đó chứ ? ( cô nhìn nó tinh nghịch )

_ không…..anh ….Linh à, anh và em kết nghĩa anh em nha. ( nó nghiêm túc )

_ ……anh em ư ? tại sao ? ( cô ngỡ ngàng nhìn nó )

_ ừ, anh em, anh không muốn tiếp tục lừa dối em. Chúng ta không thể tiến xa hơn quan hệ tình bạn.

_ anh không hề có cảm giác gì với em sao ? 1 chút cũng không à ? em không muốn làm anh em gì hết , em yêu anh, và em tin là anh cũng có cảm giác với em, vậy tại sao lại không thể tiến xa hơn chứ ? tại sao lại làm anh em ? ( cô thảng thốt, ánh mắt cầu xin nhìn nó, cô không hiểu )

_ anh….xin lỗi…..( nó không biết nói sao nữa, cứ lúng túng, tránh ánh mắt của Linh. )

_................em sẽ không nghe theo anh, trừ khi anh cho em 1 lý do chính đáng, nếu không thì đừng nói gì thêm nữa.

_ anh……..

Cô bỏ đi. Nó thở dài, tự trách bản thân, sao mềm yếu quá vậy, không nói đựơc gì hết………chở cô về nhà, nó quay đầu xe đi, Linh vẫn nhìn theo nó………
iác kỳ lạ……..mình nghĩ quá rồi )